“Con nói cái vại đựng đậu trong bếp ấy à? To quá.” Vào phòng, Lam Phán Hiểu bê chậu trứng đến bên cửa sổ, soi trứng dưới ánh sáng.
“Làm thế nào để nhìn thế ạ?” Minh Bảo Thanh tò mò nghiêng đầu nhìn, tiếp lời: “Không phải bỏ thẳng vào vại, mà cho vào giỏ trước, rồi treo trong vại, dưới đáy vại chất một ít than củi, đậy nắp lại, chắc chắn sẽ giữ nhiệt được.”
“Đáng lẽ nên đợi trời tối rồi đặt lên chao đèn, soi một cái là rõ ràng, nhưng giờ chúng ta chỉ còn một chút dầu, ngay cả cái đèn cũng không có, đặt trên cái bát vỡ đó đốt, cũng không soi được. Này, nhìn thấy không, hình như có hình dáng gà con rồi đấy.” Lam Phán Hiểu nhìn kỹ, cảm thấy có một khối đen đen, liền cẩn thận đặt lại, quay đầu cười với Minh Bảo Thanh, “Sao con lúc nào cũng nghĩ ra những thứ này thế? Ta còn nhớ cái quạt mùa hè bị con sửa lại, chỉ cần một người một sợi dây là có thể quay được.”
Minh Bảo Thanh quay đầu nhìn cái bát vỡ bằng đất nung thô ráp, bấc đèn cháy đen ngâm trong một lớp dầu mỏng.
Lam Phán Hiểu rất ít khi thắp đèn này, luôn cảm thấy vừa thắp lên, dầu như bị lửa uống cạn, vơi đi rất nhanh.
“Phòng sách của ca ca có một cái đèn sứ, bên dưới rỗng, mép cong có lỗ nhỏ để đổ nước vào.” Minh Bảo Thanh nhắc đến Minh Chân Tuyền, trong lòng vẫn đau nhói, nàng cố gắng lờ đi, nói như chuyện thường ngày: “Cái đèn đó hao dầu ít hơn nhiều.”
“Vì sao vậy?” Lam Phán Hiểu ngừng động tác lật trứng, liếc nhìn Minh Bảo Thanh, hỏi.
“Mẹ còn nhớ không, em trai út tròn một tuổi được tặng một cái bát nhỏ bằng bạc, ở giữa có lớp nước. Mùa hè v.ú nuôi cho nó ăn canh nóng, lúc nào cũng thích dùng cái bát này, nguội nhanh.” Lần này lại nhắc đến em trai út, giống như vết thương mưng mủ đã đóng vảy, biết rằng không động vào mới mau lành, nhưng lại nhịn không được bóc đi bóc lại, sợ mình quên mất, Minh Bảo Thanh thậm chí còn khẽ cười, nói tiếp: “Đèn cũng vậy, dầu nguội đi một chút, sẽ bốc hơi ít hơn.”
“Ta nhớ.” Lam Phán Hiểu còn nhớ cảnh Minh Chân Dao ngồi trên đùi Lâm di ăn trứng hấp, lúc nóng quá không chờ nguội được liền bĩu môi, lúc cười lộ ra hai cái răng sữa.
Bộ dạng ngây thơ khi đó còn hiện rõ trước mắt, sao dám nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của nó?
Lam Phán Hiểu cúi đầu xuống một chút, khẽ nói: “Chủ ý này hay đấy, ban đêm thật sự cần dùng đèn, chúng ta lấy một cái bát to đựng ít nước, rồi đặt cái đèn này vào, sẽ tiết kiệm được một ít dầu.”
Dầu thắp bằng cây thừng trong nhà không còn nhiều, dầu mè cải trong bếp trước khi bị Chu di lén uống còn ít hơn cả dầu thắp, giờ trong cái bầu đó đã không còn một giọt nào.
Chu di chê ít dầu mỡ, đã oán trách nhiều lần, chỉ có Lam Phán Hiểu cảm thấy còn có thịt muối, coi như là đồ béo, thêm dầu vào cũng không sao.
Chu di chỉ trút hết bực tức lên Minh Bảo Yến, Minh Bảo Yến cảm thấy Lâm di đã gây phiền phức cho mọi người, lúc ra khỏi phủ cũng không giấu được tiền bạc, nên đành nhịn, không nói gì, hơn nữa vốn dĩ nàng không biết nấu ăn, chỉ có thể làm chín đồ ăn.
Bếp lò bên cạnh bị lửa trong lò hun nóng, Minh Bảo Cẩm chạy vội vào, gọi “Tam tỷ tỷ”, rồi đứng lên một khúc gỗ dùng để chẻ củi, với tay lấy một bọc vải ướt đặt trên bếp lò, mở ra thấy lớp vỏ ngoài của hạt giống hút no nước đã nứt ra một khe hở, lộ ra rễ mầm trắng nõn bên trong.
Minh Bảo Yến mở nắp nồi, hơi nước trắng đục bốc lên, nàng khuấy khuấy cháo loãng dưới đáy nồi, lúc đậy nắp lại, Minh Bảo Cẩm đã biến mất.
Nàng đi đào bùn.