“Tạm biệt, chủ công. Lẽ ra. . . còn muốn được phong hầu bái tướng dưới tay ngươi, làm một công thần khai quốc.”
Ta mang theo nỗi tiếc nuối của nàng ấy rời đi.
Từ xa, vẫn thấy nàng ấy phủ phục bái lạy.
Tề Ngoạn kiêu hãnh, nhưng lần này ta đi rồi, cả đời này không thể gặp lại.
Nàng ấy lạy ta như lễ thần tử, ta cũng đáp lễ từ xa.
Nơi ta sắp đến gọi là Đồng Tước Đài, là hành cung trên mặt nước do Đàm Tam Khuyết xây dựng, thu nạp mỹ nữ thiên hạ.
Đồng Tước xuân sâu khóa nhị Kiều. . .
Rốt cuộc hắn ta cũng mắc phải thói xấu giống Tào Tháo.
Lần gặp này, hắn ta rất ân cần, vì hắn ta cũng biết mình hổ thẹn với ta.
Còn ta tâm như tro tàn, không thèm nói năng gì.
Nhưng ta không ngờ rằng, hắn ta lại dám đưa Tống Bảo Bình đến gặp ta!
Đầu nàng ta đội châu ngọc, ngồi trên chủ tọa, thấy ta cũng không đứng dậy, mắt đầy kiêu ngạo.
“Bảo Bình nhớ đã lâu không gặp ngươi, đặc biệt đến đón tiếp ngươi.” Đàm Tam Khuyết cười nói.
“Tỷ tỷ ở ngoài cầm quân, hiển nhiên là càng thêm vất vả. Bây giờ ca ca ta tiếp nhận vị trí của tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần phiêu bạt bên ngoài nữa, có thể về đế đô, an hưởng tuổi già rồi~”
Đàm Tam Khuyết phụ họa: “Bắc phạt không thuận lợi, nhưng Tây chinh thì thế như chẻ tre, ngươi theo ta về, cùng ta bàn mưu tính kế, cũng giúp ta chia sẻ lo lắng.”
Ta không muốn nói chuyện với hai tên ngốc này, ngồi xuống uống rượu, rượu vừa đến miệng, chợt dừng lại.
Tống Bảo Bình ở đây.
Rượu này ta thực sự không dám uống.
Tống Bảo Bình nhướng mày về phía ta, cố ý nâng chén rượu: “Nào, ta kính tỷ tỷ một chén.”
Ta hất đổ chén rượu.
Tống Bảo Bình lập tức làm ra vẻ không chịu nổi, Đàm Tam Khuyết nhíu mày:
“Ngươi có ý gì vậy? Lẽ nào sau bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn còn ghen tuông với Bảo Bình? Ngươi ở Kinh Châu đóng cửa suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ được điều gì rồi? !”
Ta òa khóc ngay tại chỗ: “Bắc phạt Tây chinh, rất nhiều tướng sĩ đã chết, ta vừa thấy rượu là muốn kính họ trước.”
Đàm Tam Khuyết không nói nên lời, trong mắt Tống Bảo Bình lóe lên tia độc ác, đột nhiên vung tay, định đập vỡ chén.
Ta kinh hãi, ném chén ra hiệu, trong sảnh này có thủ vệ phục kích, muốn lấy mạng ta!
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài có tiểu binh báo: “Phía Tây có quân đội đến, treo cờ nhà Hán, nói là binh mã của Kinh Châu mục, Nhữ Dương Công chúa.”
Đàm Tam Khuyết khó tin nhìn ta: “Ngươi còn dẫn binh mã đến? !”
Ta: . . .
Ta không biết, ta đến một mình mà!
Tống Bảo Bình vung tay: “Đã có ý phản thì không bằng g.i.ế.c đi!”
“Dừng tay!” Bên ngoài vang lên tiếng quát lớn.
Rèm che vén lên, Vệ Phong mặc giáp cầm binh ngược sáng đến, rõ ràng là hắn đã vội vã chạy đến, thở hổn hển.
“Ngươi là ai? ! Sao dám xông vào trong quân trướng!” Đàm Tam Khuyết kinh hãi.
Vệ Phong khinh thường liếc nhìn hắn ta, rồi cung kính bước đến trước mặt ta, quỳ một gối xuống chắp tay:
“Chủ công, năm mươi vạn đại quân đã chuẩn bị xong tại cửa Đương Dương cốc, chỉ đợi lệnh của chủ công.”
Ta không có năm mươi vạn đại quân.
Vệ Phong cũng không thể dẫn đại quân đến trong thời gian ngắn như vậy được.
Nhưng trong lòng ta bỗng sinh ra một sự dũng mãnh.
Mẹ kiếp, làm phản luôn!
Ta ngồi nghiêm trang trên ghế, sắc mặt không đổi: “Ừm.”
“Ngươi thật sự dẫn binh đến? !” Gân xanh nổi lên trên trán Đàm Tam Khuyết, hắn ta quét sạch rượu và thức ăn ngon trên bàn xuống đất.
“Lưu Ninh Hoan! Ta niệm tình phu thê, chưa từng đề phòng ngươi. Giờ chỉ là bảo ngươi giao binh quyền cho người khác, ngươi đã dẫn binh đến gia yến, ngươi rốt cuộc có ý gì!”
“Đã là gia yến, sao tiện tì này lại phục kích sát thủ trong sảnh, định ném chén ra hiệu để hại chủ công ta? !” Vệ Phong công khai đối đầu với Đàm Tam Khuyết, trừng mắt chỉ vào Tống Bảo Bình.
Đàm Tam Khuyết cũng không thể tin nổi nhìn về phía nàng ta.