Những người tham dự đều là bộ hạ cũ ở Trường An, đã từng khởi binh cùng với ta và Đàm Tam Khuyết.
Hôm nay họ đặc biệt nhiệt tình với ta.
“Công chúa, nghe nói người và bệ hạ cãi nhau, chỉ vì một mỹ nhân tầm thường.”
“Ây dà, nam nhân mà, ai chẳng có tam thê tứ thiếp, bệ hạ cũng là bất đắc dĩ thôi, trong lòng ngài ấy vẫn luôn có Công chúa mà.”
“Công chúa thân phận tôn quý, sau này bệ hạ thống nhất thiên hạ, ngôi vị Hoàng hậu không ai xứng đáng hơn người. Việc cấp bách hiện giờ là mau chóng sinh cho bệ hạ một đứa nhi tử mập mạp, sớm ngày định ra thái tử, mọi người nói có phải không, ha ha ha ha ha ha!”
“Đúng đúng đúng, bệ hạ cũng chỉ là nóng lòng vì chưa có con nối dõi mà thôi. . .”
“A, vậy ra là bệ hạ đã đánh tiếng trước cho các ngươi, bảo các ngươi đến khuyên ta nhẫn nhịn Tống Mỹ nhân, hửm?” Ta bình tĩnh đặt chén rượu xuống: “Nếu ta không chịu thì sao?”
“To gan!” Đàm Tam Khuyết bước ra từ sau màn: “Ninh Hoan, nữ tử trong thiên hạ ai mà chẳng như vậy, sao riêng ngươi lại quen thói đố kỵ, không chịu bao dung?”
“Vậy ngươi đi tìm nữ tử trong thiên hạ đi, còn ở đây nói nhảm với ta làm gì?”
Ta vỗ tay, ra lệnh mang bút mực giấy nghiên lên:
“Chẳng qua chỉ là một tờ hưu thư, lải nhải dài dòng, còn tìm người đến làm thuyết khách, từ bao giờ lại bệ hạ trở nên do dự thiếu quyết đoán như vậy?”
Đàm Tam Khuyết giật mình kinh ngạc.
“Ngươi không viết?” Ta vẫy tay: “Đưa bút đây.”
Mọi người thấy ta cầm bút, vội vàng xông lên, níu lấy tay áo ta, ôm chặt cánh tay ta.
Đàm Tam Khuyết mặt mày âm trầm, vung tay áo bỏ đi.
Ngày hôm đó, Từ Lương đưa ta về cung: “Công chúa, khi bệ hạ ở Giang Đông, rất sủng ái Tống Mỹ nhân. Huống chi nàng ta là nghĩa nữ của Đại Đô đốc Giang Đông, không phải cơ h.i.ế.p tầm thường. Nếu sinh hạ Hoàng tử, e rằng trung cung sẽ có biến.”
Ta gật đầu: “Trong cả yến tiệc, cũng chỉ có ngươi là người thật thà.”
Từ Lương chắp tay: “Ta là bề tôi nhà Hán, đời đời hưởng lộc nhà Hán, không dám lừa dối Công chúa.”
“Vậy ngươi thấy tình huống hiện giờ nên làm như thế nào?”
Từ Lương nhìn về phía Vị Ương cung: “Nếu bệ hạ bất nghĩa, Công chúa có thể lên thay.”
Bước chân ta khựng lại.
Tuyệt diệu!
Thay vì phải tranh giành ghen tuông với một đám nữ tử trong hậu cung, cầu xin sự sủng ái của nam nhân.
Chi bằng ta đọ sức một phen với Đàm Tam Khuyết.
Dù có ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, ta vẫn phải nhìn sắc mặt hắn ta, sao không tự lập làm vương?
Ta thà phụ nam nhân, chứ không để nam nhân phụ ta!
Ta cúi người thật sâu trước Từ Lương: “Nghe lời ngài nói, khiến ta như vén mây thấy trời, bừng tỉnh ngộ ra.”
3
Vì ta đã công khai viết hưu thư, Đàm Tam Khuyết đã đưa Tống Mỹ nhân đến biệt viện ở. Nghe nói nàng ta ngày càng kiêu ngạo hống hách.
Hôm đó, ta đang ở trong ngự thư phòng lén đổi ngọc tỷ, Tống Bảo Bình bỗng xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
“Tỷ tỷ thật vất vả, còn phải xử lý công vụ cho bệ hạ.” Tống Bảo Bình thướt tha sửa lại búi tóc: “Lao lực như vậy, chẳng trách không có thời gian trang điểm, cũng không có thời gian hầu hạ bệ hạ, khiến bệ hạ phải ngày ngày ngủ lại chỗ ta.”
Ta giấu ngọc tỷ truyền quốc vào trong ngực, sau đó bước thẳng ra ngoài.
Thấy ta không đếm xỉa đến mình, Tống Bảo Bình vội chạy đến trước mặt ta:
“Bệ hạ nói, tỷ tỷ có một cây trâm phượng của tiền triều, ngày khác nhất định sẽ tặng cho ta. Ta thấy tỷ tỷ đã lâu không đeo, chi bằng nhường lại cho ta được không? Dù sao tỷ tỷ cũng đã lớn tuổi rồi, không hợp với đồ trang sức kiều diễm như vậy nữa.”
“Được thôi.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Người đâu, lấy trâm phượng của ta ra đây.”
Trâm phượng lộng lẫy, Tống Bảo Bình tỏ vẻ đắc ý: “Nếu tỷ tỷ chịu hòa thuận với ta từ sớm, cũng sẽ không khiến bệ hạ sinh lòng chán ghét.”