Một chàng trai đang tốt đẹp, đi đứng lại hơi khập khiễng.
Thái y nói: “Trong mười tám đinh gỗ đó, có một cái đ.â.m xuyên gân chân hắn, dù có chăm sóc kỹ đến đâu cũng rất khó hồi phục.”
Ta nhìn thấy sự tiếc nuối trên gương mặt Vệ Phong.
Hắn mới hai mươi tư tuổi.
Ta cũng rất đau lòng, nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười an ủi hắn: “Bá Ước, bây giờ ngươi đã là chủ soái một phương rồi, có thể bày mưu ở trong trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, không cần phải tự mình xông pha chiến trận.”
Vệ Phong lắc đầu: “Ta có thể không làm tiên phong, nhưng không thể không lên lưng ngựa.”
Ta cũng hiểu cưỡi ngựa đối với một tướng lĩnh có ý nghĩa gì, từ đó mỗi ngày đều dành chút thời gian, cùng hắn đến thao trường để phục hồi.
Ta phải nhìn hắn, ngã xuống từ lưng ngựa hết lần này tới lần khác. Sau đó dùng những ngón tay vì chịu hình phạt mà trở nên vặn vẹo, từng chút một bò dậy từ vũng bùn, không chịu để ta đỡ.
Đàm Tam Khuyết luôn mắng hắn là tiểu bạch kiểm. Nhưng trong mắt ta, dưới vẻ ngoài thanh tú của Vệ Phong, có một sự kiên cường cứng cỏi. Hắn trung thành, dũng mãnh, trọng ân trọng nghĩa, là một nam nhân cực kỳ có cốt khí. Giống như mười tám tiếng không đầu hàng kia của hắn vậy. Ngọc có thể vỡ, nhưng không thể thay đổi màu trắng; trúc có thể cháy, nhưng không thể phá hủy khí tiết.
“Bệ hạ, Vệ Tướng quân vừa mới khỏi bệnh nặng, hành hạ bản thân như vậy, e rằng. . .” Thái y lo lắng.
“Cứ để mặc hắn đi.” Ta đứng xa xa nhìn Vệ Phong: “Thay vì lo lắng bất an, không bằng cho hắn ăn chút gì ngon.”
Sau năm năm, ta lại một lần nữa bước vào nhà bếp, nấu cháo và vài món điểm tâm cho Tướng quân của ta, còn có món thịt heo nướng sở trường của ta nữa.
Ta ở chỗ Vệ Phong ăn xong bữa tối mới về, các nữ quan nữ tướng dưới trướng đang ngồi cùng nhau.
Người thêu hoa thì thêu hoa, người viết tấu chương thì viết tấu chương, người ăn hạt dưa thì ăn hạt dưa.
Thấy ta đi ngang qua, Tề Ngoạn phe phẩy quạt lụa, bỗng bắt chước dáng vẻ của ta nói to: “Ta vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn làm phụ nhân của ai nữa! Ta không muốn rửa tay nấu canh cho ai nữa! Lưu Ninh Hoan ta, không làm nữ nhân của ai hết!”
Mặt ta đỏ bừng: “Bá Ước liều mạng vì ta, ta nấu một bữa cho hắn thì sao? Giữa nam nữ lẽ nào chỉ có tình ái nhỏ nhặt thôi sao? Các ngươi như vậy là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!”
“Đúng vậy, ta là tiểu nhân, bọn ta đều là tiểu nhân.” Tề Ngoạn cười xấu xa chắp tay: “Văn võ bá quan cả triều này, chỉ có Vệ Bá Ước Vệ Tướng quân là quân tử, có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ.”
Mọi người đều cười lớn. Trong điện ngập tràn bầu không khí vui vẻ, khiến ta tức giận vung tay áo bỏ đi.
Ngày hôm sau lên triều, ta nghiêm khắc quở trách họ: “Một số quan viên kết bè kết phái, lập nhóm nhỏ cô lập trẫm! Bàn tán sau lưng, xem các ngươi còn có bộ dạng của tam công cửu khanh nữa không.”
Đám nam nhân ngơ ngác. Đám nữ nhân nín cười. Nín cười thì cũng được, nhưng Hồng Ngọc Nương lại còn “phụt” một tiếng cười thành tiếng.
“Cười cười cười, chỉ biết cười! Coi chừng trẫm trừ bổng lộc tháng này của các ngươi!”
“Không ổn.” Vệ Phong vốn ít nói bỗng lên tiếng.
“Ngươi rốt cuộc giúp ai vậy!”
Vị trí Hoàng đế này ta không làm nổi nữa! Ta quay về tẩm điện nằm vật lên tháp.
“Đúng đúng đúng, không làm nổi nữa.” Tề Ngoạn ung dung phe phẩy quạt lụa, ngồi xuống bên cạnh ta, cúi người ghé tai ta nói nhỏ: “Phải để Vệ Bá Ước dỗ dành mới khá lên được ~”
Ta kéo nàng ấy lại đè xuống cù cho một trận, đồng thời trừ ba tháng bổng lộc của nàng ấy.
Cho cái miệng nàng ấy cay độc này!
19
Đợi Vệ Phong dưỡng thương xong, ta xếp chuyện đánh Đàm Tam Khuyết vào lịch trình.
“Trẫm vốn tưởng, trẫm và Đàm Tam Khuyết cùng tông cùng nguồn, đều là người Hán, nên liên Đàm chống Liêu. Không ngờ hắn ta là kẻ vô sỉ hèn nhát, hủy bỏ minh ước, cắt đất cầu hòa với Liêu quốc. Muốn đánh giặc ngoài phải yên trong trước, Trung Nguyên chia cắt mấy chục năm, đã đến lúc kết thúc rồi.”