Sau Khi Phản Bội Lời Thề, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 26: Phần 26


“Đừng đùa.” Dòng lũ trong lòng ta lại dâng trào.

“Được.” Tề Ngoạn từ từ cuộn tay ta lại: “Tuy Vệ Phong đứng trong hàng tam công, nhưng xuất thân bình thường, trong nhà không có ai, hơn nữa tất cả của hắn đều do bệ hạ ban cho, ngoài việc đánh thành chiếm đất, khó có thể mang lại lợi ích gì khác cho bệ hạ. Giờ thiên hạ đã thống nhất, không còn chỗ nào để đánh, Vệ Phong ở triều đình chắc chắn sẽ càng ngày càng yếu thế. Bệ hạ liên hôn với hắn, không những không có lợi, còn bị người ta dèm pha.”

Ta nắm chặt cổ tay nàng ấy, run rẩy nói: “Ngươi biết ta không nghe những thứ đó.”

“Vậy ngươi muốn nghe gì?”

Ta im lặng hồi lâu: “Ta với hắn quả thật rất thân thiết, rất gần gũi. Nhưng bao nhiêu năm nay, ta đã sớm không biết, giữa chúng ta rốt cuộc là tình nghĩa gì nữa.”

“Ngươi không thích hắn?”

“Đương nhiên không phải!”

“Vậy ngươi sợ hắn không thích ngươi?”

Ta thở dài: “Ta sợ hắn chỉ kính trọng ta, chứ không có tình cảm nam nữ gì với ta.”

“Ngươi là không nhìn rõ mình trông như thế nào? Hay là không nhìn rõ ánh mắt Vệ Phong nhìn ngươi?”

“Không nhìn rõ ánh mắt của hắn.” Ta thành thật đáp: “Hắn luôn không nhìn ta.”

Tề Ngoạn trợn mắt, kéo tay ta: “Vậy thì đi hỏi đi!”

“Khoan đã! Hắn là thần tử, nếu ta ban chiếu, hắn sẽ không từ chối, nhưng như vậy chẳng phải ta đang cưỡng ép dân nam sao. Ta biết một khi ta mở lời, Bá Ước sẽ đồng ý, nhưng ta không muốn hắn chịu ấm ức.”

“Phiền c.h.ế.t đi được!” Tề Ngoạn giậm chân, ném những tờ tấu chương như bông tuyết vào người ta: “Mỗi ngày phê duyệt tấu chương cho ngươi! Còn phải nghĩ cách giúp ngươi hỏi cái này hỏi cái kia!”

“Vậy thì đừng hỏi nữa.”

“Hỏi!” Tề Ngoạn giận dữ vung tay áo: “Thật chán ghét cái bộ dạng nhát gan của ngươi.”

27

Ngày hôm sau, Tề Ngoạn cho gọi Vệ Phong đến Chiêu Dương điện: “Vệ Phong, ngươi có biết tội của mình không?”

Vệ Phong đứng im lặng tại chỗ: “Không biết.”

Tề Ngoạn nói: “Quần thần tâu rằng ngươi công cao lấn chủ, coi thường Điện hạ, ngươi có nhận không?”

Vệ Phong vẫn cứng rắn như thường: “Không nhận.”

“Họ còn nói, ngươi có ý đồ phản nghịch đối với Hoàng thượng, ngươi có nhận không?”

“Không nhận.”

“Vậy sao?” Tề Ngoạn cười khúc khích, “Vậy còn ý đồ bất chính thì sao, hử?”

Vệ Phong đứng c.h.ế.t lặng.

“Vệ Đại tướng quân, trong đại điện có ngôn quan đấy, ngươi nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt gì, tự khắc có người nhìn thấy. Ngươi tưởng mình làm gì cũng cẩn thận lắm sao?”

Vệ Phong xấu hổ và tức giận nhìn sang một bên.

“Ở kinh thành, ngươi lấy cớ bệnh yếu để lừa gạt Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng đêm đêm ra vào phòng ngươi để chăm sóc.”

“Đánh hạ Biện Kinh, rõ ràng Hiến Vương muốn Hoàng thượng đến xử lý, nhưng ngươi vì có tư tình với Hoàng thượng nên đã đánh hắn ta tơi tả, sau đó còn viết một bức thư, chỉ trích hắn ta bất trung với Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng ban cho ngươi Tiềm đệ, nhưng ngươi vẫn đêm đêm canh gác ở Khu mật viện, là vì Khu mật viện gần với tẩm cung của Hoàng thượng phải không?”

“Càng không nói đến việc ngươi còn tự ý cất giữ vật dụng của Hoàng thượng. . .”

“Những việc này, ngươi còn gì để nói nữa?”

Ta chưa từng thấy vị tiểu tướng quân của ta lúng túng đến vậy bao giờ.

Tinh thần suy sụp.

Ta không đành lòng, vén rèm bước ra: “Bá Ước, chỉ cần ngươi nói một câu rằng ngươi vô tội, trẫm sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.”

Vệ Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào ta.

“Vậy nếu thần có tội thì sao?”

Một cơn gió thổi qua điện.

Ta mới nhận ra, hoa hạnh bên ngoài cửa sổ đã nở đầy cành từ lâu.

28

“. . . Năm sau, Đế lập Vệ Bá Ước làm Vương Phu, dùng lễ Trung cung để cưới.”

— “Ghi chép từ Hán thư·Thái Tổ”

29

Lần trước ta thành thân, chỉ có một bát rượu nước.

Cho nên ta luôn muốn một hôn lễ long trọng và hoành tráng.

Ta đã làm được.

Ngày hôm đó, Vệ Phong xuất phát từ Thanh Giang lý, ngồi đồng xa do sáu mươi bốn người khiêng, đi từ trên phố vào cửa cung, sau đó mặc lễ phục cưới, từng bước từng bước đi đến bên cạnh ta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận