“— Choang.”
Bình hoa trong khách sạn vỡ tan tành trên mặt đất, nước chảy sóng sánh ra ngoài.
Tô Ngọc Kiệu sắc mặt tái nhợt phủ quần áo lên người Triệu Sở Chu, cổ họng run rẩy gọi anh.
Hai loại pheromone của Alpha dây dưa trong không khí, Triệu Sở Chu rũ mắt, không nói lời nào cài chắc nút áo.
Lúc anh giơ tay lên, ống tay áo liền trượt xuống, lộ ra cổ tay đầy những vết xanh tím.
Tô Ngọc Kiệu không dám ngẩng đầu lên nhìn, hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn bóng lưng của anh, bộ dáng yếu ớt nhợt nhạt ngồi trên ga giường trắng muốt, chỉ có thể thấy được sự cô đơn lạnh lẽo.
Trong đầu Tô Ngọc Kiệu trống rỗng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh một cái, xong nhìn tới vết tích phía sau liền hốt hoảng lúng túng cúi xuống.
Sau gáy Triệu Sở Chu đầy rẫy những vết cắn với độ sâu khác nhau.
Alpha lớn tuổi hơn đứng dậy khỏi giường, một câu cũng chưa nói, hai mắt Tô Ngọc Kiệu đã đỏ lên nhìn anh: “…Anh ơi.”
Bước chân thì nặng nề, đầu óc lại trống rỗng, Triệu Sở Chu nhịn xuống cơn đau dạ dày, khó khăn quay đầu lại, thậm chí còn có sức mà cười với hắn: “Anh đi trước.”
Những cánh hoa hồng xinh đẹp đêm qua giờ lại yếu ớt hòa vào đống hỗn độn, Tô Ngọc Kiệu chỉ có thể nghe tiếng bước chân rời đi của Triệu Sở Chu và tiếng đóng cửa không chút lưu tình.
Qua một lúc sau hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giống như một con rối gỗ bị đứt dây, chết lặng đứng dậy mặc quần áo, lần mò tìm điện thoại mà không biết đêm qua đã ném ở đâu, thế mà lại thấy ở trên tủ đầu giường nhặt được nửa gói thuốc lá.
Và một chiếc bật lửa tinh xảo.
Tô Ngọc Kiệu dùng ngón cái xoa nhẹ lớp vỏ bên ngoài của bật lửa, đó là món quà sinh nhật hắn tặng Triệu Sở Chu năm anh hai tư tuổi, lúc ấy Triệu Sở Chu rất thích, vậy mà giờ anh lại bỏ lại nó trong phòng khách sạn.
Bỏ lại cả hắn.
Alpha vừa tròn mười tám tuổi ngay cả pheromone của mình cũng không thèm thu lại, hung hăng tỏa ra bên ngoài, hắn lạnh nhạt lấy ra một bao thuốc lá trong túi, lấy ra một điếu màu xanh bạc hà đưa lên miệng.
Tô Ngọc Kiệu một bên hút thuốc, một bên bị sặc đến nước mắt chảy dài.
Nước mắt chảy dài theo hai gò má, Tô Ngọc Kiệu chật vật che miệng ho khan, khó khăn hút một một hơi hết điếu thuốc, nghẹn ngào siết chặt bật lửa trong tay.
Hắn không biết vì sao mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, càng không ngờ bản thân lại phân hóa thành một Alpha.
Triệu Sở Chu từng hứa sẽ kết hôn với hắn.
…..!
Tô Ngọc Kiệu nắm chặt cây kim đan len trong tay, ngón tay linh hoạt luồn que đan, tay hắn vô cùng nhanh nhẹn khéo léo, đan lên đan xuống, khi đang móc đến hoa văn trên khăn choàng liền nghe thấy hội chị em gái ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, tay hắn liền run một cái rồi móc sai chiều luôn, hắn đành phải vừa gỡ len ra vừa liếc nhìn Nguyên Vi Vi nước mắt chảy thành sông, hắn khẽ cau mày hỏi Trần Nhuy đang ở bên cạnh dỗ người: “Bà ấy rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Ặc…” Trần Nhuy suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải giải thích như thế nào cho hắn hiểu, đành tìm một ví dụ tương tự: “Cứ coi như là bả thất tình đi.”
“Thất tình á?” Nguyên Vi Vi vừa nói vừa khóc, lấy ví dụ cũng hay ho ghê ha: “Cái này mà là thất tình gì chứ? Cảm giác này phải giống kiểu khi tui và anh người yêu yêu nhau mười năm đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì ngay đêm hôm trước ảnh xảy ra tai nạn xe không qua khỏi, trong bụng tui còn mang thai con của ảnh ấy!”.
“Uầy, ghê vậy má.” Tô Ngọc Kiệu không khỏi dừng tay đang đan len lại, ánh mắt có chút nghi ngờ: “Chuyện gì mà thảm vậy.”
Nguyên Vi Vi phất tay, cầm micro của KTV lên, tự mình chọn bài Chia tay vui vẻ, dở khóc dở cười: “Tui tốt nghiệp rồi.
Đu couple được năm năm, hôm nay lại BE, Nguyên Vi Vi tui hôm nay ở đây xin thề, đời này nếu tui còn đu couple nữa, tui sẽ không bao giờ tìm được Alpha thật lòng yêu tui, mẹ chồng cũng không yêu thương tui, chồng tui không thương tui, ngay cả con tui sinh xong cũng không được gặp tui nữa!”
Lời thề này quá độc, Tô Ngọc Kiệu có chút kinh ngạc, bỏ chiếc khắn đang đan dở trên tay xuống, lấy vài tờ giấy lau nước mắt cho cô, nghe tiếng khóc thảm thiết của cô hắn liền tò mò tiến đến cạnh Trần Nhuy: “Couple BE là cái gì mà khiến bả bị đả kích lớn vậy?”
“Couple BE chính là hai người bà ấy hy vọng họ ở bên nhau lại không có khả năng,” Trần Nhuy vừa nhấp một ngụm nước trái cây vừa nhìn Nguyên Vi Vi bên kia như phát điên mà hát Chia tay vui vẻ: “Năm hai trung học không phải bả có dán một poster trên tường hay sao? Sau đó còn viết đồng nhân cho 2 idol đó, kết quả là hôm nay mới lộ ra cả hai người đều là Alpha, vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau, nên Vi Vi liền phát điên thành như vậy.”
Tô Ngọc Kiệu ngửi thấy mùi pheromone của Omega trên người mình, không hiểu sao lại thấy khó chịu, hắn liền dịch sang một bên sờ sờ mũi: “Aizz, tệ thật nhỉ, cả hai đều là Alpha thì không đánh dấu được, khó trách bả lại điên đến như vậy.”
“Ừ, tệ lắm,” Trần Nhuy rung chân uống nước táo, có chút rầu rĩ nhìn về phía cô bạn thân: “Ông đừng để ý chuyện người khác, sao ông còn chưa phân hóa vậy, hôn thì cũng đính rồi, sinh nhật mười tám tuổi cũng đã qua, sao giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì thế?”
Điều cô hỏi cũng chính là điều Tô Ngọc Kiệu đang phiền não, hắn nhìn gương mặt thiếu niên môi hồng răng trắng chuẩn Omega trên gương soi, vẻ mặt có chút ưu phiền: “Đúng ha, bà nói xem, tôi tốt như vậy, vừa nhìn đã thấy là Omega, tại sao giờ vẫn chưa phân hóa?”
Ống hút bị Trần Nhuy cắn chơi đến bẹp rúm, cô nhìn về phía bạn mình, quả thật là một người được ông trời sủng ái mà ban cho tướng mạo, tuổi còn trẻ mà đã cùng Alpha mình thích đính hôn, là người sinh ra ở vạch đích, nhưng riêng việc phân hóa thì nó lại cố tình chậm trễ.
Chẳng những khó mà phân biệt, vài năm gần đây hắn còn cao lên rất nhiều, khung xương cũng không nhỏ gọn tinh tế như trước, nhìn thế nào cũng không còn thấy giống Omega nữa…!
Uống xong ngụm nước trái cây cuối cùng, Trần Nhuy xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vỗ vỗ vai Tô Ngọc Kiệu: “Không sao đâu, cũng đã mười tám tuổi rồi, chắc chắn nó sẽ tới nhanh thôi.”
Điện thoại bên người khẽ rung lên, Tô Ngọc Kiệu nhìn thấy tên người liên lạc gương mặt liền rạng rỡ hẳn, vẫy tay với Trần Nhuy và Nguyên Vi Vi đang không ngừng khóc lóc kia: “Anh tôi đến đón rồi, tôi xuống trước đây!”
Hắn tung tăng chân trước chân sau rời đi, Nguyên Vi Vi khóc nấc lên, lúc hắn đi ra khỏi cửa liền hỏi: “Ông cứ thế mà bỏ lại chị em tui mà đi à? Ông có quan tâm đến sống chết của tui không vậy? Trong lòng ông chỉ có Triệu Sở Chu thôi, về sau tui bị chồng bạo lực gia đình chắc ông cũng chẳng thèm quan tâm đâu đúng không?”
Tô Ngọc Kiệu không có thời gian tranh luận cùng cô, liền đưa cho cô hai ngàn, Nguyên Vi Vi ngay trong một giây liền chuyển từ trạng thái ưu sầu sang vui vẻ, hát bài You are my sister, im yours baby [*] rồi đuổi hắn đi về.
[*] idk nhưng hình như có một bộ phim tên như vầy, nội dung là drama chị chị em em, maybe đây là ost tại t search thì cũng không ra nhiều thông tin lắm.
Gió trời cuối thu không lạnh nhưng buốt đến thấu xương, Tô Ngọc Kiệu đứng ở trong gió mà rùng mình một cái, nhìn thấy Triệu Sở Chu đứng cách đó không xa liền cười đi tới, khoác áo khoác lên cho anh.
“Có lạnh không? Cứ ở trên xe chờ em là tốt rồi, anh xuống dưới này làm gì chứ.”
Ngoài miệng hắn thì than thở vậy, nhưng động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn, kéo xong áo khoác cho Triệu Sở Chu liền đem bàn tay lạnh ngắt của anh cho vào túi mình: “Lần sau em mà thấy anh mặc áo khoác không hẳn hoi, em sẽ giận anh đó.”
Triệu Sở Chu không có phản ứng gì, căn bản cũng không có đặt nặng lời uy hiếp của hắn, cùng hắn đi về phía để xe: “Anh đói quá.”
“Chúng ta về nhà ngay, xong rồi uống trước một cốc nước gừng cho khỏi lạnh,” Tô Ngọc Kiệu sợ tay anh lạnh nên chỉnh xe sang chế độ lái tự động, kéo Triệu Sở Chu ngồi cùng mình ở ghế sau, dùng tay mình để bọc lấy tay của anh.
Nhìn Triệu Sở Chu mệt mỏi dựa vào vai mình, hắn liền cười khẽ một tiếng: “Ngoan.”
Hắn mới vừa tròn mười tám tuổi, giọng nói có một loại từ tính đan xen giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành có một không hai, Triệu Sở Chu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy trái táo Adam và góc cằm sắc nét.
Lòng bàn tay Tô Ngọc Kiệu nóng lên, nhiệt độ từ nơi hai người chạm vào truyền đến, bao bọc khiến tay Triệu Sở Chu cũng ấm dần.
Ở trong xe đóng kín bốn phương tám hướng, Triệu Sở Chu cảm thấy có chút khó thở, liền hạ cửa sổ xe, tìm một vị trí thoải mái thích hợp trên vai Tô Ngọc Kiệu rồi hai mí mắt rũ xuống, ngủ gục lúc nào không hay.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Hôn Nhân Lừa Gạt
2.
Hôn Luyến [ABO]
3.
Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
4.
Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
=====================================
…..!
Sau khi tỉnh lại, Triệu Sở Chu cảm thấy cả người yếu ớt, đầu óc choáng váng, Tô Ngọc Kiệu ngồi ở bên cạnh anh như thể đã chờ từ sớm, múc một muỗng nước gừng trong chén đang cầm trên tay cho anh.
Triệu Sở Chu mơ màng trừng mắt há miệng uống, hậu tri hậu giác nhíu mày.
Anh không thích vị của gừng, lần nào cũng phải để Tô Ngọc Kiệu dỗ dành mới có thể uống được một chén.
“Anh đến kì phát tình.” Tô Ngọc Kiệu đưa chén cho anh, để anh tự mình từ từ uống hết: “Hơn nữa anh còn bị sốt, em phải gọi điện cho trợ lí của anh mới biết được.
Hôm qua anh thức suốt đêm, không bị bệnh mới là kì lạ ấy.”
Triệu Sở Chu khịt mũi, ngoan ngoan uống hết chén canh gừng kia, sau gáy hơi nóng, anh không thoải mái mà sờ sờ lên trán mình: “Sao anh lên được đây?”
“Em bế anh nha.” Tô Ngọc Kiệu đặt gối vào sau thắt lưng anh: “Gần đây có phải anh không ăn cơm hẳn hoi hay không, em thấy bế anh nhẹ đi nhiều lắm…”
Tay Triệu Sở Chu ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không chắc là anh nhẹ đi đâu, có thể là em khỏe lên không chừng.”
Trên đầu giường còn đặt một bát cháo gà nóng hổi, Tô Ngọc Kiệu thử độ ấm mới đưa cho Triệu Sở Chu, lãnh đạm nói: “Em không phải Alpha, sao tự nhiên sức em lại khỏe lên được?”
Cầm bát cháo ấm trên tay, Triệu Sở Chu đang phát sốt, vị giác cũng không còn mấy nhạy cảm, bộ dạng không còn hứng thú.
Khi anh hạ mắt xuống, lông mi rũ xuống vừa nhã nhặn lại vừa mềm mại, không giống một Alpha chút nào.
Tô Ngọc Kiệu lại chưa phân hóa, nên không ngửi được mùi pheromone.
Nhưng hắn đã nghe Trần Nhuy miêu tả, cô nói tín tức tố của Triệu Sở Chu là một mùi hương dịu nhạt, còn lộ ra một mùi vị đăng đắng.
Giống như con người của anh vậy.
Kì phát tình của Alpha cũng không phải là hiếm thấy, Tô Ngọc Kiệu dỗ anh uống hết nửa bát cháo nhỏ, sau đó liền bảo Triệu Sở Chu nằm xuống, còn mình thì đi xuống bếp rửa chén rồi ra sô pha phòng khách nhà Triệu Sở Chu nằm lướt Weibo, cũng không biết là ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Hắn ngủ rất sâu, không nghe được âm thanh Triệu Sở Chu xuống giường đi ra ngoài, cũng không được nhìn thấy cảnh Alpha trong kì phát tình ôm lấy áo khoác đỏ của hắn với đôi mắt ửng hồng, càng không thể cảm nhận được Triệu Sở Chu chen vào sô pha chui vào lồng ngực hắn, siết chặt vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn như tìm một chỗ để dựa vào.
Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng, như thể không khí cũng có thể biến thành hình khối, kẹt lại trong một không gian nhỏ.
Triệu Sở Chu sờ sờ hầu kết của Tô Ngọc Kiệu, ánh mắt anh nhìn hắn y như lần đầu tiên vào mười năm trước, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói nhẹ nhàng như than thở.
“Em mau phân hóa đi mà…”
Lời tác giả:
Chíp chíp! Tô Ngọc Kiệu là công đấy nha, bộ này vốn là niên hạ á..