Năm Tô Ngọc Kiệu 23 tuổi, phòng thí nghiệm của hắn đã nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế cho phép Omega ngăn phát ra pheromone.
Thuốc ức chế này có thể làm cho Omega trong kì phát tình hình thành một trạng thái dấu hiệu tạm thời, không cần sự giúp đỡ của Alpha cũng có thể tự mình xử lí.
Mọi người đều nói Tô Ngọc Kiệu đại diện cho O quyền mới tham dự vào hạng mục này.
Nhưng thực ra hắn làm vậy là để Omega cách xa bạn trai mình ra mà thôi.
Về vấn đề nghiên cứu khiến Alpha có thể bị đánh dấu gần đây gặp chút trở ngại, xét theo một mức độ nào đó thì đây là đang phá vỡ sự cân bằng của xã hội, phía trên không đồng ý cho tiếp tục làm nên tâm trạng Tô Ngọc Kiệu xuống dốc tột độ, hắn không vui.
Sau khi tốt nghiệp đại học hắn thành thục hơn xưa không ít, nhưng khi đứng trước mặt Triệu Sở Chu thì hắn vẫn như vậy.
“Gần đây ở trường em có một Alpha mang thai đấy.”
Triệu Sở Chu đang viết báo cáo thăng chức, vài năm nay anh đều hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, ba mươi tuổi đã trở thành giám đốc trụ sở.
Anh nghe Tô Ngọc Kiệu nói xong câu này cũng biết hắn tiếp theo muốn nói về vấn đề gì.
“Đừng có nói với anh là em mang thai nhé.”
“Gần đây bụng anh không thoải mái đúng không?” Tô Ngọc Kiệu vuốt bụng anh: “Mong là không phải đau dạ dày, mình đi bệnh viện xem thử nhé.”
Triệu Sở Chu không có đáp lại.
Tô Ngọc Kiệu không chịu buông tha cứ dán sát vào lưng anh, như một con chó lớn làm nũng.
Lúc Triệu Sở Chu quay đầu lại, thấy anh nhíu chặt mày, hắn liền cố co người lại rồi rúc vào trong ngực anh.
“Anh Sở Chu…!đi mà.”
“Đừng gọi như vậy.”
“Được lắm, em gái bữa trước mới vào công ty có thể gọi anh như vậy, em lại không được.”
Mỗi lần Triệu Sở Chu thấy hắn ghen đều cảm thấy buồn cười không chịu được, vòng qua vai hắn, nói: “Nhưng cô ấy không phải của anh, em lại là viên ngọc anh nâng trong lòng bàn tay, làm sao giống nhau được?”
“Viên ngọc này bảo anh đến bệnh viện anh cũng không chịu đi, có thể thấy anh chả thật lòng yêu thương em gì cả.”
Tô Ngọc Kiệu so với năm mười tám tuổi phát triển lên rất nhiều, sự ngây thơ đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ đẹp trai sắc sảo của Alpha trưởng thành.
Từng hành động nâng mày nhíu mi cũng toát lên vẻ lạnh lùng đẹp trai.
Triệu Sở Chu rất thích nhìn hắn, lại nhìn thêm một chút, trong lòng như có người câu hồn đi mất.
Cuối cùng anh cũng đành phải chịu thua: “Đi, đi, giờ chúng ta đi luôn.”
……!
Giờ đến bệnh viện cũng không biết vào khám khoa nào.
Tô Ngọc Kiệu chỉ là nghiện nói ngoài miệng thôi, trong lòng hắn đối với việc Triệu Sở Chu mang thai căn bản chẳng ôm hy vọng gì, dỗ anh đến cũng chỉ để khám xem dạ dày có ổn hay không.
Hai người ở bên nhau năm năm, Tô Ngọc Kiệu mỗi ngày đều bảo bọc Triệu Sở Chu ở lòng bàn tay như thể sợ anh bị đau.
Năm năm hắn cũng đã khiến bệnh dạ dày của anh giảm xuống, nhưng cụ thể ra sao cũng không biết rõ được, chi bằng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần.
Không biết nên khám ở đâu, cả hai dứt khoát tới phòng siêu âm B.
Sau khi vào phòng siêu âm thấy biểu cảm của bác sĩ cũng coi như là bình thường, nhưng khi đặt máy siêu âm lên bụng của Triệu Sở Chu, biểu cảm của bác sĩ ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Cô nhìn chằm chằm khu vực đen trắng trên màn hình, sau đó lại quay đầu nhìn Triệu Sở Chu, có chút không chắc chắn hỏi lại: “Tiên sinh, tôi mạo muội hỏi anh câu này, anh là Alpha đúng không?”
“Đúng vậy.”
Vẻ mặt của Triệu Sở Chu vẫn bình tĩnh như cũ, anh hỏi lại bác sĩ: “Có vấn đề gì à chị?”
Bác sĩ trong phòng siêu âm B nhìn hai người bọn họ, vội vàng đi in kết quả siêu âm.
Cô bảo hai cấp dưới ở lại phòng khám, còn bản thân thì dẫn hai người họ đến phòng khám chuyên gia.
Tâm trạng Tô Ngọc Kiệu trùng xuống.
Hắn nắm lấy tay Triệu Sở Chu không ngừng vuốt ve, có chút khẩn trương hỏi bác sĩ: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bác sĩ quay lại trấn an: “Không sao, không phải vấn đề lớn, có thể là do tôi học nghệ không tinh nên nói bừa, không có chuyện gì cả.”
Ba người một đường đi đến phòng khám chuyên gia, chỉ thấy bác sĩ và chuyên gia bên trong cúi đầu nói với nhau cái gì đó, sau đó lại gọi Triệu Sở Chu vào.
Không có thiết bị cao cấp, chỉ lấy ra một cái gối bắt mạch.
“Tôi bắt mạch cho cậu, lại đây.”
Tô Ngọc Kiệu vẫn còn lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy.
Đợi cho vị chuyên gia kia thả tay Triệu Sở Chu ra, hắn mới lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy bác sĩ?”
“Không có gì nghiêm trọng.” Bác sĩ Đông y đẩy kính cúi đầu viết bệnh án: “Vợ anh mang thai rồi, đưa về nuôi cho tốt là được.”
Lời tác giả:
Thật sự là nhiều người muốn xem quá nên tôi tùy tiện viết vậy đã..