Sau Khi Phân Hóa Thành A, Tôi Cùng Alpha Mình Thích Thầm Nhiều Năm Ở Bên Nhau

Chương 8: 8: Giăng Lưới



Mặc dù thời gian huấn luyện quân sự tương đối nghiêm ngặt, nhưng không đến mức không cho nổi sinh viên thời gian ăn cơm tối.

Hai người đi đến khán đài ở sân thể dục.

Tô Ngọc Kiệu đang cầm hộp cơm trong tay, len lén liếc mắt nhìn Triệu Sở Chu ở bên cạnh.

Hắn đã nhiều năm không được ăn cơm Triệu Sở Chu làm, vậy nên hắn cũng đã sớm quên đã rất lâu rồi hắn không được nhìn dáng vẻ thiếu niên của Triệu Sở Chu.

Triệu Sở Chu mười lăm tuổi lạnh lùng cao ngạo, đối với vạn vật trên thế gian đều nhạy cảm và bi quan, cả người để lộ ra cảm giác cô độc.

Trầm mặc một lát, Tô Ngọc Kiệu mở hộp cơm ra ăn một thìa lớn.

Chắc là do sự khác biệt giới, hắn cảm thấy sau khi bản thân phân hóa thành Alpha, lượng cơm hắn ăn lớn hơn rất nhiều, hắn cũng khỏe mạnh hơn.

Mùi vị đồ ăn trong miệng cũng không khác xưa là bao, giống như chỉ cần ăn một miếng hắn lại nhớ về những kí ức khi sống trong khu nhà cũ trước đây.


Buối tối mùa hè sẽ có những người cụ ông tụ tập đi hóng mát, đám nhóc con thì ở dưới những tán cây tùng bách chạy náo loạn.

Cho đến khi mùi thức ăn thoang thoảng ờ từng nhà, Triệu Sở Chu sẽ đi về nhà từ cửa sau, trên lưng vẫn đeo ba lô.

Ngày nào cũng trôi qua như thế, nhưng đêm đó Triệu Sở Chu vì cuộc thi nên phải ở lại, cuối cùng thành ra về nhà vô cùng trễ.

Khi đó, anh đã nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp ở góc tường đang chơi bịt mắt bắt dê.

Sau đó, thời gian cứ thế trôi qua, đứa nhỏ xinh đẹp ngày đó đã trưởng thành, thành một người ôn hòa mềm mại.

Bật lửa bị anh niết ở lòng bàn tay, Triệu Sở Chu rũ mắt nghe tiếng Tô Ngọc Kiệu ăn cơm, anh cũng cảm nhận được màn hơi đỏ mờ ảo tan vào trong không khí.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đứa nhỏ mười tám tuổi cúi đầu, coi việc ăn uống thành nhiệm vụ, vừa tập trung lại cố gắng, khiến anh nhớ tới con cún anh nhặt được hồi nhỏ, lúc ăn cơm đuôi sẽ vẫy tít.

Mất cảnh giác không kịp đề phòng bị anh sờ tóc một cái, Tô Ngọc Kiệu thiếu chút nữa sặc cơm.

Hắn hốt hoảng ngẩng đầu, lắp bắp nói: “Sao, sao vậy anh?”
Hạt cơm dính bên khóe miệng bị Triệu Sở Chu lấy xuống, đầu ngón tay mềm mại, pheromone như hòa vào trong bóng đêm.

Triệu Sở Chu dưới ánh trăng như được rải một tầng bạc, đẹp như tiên tử.

Đầu óc Tô Ngọc Kiệu ngẩn ra, hắn chỉ là một nam sinh đại học ngây thơ chưa trải sự đời.

Cho dù Triệu Sở Chu dùng cách bình thường nhất câu dẫn hắn đã chịu không nổi, chứ đừng nói đến bộ dạng tĩnh lặng như vậy.

“Sao dạo gần đây em không còn gọi anh là anh trai nữa vậy?”

Triệu Sở Chu đánh trúng trọng tâm.

Cũng không phải là anh không biết nguyên nhân, nhưng anh không muốn tự khai thông nó, anh muốn chính miệng Tô Ngọc Kiệu nói ra.

Bên tai nhiễm một màn diễm sắc, Tô Ngọc Kiệu nhìn bầu trời đầy sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới ghi chú mình đã đặt cho Triệu Sở Chu.

Là một ngôi sao băng cụp đuôi, sáng lấp lánh.

Với hắn từ lâu Triệu Sở Chu đã không phải là anh trai, anh chính là người trong những giấc mộng của thiếu niên.

Tô Ngọc Kiệu một bên ở trong lòng tự phỉ nhổ bản thân, một bên nhớ tới những điều tốt đẹp Triệu Sở Chu đã làm cho mình, trong lòng có chút ngọt.

Trong thời gian quân huấn không được mang trang sức, cho nên ngón áp út và ngón giữa của hắn bây giờ trống trơn.

Tô Ngọc Kiệu nhìn sườn mặt tinh xảo của Triệu Sở Chu, nhịn không được sinh ra một chút mong đợi.

Triệu Sở Chu cũng thích hắn mà? Bọn họ từng có hôn ước, trên tay đeo nhân đôi, cả hai cũng đã quen thuộc với hương của đối phương, cho dù cả hai có là Alpha thì pheromone vẫn giao hòa vào nhau, giống như những cặp tình nhân mập mờ vậy.

Tô Ngọc Kiệu há miệng thở dốc, giây tiếp theo còn định thổ lộ hết lời yêu, Triệu Sở Chu lại cười ngắt lời hắn: “Quên đi, em đến kì phản nghịch rồi, không muốn gọi anh thì không gọi, không sao cả.”

Vẻ mặt của anh vẫn như cũ không để lộ ra sơ hở, đầu ngón tay ở trong túi nắm chặt bật lửa.

Triệu Sở Chu hơi nhướn mày: “Hơn nữa gần đây công việc của anh có chút bận rộn, có thể không thường xuyên đến thăm em được.

Ánh mắt Tô Ngọc Kiệu như không còn ánh sáng.

Triệu Sở Chu cũng không mềm lòng chút nào, anh không nhớ rõ mình đã suy đoán những tình huống gì, nhưng lúc rời khỏi trường học anh liền tính toán tiếp theo sẽ giăng lưới Tô Ngọc Kiệu như thế nào.

Làm thế nào để khiến chàng trai bạn yêu trưởng thành?
Chỉ có cách giết chết hắn một lần, hoặc là chết trước mặt hắn.

Lời tác giả:
Chương sau là say rượu loạn x, yeah!
Tiểu Tô chậm rãi thông suốt..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận