Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, thân hình đủ cao, tư thế lạnh lùng, khí chất tuyệt vời, thời trung học cấp ba, bốn anh chàng này không biết đã trêu mèo chọc chó biết bao nhiêu rồi, được vô số người yêu thích. Chỉ vì xác suất phát hiện ra A cao tới 90%, cho nên bọn họ ở trong trường rất độc đoán và bá đạo, để lại vô số cả nam lẫn nữ bị cặn bã làm cho khóc không ra nước mắt.
Vào thời điểm năm ba trung học sắp tốt nghiệp, nhóm tra nam siêu cấp A đó rốt cuộc cũng đã mười tám tuổi, đồng thời hầu hết bọn họ đều lần lượt phân hóa trước và sau khi tốt nghiệp
Quả nhiên, sau khi phân hóa, thân người càng cao lớn hơn, khuôn mặt càng đẹp trai hơn, thậm chí “cây hàng” cũng trở nên lớn hơn. Từng người bọn họ đều là tiêu chuẩn ưu tú siêu cấp A, mà sau khi phân hóa lại có năng lực tình dục, chỉ sợ lại càng thêm cặn bã.
Vào ngày tốt nghiệp, nhóm tra nam chỉ còn mỗi Trần Thọ là
chưa phân hóa mà thôi.
Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, ba người đưa Trần Thọ lùn hơn bọn họ vây ở giữa, cười đến đặc biệt vui vẻ, Trần Thọ chưa phân hóa cố gắng kiễng chân lên để giữ lại hình tượng, mà tấm ảnh này, cũng trở thành mối liên hệ duy nhất của cậu và quá khứ.
Trần Thọ chua xót ôm bức ảnh vào lòng, muốn khóc lại không khóc được, cậu đang tiếc thương cho thời gian làm tra nam của mình bị chết đi.
Bởi vì Trần Thọ không thể trở thành A.
Sau cái ngày chụp ảnh tốt nghiệp đó, cậu vẫn còn đang ồn ào rằng chờ cho mình phân hóa rồi, nhất định sẽ cao hơn tất cả bọn họ, kết quả là đêm đó, cậu đã tuyệt vọng biết bao khi có được giấy kết quả kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. Cậu dứt khoát xóa đi liên hệ của mọi người ở thời trung học, liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để sửa lại nguyện vọng của mình, đi đến một tỉnh khác để học đại học.
Dù những ngày làm O dài hay ngắn thì đây cũng đã là năm thứ hai rồi. Ngoại trừ không có “tiền vốn” thì những thứ khác xem như vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị A quấy rối. Trần Thọ một mặt lịch sự từ chối, một mặt âm thầm phỉ nhổ: “Đẹp trai còn không bằng ta mà muốn cua ta à? “Cây hàng” của ta nhất định còn lớn hơn của mi nữa đấy.”
Nghĩ tới đây, Trần Thọ lại trở nên chua xót, “cây hàng” của cậu còn không có chỗ xài tới nữa nè, như vậy thì có khác gì với bị thiến đâu chứ.
Không phải cậu muốn làm cặn bã đâu, cậu cũng là người đã từng học qua lớp kiến thức sinh lý, biết được các phương diện của O đều tương đối yếu ớt, nếu như cậu đi lưu luyến bụi hoa, chỉ sợ sẽ bị khác ăn sạch không còn miếng xương, chứ đừng nói chi mà muốn làm tra nam.
Cũng may tư chất của cậu mặc dù phân hóa rồi nhưng vẫn là phẩm chất cao, thế lực cũng không tệ, cho nên ngửi được tin tức của A cũng sẽ không cảm thấy tim đập chân run.
Có lẽ là bởi vì tâm lý của Trần Thọ vẫn chưa thay đổi, mỗi khi cậu nghe thấy mấy nhóm O nhỏ nói chuyện phiếm về pheromone, về chuyện yêu đương, cậu luôn vô thức đặt mình về phía A, hơn nữa mỗi lần thẳng nam Trần Thọ mở miệng ra phát biểu, đều luôn dẫn đến những ánh mắt khó hiểu của mọi người, hoặc là nhiều sự im lặng khác nhau, vì vậy Trần Thọ lựa chọn trực tiếp out ra khỏi cuộc trò chuyện.
Cho nên, chẳng mấy chốc Trần Thọ đã trở thành một O lạnh lùng nổi tiếng trong khoa.
Sau đó, càng có nhiều A đến gần và theo đuổi cậu hơn.
Thậm chí là có cả B.
Trần Thọ:…Làm sao bây giờ? Thật là muốn chết quá đi, đột nhiên cảm thấy trước đây mình thật là đê tiện mà, thì ra cảm giác của nhóm O yếu đuối bị tiếp cận khó chịu giống như bị kim chích vậy á.
Trần Thọ cũng rất muốn hòa nhập với mọi người, thế nhưng cậu luôn vô thức dùng ánh mắt nhìn con mồi để đối xử với cái bạn cùng phòng và bạn học của mình.
Đáng ghét! Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa, cậu muốn thay đổi! Cậu phải tiếp nhận hiện thực!
Nói tóm lại, đây là năm thứ hai Trần Thọ làm O, hiện tại tình hình coi như tương đối yên ổn, Trần Thọ cũng đang cố gắng hòa nhập vào trong nhóm O.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cậu chuẩn bị cùng các bạn cùng phòng vui vẻ xem trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học lớn – đây có lẽ là một hoạt động duy nhất mà cậu nguyện ý tham gia cùng với các bạn cùng phòng của mình.
Lúc các bạn cùng phòng đang thảo luận về A mạnh mẽ, Trần Thọ lơ đãng nhớ lại chính mình cũng đã từng huy hoàng với tư cách là đội trưởng đội bóng của trường trung học cấp ba.
Sau khi tiến vào thính phòng, Trần Thọ an ổn ngồi trên ghế, chỗ ngồi này rất tốt, không gần mà cũng không xa. Cậu nhìn một màn quen thuộc này, trong lòng có hơi kích động, cậu hỏi bạn cùng phòng: “Cậu có thấy kích động không?”
Bạn cùng phòng là một O tư chất kém hơn, trên mặt cậu ta mơ hồ đỏ ửng, ngượng ngùng liếc Trần Thọ một cái. Cậu ta gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cậu biết tôi rất dễ dàng bị tin tức tố ảnh hưởng mà, còn ở đó mà trêu chọc tôi nữa.”
Trần Thọ: “A…Không, không phải đâu, tôi không có ý này…”
Trần Thọ không thể giải thích rõ ràng được, cho nên cậu chọn cách im lặng là vàng.
Sau một lúc chờ đợi, khán phòng đã chật cứng, Trần Thọ có tư chất tốt, bình thường cậu ngửi thấy tin tức của A cũng không có động dục, cho nên cậu luôn không thích uống thuốc, lần này cũng vậy.
Cậu luôn cảm thấy nếu cậu uống thuốc, thì giống như cậu đã khuất phục trước một thứ gì đó vậy, hơn nữa vị thuốc thật sự là rất gớm.
Cũng may là, ngay cả khi cậu không uống thuốc, những người kia thì có uống thuốc, sinh hoạt hàng ngày cũng không có bao nhiêu sự việc ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa khoảng cách ghế ngồi giữa A và O cách xa như vậy, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.
Nhưng mà, sau khi các đội vào sân, người không có tật xấu và thị lực tốt như Trần Thọ, liếc mắt một phát lập tức đã nhìn thấy được ba người nổi bật xuất sắc trong đám cầu thủ của trường đại học United.
Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, thân hình cao lớn, tư thế lạnh lùng, khí chất tuyệt vời.
Ký ức năm xưa trong nháy mắt ùa về, nỗi kinh ngạc xen lẫn cùng với xấu hổ hận không thể đào hố mà chui xuống đất, làm cho Trần Thọ suýt chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên rồi.
Đậu má!!!!!!!!!!!
Cái lùm mía nó! Tại sao!! Tại sao không đi hỏi thăm một chút!!! Tên cầu thủ chứ!!!!
Sau gáy Trần Thọ đổ mồ hôi lạnh, cậu lập tức đứng lên định rời đi. Đùa nhau à, cậu không hề muốn bị đám người hồi cấp ba kia biết cậu bị phân hóa thành O đâu.
Bạn cùng phòng bắt lấy cậu: “Cậu sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?”
Trần Thọ ậm ừ qua quýt vài tiếng.
Bạn cùng phòng hét lên: “Về sớm một chút nha! Nhà vệ sinh ra cửa quẹo trái á!”
Trần Thọ giống như một tên tội phạm, cúi đầu xin lỗi mọi người ngồi trên ghế, khom lưng đi thẳng ra ngoài.
Cậu vừa đi đến lối đi nhỏ, người cao nhất trong đội bóng rổ chợt giống như phát hiện ra cái gì, người nọ vỗ vỗ đồng đội của mình, ba người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, lập tức ánh mắt va vào lẫn nhau.
Trái tim Trần Thọ đập dữ dội, rồi tưởng chừng như ngừng đập.