Sau Khi Phân Hóa Thành O Bị Nhóm A Cưỡng Chế Ái

Chương 25: Hoàn chính văn


Trần Thọ đang ngủ đến mơ mơ màng màng, thì bỗng nhiên bị người đánh thức.

Đột nhiên cậu nhớ ra bây giờ đang đi học, lập tức trợn to hai mắt dựng thẳng người dậy.

Thầy giáo nói: “Như vậy bạn học Trần Thọ, trả lời câu hỏi đi.”

Trần Thọ: “… Xin lỗi thầy, có thể lập lại câu hỏi một lần nữa không?”

Thầy: “Về việc số người có giới tính AO chênh lệch càng ngày càng lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai đối với đất nước ta, cũng đưa lên để xuất giải quyết.”

Trần Thọ: “…”

Trần Thọ: “Đề nghị làm gay.”

Đường Niệm bật cười, Ngụy Viễn Hoa và Triệu Vân Hổ cũng không nén được nên cứ thế bật cười ha ha thật to, thậm chí có người còn vỗ tay.

Sau khi tan học, Trần Thọ nói xin lỗi với thầy giáo, ảo não mà bị các bạn trêu ghẹo.

Trong lớp, cả A và O bây giờ cũng vô cùng tình nguyện chơi với cậu.

Tình cảm của Ngụy Viễn Hoa và bạn gái của anh ổn định, cứ luôn phát cơm chó trường kỳ.

Bạn gái là phó hội trưởng trong đoàn chủ tịch, trầm tĩnh, hào phóng khéo léo, quả quyết dũng cảm nhưng cũng không vênh váo hung hãng. Hơn nữa nhà còn rất có tiền.

Sau khi quen nhau được khoảng nửa tháng thì phòng ngủ của bọn Trần Thọ lại có thêm một cái máy chiếu. Sau này lại có thêm cái tủ lạnh nhỏ, máy giặt quần áo, máy sấy… Hận không thể mua hết đồ trong siêu thị điện máy cho Ngụy Viễn Hoa.

Bản thân Ngụy ca tự nói, anh còn chưa từng làm với bạn gái, bởi vì bạn gái anh có mấy đam mê kì lạ nhưng tạm thời anh ấy không thể tiếp thu được.

Đường Niệm cũng biết kỳ tích thần kỳ của Trần Thọ, không ngừng kêu gào “Chỉ cho tôi làm thế nào để quyền rũ A điiiiii.”

Trần Thọ hếch cái mũi lên đến tận trời: “Ái chà, thật ra thì xem mị lực của mỗi người thôi, thì chủ yếu đến từ tự tin”

Mắt Triệu Vân Hổ trợn trắng.

Đường Niệm hơi vui về nói: “Ừ, quá tốt rồi. Sau khi Thọ Thọ biết yêu đương thì càng ngày càng rộng rãi ra.”

Thật ra thì Trần Thọ muốn nói không phải càng ngày cậu càng rộng rãi, là bởi vì người cậu để tâm nhất đã đón nhận cậu rồi. Cho dù là O, cũng có thể tồi một cách trắng trợn như vậy.

Đường Niệm chạy đến bên chỗ Triệu Vân Hổ: “Bây giờ chỉ có hai chúng tôi là người độc thân.”

Triệu Văn Hồ: “Ặc…..”

Đường Niệm: “Ặc là ý gì? Hả?!”

Đường Niệm đập điên cuồng vào cánh tay cậu: “Sao cậu lại không kéo tôi thoát ế cùng! Tôi ưu tú nhất vậy mà vẫn còn ế?!”

Trần Thọ ha ha cười to: ” Cục cưng, bởi vì người ưu tú giống như cậu thì không cần dựa vào A khác.”

Đường Niệm vô cùng ghen tức: “Ơ kìa, vậy cậu còn có ba người để dựa vào mà.”

Trần Thọ kéo Đường Niệm trở về, nhìn Triệu Vân Hổ rồi cười đểu: “Bên kia có phương diện nào đó có thể lấy một địch ba.”

Đường Niệm: “Vì gì?”

Trấn Thọ meo meo nói nhỏ cái gì đó ở bên tai Đường Niệm. Triệu Vân Hổ cảnh giác nhìn bọn họ, kết quả Đường Niệm lại đỏ mặt.

Triệu Vân Hổ cả giận nói. “Có phải cậu lại bịa cái gì cho tôi không đấy?” Cậu cũng không nên nói với Trần Thọ về Trần Thọ Đình, chỗ nào đó có tính dục quá mạnh mẽ.

Trần Thọ cao giọng nói: “Anh Ngụy nói ngày Miêu Miêu xuất viện có kể, anh Thọ Thọ buổi tối cứ luôn ăn hiếp………ưm!”

Triệu Vân Hổ nhảy qua che miệng cậu lại: “Cậu có điên không đấy!”

“Đứng lại!”

“Ha ha ha ha ha!”

Đến ngày sinh nhật của Trần Thọ, bọn họ trở về trường cấp 3 một chuyến.

Nhìn phòng học quen thuộc. Trần Thọ sờ bàn ghế, còn nhìn thấy bàn của mình, bởi vì cậu thích khắc mấy thứ kỳ kỳ quái quái ở trên bàn, Trần Thọ xúc động: “Đứa bé này có phúc quá.”

Tông – Mạnh – Khương ba người đi theo ở phía sau, cười nhìn cậu.

Hoàng hôn, ánh mặt trời chiều nghiêng nghiêng vào, trong phòng học còn có sách luyện tập của các thiếu niên.

Trang giấy rơi rớt, thùng rác vẫn chưa hề được đỗ đi, chiếc bảng đen với những vệt viết vẽ lung tung. Hết thảy những thứ này, đã được xảy ra như vòng lập tuần hoàn.

Bọn Trần Thọ vốn chỉ đi ngang qua nơi này.

Nhưng trong đây, là nơi bọn họ bắt đầu.

Bọn họ ăn bánh kem, cầu nguyện, sau đó là mở quà ở phòng học.

Mạnh Tân Phàm đưa cho cậu một đôi giày đá bóng quý giá. Trần Thọ biết đây là là đôi giày chơi bóng mà cậu luôn muốn có được ở thời cấp 3, nên hô to Tân Phàm tôi yêu cậu.

Khương Chinh Minh thì tặng một quả bóng rổ, cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, là một qua bóng rổ nhìn khiêm tốn xa hoa có nội hàm. Trần Thọ lại kêu Tiểu Minh tôi yêu cậu.

Tông Trạch Thịnh mua một bộ đồng phục bóng rổ rồi đưa cho cậu, là số 08 – con số anh từng mang trên mình.

Tông Trạch Thịnh nói: “Chưa ai nói O không thể đánh bóng rổ phải không, nghe nói trường học các cậu vẫn chưa có đội bóng rổ nam O nhỉ? Phải không? Đội trưởng”

Trần Thọ ngây ngẩn.

Cậu bị ba người họ làm cho cảm động quá chừng, thật sự quá cảm động, suýt chút nữa khóc đến nước mũi có thể thổi bong bóng.

Cậu khóc thút thít rồi leo lên ngồi trên bàn học, đưa tay ra: “Mau, chịch tôi ở chỗ này.”

Bọn họ gần nhau ở trong ánh chiều tà, trong ánh nắng bọn họ bắt đầu làm tinh trong phòng học ở trường trung học.

Đây là nguyện vọng của ba người bọn họ. Trần Thọ hiểu

Cậu nằm ở trên bàn học, khóc bù lu bù loa, sâu trong hậu huyệt cũng đã mềm nhũn như một thác nước.

Đội bóng thật sự đã được thành lập, đảm nhiệm tốt vị trí đội trưởng, mỗi ngày Trần Thọ đều luôn huấn luyện gian khổ, kiêu trì được gần nửa năm, luyện được một thân hình đẹp mắt với những khối cơ bắp, không chỉ có sức bật được tăng cường, mà sức chịu đựng cũng tăng lên, biểu hiện cụ thể là ở cuộc sống tình cảm hài hòa hơn.

Mặc dù đội bóng mới vừa đi bước đầu, lại là lần đầu tiên tham gia cuộc thi đấu giao hữu giữa các sinh viên mà đã đứng thứ 8 trong khu vực này, đây đã là thành tích vô cùng ưu tú, nhà trường cũng coi trọng nên đầu tư nhiều tài chính hơn.

Mọi người đều biết trường đại học nam sinh O có đội bóng O, trong đó có hai vị mãnh tướng.

Một người là số 08, có thể chơi bóng chạy xung quanh trường một giờ cũng không biết mệt, tốc độ lại nhanh như vậy, nhảy còn cao như vậy, còn là đội trưởng, tên là Trần Thọ

Một người số 37, bắt bóng đánh bóng cũng rất lợi hại, lực độ không thể chê vào đâu được, chơi bóng giống y như một A vậy, nghe nói có thể ngăn cản những pha bóng hiểm, tên là Triệu Vân Hổ.

Trần Thọ không có nghe nói những thứ hoa hoa hòe hòe như vậy, cậu chỉ biết là Triệu Vân Hồ có sự uy hiếp đặc biệt, luôn nghe những đội bóng bị thua oán trách số 37, có phải là A được thay vào hay không.

Có lúc đánh bóng xong mồ hôi đầm địa, ba người đến xem thi đấu lại chặn cậu trong phòng thay quần áo, lén lén lút lút làm chuyện cẩu thả.

Cũng không biết bọn họ làm sao làm chấp nhận được cả người mùi mồ hôi như vậy.

Trần Thọ gần đây càng có cảm giác, thận, cần phải bồi bổ rồi.

Sau đó bởi vì đội bóng rổ công việc rất nhiều, Trần Thọ không có thời gian rảnh rỗi rãnh, thế là từ chức Phó hội trưởng.

Vừa hay hôm đó Cao Bằng thấy được, còn tiếc nuối nói: “Còn muốn bị cậu an ủi thêm mấy lần đây này. “

Ban đầu Trần Thọ không muốn để ý đến hắn, nhưng nhận ra được khi chất của hắn có xảy ra biển hóa vi diệu, không còn tự đại cuồng vọng giống như trước nữa, nhưng mà hơi……thận hư phổi yếu?Yếu ớt vô cùng? Yên tĩnh như gà?

Trần Thọ không biết hình dung làm sao.

Cao Bằng với vẻ mặt đầy tiều tụy, thở dài. “Bây giờ tôi biết rồi. Trần Thọ, tôi đúng là một thẳng ngu.”

Trần Thọ chắc chắn Cao Bằng đúng thật là có thay đổi, bây giờ hắn có thể tự biết thân biết phận.

Cao Bằng không còn sự sáng sủa như ánh nắng giả dối nữa, cũng sẽ không trưng ra bản mặt tự cao tự đại nữa, khí chất an tĩnh uất ức như vậy, quả là càng nhìn càng thuận mắt hơn xưa.

Trần Thọ vỗ vỗ vai hắn:”Cho dù gặp phải khó khăn gì, thì cứ cố gắng lên, sẽ vượt qua thôi.”

Cao Bằng cười một tiếng: “Cảm ơn cậu nha. Trần Thọ. Gặp lại sau.” Cao Bằng nói chuyện không nhanh không chậm, chậm rãi khoan thai.

Cậu luôn cảm giác Cao Bằng giống như một u hồn, đều sắp bay đi.

Lúc sắp đến cuối kỳ học, cuối cùng Đường Niệm cũng có động thái thoát ế. Cậu ấy đi tham gia hôn lễ của

Chị gặp được một người thân thích của bên anh rể, vừa hay đúng lúc lại học chung trường học.

Vì nguyên tắc mật của hai nhà, Đường Niệm thường xuyên hẹn hắn ta đi ra ngoài chơi.

Đường Niệm cũng không có ý gì khác.

Bởi vì đó là một anh chàng đầu gỗ, hoàn toàn không liên quan đến tiêu chỉ yêu thích của Đường Niệm, thứ khiến Đường Niệm động lòng chính là gương mặt giả tạo của Cao Bằng.

Giáo thảo đẹp trai ngời ngời như ánh dương.

Mỗi ngày Đường Niệm cứ nhắc đi nhắc lại trong phòng ngủ: “Mặc dù anh chàng đầu gỗ này rất tuấn tú nhưng thật sự không phải gu tôi.”

Sau đó biến thành: “Con mẹ nó các anh em, anh ta có tám cục cơ bụng đó.”

Lại biến thành: “Con mẹ nó các anh em, nhà anh ta thật có tiền mà.”

Lại biển thành: “Con mẹ nó các anh em, anh ta đã thông suốt.”

Trần Thọ:!!!!

Ngụy Viễn Hoa:……

Triệu Vân Hổ:???

Cuối năm, mọi người đều ai về nhà này ăn Tết rồi.

Ba mươi tết, Trần Thọ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, cậu đăng lên, rồi mọi người cũng đăng lên, để chia sẻ không khí hân hoan.

Ở khắp nơi trên cả nước, bọn họ chia sẻ phong tục tập quán của mình, chia sẻ chuyện vui, cùng trao nhau những cầu chúc mừng.

Chủ chó nhỏ của nhà Ngụy Viễn Hoa sinh rồi, năm con….

Chị gái của Đường Niệm đang mang thai……

Miêu Miêu chuẩn bị lên năm nhất……

Triệu Vân Hổ đến nhà Trần Thọ Đình gặp phụ huynh rồi…

Trần Thọ…… Và ba người bọn họ ở chung.

“Chúc mừng năm mới!” Năm mới vào sáng sớm, Khương Chính Minh nhào lên giống một chú chó lớn, làm Trần Thọ bị đánh thức.

Trần Thọ mơ mơ màng màng lại nghe thấy tiếng pháo bên ngoài, vang lên bùm bùm.

Cháu trai chạy vào lạch bạch lạch bạch, nằm ở mép giường kêu với giọng mang mùi siro: “Chú nhỏ ơi! Thức dậy đi ông trời mọc đến mông rồi!”

Bàn tay Khương Chính Minh mò xuống dưới mông của cậu, bắt chước nói lập lại “Mọc đến cái mông.” Trần Thọ tỉnh táo, cậu rửa mặt xong, thì ôm cháu trai nhỏ xuống lầu..

Chị dâu xếp đũa ở trên bàn tròn bên bố, cả nhà đã ngồi vào chính tề hết cả rồi.

Ông nội, bà nội, ba ba, mẹ, em gái họ…… Tông Trạch Thịnh, Mạnh Tân Phàm

Anh trai bưng canh ra từ phòng bếp, chị dâu vừa mở ra thì đã thấy, oán trách nói: “Ai nha, anh không bỏ cẩu kỷ vào rồi này.”

Anh trai lập tức nhận sai nói: “Ai da, vợ ơi anh sai rồi sai rồi, lỡ như thế này thì như thế này nhé.”

Bà nội chào đón: “Thọ Thọ, mau tới ngồi cùng với Tiểu Minh này. “

Khương Chính Minh ôm Trần Thọ ngồi xuống, cháu trai nhỏ bị chị dâu ôm đi.

Ông nội khụ hai tiếng, cả nhà dần dần an tĩnh lại.

“Cả nhà sum vầy, năm mới vui vẻ.” Giọng nói già nua của ông nội vang lên trầm ổn, ông đang nói những lời nói cát tường, nói năng rất có khi phách.

“Mọi người đoàn viên.”

“Chúc mọi người năm mới vui vẻ.”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Thọ cười: “Năm mới vui vẻ.”

Tiếng trong TV và tiếng mọi người cao thấp đan vào nhau, và bên ngoài còn có tiếng pháo hoa vẫn luôn không dừng lại.

Nhìn thoáng qua vẻ sứt đầu mẻ trán của Mạnh Tân Phàm, cái mỏ Khương Chính Minh còn đang ăn nhồm nhoàm, Tông Trạch Thịnh thì đang phải ứng phó đủ các loại đề tài, còn trên bàn cơm có các thân nhân quen thuộc. Trần Thọ cười ngây ngô giống như uống say.

Cậu còn có rất nhiều những năm mới như vậy.

Bởi vậy trong lòng cậu vẫn luôn có một nguyện vọng như thế này, mỗi năm lúc nào cũng muốn giống như bây giờ.

Cả nhà đoàn viên, an khang hạnh phúc. Tháng năm như con thuyền, thấm thoát thoi đưa.

– ——————————————–HOÀN CHÍNHVĂN———————————————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận