Edit + beta: Iris
Lạc Dương nói chuyện rất giữ lời, quả nhiên giữa trưa hôm sau giới thiệu Đào Mộ cho chị của hắn.
Đại tiểu thư Lạc gia — Lạc Hi tốt nghiệp đại học Cambridge.
Năm nay 28 tuổi, là nữ cường bạch phú mỹ điển hình, gia thế hùng hậu bối cảnh thâm sâu, vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành thủ đoạn cao siêu, tiếng tăm lẫy lừng trong giới thương nhân.
Đương nhiên cũng như dự kiến là cô vô cùng ghét em trai của mình, cũng như những người hoặc chuyện có liên quan đến Lạc tiểu.
Khi gặp Đào Mộ, thái độ cũng kém như dự đoán.
“Tôi chỉ cho cậu 10 phút.” Quán cà phê đối diện tập đoàn Lạc thị, đại tiểu thư Lạc gia bày trên bàn một tách cà phê và một phần sandwich, vừa ăn vừa ra hiệu cho Đào Mộ: “Cậu có thể bắt đầu.”
Lạc Dương ngồi bên cạnh, rất không vui cau mày: “Chị, ngày nào chị cũng mặt lạnh với em thì thôi đi.
Có thể đừng làm vậy với bạn của em không, hơn nữa Đào Mộ còn là cố vấn đầu tư tư nhân mà Lệ Khiếu Hằng mời, Khiếu Hằng rất coi trọng ý kiến về tài chính của cậu ấy.
Chị đối đãi với Đào Mộ như vậy có phải rất quá đáng không?”
Nghe thấy Lạc Dương đem Lệ Khiếu Hằng ra trấn áp, Lạc Hi tựa hồ bị lay động, sắc mặt ôn hòa hơn không ít: “Xin lỗi, Đào tiên sinh đừng trách tôi có thành kiến.
Thật sự là người em trai này của tôi rất không đáng tin cậy, những bạn bè của nó cũng toàn là vật họp theo loài, đôi khi thực sự làm tôi rất khó chịu.”
Đào Mộ hơi mỉm cười, không để bụng lắm: “Không sao.
Tôi có thể hiểu được thái độ của Lạc tiểu thư.”
Lạc Dương hừ một tiếng, dường như đã quen với cảnh tượng này.
Lạc Hi đặt tách cà phê xuống.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Nở nụ cười khéo léo nhìn Đào Mộ, thái độ hòa nhã lịch sự, ngữ điệu bình dị pha chút tò mò: “Có thể Đào tiên sinh không biết, đại công tử Lệ gia trong mắt đám nhị đại chúng tôi vẫn luôn là con nhà người ta.
Năm đầu tiên đi du học ở Stanford đã tự gây dựng vốn tài chính, dựa vào thực lực của bản thân để đứng vững ở Wall Street.
Có thể nói, hắn là một người rất tự phụ trong lĩnh vực tài chính, chỉ tin vào ánh mắt và phán đoán của bản thân.
Đào tiên sinh cư nhiên có thể trở thành cố vấn đầu tư tư nhân của Lệ Khiếu Hằng, vậy chắc chắn có tài năng.”
“Đúng lúc dạo gần đây tôi cũng rất có hứng thú với thị trường dầu thô kỳ hóa quốc tế.
Không biết Đào tiên sinh có phiền khi thảo luận chủ đề này với một người bình thường như tôi không?”
Đây là cách nói cân bằng hai*.
Suy cho cùng, Lạc Hi vẫn không tin lời của Lạc Dương, chỉ là đổi một cách khác để thử căn cơ của Đào Mộ.
*Cân bằng hai (称斤掂两) đây là thành ngữ TQ, có nghĩa là so sánh được mất.
Đào Mộ hơi mỉm cười, cậu không sợ Lạc Hi thử cậu, bởi vì hành vi thử này, một phần là do còn nghi ngờ, không tin tưởng; nhưng nhìn từ góc độ khác cũng có nghĩa là động tâm.
Nếu không động tâm thì sẽ không thử.
“Lạc tiểu thư khách khí rồi, thật ra tôi cũng không phải người trong nghề, chỉ là cũng có hứng thú về phương diện này như Lạc tiểu thư mà thôi.” Đào Mộ suy tư một lát, chủ động hỏi: “Không biết Lạc tiểu thư muốn thảo luận vấn đề gì?”
Nhìn bộ dạng tự tin của Đào Mộ, Lạc Hi bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, ác ý hỏi: “Đào tiên sinh cũng bán khống dầu thô quốc tế đúng không?”
Đào Mộ cười thầm, câu hỏi này rất thú vị.
Nếu cậu trả lời là không, vậy nghĩa là những lời cậu nói chỉ là lý luận suông, không dám tự mình đứng ra thực hiện, giống như những người được gọi là chuyên gia tài chính, nói chuyện rất hùng hồn, phân tích được mọi thứ trong chuyên mục tài chính, nói thì hay nhưng trước giờ đều không làm, luôn dùng miệng để quan sát, không nỡ bỏ ra một xu, chỉ tập trung vào việc nói.
Hơn nữa quan điểm còn hay thay đổi dựa theo sự chuyển biến thời cuộc, thuộc về loại cỏ mọc đầu tường chuyên nghiệp.
Nghe hàm ý trong lời của Lạc Hi, chỉ sợ Đào Mộ cũng là dạng người này.
Dù sao với phong thái của Lệ Khiếu Hằng, cho dù Đào Mộ có nói bậy trước mặt thì Lệ Khiếu Hằng cũng sẽ không trực tiếp vả mặt.
Chỉ là nếu như vậy, mức độ đáng tin của người tên Đào Mộ này e là sẽ suy giảm lớn.
Mà hiện tại, Lạc Hi nhấn mạnh rằng Đào Mộ có “tự mình” đầu tư hay không, cũng ngăn lại hành vi khoe khoang cọ hào quang của Lệ Khiếu Hằng.
— — Nói đến cùng, Đào Mộ chỉ là một sinh viên 18 tuổi ngành diễn xuất.
Không phải Lạc Hi tự mình suy đoán, trên thực tế, những sinh viên thuộc chuyên ngành này đều có chênh lệch rất lớn với khoa tài chính kinh tế.
Lạc Hi cảm thấy mình không cần phải chọc thủng vấn đề này khiến mọi người khó xử, tùy tiện nói một hai câu, nếu Đào Mộ là người thông minh hẳn sẽ biết khó mà lui.
Đáng tiếc Lạc Hi đã tính sai, Đào Mộ không phải là loại người kéo cờ lột da hổ*, sử dụng cờ của Lạc Dương và Lệ Khiếu Hằng để khoác lác lừa đầu tư Lạc Hi.
*Kéo cờ lột da hổ (种拉大旗扯虎皮) là thành ngữ, nghĩa là hù dọa và lừa dối mọi người dưới ngọn cờ cách mạng.
Trên thực tế, sở dĩ Đào Mộ tiếp cận Lạc Hi, căn bản không có quan hệ gì với chính bản thân Lạc Hi.
Thậm chí hiệp thương cùng Lạc Hi, nhờ nghệ sĩ dưới trướng Long Đằng Giải Trí đăng ký web Phi Tấn cũng chỉ là cái cớ để Đào Mộ tiếp cận Lạc Hi.
Mục đích cuối cùng của Đào Mộ chỉ là muốn tìm một quân cờ sử dụng tốt, có thể trà trộn vào tranh đấu nội bộ giữa tập đoàn Thẩm thị, tập đoàn Thánh An và tập đoàn Lạc thị bất cứ lúc nào.
Tình cờ là Lạc Hi có đầu óc có lòng dạ, mấu chốt nhất chính là — — nhờ kỳ ngộ trọng sinh ban tặng, Đào Mộ còn nắm được nhược điểm trí mạng của Lạc Hi, nên Đào Mộ không sợ Lạc Hi sẽ phản bội giữa đường.
“Nói ra thật xấu hổ.
Mặc dù chênh lệch múi giờ giữa trong nước và nước M có hơi lớn, nhưng tôi thực sự cảm thấy hứng thú với dầu thô quốc tế, hận không thể ngày nào cũng thức khuya để nhìn chằm chằm thị trường.
Nên mấy tháng gần đây làn da rất kém, không còn soái như trước kia nữa, nhưng hên là vận may của tôi khá tốt, không uổng công thức khuya nhiều đêm.”
Đào Mộ rất am hiểu cách điệu thấp trong lời nói, quả nhiên khiến Lạc đại tiểu thư dâng lên hứng thú.
Cô nhướng đôi lông mày được tỉa tót cẩn thận, cười như không cười hỏi: “Ồ, không biết tôi có thể mạo muội hỏi một câu, Đào tiên sinh thu hoạch được những gì?”
Đào Mộ thầm tính toán trong lòng, cười nói: “Trước mắt, tỷ lệ hoàn vốn cũ không tồi.”
Đào Mộ đọc ra một con số, sắc mặt Lạc Hi khẽ biến: “Hình như còn cao hơn tỷ lệ hoàn vốn của Lệ Khiếu Hằng?”
Đào Mộ cười xấu hổ: “Dù sao tôi cũng là cố vấn đầu tư tư nhân của hắn mà.”
Tác dụng của cố vấn đầu tư chính là hướng dẫn người mua kết cục của thị trường, cách chọn cổ phiếu và cách vận hành.
Nên tỷ suất thu về cá nhân của Đào Mộ cao hơn Lệ Khiếu Hằng cũng là chuyện thường tình.
Đương nhiên nếu xét về vốn liếng, thu nhập của Lệ Khiếu Hằng chắc chắn cao hơn Đào Mộ, đây cũng là điều khó tránh khỏi.
Đào Mộ không sợ Lạc Hi lén điều tra chuyện này, Lạc Hi cũng không sợ Đào Mộ đang khoác lác.
Dù sao chuyện như tiền lời này, đợi đến khi Đào Mộ rút vốn thu nhập từ thị trường kỳ hóa tài chính về, rốt cuộc cũng phải nộp thuế.
Ở giai đoạn đầu cậu không thể chơi lớn như vậy, đến thời khắc cuối cùng lại ném tất cả số tiền lời vào, cho dù có xui xẻo thì vẫn lưu lại dấu vết giao dịch ở thị trường kỳ hóa.
Nghĩ như vậy, thái độ của Lạc Hi đối với Đào Mộ cũng gần gũi hơn.
“Không nghĩ tới Đào tiên sinh tuổi còn trẻ đã tài giỏi như vậy.” Lạc Hi cười dịu dàng, dường như rất ngưỡng mộ tài năng của Đào Mộ: “Tôi nghe Lạc Dương nói, cậu còn tự tay sáng lập web Phi Tấn, bây giờ web đó phát triển như diều gặp gió, tôi biết lần này cậu tìm tôi cũng là hy vọng có thể nhờ tôi kêu tất cả nghệ sĩ Long Đằng Giải Trí đăng ký web Phi Tấn, chỉ là không biết loại chuyện này có ích lợi gì đối với Long Đằng Giải Trí chúng tôi không?”
“Mời Lạc tổng xem — —” Đào Mộ nói, rút một bản kế hoạch tuyên truyền trong cặp ra đưa cho Lạc Hi.
Mặc dù chỉ là tìm đại cái cớ để tiếp cận Lạc Hi, nhưng Đào Mộ lòng dạ thâm sâu, tuyệt đối sẽ không để Lạc Hi hoài nghi điều gì, nên Đào Mộ đã chuẩn bị cẩn thận một phen.
Nếu Long Đằng Giải Trí đồng ý phối hợp với kế hoạch tuyên truyền của web Phi Tấn, nghệ sĩ dưới cờ tất nhiên cũng sẽ được cọ nhiệt độ.
“Quân phục mừng Quốc khánh?” Lạc Dương lật xem kế hoạch tuyên truyền mà Đào Mộ đã viết suốt đêm, cau mày: “Ý tưởng này có chút đặc biệt.
Cậu cảm thấy nó có hiệu quả không?”
“Thiết lập hình tượng tích cực, phát huy năng lượng tích cực, dẫn dắt cư dân mạng ghi nhớ đắng cay ngọt bùi, mừng sinh nhật tổ quốc.” Đào Mộ nói một cách nghiêm trang: “Chủ đề hoạt động tuyên truyền như vậy nhất định sẽ sinh ra hưởng ứng tích cực từ xã hội.
Tôi nghĩ bằng cách tuyên truyền này, đối với hình tượng của cả nghệ sĩ Long Đằng Giải Trí và tập đoàn Lạc thị đều rất tốt.”
Còn về việc sinh ra ảnh hưởng thế nào thì còn phải xem mọi người giao tiếp với truyền thông ra sao.
Lạc Hi như đang suy nghĩ gì đó, hỏi: “Ý cậu là, đến buổi tuyên truyền ngày Quốc khánh, tôi cũng nên mặc quân phục để phối hợp tuyên truyền với web Phi Tấn?”
Đào Mộ hơi mỉm cười, ám chỉ gì đó: “Tôi nghe nói Lạc chủ tịch — người sáng lập ra tập đoàn Lạc thị cũng có xuất thân từ quân nhân.
Lạc lão tiên sinh võ có thể bảo vệ quốc gia, văn có thể phát triển kinh tế, thật khiến thế hệ chúng ta ngưỡng mộ.”
Ngón tay thon dài được sơn đỏ của Lạc Hi vô thức mân mê góc giấy của bản kế hoạch: “Cái này tôi không quyết định được, tôi phải về bàn bạc với cha tôi.”
Đào Mộ khẽ cười: “Đó là tất nhiên.”
Lạc Hi nhìn Đào Mộ, đột nhiên hỏi: “Cậu không sợ tôi làm lộ kế hoạch của cậu ra ngoài sao? Dù sao web Phi Tấn cũng không phải là web duy nhất khởi xướng hoạt động này.
Theo tôi được biết, gần đây có một Weibo cũng đang tìm mọi cách mượn sức cư dân mạng để thu hút nhiều người đăng ký.
Nếu kế hoạch tuyên truyền này của cậu được đăng lên Weibo, chỉ sợ có thể sẽ khiến càng nhiều người chú ý hơn.”
Đào Mộ hơi mỉm cười: “Tôi tin Lạc tổng không phải loại người như vậy.”
Loại người như vậy? Lạc Hi hơi nhướng mày, không hỏi thêm.
Trên thực tế, Đào Mộ cũng không sợ Lạc Hi sẽ tiết lộ kế hoạch này cho Weibo, bởi vì bản kế hoạch của Đào Mộ chia làm hai phần, một phần là kế hoạch tích cực để cho Lạc Hi xem, dưới tình huống không có khó khăn cản trở thì web Phi Tấn sẽ dùng nó.
Phần khác chính là nếu Lạc Hi tiết lộ kế hoạch cho Weibo, web Phi Tấn sẽ tung ra tuyên truyền phản kích trong tình huống bị động — — vừa có thể bôi đen Weibo, vừa có thể dẫm lên Weibo để tuyên truyền cho bản thân, cái này gọi là phương án kéo dẫm.
Đương nhiên cái sau có khả năng tuyên truyền tốt hơn.
Dù sao thì hiện giờ Weibo nhà lớn nghiệp lớn, danh tiếng lớn hơn nhiều so với web vừa mới ra mắt như Phi Tấn.
Từ trước đến nay, Đào Mộ làm việc luôn chuẩn bị hai đầu, còn về chuyện trước mắt nên dùng đầu nào thì phải xem tình huống lúc đó là cái gì.
Lạc Hi đương nhiên không biết Đào Mộ đào rất nhiều hố cho cô, cô và Đào Mộ trao đổi rất vui vẻ, trong lúc đó còn rất tò mò hỏi Đào Mộ, nếu muốn bán khống dầu mỏ kỳ hóa quốc tế thì nên xuống tay như thế nào.v.v.
Lạc gia và Lệ gia là thế giao, lợi nhuận của tư bản Khiếu Hằng do Lệ Khiếu Hằng sáng lập nên luôn đứng đầu ở Wall Street.
Với tư cách là đối tác của Lệ gia, tập đoàn Lạc thị tất nhiên cũng mở tài khoản ở tư bản Khiếu Hằng, đồng thời giao phần lớn số tiền không dùng đến cho Lệ Khiếu Hằng điều hành.
Nhưng Đào Mộ biết, Lạc Hi đã lén thành lập vài công ty ví da và kho bạc nhỏ dưới tình huống tập đoàn Lạc thị và người Lạc gia không hề hay biết.
Cô hỏi thăm Đào Mộ về chuyện bán khống dầu thô quốc tế, chắc là muốn lặng lẽ làm một mình.
Đào Mộ nhìn ra điểm này thì rất vui, Lạc Hi muốn kiếm tiền, muốn được Lạc lão gia tử chấp thuận, muốn có được địa vị và quyền lực cao hơn trong tập đoàn Lạc thị, vậy cô tất nhiên có chỗ cần nhờ đến Đào Mộ, mà một khi đã muốn nhờ người khác thì sẽ lưu lại nhược điểm.
Đào Mộ chỉ sợ Lạc Hi vô dục vô cầu thôi, thế là dốc lòng ám chỉ Lạc Hi một phen.
Lời nói thực tế, bắn tên có đích, hơn nữa còn là dựng sào thấy bóng*, Lạc Hi mỉm cười rạng rỡ, xem Đào Mộ như em trai ruột của mình — — Không đúng, nhìn hình thức ở chung giữa Lạc Hi và Lạc Dương, phải nói là còn thân hơn cả em trai ruột.
*Dựng sào thấy bóng (立竿见影): xấu hay tốt bày ra cả đấy; hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng).
Chầu cơm này mọi người ăn trong vui vẻ.
Đến khi ba người nhìn lại, thời gian đã trôi qua mấy lần 10p mà Lạc Hi nói, đã đến lúc quay lại làm việc.
Đại tiểu thư Lạc gia lưu luyến tạm biệt Đào Mộ, rời đi cùng vị hôn phu đến đón cô — — chiều nay bọn họ phải đi thị sát công ty Ất.
Đào Mộ mắt lạnh nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười đầy ẩn ý: “Chị gái và bạn trai của chị ấy đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.”
“Gì chứ?” Lạc Dương bĩu môi: “Người đàn ông kia là bạn học đại học của chị tôi, nhà ở nông thôn, nghèo muốn chết, trừ cái mặt ra thì không được gì hết, tính cách lại nhút nhát vâng vâng dạ dạ, trước mặt ba tôi không dám nói cả câu, chỉ sợ sau này sẽ ở rể nhà chúng tôi.
Cũng không biết chị tôi nhìn trúng hắn ở điểm nào, còn đòi sống đòi chết gả cho hắn.
Ba mẹ tôi giới thiệu cho chỉ một đống thanh niên tài tuấn mà không thèm nhìn lấy một lần, quả thật là làm mất mặt gia đình.”
“Bà con nhà chúng tôi đều nói chị tôi quá cứng đầu.
Ba tôi cũng mặc kệ chuyện này, không biết là nghĩ gì nữa.”
Lạc Dương liếc mắt nhìn Đào Mộ, thấy khuôn mặt vô cảm của cậu thì trong lòng nhảy dựng, đổi giọng: “Nhưng chị tôi làm việc gì cũng đều liên quan đến lợi ích, không ngờ lại yêu đương với bạn đại học, hơn nữa còn muốn kết hôn, chuyện này làm tôi rất bất ngờ.
Nói thế nào thì cũng coi như là tình sâu ý nặng có tình có nghĩa đi.
Mấu chốt là ba mẹ tôi không quản được chỉ.”
Lạc Dương nói, vẻ mặt hâm mộ: “Nếu như tôi muốn kết hôn với ai là có thể kết hôn với người đó như vậy thì tốt quá rồi.”
Vâng vâng dạ dạ, tình sâu ý nặng sao?
Đào Mộ nhớ đến kiếp trước, sau khi Lạc lão gia tử mất, hai vợ chồng Lạc Hi dùng thủ đoạn đuổi hổ nuốt lang tập đoàn Lạc thị, thích thú cong môi.
Trưa hôm đó, Đào Mộ trở về Kinh Ảnh.
Hiếm khi không chú ý đến tin tức tài chính và thông tin trang web, lại đi mò các bộ phim mới ra mắt gần đây, và các nhà hàng gần rạp chiếu phim.
Ba bạn cùng phòng làm mặt quỷ thò đầu qua: “Mộ Mộ a, cậu đây là…!Chuyện gì vậy?”
“Tình huống thế nào?” Đào Mộ không phản ứng kịp: “Làm sao vậy?”
“Chính là cái này nè!” Ôn Bảo hất cằm chỉ vào màn hình máy tính của Đào Mộ: “Tự dưng cậu tìm phim điện ảnh với nhà hàng làm chi.
Có phải muốn hẹn hò với em gái nào không?”
“Rốt cuộc là ai vậy? Gặp nhau khi nào? Chúng tớ ở chung với cậu cả ngày mà sao không biết gì hết?” Đỗ Khang cong ngón tay gãi gãi cằm, nhớ lại toàn bộ thông tin của các nữ sinh Kinh Ảnh khóa 2008, lại không tưởng tượng được là cọng cỏ nào đã đào được Đào Mộ.
“Có phải là người đầu tiên đòi bao dưỡng cậu, Khấu Hiểu Na không? Hay là cái người mái ngố ngày nào cũng tới đưa nước cho cậu lúc huấn luyện quân sự? Nếu không thì là — —”
“Cái gì vậy hả!” Đào Mộ vừa bực mình vừa buồn cười ngắt lời suy đoán của Đỗ Khang: “Là một người bạn mới trở về từ nước M, chỉ ở trong nước hai ngày, không biết đi đâu chơi nên tớ đi dạo với hắn.”
“Ồ?” Ba người cùng phòng nhất trí kéo dài âm cuối: “Thì ra là thanh mai trúc mã ha?”
“Nam.” Đào Mộ phá tan ảo tưởng của đám bạn: “Cũng có thể nói là kim chủ đại nhân tương lai của web Phi Tấn — — người bạn này của tớ là nhà đầu tư mạo hiểm tài chính*.
Nếu tương lai web Phi Tấn có thể được đưa ra thị trường thì cũng là nhờ hắn.”
*Nhà đầu tư mạo hiểm tài chính (做金融风投) là nhà đầu tư cung cấp vốn cho các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao để đổi lấy cổ phần.
Họ có thể tài trợ cho các dự án khởi nghiệp hoặc hỗ trợ các công ty nhỏ muốn mở rộng nhưng không tham gia được vào thị trường chứng khoán.
Đào Mộ giải thích qua loa quan hệ giữa cậu và Lệ Khiếu Hằng với ba người bạn.
Ba người bạn lại nghiêm túc: “Nói như vậy, phòng ngủ của chúng ta thật sự sẽ ra đời một đại lão IT?”
“Ấy nè, vậy chúng tớ phải chăm sóc cậu thật chu đáo rồi, sau này nếu làm phim điện ảnh hay truyền hình gì đó thì có thể kêu cậu làm nhà đầu tư nha!” Đỗ Khang nhanh chóng bóp tay đấm chân cho Đào Mộ, thấy Đào Mộ vẫn còn đang chọn phim thì thân thiết kiến nghị: “Tớ thấy bộ 《 Kế hoạch B 》 chiếu vào hai ngày trước khá hay, điện ảnh Hồng Kông, một bộ phim xã hội đen với sự tham gia của Chu Ngạn Thanh, danh tiếng không tồi.”
Đào Mộ suy nghĩ, lên mạng tra xung quanh rạp chiếu phim, thời gian và lượt chiếu phim.
Sau đó gửi tin nhắn cho Lệ Khiếu Hằng: “Bộ này được chứ?”
Có lẽ Lệ Khiếu Hằng cũng đang nghịch điện thoại, gần như trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên là được.
Làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì, anh khách sáo quá.”
Đây là tin nhắn đầu tiên hai người nhắn với nhau kể từ khi quen biết nhau, lễ nghi xã giao có chút câu nệ.
Dường như xét thấy Đào Mộ không có xe, Lệ Khiếu Hằng còn chủ động muốn đến Kinh Ảnh đón người.
Đào Mộ biết nhà chính của Lệ gia cách Kinh Ảnh gần một nửa Yến Kinh, đây là kim chủ đại nhân tương lai, cậu ngại làm phiền Lệ Khiếu Hằng đi xa như vậy.
Vì vậy hai người hẹn nhau sáng chủ nhật gặp mặt tại rạp chiếu phim.
Vào sáng cuối tuần, những người chọn đi xem phim giải trí thường đều là những cặp đôi đang yêu nhau mặn nồng.
Hai thằng con trai như Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cũng may hai người có một trái tim lớn, vẻ ngoài lãnh đạm của hai người khiến nhóm người vây xem cảm thấy bản thân làm thái quá lên.
Sau khi vào rạp chiếu phim, đèn bị tắt đi, khắp nơi đều tối đen như mực thì càng không có ai chú ý đến bọn họ.
Lệ Khiếu Hằng ngồi bên cạnh Đào Mộ, trong lúc xem phim vẫn luôn chú ý động tác của Đào Mộ.
Thấy Đào Mộ vừa ngồi xuống, anh lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra, từ lúc phim bắt đầu chiếu cứ viết viết vẽ vẽ gì đó vào sổ, từ việc cốt truyện trong năm phút tiến vào nội dung gì, nam chính dùng phương thức biểu hiện ra cảm xúc gì, đạo diễn muốn truyền đạt điều gì thông qua đồ đạc trong bối cảnh…
Ánh sáng rạp chiếu phim rất tốt, màn ảnh lớn phát ra ánh sáng chiếu lên mặt Đào Mộ, phác họa lại đường nét sắc sảo của Đào Mộ.
Trong ánh sáng mờ ảo này, Đào Mộ khi thì cúi đầu ghi chép, khi thì ngẩng đầu quan sát biểu hiện của diễn viên, vẻ mặt nghiêm túc kiên trì.
Cậu thực sự rất thích đóng phim.
Trong lòng Lệ Khiếu Hằng dâng lên suy nghĩ như vậy.
Sau khi hết phim, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng chen chúc ra khỏi rạp chiếu cùng đám đông.
Đào Mộ vẫn luôn đắm chìm trong việc phân tích cốt truyện, lúc này mới hoàn hồn cười hỏi Lệ Khiếu Hằng: “Anh thấy bộ phim này thế nào?”
“Rất hay.” Lệ Khiếu Hằng gật đầu, thật ra anh không chú ý cốt truyện thế nào, anh bẩm sinh không có hứng thú với mấy thứ này.
So với điện ảnh vui buồn tan hợp, anh ngược lại thích các biểu tình khi phân tích phim của Đào Mộ hơn một chút.
“Tôi thấy lúc cậu xem phim thì ghi chú rất nhiều.
Đây là kéo phim* trong truyền thuyết đúng không?”
*Kéo phim (拉片) Kéo phim là một hoạt động xem phim gây rối loạn thần kinh bao gồm xem đi xem lại, tạm dừng, chuyển động chậm và xem phim theo từng khung hình.
Mục đích của việc kéo phim là để khám phá những bí mật của các đạo diễn phim.
“Đúng vậy.” Đào Mộ gật đầu, cảm thấy hành động thói quen lúc xem phim của mình lại bỏ bê Lệ Khiếu Hằng không được tốt lắm, giải thích thêm: “Chúng tôi học khoa diễn xuất, ngoại trừ luyện tập biểu diễn phát âm trên sân khấu, nhiệm vụ hàng ngày là kéo phim để học hỏi, sắp thành bệnh nghề nghiệp luôn rồi.”
Thật ra kiếp trước Đào Mộ đã xem bộ phim này.
Chỉ là sau nhiều năm, tâm trạng khác nhau thì cách nhìn cũng thay đổi, bây giờ xem lại cũng rất hữu ích.
Lệ Khiếu Hằng cười nói: “Vì sao lại thấy xấu hổ? Làm việc nghiêm túc vốn là một phẩm chất đáng quý rất khó có được.
Hơn nữa chúng ta đến đây là để xem phim, so với phim của những người khác, tôi càng mong chờ phim của cậu hơn.”
Đào Mộ nghe vậy thì mỉm cười: “Vậy anh phải chờ thêm hai năm nữa rồi.
Trường chúng tôi có quy định, sinh viên dưới năm ba không được nhận phim bên ngoài.”
“Không phải trường các cậu có sân khấu kịch và kịch nói sao? Với lại cuối mỗi học kỳ đều phải báo cáo biểu diễn.” Lệ Khiếu Hằng cười nói: “Khi nào biểu diễn, tôi có thể đặt một vé trước không?”
Đào Mộ cười nói: “Xem ra Lệ tiên sinh cũng hiểu rất rõ chuyên ngành của chúng tôi.”
“Bởi vì đối tác tôi ngưỡng mộ nhất thích cái này mà.” Lệ Khiếu Hằng cười nói: “Chúng ta đi ăn thôi.”
“Cậu mời tôi đi xem phim, tôi mời cậu đi ăn, nhé?”
Bởi vì lúc Đào Mộ báo thời gian địa điểm rạp chiếu phim với Lệ Khiếu Hằng không có đề cập đến chuyện ăn uống, nên Lệ Khiếu Hằng kêu người đi tra quán ăn gần rạp chiếu phim.
Sau đó một chuyện quỷ dị xảy ra, hai người thế mà cùng chọn quán nhà riêng*.
*Ẩm thực bếp riêng, được gọi là ẩm thực nhà riêng ở Đài Loan, đề cập đến các nhà hàng hoạt động với ngân sách nhỏ trong khu dân cư.
Họ sẽ không công khai mà chỉ dựa vào truyền miệng.
Thông thường, trước khi bảo trợ các bếp riêng, phải đặt chỗ trước và sức chứa thường không quá 10 người.
Sau khi vào quán rồi, Đào Mộ mới nói chuyện này cho Lệ Khiếu Hằng nghe.
Lệ Khiếu Hằng cũng cảm thấy rất trùng hợp: “Xem ra hai chúng ta không hổ là kim bài cộng sự, trong công việc có loại ăn ý ngầm, ở riêng với nhau cũng rất ăn ý.”
Thật ra không phải vậy, Lệ Khiếu Hằng là do bệnh nghề nghiệp khi hành nghề tài chính, anh không có quá nhiều yêu cầu đối với ẩm thực.
Sở dĩ chọn quán ăn này là vì nghĩ đến khẩu vị của Đào Mộ — — hai người từng dùng cơm ở trấn H, từ bữa cơm đó, Lệ Khiếu Hằng cũng có chút hiểu biết về thói quen và khẩu vị của Đào Mộ.
Quả nhiên, sau khi gọi đồ ăn, những món mà Đào Mộ chọn khá giống với dự đoán của Lệ Khiếu Hằng.
Lệ Khiếu Hằng biết được Đào Mộ có bán khống dầu mỏ kỳ hóa quốc tế thông qua Lạc Dương, hơn nữa tỷ lệ hoàn vốn còn cao hơn so với tư bản Khiếu Hằng.
Điều này làm anh càng thêm khâm phục Đào Mộ, anh ngày càng tò mò Đào Mộ đã làm gì ở thị trường quốc tế kỳ hóa, bây giờ có cơ hội, tất nhiên phải khiêm tốn xin lời khuyên.
Cũng như mở đường để đưa ra những kiến nghị tiếp theo.