Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 6: Chương 6



Edit + beta: Iris
Bất Dạ Cung.
Từ tên của hộp đêm là có thể nhìn ra phạm vi kinh doanh và ý nghĩa kinh doanh.

Phong cách trang trí cho thấy rõ chủ hộp đêm chắc chắn là phú nhị đại, ngay cả vòi WC cũng được mạ vàng nạm ngọc.

Đứng ở trước cửa hộp đêm là hai cô gái mặc áo sơ mi trắng, tất đen và đôi giày màu đen cao mười centimet, váy ngắn đủ che phần đùi đứng chào hỏi khách nhân.

Ngay khi khách nhân vừa đẩy cửa đi vào liền khom lưng 90 độ nói “Hoan nghênh quý khách”, sau đó lắc mông vểnh dẫn mọi người từ đại sảnh lộng lẫy đến một bức tường được dán những bức mosaic* cỡ siêu lớn, ánh đèn lập lòe khiến người đi trong hành lang bị hoa mắt, hai phòng hai bên không ngừng truyền ra tiếng ca quỷ khóc sói gào, đi thẳng đến cuối hành lang, tiếng nhạc dance dj càng lúc càng lớn, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng hơn — —
*Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác.

Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.
Những nam nữ thanh niên đứng nhảy trên sàn nhảy, rung đùi giơ tay theo điệu nhạc dj đinh tai nhức óc, các vũ công trong trang phục mát mẻ đứng nhảy những vũ điệu nóng bỏng trên sàn nhảy khiến người đứng dưới sàn huýt sáo hết người này đến người khác, quả đèn tròn xoay nhanh phát ra ánh sáng khác nhau làm chói mắt, thoạt nhìn như một bầy tang thi đang cuồng hoan.
Đào Mộ có chút khó chịu nhìn đám người vặn eo, lắc mông, ma sát ngực, chà lưng vào nhau múa loạn xạ trên sàn nhảy.
Trước khi trọng sinh, Đào Mộ cố chấp gây phiền toái cho Thẩm Dục, không có tinh lực đi thư giãn.

Sau đó lại bị mấy kẻ ái mộ Thẩm Dục liên thủ phong sát, buộc phải rời khỏi giới giải trí, bị đại ca Thẩm gia mang theo bên người học kinh doanh.

Thân là một thần đồng kinh doanh, Thẩm Thần là người cực kỳ khắt khe và cổ hủ, hắn ghét những địa điểm như hộp đêm KTV, và thậm chí còn phản đối gay gắt người nhà hắn đến những nơi đó.
Trong mấy năm đầu khi Đào Mộ về nhà họ Thẩm, để lấy lòng người nhà họ Thẩm, cậu đương nhiên sẽ không làm bất cứ điều gì mà nhà họ Thẩm không thích.

Sau khi bị trục xuất khỏi gia môn, cậu càng một lòng một dạ muốn trả thù.

Mỗi ngày đều suy nghĩ nên làm gì hoặc đang làm gì, tự biến mình thành một kẻ điên loạn thần kinh, mọi hoạt động vui chơi giải trí đều bị cậu lãng quên.
Giờ thời gian đã lùi lại, Đào Mộ lẳng lặng nhìn cảnh quần ma loạn vũ trên sàn nhảy, không khỏi thở dài — — chỉ là, cậu cảm thấy kiếp trước của mình thật buồn cười.

Ngay khi gặp Thẩm Dục thì như bị ma chướng, chỉ số thông minh giảm thẳng xuống như một con bò nhìn thấy áo choàng màu đỏ.
【Đây có phải cái gọi là hào quang nhân vật chính hay không? Vô luận là pháo hôi độc ác hay là đại nhân vật ác, chỉ cần đối diện với nhân vật chính thì chỉ số thông minh đều bị kéo thấp vô hạn.

Tác giả không thể viết ra một nhân vật phản diện bình thường sao?】
Tim Đào Mộ đập loạn lên.

Sau khi trọng sinh bảy ngày, mảnh nhỏ trong mơ cuối cùng cũng được chắp nối lại, Đào Mộ cũng đã chấp nhận bản thân trọng sinh.

Nhưng những câu chữ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu vẫn khiến cậu sợ hãi, rất khó thích ứng.

Đương nhiên cho đến bây giờ, Đào Mộ chưa từng nghĩ mình bị bệnh tâm thần.

Hơn nữa tập hợp lại những tin tức trong đầu — — những lời này có lẽ là đang đánh giá một cuốn tiểu thuyết.
Theo suy đoán của Đào Mộ, có vẻ như nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là Thẩm Dục, còn cậu là pháo hôi ác độc có tác dụng thúc đẩy tình tiết và hỗ động tình cảm?
“Đào Mộ, anh đang nghĩ gì vậy?” Đại Mao đột nhiên khoác vai Đào Mộ, cười ha ha hét lớn: “Coi trọng em gái nào hả? Anh em giúp anh theo đuổi, sinh nhật 18 tuổi, mục tiêu của tụi này chính là để anh tạm biệt thân xử nam!”
Đào Mộ định thần lại, tức giận đẩy Đại Mao: “Tự cậu chơi đi!”
Đại Mao cười hắc hắc, túm Tiểu Béo chui vào sàn nhảy.
Bởi vì Đào Mộ từng làm bồi bàn và bartender trong hộp đêm ở Bắc Kinh, hai vị kia thường xuyên đưa đón Đào Mộ nên mưa dầm thấm đất, đã trở thành cao nhân hộp đêm từ lâu.

Lúc này đang lắc lư theo điệu nhạc sập sình, điên cuồng chọc phá mấy chị gái ngực to chân dài xung quanh.
Đào Mộ lơ đãng đi theo hai người họ.

Trước đó khi cậu thức dậy đã thay quần áo rồi mới xuống lầu, bây giờ cậu đang mặc một chiếc áo thun cổ tròn màu đen, quần jean rách ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da vốn trắng nõn đứng dưới sàn nhảy lóa mắt càng thêm trắng sáng.

Ánh sáng màu sáng và tối khiến hình dáng của cậu càng thêm thâm thúy lập thể.

Khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao gầy nhưng không đơn bạc, dáng vẻ bất cần đời quả thực gợi cảm đến mức khiến người ta thét lên.
Kết quả là, phàm là nơi nào Đào Mộ đi qua đều sẽ có người cố ý vô tình chạm vào.

Một số chị gái can đảm thậm chí còn lấy ra một tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị từ lâu trong ngực và cười hì hì nhét vào túi quần của Đào Mộ.

Sau đó còn thuận tay lén lút sờ vai, ngực, cơ bụng và thậm chí cả mông của Đào Mộ.

Đào Mộ đã lâu không bị ai ăn đậu hũ nên né không kịp, chỉ có thể xụ mặt nhận mệnh.

Khuôn mặt vô cảm trông càng thêm lạnh lùng chọc người.
Một số chàng trai không phục Đào Mộ chỉ bằng khuôn mặt đã có thể hấp dẫn nhiều em gái ngự tỷ nóng bỏng như vậy, xoay hông vung tay lắc lư trước mặt Đào Mộ, muốn khích Đào Mộ đấu nhảy múa với mình, muốn chứng minh cho dù có trai đẹp thì ở sàn nhảy cũng chỉ là xác ướp.

Một đám khách ăn dưa muốn xem náo nhiệt lập tức nhường ra chỗ trống, còn có người huýt sáo.
Đáng tiếc Đào Mộ dù bị khiêu khích nhưng vẫn lười, không muốn nhảy.

Thế nên Đại Mao và Tiểu Béo ăn no rửng mỡ đi lên đấu với người ta.
Cẩu Nhật Tân khóc la muốn chịu đòn nhận tội mang theo bạn gái và đám anh em võ phụ của hắn đã đến từ lâu.

Thấy bên sàn nhảy ồn ào thì chen qua, túm ba người Đào Mộ xuống ghế dài bên cạnh sàn nhảy.


Trên bàn có vài chai bia đã được khui, gọi vài đĩa hoa quả và món ăn nhẹ, giữa bàn là một đĩa bánh kem matcha được trang trí tinh mỹ — ở giữa còn trang trí bằng quả đào màu hồng, trông rất đẹp mắt.
Cẩu Nhật Tân thân thiết khoát vai Đào Mộ, cười nói: “Đến, đến, đến, anh giới thiệu với mọi người một chút.

Đây là Đào Mộ, thọ tinh của tối nay, đối tượng chính mà anh muốn mời rượu bồi tội.

Đây là Dư Mị, bạn gái anh.

Thế nào, đẹp không?”
Dưới sự giới thiệu của Cẩu Nhật Tân, một cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi ngồi trên sô pha, làn da trắng nõn, trang điểm đậm đứng lên.

Ánh mắt cô nhìn Đào Mộ có sự kinh diễm và thưởng thức không hề che giấu, đưa cánh tay mảnh khảnh về phía Đào Mộ, nói: “Xin chào, soái ca, cứ gọi chị là Mị Mị.”
Xuất phát từ lễ phép, Đào Mộ cũng vươn tay ra, ngay lúc bắt tay, Đào Mộ cảm giác được lòng bàn tay của mình bị người cào.
Dư Mị nháy mắt với cậu, cúi người tiến đến bên tai cậu nói lớn: “Hoặc là, cậu cũng có thể gọi chị là chị dâu.”
Nếu không phải Đào Mộ vô thức nghiêng đầu, có lẽ Đào Mị đã hôn tai cậu.
Tiếng ồn chỗ sàn nhảy quá khủng khiếp, khi mọi người nói chuyện đều rất lớn tiếng, nên không ai nhận ra Dư Mị bất thường.

Đào Mộ bình tĩnh rút tay về, Đại Mao cười hì hì đi lên: “Chị dâu thật xinh đẹp nha.”
Dư Mị như không nghe thấy Đại Mao nói, vẫn nhìn chằm chằm Đào Mộ: “Sinh nhật vui vẻ.

Bánh sinh nhật này là chị chọn, cậu thích không?”
“Đúng vậy! Bánh kem này là Dư Mị chọn.

Nhưng quả đào kia là tôi chọn.” Cẩu Nhật Tân chỉ vào cái bánh kem cực kỳ không phù hợp với quả đào, cười hề hề nói: “Thích không?”
Ba người đào Mộ bừng tỉnh.

Đại Mao cười nói: “Hèn gì tôi thấy cách trang trí bánh kem này có gì đó sai sai.

Thẩm mỹ của Cẩu ca không tốt như chị dâu nha.”
Cẩu Nhật Tân dường như đặc biệt hài lòng về bạn gái của mình, nghe thấy câu này lập tức cười thấy răng không thấy mắt.

Ngược lại, Dư Mị có vẻ có hứng thú với Đào Mộ hơn, lúc ngồi xuống cô dịch từ chỗ Cẩu Nhật Tân đến cạnh Đào Mộ, cười hì hì nói: “Soái ca năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng tôi nghe Đại Cẩu nói võ công của cậu rất tốt, còn thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh chính quy.

Tương lai chắc chắn sẽ là đại minh tinh!”
“Đến, hai chúng ta uống một ly! Cẩu ca nói hôm nay hắn ở đoàn phim đắc tội với cậu và anh em cậu nên tối nay muốn chịu đòn nhận tội, còn sợ cậu không chấp nhận.


Vậy cậu nể mặt chị đi, hai chúng ta chạm ly một cái — —”
Không chờ Đào Mộ nói, Dư Mị đặc biệt ngả ngớn bổ sung thêm: “Chỉ cần cậu nguyện ý tha thứ cho Cẩu ca, muốn chị dâu uống rượu giao bôi với cậu cũng không thành vấn đề.”
Dư Mị vừa nói xong câu này, có vài anh em của Cẩu Nhật Tân không thoải mái nhíu mày.

Đương nhiên cũng có người khờ khạo, ngồi đó ồn ào khen ngợi.

Từ trước đến nay Đào Mộ rất ghét loại hành vi ngả ngớn tự cho là thân thiết này, điều này làm cậu nhớ lại kiếp trước lúc cậu làm việc ở quán bar hoặc nơi nào đó đều phải ứng phó với đám khách nhân kiểu này — — chẳng hạn như thấy sắc sinh tham, hoặc là mượn rượu giả điên.
Trong mấy năm đầu vừa về Thẩm gia, cậu rất không muốn nhắc lại những chuyện này.

Nhưng mấy sứ giả hộ hoa của Thẩm Dục lại luôn dùng đủ loại cách nhắc nhở Đào Mộ về quá khứ hèn mọn nịnh nọt của cậu — — Vì để kiếm chút tiền hoa hồng cũng có thể nén giận lấy lòng người khác.

Cũng gián tiếp chứng minh Đào Mộ là người sẽ vì ích lợi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nói rằng Đào Mộ là người dối trá, khéo đưa đẩy, lòng dạ thâm trầm, kém xa so với Thẩm Dục ngây thơ hồn nhiên phẩm cách cao quý.
Đương nhiên, bọn họ cũng dùng sự thật để chứng minh Đào Mộ thật sự là loại người âm hiểm độc ác dối trá đố kỵ.
Đào Mộ chưa từng phủ nhận cậu là người dối trá đạo đức giả ích kỷ.

Nhưng trong trường hợp không liên quan đến ích lợi, Đào Mộ rất sẵn lòng bày ra sự phong độ và nhân phẩm của mình.

Chính vì nguyên nhân này, dù đáy lòng rất không thích tác phong của Dư Mị, Đào Mộ vẫn cầm ly rượu chạm vào ly của Cẩu Nhật Tân: “Rượu giao bôi thì bỏ đi, tôi và Cẩu ca chạm một ly, chúng ta một nụ cười xóa thù hận.”
Nói xong, Đào Mộ cực kỳ dứt khoát uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ vì sống trong cô nhi viện nên Đào Mộ có thói quen tiết kiệm, động tác uống rượu rất sạch sẽ.

Cho dù là uống một ly lớn cũng sẽ không nhiễu bia xuống cằm như những người khác.

Ngược lại thong thả ung dung uống đến giọt cuối cùng, còn lật ngược ly lại.

Lúc cậu uống xong thì Cẩu Nhật Tân chỉ mới uống được một nửa, cam bái hạ phong vừa uống vừa giơ ngón cái cho Đào Mộ.
Đại Mao Tiểu Béo và các anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân đều đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

Có lẽ là do Đào Mộ chủ động cho bậc thang đi xuống, các anh em võ phụ của Cậu Nhật Tân đều có hảo cảm với Đào Mộ.

Bầu không khí cũng trở nên hài hòa hơn.
Đàn ông dù bao nhiêu tuổi nhưng chỉ cần tụ tập nhậu nhẹt quá chén thì đều sẽ có người khoác lác.

Cẩu — có bạn gái ngồi chắn ngang mình và Đào Mộ — Nhật — nói muốn tự phạt ba ly — Tân điên cuồng uống sạch ba chai bia, túm lấy cánh tay Đào Mộ bắt đầu khoe khoang thành tích trong quá khứ của mình, hắn tự xưng là đệ tử của một môn phái Võ Đang, nói rằng võ công của hắn rất tốt, đã làm võ thế cho rất nhiều đại minh tinh, trong đó có vài vị rất nổi tiếng trong giới giải trí.
“…!Thực ra anh không nghĩ đám người kia giỏi hơn anh bao nhiêu.

Họ chỉ là gặp may hơn anh mà thôi, nếu thật sự đứng trước ống kính, anh chưa chắc đã thua họ.

Đánh võ sao, chỉ cần động tác đẹp chút là được rồi, hơn nữa anh trông không cứng đầu như vậy đâu, phải không?”
Cẩu Nhật Tân nói, vỗ vỗ cơ ngực căng phồng và bắp tay của mình: “Cậu nhìn đi, quá nam tính đi chứ!”

Đào Mộ ngồi bên cạnh, nhìn Cẩu Nhật Tân tay cầm chai bia sắm vai vận động viên thể hình, cậu mơ hồ nhớ rõ người này, hắn hình như bị tai nạn gãy chân, vì không được chữa trị kịp thời nên cuối cùng biến thành tàn phế.
Nghĩ như vậy, này cũng là quá xui xẻo đi.
Bản thân Đào Mộ cũng xui xẻo nên khi thấy Cẩu Nhật Tân giống mình thì không khỏi có chút đồng bệnh tương liên.
Dư Mị bị kẹt giữa hai người, nhìn bạn trai say khướt ôm người ta mượn rượu làm càn, trợn trắng mắt hét lớn: “Lại say nữa rồi! Suốt ngày cứ nhắc lại chuyện này, bây giờ Đào Mộ đang còn ở đây đấy.

Anh có thấy mất mặt không hả? Anh thật sự cho rằng mình là đại minh tinh sao?”
Dường như đã quá quen với mấy lời quở trách của Dư Mị, Cẩu Nhật Tân say khướt chỉ cười hàm hậu, không để bụng nói: “Đây không phải là nói chuyện phiếm thôi sao.

Anh chỉ là muốn tâm sự lý tưởng với người anh em Đào Mộ thôi.

Trong mấy bộ phim cũng có lời kịch như vậy, đàn ông phải có lý tưởng, nếu không thì chẳng khác gì con cá muối cả.”
Dư Mị cười lạnh, châm thuốc nói: “Tôi thấy anh chính là một con cá muối, cả đời này có muốn lật cũng không được.”
Mấy anh em của Cậu Nhật Tân đều nghe không nổi.

Trừng mắt nhìn Dư Mị.

Dư Mị không cam lòng yếu thế trừng lại, môi đỏ mọng, cầm điếu thuốc trên tay, bộ dáng cực kỳ đanh đá.
Tâm trạng này có gì đó sai sai!
Đại Mao Tiểu Béo nhìn nhau, hét về phía Đào Mộ: “Chúng ta đi nhảy nha?”
“Đúng vậy, khó khăn lắm mới tới hộp đêm một chuyến, đâu thể chỉ ngồi uống bia suốt?” Tiểu Béo cười hì hì túm lấy Đào Mộ, la lớn: “Cho mời tiểu vương tử của hộp đêm chúng ta lên sân khấu.”
Lại còn tiểu vương tử hộp đêm…
Đào Mộ vuốt mặt không nỡ nhìn thẳng, liền bị hai người đẩy ra sàn nhảy.
Sau khi uống vài chai bia lạnh, Đào Mộ cũng có chút hưng phấn.

Cũng không mất hứng như khi vừa mới đến.

Bước lên điểm phát nhạc để tiến vào sàn nhảy, sau đó nhảy lên trung tâm sàn nhảy bằng một cú lộn ngược.

Động tác lưu loát dứt khoát phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Đào Mộ, tác động thị giác tuyệt đối là 1 + 1 > 2.
Lập tức một trận la hét suýt sáo chói tai vang lên, ngay cả dj trên tầng hai cũng điều chỉnh âm thanh sống động mãnh liệt hơn.

Đào Mộ bị cồn và tiếng hét bên dưới kích thích, phối hợp với giai điệu bắt tai, hai tay chống mặt đất trực tiếp chổng ngược, hai chân đong đưa theo nhịp giữa không trung, thực hiện một động tác đạp xe đầy lưu loát.

Ngay sau đó lại đổi thành một tay chống đất, uốn mạnh người mượn lực làm một cú xoay vòng liên tục, cuối cùng tạo dáng đầy khốc soái.

Tất cả động tác nước chảy mây trôi, sáu khối cơ bụng xinh đẹp lấp ló dưới áo thun đen, màn biểu diễn đầy hormone lập tức gợi lên một đống tiếng sói tru khắp sàn nhảy.
Trong phòng riêng trên tầng hai, Lạc Dương đang ngồi uống rượu giải sầu với bạn của mình, vô thức nhìn qua sàn nhảy, lập tức thấy được Đào Mộ đang biểu diễn và phóng hormone khắp nơi, ánh mắt sáng lên: “Vậy mà lại là cậu ta.”
Thấy ánh mắt của hắn, Lệ Khiếu Hằng không có hứng thú nhìn theo.

Còn chưa nhìn kỹ người trên đài đã bị Lạc Dương túm tay kéo ra khỏi sô pha: “Đi, chúng ta cũng xuống dưới tham gia cho vui.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận