Dư Oánh Oánh suỵt một tiếng: “Nhỏ giọng tí đi.”
Cô nàng ngẩng đầu liếc qua bàn chính giữa thứ hai từ tren xuống, nam sinh nọ đang dọn sách vở, không nghe được mấy cô nói chuyện. Cô nhỏ giọng nói: “Nhìn là được, quét nhanh giúp tao đi.”
Cô bạn kia vẫn chưa hoàn hồn, lải nhải: “Người thật đẹp hơn ảnh trên bảng xếp hạng gấp nghìn lần, mẹ ơi, đẹp vãi!”
Đẹp thì đẹp thật, Dư Oánh Oánh nghĩ thầm, chỉ là người cũng lạnh lùng của lạnh lùng, học chung lớp hơn hai năm rồi mà số lần nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Gia cảnh nhà Bùi Cảnh không phải chuyện bí mật gì, ai cũng biết hắn là thiếu gia duy nhất nhà họ Bùi, có tiền có thế… nhưng cố tình không ai căm ghét, ai bảo hắn có khuôn mặt không giống người phàm, hàng năm chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng, ở mặt vận động cũng cực có thiên phú, tổng thể những điều trên chỉ khiến cho nam ao ước nữ hâm mộ, ngay cả tính tình lạnh lùng cũng thành ưu điểm đáng tôn sùng.
Hai người vì cố gắng không để bị phát hiện mà nhỏ giọng thì thầm cuối lớp, không biết là có phải do bị ồn đến hay sao mà một cậu bạn khác ngủ trong góc lớp chợt đứng bật dậy, ghế dựa bị đẩy mạnh phát ra tiếng két chói tai, dọa cho hai người giật thót.
Cô bạn ôm ngực, nhìn nam sinh mặc áo đồng phục to rộng cắm túi đi thẳng ra ngoài tới khi khuất bóng mới bình tĩnh lại. Nhớ tới khuôn mặt bị tóc mái che kín tới nhìn không rõ ngũ quan kia, cô hỏi Dư Oánh Oánh: “Đó có phải là Bạch Du mà mày kể với tao không?”
Dư Oánh Oánh gật đầu.
Cô bạn cầm chổi quét xoành xoạch, chợt thấy bực mình, cũng chỉ là cô nhi thôi, đã vậy thành tích còn kém, tính tình thì quái dị, mặt cũng không dám lộ ra, chắc chắn là xấu ma chê quỷ hờn, ra vẻ gì chứ!
Bạch Du bị người ta ghét bỏ chầm chậm bước về nhà. Lúc này đúng là giờ tan học, có học sinh tiểu học tò mò nhìn cậu, lập tức bị phụ huynh tóm tay kéo đi rất xa: “Tránh đi, nhìn là biết không phải học sinh ngoan, sau này con đừng học theo nó đấy.”
Bạch Du chẳng thèm để ý, về đến căn phòng trọ rách nát nhỏ hẹp thì kéo màn lên, cởi bộ đồng phục không vừa người ra vứt đại xuống sàn, để lộ cổ chân trắng đến độ thấy được mạch máu xanh lơ, bước chân trần đi vào phòng tắm.
Tiếng nước rì rào nhỏ dần cho đến khi lắng hẳn, cửa phòng tắm mở ra, hơi lạnh ập vào trước mặt khiến Bạch Du vô thức run rẩy. Sàn nhà hiện những dấu chân ẩm ướt, cậu trần truồng đi tới trước tủ quần áo, không thèm nhìn đến một người thừa ra trong phòng, quay lưng mà nói: “Muốn tôi mặc cái nào?”
Trên vai chợt nhiều thêm một chiếc khăn tắm mềm mại quấn lấy cơ thể cậu, Bùi Cảnh đứng phía sau, giọng lạnh tanh: “Lau khô tóc trước đã, bị cảm đấy.”
Mái tóc nhỏ nước che khuất mặt, Bạch Du vòng qua người đối phương, không thèm nhìn như cũ.
Bùi Cảnh tìm được máy sấy, ôm người ngồi xuống mép giường, lẳng lặng sấy tóc cho cậu.
Tóc Bạch Du rất dài, đuôi tóc che được gáy, tóc mái gần như che khuất nửa khuôn mặt. Tóc sau khi sấy khô lại rất mềm nhẹ, Bùi Cảnh cong ngón tay vén hết những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cậu, lộ ra khuôn mặt diễm lệ.
Bạch Du vừa tắm xong nên da dẻ bị hơi nước hấp ra màu hồng kiều diễm ướt át, nom hoạt sắc sinh hương.
Bùi Cảnh nhìn chăm chú không chớp mắt, đôi mắt nhạt nhẽo trở nên tối đi: “Đêm nay tôi không về.”
Đoạn dừng một chút mới nói tiếp: “Được không?”
Bạch Du bị gió ấm thổi đến mơ màng buồn ngủ, mắt hoa đào long lanh liếc hắn, không trả lời.
Bùi Cảnh nhìn ra được hôm nay tâm trạng cậu không tốt nhưng không biết lí do, hắn hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm nay rồi vẫn không có manh mối như cũ.
Hắn quay người mở tủ quần áo, trong tủ quần áo bằng sắt không tính là lớn treo đủ kiểu váy ngắn, có cái vẫn còn nguyên tem mác, giá cả và nhãn hiệu xa xỉ khác hoàn toàn với nguyên căn phòng trọ.
Bùi Cảnh chọn một cái váy màu hồng nhạt, quỳ gối xuống trước mặt cậu, nắm lấy cổ chân cậu.
Bạch Du ngả người ra sau, lười biếng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Mặc váy xong, Bùi Cảnh nâng chân cậu lên, vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, đang định đứng dậy thì bị mũi chân hồng hồng siết lấy cằm.
Thân trên Bạch Du vẫn còn quấn khăn tắm, làn váy chỉ dài tới bắp đùi nhấc lên theo động tác của hắn, căn bản không che được gì, vậy mà cậu chẳng thèm để ý, gọi: “Chó con.”
Bùi Cảnh nhìn cậu từ dưới lên.
Bạch Du cười, như một đóa hoa nguyệt quý kiều diễm nở rộ, diễm lệ đến tột cùng.
“Thất thần làm gì, hôn tôi này, chó con.”