Bạch Du mặc áo ngắn tay và quần dài, trên đầu gác kính râm, quần áo mấy chục tệ thôi mà cậu mặc vào lại như hàng hiệu.
Không biết đã bao nhiêu người đi tới bắt chuyện nhưng đều bị Bạch Du yên lặng đuổi đi. Hôm nay tâm trạng Bạch Du không tốt như hôm qua, Bùi Cảnh không ở bên cạnh thì cậu cũng không có hứng thú.
Ly kem thấy đáy, chỗ trống đối diện nhiều thêm một người, áo sơ mi trắng phanh rộng, trên túi áo cũng treo kính râm. Thấy Bạch Du nhìn mình, hắn nháy mắt phóng đãng: “Xin chào, tiểu thư, lại gặp nhau rồi.”
Là tên đàn ông tóc vàng hôm qua.
Hắn nhìn nhìn trước sau: “Vị hôn phu của em không ở đây à?”
Bạch Du không hé răng, hắn cũng chẳng thấy xấu hổ, rặt một vẻ như quen thân lắm: “Tôi có thể biết họ của em là gì không? Em là tiểu thư nhà nào? Người ở đây hay sao? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp em nhỉ?”
Cuối cùng Bạch Du cũng đáp lời: “Anh ồn ào quá.”
Tên tóc vàng hai mắt sáng rực, giọng người đẹp không phải kiểu ngọt ngào, hơi trung tính tí nhưng vẫn rất êm tai.
“Giọng em hay quá, người cũng xinh đẹp nữa, mẹ em chắc chắn là một mỹ nhân nức tiếng.”
Bạch Du nhấc mắt nhìn hắn, mặt lạnh tanh, nhìn đến khi đối phương vô thức dừng lại không nói tiếp nữa.
Bạch Du bỏ ly kem rỗng qua một bên, đứng dậy: “Tôi đã có vị hôn phu, không có hứng với người khác, đừng làm phiền tôi.”
Người đi xa rồi hắn mới tỉnh táo lại, há miệng: “Đù, có cá tính!”
Bùi Cảnh đi về từ phòng họp khách sạn, trông thấy Bạch Du nhắm mắt nằm nghiêng trên giường.
Cậu không đắp chăn, hai chân cuộn tròn, khuôn mặt nhợt nhạt trái ngược với mái tóc đen tuyền, nằm yên không cử động.
Ma xui quỷ khiến, trái tim Bùi Cảnh lỡ một nhịp, hắn bước nhanh tới phía trước, đặt lòng bàn tay lên ngực cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim đập mỏng manh thì cảm giác hoảng loạn kia mới dần biến mất.
Bạch Du bị động tác của hắn đánh thức, khuôn mặt điển trai dần phóng đại, nằm xuống bên người cậu nhưng tay thì vẫn giữ nguyên vị trí.
“Còn muốn ngủ không?” Bùi Cảnh hỏi.
Bạch Du lắc đầu.
“Ăn gì không?”
“Không ăn.”
Bạch Du ngủ thật lâu, mặt trời chói chang ngoài cửa sổ đã biến thành lòng đỏ trứng vàng, thêm một lúc nữa thôi là trời sẽ hoàn toàn tối đi.
Bùi Cảnh hỏi cậu lát nữa có muốn đi ngắm sao không.
Sao ở biển rất sáng, từng mảng sáng rực. Nếu thời tiết tốt thì có thể trông thấy cả dải ngân hà, là cảnh tượng không thể thấy ở thành phố.
Bạch Du đồng ý.
Đêm dần về khuya, bờ biển gió lạnh từng cơn, nước biển màu xanh nhạt như bị đổ mực, trở nên đặc sệt. Bạch Du tựa vai Bùi Cảnh, ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm bị mây che khuất và những ngôi sao lấp lánh.
“Bùi Cảnh.” Bạch Du hỏi, “Sau khi chết, con người sẽ biến thành ngôi sao thật à?”
Xong lại tự trả lời: “Không đâu, lừa con nít thôi. Chết là hết, không còn gì nữa.”
Bùi Cảnh nắm tay cậu, gió biển thổi lạnh thật.
Hắn nói: “Chết không phải điểm cuối, bị lãng quên mới là kết thúc.”
“Bị lãng quên ư…”
Bạch Du tựa vào vai Bùi Cảnh, nhắm mắt lại.
Bùi Cảnh ôm người vào lòng, hôn lên tóc Bạch Du. Hắn không muốn ngôi sao nào trên trời, hắn chỉ muốn Sao Nhỏ trong vòng tay hắn.
Đêm khuya, Bùi Cảnh đột nhiên bừng tỉnh, bên người trống rỗng.
Chăn bị nhấc lên, Bùi Cảnh vươn tay sờ soạng, đã lạnh.
Cơn hoảng loạn lúc chiều bùng lên dữ dội, quấn rịt lấy tâm trí và cơ thể hắn. Bùi Cảnh nhanh chóng tìm hết khắp phòng, không có.
Cảm giác sợ hãi khiến hắn gần như không thở nổi, không quan tâm gì cả mà chạy thẳng ra ngoài.
Giữa biển rộng mênh mông xanh thẳm có một bóng dáng màu trắng rõ rệt, tóc đen bị gió lạnh thổi tung, nước biển đã dâng tới hơn nửa người.
Bùi Cảnh như tan vỡ, vội vàng lao về phía đó. Quần áo bị thấm ướt, lạnh băng dính vào người, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể. Bùi Cảnh dùng hết sức lực, liều mạng tiến về phía trước, bắt lấy cơ thể không còn độ ấm kia.
“Bạch Du!” Bùi Cảnh chưa bao giờ thất thố như vậy, vừa phẫn nộ vừa lo lắng vừa đau khổ gọi tên cậu: “Cậu đang làm gì đấy?!”
Môi Bạch Du đã trắng bệch, Bùi Cảnh lôi kéo cậu, dùng sức mạnh đến mức tạo thành vệt đỏ trên da thịt.
“Cậu muốn bỏ tôi lại ư? Cậu không thể bỏ tôi một mình được.” Hắn dùng sức ôm lấy Bạch Du, hai cơ thể lạnh lẽo dính lấy nhau, “Cậu đã nói, sẽ không tách ra nữa.”
Bạch Du hơi hé miệng: “Không, tôi không bỏ rơi cậu, tôi chỉ, chỉ là…”
Cậu cũng không biết vì sao mình lại đi đến chỗ này.
Bùi Cảnh phẫn hận cắn cậu: “Cậu đi đâu thì tôi theo đó, cậu muốn làm gì, tôi làm với cậu.”
Bàn tay to ôm lấy eo cậu, dùng sức kéo xuống dưới, hai người nhanh chóng chìm vào trong nước biển lạnh căm. Bùi Cảnh ấn gáy Bạch Du, hôn cậu bằng cả mạng sống, như thể đã hạ quyết tâm, vừa hôn vừa chết chìm ở chỗ này.
Bạch Du điên cuồng đập vào lưng Bùi Cảnh, lúc sắp thở không nổi, Bùi Cảnh thả cậu ra. “Ào” một tiếng, hai người cùng nổi lên mặt nước, toàn thân ướt đẫm, tóc dính hết lên mặt. Bạch Du nhìn hai mắt đỏ bừng của Bùi Cảnh, run sợ: “Xin, xin lỗi… Tôi, tôi không hề muốn… thật đấy…”
Cậu còn chưa nói xong đã bị kéo xuống nước lần nữa.
Cơ thể hai người lạnh hơn cả đá, hơi thở phả ra cũng lạnh buốt. Hàm răng Bạch Du bắt đầu run cầm cập, lần này sau khi nổi lên, cậu không nói gì mà ôm lấy mặt Bùi Cảnh, chủ động hôn hắn: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu… Bùi Cảnh, tin tôi, tôi không hề có ý định bỏ cậu lại… Tôi yêu cậu, Bùi Cảnh…”
Đầu ngón tay có chút hơi ấm, Bùi Cảnh đang khóc, lặng lẽ khóc không thành tiếng, vừa bi thương vừa tuyệt vọng.
Bạch Du không ngừng lặp lại: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Cậu liếm đi nước mắt của Bùi Cảnh, nói: “Chúng ta về đi, được không, Bùi Cảnh?”