Buổi gặp mặt? Mấy chữ này không khớp với Bùi Cảnh chút nào.
“Gặp mặt bạn cũ, họp lớp cấp 2.”
Giờ không phải kì nghỉ, cũng không phải ngày lễ gì, tổ chức họp lớp lúc này thật kì lạ. Bạch Du cười cười: “Được, thế thì đi thôi.”
“Tôi đi với cậu.”
Ý tưởng tổ chức gặp mặt họp lớp là của Thi Vũ. Tốt nghiệp 2 năm rồi, bình thường mọi người ai bận việc người đó, cũng hiếm khi nhắn tin trong nhóm lớp. Hắn là một người rất khéo đưa đẩy, nhân duyên trong lớp cũng tốt nên nhắn tin hai câu là nhanh chóng có người đáp lại, cứ thế chuyện họp lớp được quyết định.
Nơi tổ chức cũng là Thi Vũ chọn. Gia cảnh nhà hắn không tồi, bao hết chi phí buổi họp lớp, chọn một khách sạn có tính riêng tư khá tốt. Người còn chưa tới đủ nên mọi người ăn chút hoa quả bánh ngọt nói chuyện.
“A Vũ hào phóng ghê, chỗ này tao chưa tới bao giờ, nhìn thôi đã biết tốn cả đống tiền.”
“Thì đấy, Thi Vũ đã đẹp lại còn tốt bụng, tốt nghiệp lâu vậy rồi còn nhớ tới bọn mình.”
Là nhân vật trung tâm, Thi Vũ ngồi ngả ra ghế bắt tréo chân, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Nam sinh bên cạnh có quan hệ khá tốt với hắn thò lại gần nói: “Bùi Cảnh sẽ đến thật hả? Sao còn chưa thấy?”
Thi Vũ cũng đang chờ đây, đã hơi mất kiên nhẫn rồi, mở tin nhắn ra: “Chính hắn nói sẽ tham gia mà, học sinh xuất sắc cao thượng của chúng ta hẳn không phải kẻ thất tín đâu nhờ?”
Nếu chỉ là họp lớp bình thường thì Thi Vũ không rảnh bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ là không ngờ lần này Bùi Cảnh lại đồng ý tham gia. Từ lúc chia lớp là hắn và Bùi Cảnh đã không hợp nhau, nhìn cứ gồng kiểu gì, không phải người cùng đường với hắn. Trớ trêu thay, trừ gia thế ra thì cái gì Bùi Cảnh cũng hơn hắn, nghe nói vừa tốt nghiệp xong đã được tài trợ tới học ở học viện quý tộc nào đấy. Thi Vũ thật sự muốn nhìn xem giờ Bùi Cảnh đã thành cái dạng gì.
Mọi người lục tục đến đông đủ, món khai vị cũng bắt đầu được dọn lên. Thi Vũ nhướn mày nghĩ thầm, hèn không dám đến thật à? Đúng lúc này, cửa bị đẩy vào, người phục vụ vươn tay mời, phía sau là một nam sinh. Thi Vũ quay đầu nhìn lại, thủ sẵn một đống chiêu trò chuẩn bị tung ra nhưng chưa kịp đứng lên vào thế đã sững sờ tại chỗ.
Theo sau Bùi Cảnh là một bạn nữ cực kì xinh đẹp.
Bạch Du xách túi, chờ Bùi Cảnh kéo ghế cho mình xong lập tức ngồi xuống, gật đầu với mọi người xem như chào hỏi.
Cậu mặc váy hai dây màu trắng, váy dài tới ngang đùi, lúc bước đi làn váy đong đưa khiến người ta không dứt mắt ra được. Để phối với váy, cậu không chỉ đội tóc giả mà còn đi giày cao gót, dù chỉ mới đi một đoạn từ cổng khách sạn tới phòng riêng thôi mà đã đau chân như sắp gãy.
Bùi Cảnh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Du, nói với Thi Vũ: “Ngại quá, tới trễ chút.”
Thái độ bình thường như thể trước đó hai người không hề có hiềm khích.
Thi Vũ ghét nhất là cái kiểu đấy của Bùi Cảnh, nhưng giờ đây hắn không để ý được nhiều như vậy, hai mắt dính chặt vào “cô gái” xinh đẹp tuyệt trần kia, há miệng lại không nói nên lời.
Bạch Du cảm giác được tầm mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn sang rồi chợt cong mắt cười, cả phòng riêng như sáng bừng lên.
“Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Bạch Du, bạn học của Bùi Cảnh.”
Căn phòng mới rồi còn ồn ào náo nhiệt nay đã im phăng phắc. Người tới tham gia khoảng hai mươi người, ai cũng biết Thi Vũ và Bùi Cảnh không hợp nhau nên không ai nghĩ Bùi Cảnh sẽ đến. Có người vừa thấy Bùi Cảnh xuất hiện đã thấy không ổn, họp lớp chỉ sợ là Hồng Môn Yến, không chừng Thi Vũ đã giấu một bụng dao găm chuẩn bị phóng… Không ngờ là, Bùi Cảnh không đi một mình, càng không ngờ được người đi cùng Bùi Cảnh vừa lộ mặt đã khiến trọng tâm buổi gặp mặt lệch hẳn đi.
Thi Vũ gặm nhấm hai chữ kia, Bạch Du, thật dễ nghe, tự động xem nhẹ một cái tên khác.
Hắn cũng không thèm ý kiến vì sao họp lớp cấp 2 mà đưa theo cả bạn mới cấp 2, như thể bạch Du mới là bạn cùng lớp của hắn, hơi nghiêng người về phía Bạch Du bắt chuyện: “Trường mấy cậu phong thủy tốt quá, ở đâu thế? Hôm nào rảnh tôi cũng tới dạo một chuyến.”
Bùi Cảnh đột nhiên vươn tay múc một chén chè cho Bạch Du, ngăn chặn tầm mắt của Thi Vũ: “Không phải than đói bụng à? Ăn chút này trước đi.”
“À đấy, mọi người ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Đoạn lại nhiệt tình quấn lấy, “Bạch Du à, cậu còn muốn ăn gì không? Hay là gọi thêm mấy món cậu thích ăn nhé?”
Từ lâu Bùi Cảnh đã thấy nếu Bạch Du mặc váy ngắn đồng phục học viện chắc chắn sẽ càng đẹp, không ngờ đẹp tới quá đáng, rước lấy một đống mắt sói xanh lè.
Cũng may là cậu ấy đối xử với mấy con sói kia giống với đám người trong học viện, vui vẻ thì thưởng cho một ánh mắt, không thích thì không để ý đến bất cứ ai.
Thi Vũ không được đáp lại cũng không giận, tự gọi phục vụ đến thêm vài món ngọt.
Bùi Cảnh ngồi xuống xong vẫn luôn gắp đồ ăn cho Bạch Du như thể vô cùng quen thuộc với khẩu vị của cậu, dáng vẻ rất thân mật. Có người nhìn không nổi, giọng không lớn không nhỏ nói: “Có phải cụt tay cụt chân đâu mà, bao tuổi rồi ăn cơm còn cần người hầu hạ.”
Bạch Du chớp mắt, buông đũa quay sang nhìn Bùi Cảnh, giọng trong trẻo: “Anh ơi, em muốn ăn quýt, anh bóc vỏ cho em đi.”
Bùi Cảnh mém tí thì làm rớt cái muỗng trong tay, hai mắt sâu thẳm nhìn cậu, chợt thấy hối hận, biết vậy đã mở ghi âm từ đầu.
Hắn không cử động, người khác đã kêu gào trong lòng. Đm, bóc vỏ nhanh lên! Mày không bóc thì để tao!
Người ở đây đa phần là thanh niên đang tuổi dồi dào tinh lực, sao mà chịu nổi chứ! Ai cũng tự xem tiếng “anh ơi” của Bạch Du là kêu mình, dù sao không chỉ tên nói họ, nghe được chính là của bọn họ.
Thi Vũ nhịn không được vươn lưỡi đẩy đẩy má trong, vừa định lấy quýt bên kia qua chỗ mình thì đã có người nhanh tay hơn. Bùi Cảnh yên lặng bóc vỏ quýt, bỏ luôn cả phần xơ trắng. Quả quýt vàng óng được đưa tới trước mặt cậu, Bạch Du dịu dàng nói: “Đút em.”
Giọng còn ngọt hơn cả quýt.
Một nam sinh dẫn theo một nữ sinh diễm lệ tới tham gia họp lớp, hai người còn cư xử vô cùng thân mật, quan hệ là gì không cần nói cũng biết. Mọi người tự đoán ra được ít nhiều nhưng ai cũng vờ như không biết.
Một bữa cơm mà mỗi người một tâm tư khác biệt, Thi Vũ thử mọi cách bắt chuyện với Bạch Du nhưng chỉ nhận lại được ít ỏi. Hắn đi vào nhà vệ sinh, rút thuốc ra nhưng không hút mà chỉ cắn trong miệng, nghe được tiếng người nói chuyện, nội dung cũng không mới lạ gì.
“Đệch, sao Bùi Cảnh lại tới? Còn mang bạn gái đi nữa. Với cái vẻ ngứa mắt cả thế giới kia của nó, tao còn tưởng nó ế mốc tới già.”
“Nghe nói Bùi Cảnh đi học ở học viện quý tộc nào mà, cô bạn gái kia là bạn học của nó, chắc chắn là tiểu thư nhà giàu. Mày thấy túi xách cô ấy cầm không, to bằng bàn tay thôi mà nãy tao tra giá thấy phải tám vạn đấy.”
“Vãi, thế Bùi Cảnh học ở học viện kia là để đu bám phú bà xinh đẹp hả? Có tiền đồ tí được không?”
“Tao thấy mày hận không thể thay nó đu bám ấy chứ.”
Thi Vũ nhả điếu thuốc trong miệng, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của buổi gặp mặt này.
Lúc đầu hắn rất ghét Bùi Cảnh, nhưng giờ lại thực hâm mộ.