Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 6: Bị tôi mắng sướng lắm hả, chó hoang


Editor: DiênBạch Du và Bùi Cảnh vẫn là người lạ như cũ ở trường, không liên quan gì đến nhau.

Nhưng khi về đến phòng trọ thì lại là một cảnh tượng khác.

Từ ngày xem dương v*t của Bùi Cảnh xong, Bạch Du càng thêm hứng thú với nó. Trừ bỏ bước cuối cùng thì tất cả các kiểu khác đều nếm thử một lần, không thể phủ nhận rằng khiến thiên chi kiêu tử thần phục dưới chân mình mang lại cảm giác thật sự rất tuyệt.

Phòng trọ chừng hai mươi mét vuông, chỉ có một cái giường, một bàn học, một tủ quần áo và một phòng tắm. Chỉ có đồ dùng sinh hoạt cơ bản, còn lại không dư thừa thêm gì khác, xám xịt ảm đạm như một ngày tồn tại của Bạch Du.

Trước đây, Bạch Du chỉ xem nơi này như một nơi để ngủ, không biết từ khi nào mà không gian nho nhỏ ấy dần dần đại diện cho mồ hôi, quấn quýt và tình dục.

So với dùng côn th*t làm việc thì Bùi Cảnh tựa hồ càng thích liếm cậu hơn. Nếu Bạch Du không yêu cầu trực tiếp thì hắn sẽ luôn dùng miệng, môi lưỡi cắn hôn bên ngoài một lượt rồi mới với lưỡi vào trong mút lấy mút để. Nhục huyệt bên trong càng sâu càng sẫm màu, hương vị càng tanh, tưa lưỡi thô ráp cọ xát nghiền ép như máy ép, ép ra một đống nước dâm.

Bạch Du mắng hắn là chó, nhấc chân dẫm hắn thì bị hắn nắm cẳng chân húp ác liệt hơn, ‎hoa huy*t run rẩy bắn tinh.

Nam sinh‎‎ cao trào xong nằm trên giường, ngực phập phồng kịch liệt, cả người ửng hồng như hoa đào thành tinh, kiều diễm mê người.

Bạch Du bị liếm sướng rơn cả người nhưng không liên quan tới việc cậu vẫn bực mình, cậu dùng sức dẫm lên đũng quần Bùi Cảnh, hung dữ nói: “Chó hoang.”

Gan bàn chân như bị giật một cái, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sức nóng bên dưới, cứng ngắc chống chân cậu. Bạch Du nhìn Bùi Cảnh, phát hiện hắn rũ mắt, má hồng hồng, tựa hồ hơi kích động.

Bạch Du dừng một lúc, sau đó càng thâm dùng sức nghiến lên nơi đó, cơ hồ có thể cảm giác được dương v*t ghim vào gan bàn chân cậu.

“A…”

Gân xanh trên thái dương Bùi Cảnh giật giật, rên khẽ một tiếng, không rõ là đau hay đang đáp lại cậu.

Tai Bạch Du tê rần, tim đập nhanh hơn, gót chân cũng đè xuống: “Đau không?”

Trán Bùi Cảnh đẫm mồ hôi, giọng cũng như phủ một tầng hơi nước, khàn khàn: “Không đau.”

“Sai.” Bạch Du không biết mình bị làm sao, trong lòng như bị điện giật một cái, “Cậu phải nói đau.”

“Ừ, đau.” Hắn đáp, “Rất đau.”

Bạch Du dẫm đến mỏi chân, đổi sang chân khác, đũng quần Bùi Cảnh đã ướt một mảnh.

“Đau thì sao cậu không kêu lên?” Thiếu niên xinh đẹp ánh mắt ướt át, nhìn hắn chằm chằm như đang nói kêu ra tiếng đi.

Bùi Cảnh bị ánh mắt ấy nhìn tới ngực tê dại, không thể phủ nhận khi nghe Bạch Du mắng, hắn rất có cảm giác, thích đến lưng nổi da gà, không ngờ lại bị Bạch Du nhìn ra được.

Hắn không từ chối bất kì yêu cầu nào của Bạch Du, vì thế hắn há miệng. Đầu tiên là tiếng rên rỉ nhợt nhạt khe khẽ, từng tiếng từng tiếng, trầm thấp từ tính, giống với giai điệu của đàn cello, chậm rãi dâng lên từ đáy vực sâu. Động tác khiêu khích của Bạch Du ngày càng hạ lưu, ngày càng khác người. Tiếng thở dốc bắt đầu trở nên dồn dập gấp gáp, từng giọt mồ hôi chảy dọc qua mặt nhỏ xuống giường.

“Ưm…… Ha a……”

Bạch Du cởi quần hắn ra, dương v*t hồng nhạt do nhẫn nhịn lâu quá mà hơi sẫm lại, không chịu nổi bật phóc ra. Bạch Du bị tiếng thở dốc của hắn làm cho dâm huyệt cũng chảy nước nhầy nhụa, hai mép mấp máy như muốn ngậm gì vào bên trong gãi ngứa.

Cậu cưỡi lên người Bùi Cảnh, hai khe huyệt múp bị côn th*t nóng hầm hập tách ra, sướng đến từng lỗ chân lông cũng phải kêu rên.

Bạch Du rên khẽ một tiếng ben tai Bùi Cảnh, ôm cổ hắn, nói: “Dâm không hả, Bùi Cảnh? Biết rên dữ ta.”

Cậu không gọi Bùi thiếu gia, cũng không kêu chó con, lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn.

Phần da thịt lộ ra ngoài của Bùi Cảnh chín rục đỏ bừng, ôm chặt lấy eo Bạch Du, ấn người ngồi rịt lên dương v*t hung dữ của mình, ngẩng đầu tìm môi cậu: “Ừ… dâm, là chó con của cậu.”

Hông dùng sức thúc lên trên, huyệt dâm không một sợi lông láng mịn như mật đào, thơm ngọt ngon miệng, nước nôi đầy đủ, bị cọ đến lầy lội, da thịt đỏ lên màu máu.

“A… a… chó con, chó con…” Bạch Du ngồi trên người Bùi Cảnh lung lay, nắm chặt đầu hắn, sợ mình bị thúc bay: “Chó con bị huyệt kẹp sướng không? Huyệt kẹp giỏi không, hả?”

Bùi Cảnh đã mất đi sự bình tĩnh đúng mực ngày thường, cả người đắm chìm trong bể dục, nào còn chút gì gọi là thiên tiên không nhiễm bụi trần, dương v*t quấn lấy khe huyệt, tấn công thẳng vào âm đế nghiền ép.

“Ha… sướng, kẹp chặt lắm, rất giỏi… a…”

Trên chiếc giường không tính là rộng rãi, một thiếu niên mỹ mạo ngồi trên người một thiếu niên khác, cả người trần trụi, eo mông vặn vẹo trước sau, trên mặt là vẻ mê loạn dâm đãng. Bạch Du bây giờ còn cảm xúc hơn vừa rồi, hạ thân hai người dính chặt vào nhau, nước dâm vung vẩy khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng nước òm ọp.

Thiếu niên bị đè bên dưới chợt dùng sức bóp chặt cặp mông tròn của người kia, trở người đổi vị trí, bẻ chân người nọ thành hình chữ M, vừa liếm cắn phần cổ mướt mồ hôi của cậu vừa điên cuồng cọ xát, tiếng thở dốc dồn dập bên tai dễ nghe vô cùng. Một lúc lâu sau, dương v*t cọ tới hoa huy*t đỏ bừng mới rên khẽ một tiếng, bắn lên đùi hỗn loạn của người kia.

Tác giả có lời muốn nói:

M công siêu ngon, đúng nhận sai cãi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận