Sau Khi Phát Hiện Bí Mật Của Kẻ Mà Ai Cũng Chê

Chương 8: Cậu sẽ bị làm tới nghiện tình dục ư?


Editor: DiênBóng đèn dây tóc trong phòng trọ đã cũ, ánh sáng lờ mờ, cho dù đã bật lên thì trong phòng vẫn tối tăm như cũ.

Trên đệm giường màu lam nhạt có một thiếu niên dáng người tuấn mỹ đang đè nặng lên một thiếu niên xinh đẹp khác, hai đùi rắn chắc và hai đùi mảnh khảnh tạo nên khung cảnh đối lập rõ ràng. Giữa hai chân nam sinh xinh đẹp nọ có một cây dương v*t thô to màu sắc xinh xắn đang dập điên cuồng, quả thực sắp chỉ nhìn được mỗi cái bóng thoáng qua. Khi côn th*t rút ra hoa huy*t chậm rãi khép lại, khi nó cắm vào thì lại bị căng ra bất chợt, thậm chí bị cắm thành một nhục động hình tròn đáng sợ bí ẩn.

Hai người như hai cây đằng sũng nước nóng hầm hập quấn riết lấy nhau. Không chỉ dương v*t và hoa huy*t đang giao hợp mà cả cánh tay, đùi, tất cả đều quấn rịt lấy nhau, ngực dán ngực, miệng hôn miệng, như thể chỉ làm vậy hai người mới có thể sống, tách khỏi nhau là sẽ chết.

Bạch Du chỉ thấy hơi đau và khó chịu một chút lúc tiến vào, Bùi Cảnh làm dạo đầu rất đầy đủ. Hắn không chỉ giỏi học tập mà còn rất có thiên phú, chuyện chịch dâm huyệt Bùi Cảnh chưa hề dạy mà dương v*t vừa cắm vào thì không thầy dạy cũng hiểu. Bùi Cảnh thể hiện ra hết thiên phú vận động của mình, thắt lưng đưa đẩy, mông rắn chắc phập phồng giữa hai chân cậu, hai hòn nặng trĩu theo động tác của dương v*t mà dập mạnh vào hoa huy*t.

“A… ư… căng quá… a…”

Bạch Du còn tưởng Bùi Cảnh là kiểu chịch dịu dàng lâu dài, không ngờ vừa vào đã mạnh như mưa bão. Cậu bị cắm tới cả người xóc nảy, nhìn nam sinh trên người mình, hắn đang chau mày, môi hơi mím, mặt ửng hồng thở dốc, nào còn chút gì của thiên tiên ngày thường.

Bạch Du vòng chân lên eo Bùi Cảnh, tay vươn qua đỉnh đầu nắm chặt gối. Cậu bị làm tới nơi ấy tê dại, điểm mẫn cảm không chừng bị chạm vào, eo cong lên như rắn nước. Thích, thích quá, cậu thích điên lên được cái kiểu làm tình thô bạo này, làm chết cậu…

“Ưm… ư… Ha… Giỏi quá, chó con…” Bạch Du nâng một tay lên ôm cổ Bùi Cảnh, hôn lung tung lên mặt hắn, một tay khác thì sờ mó cơ ngực, cơ bụng rồi lần xuống nắm lấy phần gốc dương v*t đẩy về phía hoa huy*t, “dương v*t xử nam mà sao biết chịch quá… trời sinh để đâm huyệt đúng không… a… sướng quá…”

Da thịt cận kề, sướng đến da đầu tê dại, quả thực sắp sướng đến thần trí không rõ.

“Ha… Sao Nhỏ…” Hắn hôn tai Bạch Du, “Thích tôi không?”

“Thích… a… thích cậu làm tôi… mạnh nữa, ưm…”

Môi mỏng mím thành một đường thẳng, hắn không nói gì nữa mà im lặng cắm rút. Hắn nắm lấy đùi Bạch Du, dùng sức ép xuống như gập đôi người cậu lại, chỉ lộ ra dâm huyệt đang ăn dương v*t của hắn, ánh mắt dần nhiễm sự tàn bạo mà chính hắn cũng không nhận ra.

Giường nhỏ đơn sơ dần chịu không nổi sức ép mà vang lên tiếng kẽo kẹt, như thể giây tiếp theo sẽ sụp xuống. Bạch Du bị đâm tới đầu giường, đầu sắp đụng phải tường thì sẽ bị Bùi Cảnh bóp đùi kéo trở về, dương v*t như không muốn sống mà điên cuồng ra vào, làm tới cả người run rẩy, huyệt nhỏ co bóp trào nước.

Nơi ấy chợt hút chặt khiến Bùi Cảnh suýt thì bắn ra, dùng hết ý chí mới khó khăn nhịn xuống được. Bạch Du sắp sướng đến thở không nổi, khoái cảm dâng trào làm đầu óc cậu trống rỗng, quy đầu vẫn đang chậm rãi cắm rút, mang theo từng đợt nước dâm và bọt trắng.

Bùi Cảnh hôn Bạch Du, thêm không khí cho cậu, kéo người lên treo trên người mình, mặt đối mặt ôm nhau. Cả hai như bị tạt một xô nước, mô hôi ròng ròng, lúc nãy tắm xem như vô ích.

Bạch Du nghe được tiếng tim đập dồn dập trước ngực, không rõ là Bùi Cảnh hay là chính cậu. Thịch, thịch, thịch, loạn nhịp hòa lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Du đột nhiên cảm thấy một phần thiếu hụt trong lòng cậu rất lâu rất lâu như được lấp đầy.

Vẫn đang cắm rút nhẹ nhàng, Bùi Cảnh nắm lấy cặp mông thấm mồ hôi của Bạch Du, thịt mông mềm mại tràn ra từng kẽ tay. Hắn đột nhiên ấn mạnh mông cậu xuống, đồng thời thắt lưng làm lâu như vậy mà dường như không hề mỏi mệt hung hăng thúc về phía trước, dương v*t như đâm xuyên hoa huy*t, Bạch Du cảm thấy như bị đâm tới dạ dày.

“Ôi… A! Nhẹ, nhẹ chút… a…”

“Cậu bảo mạnh hơn nữa mà?” Bùi Cảnh ngẩng đầu hôn cổ cậu, “Mạnh cỡ này được chưa?”

“Ưm… ha….”

Bạch Du khóc không thành tiếng, tư thế ôm chịch khiến dương v*t vào rất sâu, làm cho đầu óc cậu như nhão ra. Cậu không có sức, thế là Bùi Cảnh siết eo cậu lay động trước sau, còn thỉnh thoảng còn dập lên xuống, Bạch Du thấy mình như đang cưỡi ngựa, còn là một con ngựa hoang chưa thuần.

Cậu mơ màng nghĩ, có phải Bùi Cảnh lừa cậu không, cái gì mà dốt đặc cán mai, không nhiễm tình dục chứ? Vì sao lại biết chơi như này… chẳng lẽ, con trai trời sinh đã biết cách làm tình…

Nơi ấy đã cao trào một lần, vẫn đang bị cắm rút không ngừng. Sướng thì sướng thật, nhưng mà tê nhức quá. Cái côn th*t kia hãy còn cứng lắm, đâm lâu vậy rồi mà chưa hề có dấu hiệu mềm đi, làm bằng sắt hay gì?

“Sao, sao cậu không bắn? A… Bùi Cảnh, bắn vào… Ô…”

Bạch Du ra sức co rút, ôm mặt Bùi Cảnh hôn hắn, cưỡi hắn.

“A…” Bùi Cảnh bóp chặt eo cậu, cảm nhận được dâm huyệt cắn chặt thì đè người xuống. Bạch Du bị đổi chỗ sang nằm ở mép giường, nửa người dưới còn treo trên người Bùi Cảnh, tóc dài rũ rượi, tóc đen da trắng trông như quỷ quái dụ dỗ phàm nhân giao hoan trong tiểu thuyết.

“Đừng hút chặt như vậy, tôi sẽ không nhịn được.”

Không nhịn được cái gì thì Bùi Cảnh không nói, chỉ đè người ra mà làm, háng dập không ngừng vào dâm huyệt ướt át. Nơi giao cấu đã lầy lội đến không nỡ nhìn thẳng, lông chim cứng cáp cũng đã ướt nhẹp dính dớp vào nhau thành từng đám.

Bạch Du không cảm nhận được gì nữa, tai như ù đi, mắt bị che lại, chỉ có dương v*t đang rút ra cắm vào kia là thực thể tồn tại duy nhất. Thứ ấy không biết đã làm bao nhiêu lần, có vẻ muốn làm nát huyệt cậu rồi mới dùng sức cắm vào nơi sâu nhất mà bắn vào. Tinh dịch đặc sệt không biết đã tích trữ bao lâu nhanh chóng phun ra, nhiều đến độ huyệt dâm cũng chứa không nổi mà trào ra ngoài.

Thân thể vì khoái cảm ngập đầu mà co giật, run rẩy động tình hồi lâu mới khôi phục tri giác. Cậu bị Bùi Cảnh bế lên giường, thở hổn hển nhìn nóc nhà.

Cậu nghĩ, cậu sẽ bị Bùi Cảnh làm tới nghiện tình dục ư? Lần đầu đã bị làm thành thế này, sau này thì sao đây?

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Bạch Du mệt đến không buồn nhúc nhích ngón tay, mí mắt chống đỡ không nổi mà khép lại. Trong lúc mê man, cậu cảm nhận được một cái khăn lông ấm áp đang chà lau người mình, ngửi được hơi thở quen thuộc, Bạch Du chầm chậm ngủ say.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Du thấy mình đã mơ vài giấc, đầu đau như muốn nứt ra. Có người đang không ngừng thì thầm bên tai cậu, cậu nhắm mắt lại, hừ nhẹ: “Mấy giờ rồi, trời sáng chưa?”

“Chưa.” Giọng Bùi Cảnh nhàn nhạt, gọi cậu, “Sao Nhỏ, mở mắt.”

Lông mi Bạch Du run rẩy, chậm rãi mở mắt, tầm mắt dần dần từ mông lung trở nên rõ ràng. Cậu nhìn thấy người kia đứng trước giường, hai tay bưng một cái bánh kem bơ nho nhỏ, ánh nến lập lòe khiến hắn trông dịu dàng quá đỗi.

Bùi Cảnh nhìn Bạch Du, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ, Sao Nhỏ.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng đôi tình nhân nhỏ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận