“Các ngươi muốn ầm ĩ cái gì, cút hết cho Bổn Vương phi!” Thần Nam vương phi nhăn mày.
“Vương phi…” Hà thị khí thế xìu đi không ít.
“Khoan đã, chuyện lần này Bổn Vương phi muốn tính toán với các người rõ ràng!”
Hà thị biến sắc.
Thần Nam vương phi tức muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói chọi đám khốn kiếp rồi. Làm mình làm mẩy ở hang ổ nhà bà, bà đây không lên tiếng coi bà là đồ ngốc sao!
Bà mà không thấy rõ tình hình, tên bà đây viết ngược là Yến – Ngọc – Cung cho rồi!!
Họ tên Vương phi đọc ngược hay xuôi đều hay như cũ =))) chỉ với cách đọc Tiếng Việt mình thôi nha, tiếng Trung thì bỏ đi…:>
Rõ rành rành trước mắt, chính là tiểu tiện nhân Khương Diệu Diệu toan tính lẻn vào vương phủ để gặp con trai bà, sau đó thiếu chút nữa bị thị vệ viện Tử Lâm kéo xuống đánh chết thì giảo biện ra câu chuyện thần y.
Má nó!
“Kéo tiểu tiện nhân này xuống đánh thật nặng cho ta, để cho ả ta biết, ở phủ Thần Nam vương gia này không dễ dàng trà trộn vào, Bổn Vương phi cũng không dễ bị lừa gạt như vậy!”
Từ thị vệ tiến lên, Khương Diệu Diệu hoảng sợ tránh ở sau lưng Hà thị khóc lóc: “Mẹ, Nhị ca, Tứ ca, cứu con với…”
Hà thị cũng nóng nảy, mềm mỏng khuyên: “Bẩm Vương phi, đây chỉ là hiểu lầm, con gái Diệu Diệu của tôi cũng bị người nọ lừa bịp… Con bé thật sự vô tội! Lẻn vào vương phủ cũng vì muốn hòa hảo với Ấu An, em gái sốt ruột muốn gặp chị là điều hiển nhiên, ngài niệm tình hai nhà chúng ta thân giao, xin hãy tha thứ cho con bé Diệu nhà tôi?”
Thần Nam vương phi hừ một cái.
Ả tiện nhân này lừa gạt bà, luôn miệng nói bản thân không biết con dâu ở trong phủ, xoay người tìm cớ khác, cũng chỉ đám ngu xuẩn Khương gia mới tin tưởng.
Thấy thái độ Vương phi lạnh lùng, Hà thị chuyển hưởng tới Khương Ấu An mà nói: “Ấu An, con mau tới nói vài câu đi! Hết thảy đều do con mà ra, nếu không phải vì con thì em gái con sẽ không vì con mà lẻn vào vương phủ bằng cách bất chính này.”
“Lục tỷ, em thật sự muốn gặp chị, ô ô, chỉ cần chị không tức giận, về sau cái gì em sẽ nghe theo chị hết.” Khương Diệu Diệu nức nở nói.
Khương Ấu An à một tiếng, “Tôi kêu cô đi chết thì cô có làm không?”
“Ấu An!” Hà thị cơn tức lại dâng trào, “Có người làm chị nào muốn em gái mình đi chết không? Em gái con đơn thuần như vậy, một lòng vì tốt cho con, còn con thì sao hả? Nhìn bộ dạng con còn ra thể thống gì?!”
Vương phi mới lúc đầu còn cảm thấy có gì đó không đúng và bây giờ đã hiểu, bà dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đăm đăm vào Hà thị, “Khương Ấu An là do tình địch của bà sinh ra?”
Hà thị có chút xấu hổ, “Thưa Vương phi, người không biết con bé Diệu từ nhỏ hiền lành, con bé lẻn vào vương phủ thật sự không có tư tâm ẩn giấu ý đồ xấu nào, một lòng vì chị của mình, chính là do đứa ngỗ ngược kia quá không hiểu chuyện, dạo gần đâu luôn nhắm vào em gái nó gây sự, tôi cũng bất đắc dĩ…”
Vương phi trợn mắt lên, ha hả…
“Không biết quy củ không có nghĩa là vô tội, bản thân tôi vẫn nhớ như in những lời răn dạy của Khương phu nhân thường xuyên nói…” Khương Ấu An nhắc nhở.
“Nó là em gái ruột của con đó!!!” Hà thị tức giận ngập đầu gằn tiếng quát, nhất thời chưa nhận ra xưng hô đã thay đổi.
Khương Ấu An cười khẽ ra tiếng, “Khương Cẩm Nam, anh còn chưa nói với bọn họ chuyện ngày hôm đó sao? Vậy sẵn đây tôi nói luôn, ngày đó tôi đã đập nát ngọc bội và cắt đứt quan hệ huyết thống với các người.”
Ngữ điệu của cô bình ổn, biểu cảm không dao động, ấy vậy mà làm lửa giận trong lòng Hà thị vô cớ dập tắt.
“Ấu An, con nói mê sảng gì vậy, một miếng ngọc bội có thể đại biểu cái gì? Con là do mẹ mười tháng hoài thai sinh ra, quan hệ huyết thống nói cắt là có thể bỏ được sao, con mau nghe lời, giúp em gái con cầu tình với Vương phi…”
Hà thị mềm mỏng muốn tiến lên, Khương Ấu An lại xoay người, đi đến bên người Mặc Phù Bạch.
“Ở trong lòng tôi, sớm đã không còn là người Khương gia nữa, Khương phu nhân, tôi cho rằng đã tỏ rõ thái độ của mình.”
Một chốc lát đó, ánh mắt Khương Ấu An nhìn Hà thị tựa như nhìn một người xa lạ qua đường.
“Ấu An, sao con có thể nói như vậy?”
Khương Ấu An thờ ơ.
“Kéo xuống đi!”
Mặc Phù Bạch ra tiếng.
“Vương phi, Thế tử gia… Ấu An, vì em gái con, xin con hãy nói vài lời gì đi mà!”
Hà thị gấp đến mức đỏ mắt, lôi kéo cản thị vệ chuẩn bị đưa con gái nhỏ xuống.
Khương Diệu Diệu nức nở òa khóc: “Hu hu, mẹ ơi… Nhị ca… Tứ ca ơi!”
Khương Tu Trạch sắc mặt trầm trọng, cắn răng nói: “Em ấy sẽ không cầu tình cho em, Nhị ca càng không cầu xin nó, nhưng Nhị ca sẽ thay em chịu phạt!”
Vừa dứt lời, bên cạnh thêm một người đi tới, là Khương Uẩn Trần.
Bởi vì hàng năm không thấy ánh sáng, cho nên da thịt Khương Uẩn Trần trông có vẻ trắng bệnh, ngũ quan tuấn tú, dáng người gầy gò, một trận gió có thể thổi con người bay cao.
Anh dùng tay áo che miệng, chậm rãi đi tới trước mặt Khương Ấu an, giọng hơi khàn khẽ nói, “Tiểu Lục, Tứ ca chưa từng cầu xin em cái gì… Hôm nay, anh xin em hãy giúp em gái nhỏ của chúng ta…”
Nói xong, Khương Uẩn Trần vén tà áo trước, quỳ xuống mặt đất.
“Diệu Diệu con bé là còn nhỏ, không thể phạt đánh trượng… Tứ ca cầu xin em, được chứ?”
Khương Ấu An cúi đầu nhìn Khương Uẩn Trần. Bỗng cô cười khẽ một tiếng, tiếng cười si ngốc. Tuy trên mặt tươi cười nhưng trái tim cô bị kim đâm vào, chi chít từng cây một đâm vào.
Trong mắt chua xót, khóe mắt ẩn có hơi nước, lại bị nghẹn ngào giữ chặt lại.
Khương Ấu An ngưng cười, tự giễu bản thân rằng cảm xúc chai sờn cứng đờ của mình vậy mà còn đau lòng cho đám người Khương gia này.
Đối mặt Hà thị, đối mặt Khương Cẩm Nam, đối mặt Khương Khải, cô có thể tuyệt tình tàn nhẫn. Nhưng đối với Khương Uẩn Trần quỳ gối trước mặt van xin cô, khi ấy cô mới biết được cảm xúc đau đớn le lói trong tim.
“An An…”
Khương Uẩn Trần vươn tay, tính bắt lấy tay nhỏ của Khương Ấu An.
“Diệu Diệu là em gái của em đó…”
Khương Ấu An không nói gì, cô chỉ nhìn gương mặt tuấn tú quá mức trắng nhợt của anh.
“An An…”
Khương Ấu An suy nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, cô tình nguyện hồn phi phách tán chứ không muốn xuyên sách gặp gỡ những con người này.
Cô vặn mở ngón tay Khương Uẩn Trần, từng ngón cậy ra, sau đó rút tay lại, “Khương Tứ công tử, ngài quá coi trọng tôi rồi, một cô gái yếu đuối trèo cao vào vương phủ như tôi làm sao có tư cách nói chứ, công tử muốn quỳ van xin chi bằng hãy cầu Vương phi và Thế tử điện hạ đi.”
Hà thị đang nức nở, Khương Diệu Diệu cũng khóc theo.
“Khương Ấu An, lại đây.” Mặc Phù Bạch chậm rãi ra tiếng. Khương Ấu An đi đến bên cạnh hắn.
Hắn nhỏ tiếng nói: “Đẩy Bổn thế tử vào phòng.”
“Vâng…”
Khương Ấu An không có liếc mắt nhìn Khương Tứ công tử một lần, mà đẩy đại boss vào phòng.
Lúc quay đầu đi, một giọt nước mắt lăn theo gò má chậm rãi rơi xuống, vừa hay vào sau cổ của Mặc Phù Bạch.
Anh nhấp môi.
“50 gậy, không một ai chịu phạt thay!”
“Thế tử, 50 gậy sẽ chết người đó!” Hà thị khóc rống lên.
Khương Tu Trạch sắc mặt cũng thay đổi.
“Có chết thì cùng Bổn thế tử có liên quan gì?” Mặc Phù Bạch lạnh lùng nói.
Hai người vào phòng, đóng lại cửa phòng.
Trong viện truyền đến tiếng khóc Khương Diệu Diệu, còn có tiếng gào thét của Hà thị.
Thần Nam vương phi cả giận nói: “Đuổi hết ra ngoài cho ta, chớ có quấy rầy con trai ta nghỉ ngơi!”
“Mẹ ơi, Nhị ca…”
“Khụ khụ…” Khương Uẩn Trần bởi vì kích động, mà ho kịch liệt.
Bên ngoài ồn ào nhốn nháo.
Thì bên trong phòng Khương Ấu An đã bưng kín lỗ tai.