Vào mùa đông, gió lạnh thấu xương, hầu hết mọi người trong thôn Tiểu Đàm đều ở trong nhà sưởi ấm, không ai muốn ra ngoài.
Ngay cả những con thú hoang trên núi Đàm cũng ngủ đông, duy chỉ có một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi trong rừng, như thể nàng không hề thấy lạnh.
Vân Phù rải nắm lá khô cuối cùng lên mặt đất. Nàng đứng dậy đi vòng quanh rồi hài lòng vỗ tay. Chỗ này giống hệt những chỗ khác, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra được nàng đã đào một cái hố ở bên dưới.
Đặt bẫy xong, Vân Phù nhìn chỗ đất trống mà mình đã chọn kia, nàng mỉm cười vui vẻ, xoay người đi tìm cái gùi mà khi nãy nàng đã vứt ở đâu đó quanh đây. Sau đó nàng đi dọc theo con đường quen thuộc, tìm đến một hang động nhỏ, đẩy khối đất trước mặt ra rồi chui vào.
Cửa động trông có vẻ nhỏ, nhưng bên trong lại như chứa một thế giới khác.
Một cái sọt bị rách được đặt ở sát vách, ở trong đựng đầy ắp khoai lang, phía trên cùng còn có hai quả trứng gà.
Sọt bên cạnh thì đựng tám chín quả bí đỏ với đủ hình dạng khác nhau được sắp xếp gọn gàng.
Ngoài ra còn có một cái lu nước bị nứt được để ở nơi sâu nhất trong động. Nó đã không thể đựng nước được nữa, giờ bên trong đựng cả nửa lu hạt phỉ và hạt thông.
Nửa khu vực còn lại của hang động được trải đầy cỏ khô, trên cỏ được trải một tấm đệm giường, giống như một nơi để người ta nghỉ ngơi tạm thời.
Còn khoảng trống ở một bên khác thì được dùng để đặt những thứ đồ linh tinh.
Vân Phù khép hờ cửa động, đi tới cái “giường” mà nàng tự làm, thỏa mãn thở dài.
Vẫn là ở nơi này thoải mái nhất, chỗ như Vân gia người nào mà ở được.
Thuận tay lấy một nắm quả phỉ từ trong lu ra, Vân Phù vừa bóc vỏ vừa nghĩ chuyện của mình.
Nàng đã sống ở cái thôn Tiểu Đàm này mười sáu năm.
Không lâu nữa, người Triệu gia sẽ tìm tới “tiểu thư thật” là nàng đây rồi đón về Triệu gia.
Tính toán thời gian thì hẳn là trong mấy tháng này thôi.
Trong những ngày cuối cùng ở đây, nàng muốn tặng người Vân gia một món quà lớn để báo đáp “lòng tốt” mà Vân gia đã nuôi dưỡng tỷ muội nàng.
Lẽ ra nàng và muội muội sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại bị kẻ xấu huỷ hoại.
Thân phận ban đầu của nàng là tiểu thư của Triệu gia, một gia tộc buôn bán giàu có ở thành Phất Châu, mẹ ruột nàng là Nhị phu nhân của Triệu gia.
Mười sáu năm trước, trước khi sinh thì Nhị phu nhân Triệu gia đã đi bái Phật ở ngoại thành.
Kết quả là lúc trở về trời đổ mưa lớn, xe ngựa bị kẹt lại giữa đường, Triệu Nhị phu nhân được thị nữ thân cận đỡ đến một cái miếu đổ nát chờ mưa tạnh.
Đúng lúc này, Triệu Nhị phu nhân đột nhiên chuyển dạ rồi sinh con ngay trong căn miếu đổ nát ấy.
Trong lúc cơ thể bà đang yếu ớt, Vạn di nương của Đại phòng đã chạy tới ngôi miếu nát này. Ngoài mặt bà ta nói là đón các nàng hồi phủ, nhưng sau lưng lại âm thầm hạ độc Triệu Nhị phu nhân, ngay cả đứa nhỏ cũng bị bà ta đánh tráo rồi đưa đến thôn làng ở quanh đó.
Đời trước, đứa nhỏ không may này chính là muội muội nàng, nhưng đời này là nàng.
Nghĩ đến những chuyện người Triệu gia đã làm ở đời trước, Vân Phù cảm thấy buồn nôn.
Triệu gia ở Phất Châu có hai đứa con trai, đứa lớn là Triệu Lục, đứa nhỏ là Triệu Sở.
Lúc trước Triệu lão gia đã định một mối hôn sự cho con trai lớn nhà mình với cô nương trong một gia tộc ở Khánh Châu, vốn là quê cũ của ông. Nhưng hai nhà cách nhau quá xa, chỉ có ngày lễ tết mới phái người qua tặng lễ.
Tuy đôi trẻ đã có hôn ước nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.
Sau khi thi đậu tú tài, Triệu Lục tự cao cho rằng địa vị của mình không tầm thường nên bắt đầu chướng mắt gia thế bình thường của vị hôn thê.
Triệu lão phu nhân thương con trai, lại không muốn bị người ta nói “tham phú phụ bần”, bèn dứt khoát đẩy mối hôn sự này lên người đứa con trai nhỏ đã thi rớt, sau đó lại tìm một mối khác cho Triệu Lục. Phụ mẫu cô nương kia đều đã qua đời. Đệ đệ ruột duy nhất của nàng ấy cũng đã tòng quân ra biên cương từ vài năm trước, đến nay không rõ tung tích. Giờ trong nhà chỉ còn lại tổ phụ lớn tuổi và gia tài đồ sộ.
Thế rồi hôn sự của hai huynh đệ Triệu gia lần lượt được tiến hành.
Đợi đến khi hai nàng dâu vào cửa, sự khác nhau bắt đầu được thể hiện từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tướng mạo Đại phu nhân nom rất bình thường, một khi lẫn trong đám người thì chẳng thể nhận ra. Còn Nhị phu nhân thì lại vô cùng xinh đẹp, khiến đám tôi tớ lúc nào cũng phải chăm chú nhìn nàng ấy.
Triệu Lục thấy vị Nhị phu nhân này xinh đẹp như vậy, trong lòng hối hận muốn chết, cực kỳ không hài lòng với chuyện hôn sự này. Rõ ràng chính hắn là kẻ tham phú phụ bần, giờ lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vị phu nhân mới cưới.
Mà lúc chưa xuất giá, vị đại thiếu phu nhân này cũng là một tiểu thư được cưng chiều hết mực, nên thành ra tính tình rất kiêu ngạo. Đêm tân hôn người chồng không để ý đến nàng, nàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Hai người chỉ đơn thuần sống cùng nhau.
Còn bên Triệu Sở lại hoàn toàn ngược lại.
Thời niên thiếu hắn từng đến Lữ gia tặng quà vào những dịp lễ. Trong một lần tình cờ gặp mặt, hắn đã yêu vị cô nương ấy từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là khi đó ai nấy đều ngầm thừa nhận mối nhân duyên này là của đại ca hắn nên Triệu Sở chỉ biết giấu niềm yêu thích vào tận đáy lòng, chưa từng nói với bất kỳ người nào.
Thi rớt vốn là chuyện xấu, nhưng không ngờ chính điều đó lại khiến hắn nhặt được một món hời lớn. Đại ca ghét bỏ mối hôn sự đã được định ra trước đó, thế là hắn trở thành tân lang và cưới được người mình yêu về nhà theo lẽ đương nhiên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tính tình Triệu Nhị phu nhân vốn dịu dàng, mềm mỏng. Hôn sự bị đổi, tuy lòng nàng ấy có bất mãn, nhưng khi hắn đến tận nhà cầu hôn, nàng ấy đứng sau tấm bình phòng, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Triệu Sở đỏ bừng, nghe hắn lắp bắp thưa chuyện với phụ thân, trong khoảnh khắc đó cơn giận mấy ngày nay của nàng ấy cũng chợt biến mất.
Trực giác nói cho nàng ấy biết, chưa chắc vị đại thiếu gia chưa từng gặp mặt kia đã so được với thiếu niên trước mặt này. Việc đổi người thành thân cũng không hẳn là chuyện xấu.
Phụ thân nàng ấy cũng cảm thấy vậy, thế là mối lương duyên này đã được quyết định.
Ngay từ đầu Triệu Lục đã để ý đến của hồi môn của thê tử, lại nghĩ đến tài sản của nhà mình, nên sau khi thi đậu tú tài hắn lập tức âm thầm xúi giục Triệu lão gia chia nhà.
Triệu lão phu nhân vốn cưng chiều đứa con trai lớn, lại thấy hắn thi đậu tú tài, ngày sau cần phải lo lót nhiều chỗ nên chia tài sản cho Đại phòng đến bảy phần, còn Nhị phòng chỉ vẻn vẹn được ba phần, mà ba phần đó cùng toàn là những cửa hàng buôn bán ế ẩm.
Mặc dù hai huynh đệ đã chia tài sản đâu vào đấy trước khi thành thân, nhưng phụ mẫu vẫn còn khoẻ mạnh, người một nhà vẫn ở cùng nhau nên chuyện này cũng không nói với bên ngoài, chỉ có mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc biết.
Tuy trong lòng Triệu Sở cảm thấy không công bằng, nhưng hễ nghĩ đến hôn sự sắp tới thì tâm tình vui sướng vẫn chiếm phần hơn.
Sau khi thành thân, hắn đã dồn hết tâm trí vào thê tử và chuyện làm ăn. Về phương diện học tập thì hắn chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng trên phương diện buôn bán hắn lại cực kỳ có thiên phú. Chẳng bao lâu, hắn đã vực dậy những cửa hàng sắp đóng cửa đó, cả những cửa hàng khác cũng ngày càng phát đạt.
Triệu Sở cũng không có thiếp thất, nên cuộc sống vợ chồng rất hòa thuận, vô cùng hạnh phúc.
Phía bên Đại phòng lại không được như vậy. Tân hôn không bao lâu, Triệu Lục đã ỷ vào thân phận tú tài của mình mà nhanh chóng nạp biểu muội họ Vạn làm thiếp.
Từ lâu, Vạn thị đã ôm lòng mến mộ Triệu Nhị thiếu gia. Sau khi nghe tin Triệu Sở thành hôn nàng ta vẫn không từ bỏ hy vọng, chạy đến trước mặt hắn kêu la bày tỏ cái nàng ta cho là “tấm lòng”. Triệu Sở vốn là người ngay thẳng, nên hắn nói một tràng rồi đuổi nàng ta đi.
Ai ngờ vừa quay đầu nàng ta đã nhanh chóng bám lấy Triệu Lục, trở thành thiếp thất được sủng ái nhất bên Đại phòng, lại thêm việc có quan hệ thông gia với lão phu nhân, nên rất nhanh Vạn thị đã được giữ quyền trông coi việc bếp núc của Triệu gia.
Từ đó về sau, trong lòng Vạn thị vừa yêu vừa hận Triệu Sở, mà phần hận này đã nhanh chóng chuyển sang người Triệu Nhị phu nhân.
Triệu Lục cũng như thế. Hắn không cho rằng mình tham phú phụ bần, chỉ cảm thấy đệ đệ đã sắp đặt tất cả, xui khiến hắn vứt bỏ mối hôn sự vốn có.
Mặt khác, sau khi thành hôn, con đường học tập của Triệu Lục vẫn luôn không có tiến bộ, nhiều lần bị phu tử quở trách, lại rớt kỳ thi Hội, thành tích cao thì hắn không đạt nổi, còn thành tích thấp thì hắn không chấp nhận. Quan trọng hơn hết là phần tài sản được chia trước kia, hắn đã tiêu xài hết quá nửa.
Ngược lại Triệu Sở bên này lại sống vui vẻ, sung sướng, chuyện làm ăn ngày càng hưng thịnh, tình cảm vợ chồng cũng gắn bó keo sơn.
Khoảng cách giữa hai huynh đệ ngày càng xa, cộng thêm việc sự chú ý của phụ mẫu bắt đầu chuyển sang Triệu Sở, Triệu Lục vô cùng lo lắng. Không biết từ lúc nào, nỗi oán hận đã âm thầm nảy sinh.
Thế là hắn nảy ra ý định muốn giết chết Triệu Sở.
Nam Lĩnh có nhiều khí độc, bọn thổ phỉ trên núi lại vô cùng hung hãn, nhưng bên đó lại có vô số hương liệu, Triệu Sở muốn dẫn một thương đoàn đi qua đó mua hàng.
Trước khi lên đường, Triệu Lục mua chuộc được một tên hộ vệ trong thương đoàn.
Lúc Triệu Sở gặp nạn, ở Phất Châu xa xôi, Lữ Sương cảm thấy không yên tâm nên dù bụng đã to nhưng nàng ấy vẫn đi đến ngôi chùa ở ngoại thành để cầu phúc cho chồng và đứa nhỏ trong bụng.
Thế nhưng trời không toại lòng người.
Triệu Sở chết ở Nam Lĩnh, Lữ Sương bị Vạn thị hại chết ngay sau khi sinh con ra, đứa nhỏ mà nàng ấy liều mình sinh ra cũng bị đánh tráo đưa đến nơi thôn quê, trải qua cuộc sống đầy vất vả.
Mà Triệu Lục, thủ phạm gây ra chuyện này lại giẫm lên xác của đệ đệ ruột mà sống sung sướng. Hắn không chỉ vui vẻ làm đại lão gia ở Triệu gia, có thê thiếp thành đàn, mà còn lấy cớ đứa bé còn nhỏ rồi tiếp quản toàn bộ tài sản của Nhị phòng như một lẽ hiển nhiên.
Vạn thị trông coi toàn bộ Triệu phủ, lại sinh được một đứa con trai, nên vô cùng nở mày nở mặt.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Phù càng thêm phẫn nộ.
Dựa vào đâu mà Đại phòng hại nhà nàng ra nông nỗi này, lại có thể được sống thoải mái như vậy.
Nàng không phục, đời này nàng không chỉ muốn hai kẻ kia phải trả giá đắt, mà còn muốn bảo vệ muội muội duy nhất của mình thật tốt.
Nhớ tới muội muội đang ở trong thành, tâm trạng phẫn nộ của nàng mới đỡ hơn một chút.
Dù Vạn thị có tính toán đến đâu, cũng không tính được được lòng người.
Năm đó, trong ngôi miếu đổ nát trên đường về, mẫu thân của nàng sinh ra tận hai đứa nhỏ nên quá trình sinh nở rất gian nan.
Đoàn người bọn họ đang chờ người của Triệu gia tới, kết quả người đến lại là Vạn thị.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mẫu thân chán ghét hành vi yêu chiều vợ lẽ coi thường vợ cả của Đại phòng, lại thêm những việc Vạn thị làm lúc trước, mẫu thân càng ghét bà ta hơn.
Từ trước đến nay hai người vẫn luôn không hợp nhau.
Nàng không biết trong ngôi miếu đổ nát ấy, rốt cuộc mẫu thân đã làm gì để qua mắt Vạn thị, thành công cho hai tỷ muội nàng sống tiếp.
Chỉ có điều vốn là một đôi tỷ muội ruột thịt, nhưng một đứa được đưa về Triệu gia, một đứa lại lưu lạc chốn thôn quê.
Cũng vì vậy mà cuộc sống của cả hai khác nhau một trời một vực.
Đứa được đưa về Triệu gia thì được sống trong sự thương yêu vô vàn, còn đứa lưu lạc chốn thôn quê phải trải qua biết bao sự ngược đãi.
Tại sao nàng biết rõ như vậy ư? Bởi vì đời trước, nàng chính là đứa nhỏ được đưa về Triệu gia kia. Lúc ấy tên nàng là Triệu Lăng Ca. Chẳng biết vì lý do gì mà Vạn thị luôn hết mực yêu chiều nàng, những người khác cũng không hề ngăn cản việc đó. Cho nên trong đám con cháu Triệu gia, Triệu Lăng Ca là đứa nhỏ được yêu thương nhất.
Đến sau khi muội muội Triệu Vân Phù được tìm trở về, loại tình huống này cũng không thay đổi.
Lúc được đón về, vóc dáng Triệu Vân Phù thấp bé, cả người toàn là vết thương, không nói được câu nào. Nhưng khi nhìn chằm chằm nàng trong đôi mắt rưng rưng ấy lại lộ ra ý cười chân thành.
Khi ấy trái tim Triệu Lăng Ca đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót, nàng cảm thấy rất có lỗi với cô bé trước mặt.
…
Về sau các nàng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Trước khi chết, Triệu Lăng Ca cảm thấy đời này của muội ấy đã quá khổ rồi, nếu có cơ hội, nàng muốn cho muội muội một cuộc sống ngọt ngào hơn dù chỉ một chút.
Không biết qua bao lâu, nàng không thấy được gì cả. Nàng cố gắng mở mắt ra, cho đến khi thấy rõ xung quanh, nàng phát hiện mình đã biến thành một đứa bé, bên cạnh còn có một đứa bé khác, bên tai truyền đến tiếng khóc nỉ non và một người phụ nữ đang muốn bế đứa bé bên cạnh nàng đi.
Trực giác mách bảo nàng rằng đứa bé ấy chính là muội muội bị đưa đến thôn quê của nàng. Nàng kịp thời phản ứng lại, dùng hết toàn bộ sức lực để khóc lên, trong nháy mắt tiếng khóc của nàng đã át hẳn tiếng khóc của đứa nhỏ bên cạnh. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác được mình đã bị người ta bế lên.
Triệu Lăng Ca thở dài một hơi.
Thật tốt quá, đời này, ta là Triệu Vân Phù.
…
Bỗng nhiên, bụng nàng kêu ọc ọc.
Vân Phù xoa cái bụng xẹp lép của mình, sự bất mãn đối với Vân gia và Vạn thị lại nhiều thêm mấy phần.
Vạn thị phái người đưa nàng đến thôn Tiểu Đàm cách xa phủ thành nhất. Vân gia là một gia đình cực kì hung hăng trong thôn này, bọn họ thường trộm cắp lừa gạt, ham ăn lại biếng làm.
Đúng lúc này, Trần Hoa, con dâu của Vân gia sinh ra một bé gái. Vân mẫu không thích bé gái nên đã lén mang đứa nhỏ này đến bờ sông để dìm chết.
Lúc lão ma ma bên người Vạn thị chạy tới đã thấy cảnh này, sau một hồi bàn bạc thì lập tức quyết định.
Bà ta cho Vân mẫu một lạng bạc, đưa đứa nhỏ còn trong tã lót đến Vân gia.
Trẻ mới sinh gần như ngày nào cũng thay đổi, lại thêm việc Vân gia hung ác, bình thường không có người nào bằng lòng qua lại với nhà bọn họ, thế là tiểu thư Triệu gia cứ thế bị đánh tráo đến nơi này.
Nàng trở thành con gái lớn của Vân gia, người già trong thôn đặt tên cho nàng là Vân Phù.
Vân mẫu nhận bạc nhưng cũng không để tâm đến việc chăm sóc nàng. Một phần là được Vạn thị dặn dò, phần khác nàng ta cảm thấy nàng là đứa con riêng không được yêu thích của một gia đình quyền quý nào đó, căn bản không xứng được sống tốt nên thường xuyên bỏ đói nàng.
Từ nhỏ Vân Phù đã thấp bé hơn so với những đứa nhỏ đồng trang lứa khác trong thôn.
Vân Tráng chỉ cảm thấy sinh con gái là lỗ vốn, xui xẻo. Thế nên từ nhỏ đến lớn, hắn ta không ngừng đánh chửi nàng.
Trần Hoa cũng nghĩ đến đứa con của mình, nhưng nàng ta không có quyền làm chủ việc trong nhà, không bao lâu sau nàng ta lại mang thai, lần này sinh ra được một bé trai. Từ đó sự nhẫn nại của nàng ta đối Vân Phù cũng dần phai nhạt, toàn bộ tâm trí đều dành hết cho đứa con trai nhỏ.
Rồi cứ thế, sau khi Vân Đông Chí được sinh ra, nàng ta chẳng thèm quan tâm đến Vân Phù nữa.
Tóm lại, không một ai trong Vân gia thật lòng đối xử tốt với Vân Phù, cho nên nàng cũng vô cùng chán ghét bọn họ.
Khi Vân Phù lớn hơn một chút, Vân lão thái thái đã bắt nàng ra bờ sông giặt đồ cho cả nhà. Vân Phù vui vẻ đồng ý. Vừa bước ra cửa do cầm thùng gỗ không chắc nên nàng đã làm rơi mất một phần quần áo, sau đó chỗ quần áo đó bị con chó lông vàng của nhà thôn trưởng tha đi, chờ đến khi tìm được thì những bộ đồ đó đều đã bị chó cắn thành mảnh vụn.
Vân lão thái thái tức giận muốn đánh nàng, Vân Phù lại chạy thẳng tới nhà trưởng thôn khóc lóc. Vân lão thái thái không dám chống đối trưởng thôn nên việc này chỉ có thể coi như chấm dứt ở đây.
Về sau Vân lão thái thái bảo nàng nhóm lửa nấu cơm, kết quả ngày đó không biết Vân Đông Chí lấy đâu ra mấy dây pháo. Thằng nhỏ thừa dịp Vân Phù không chú ý vứt chỗ pháo đó vào bếp lò. Hôm ấy, tiếng pháo vang dội đến nỗi người của nửa cái thôn đều nghe thấy.
Vân Phù bò ra ngoài với gương mặt đầy bụi đất, Vân lão thái thái cũng không nỡ đánh mắng Vân Đông Chí nên việc này cũng đành vậy. Nhưng thật ra chỗ pháo kia là do nàng cho Vân Đông Chí.
Cứ thế, Vân Phù dần lớn lên trong những biến cố như vậy.