Sau Khi Sống Lại Ta Tráo Đổi Thân Phận Với Muội Muội

Chương 35: Hội Đèn Lồng


Nụ cười hiền hậu của bà tạm thời vỗ về tâm trạng bất an của Triệu Lăng Ca.

Lữ lão phu nhân nhìn Triệu lão thái thái, “Bà nói cho rõ ràng, ai thật ai giả chẳng phải chỉ cần lấy bệnh án khám thai của Sương nhi năm xưa ra xem là biết ngay!”

“Mấy thứ đồ của mười mấy năm trước sớm đã mất sạch. Còn về bệnh án, ta hỏi chứ nhà bà hiện tại còn giữ bệnh án của mười mấy năm về trước không?” Triệu lão thái thái không chút khách khí hỏi.

“Nông cạn dốt nát.” Lữ lão phu nhân cười nhạo một tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái.

“Vậy hai đứa trẻ này là chuyện gì đây? Gọi Vạn thị ra đây cho ta! Năm đó nếu không phải Lữ gia ta xảy ra chuyện, làm sao có thể để các người đi trước một bước. Hôm nay các người phải kể lại chuyện năm đó không sót một chữ cho ta nghe! Bằng không chúng ta gặp mặt ở công đường! . . . Ai cho các người mặt mũi, dám nói Lăng Ca cháu ta là giả! Tổ tiên Lữ gia ta tích đức làm việc thiện, con gái ta sinh được hai đứa bé cũng không phải chuyện hiếm lạ! Các người mở to hai mắt nhìn xem, rốt cuộc Lăng Ca giống ai!”

. . .

Cả Triệu gia đều vang vọng những lời nói đanh thép của Lữ lão phu nhân. Những lời này khiến Triệu lão thái thái á khẩu không trả lời được.

Lần đầu tiên Triệu lão thái thái quan sát kỹ Triệu Lăng Ca và Vân Phù, nhìn xong bà ta càng thêm hoài nghi chuyện bế nhầm.

Lúc trước Vân Phù đã từng đề cập đến, cộng thêm thái độ của người nhà họ Lữ hôm nay càng khiến Triệu lão thái thái tin tưởng rằng năm đó Vạn thị đã động tay động chân vào chuyện này.

Bấy giờ bà ta lập tức cho người gọi Vạn thị đang bệnh nằm trên giường đến nội viện. Từ hôm người nhà họ Lữ tới cửa đến nay, Vạn thị đã bắt đầu không được bình thường, cả ngày cứ nghĩ có người muốn hại bà ta.

Lúc bà ta được đưa tới nội viện, vừa trông thấy Lữ lão phu nhân, bà ta lập tức hoảng hốt, giãy giụa muốn trốn, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị người đè xuống đất.

Triệu Định đang đứng tít phía sau có ý muốn giải vây cho bà ta, lại bị người nhà họ Lữ liếc xéo một cái, chỉ đành ngoan ngoãn nép người vào một góc khuất, không dám động đậy.

Vạn thị đánh chết cũng không thừa nhận việc này do bà ta làm, há miệng ngậm miệng đều nói năm đó chỉ nhìn thấy một đứa bé.

Lữ lão phu nhân tức đến nỗi muốn tặng bà ta hai bạt tai, ngay cả Triệu Lăng Ca cũng bắt đầu dao động.

Vân Phù lạnh mắt nhìn bà ta, “Vạn di nương chắc chắn Lăng Ca là con của Xuân Đào sao?”

“Đúng vậy! Chắc chắn là con của Xuân Đào! Không phải ả đổi, còn có thể là ai?” Vạn thị như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, gắt gao cắn chặt Xuân Đào không tha.

“Tổ mẫu, lúc cháu còn ở nông thôn, người nhà đó vẫn luôn ngược đãi cháu. Về sau bị chèn ép đều đường cùng, cháu mới cáo trạng bọn họ lên quan phủ. Thế mới biết, bọn họ đã từng giết người, người đó là một nữ tử đang mang thai. Dựa theo lời làm chứng Khổng quản gia cung cấp, nữ tử kia chính là Xuân Đào.”

Tay chân Vạn thị lập tức lạnh buốt, “Ngươi hại ta! Triệu Vân Phù ngươi gạt ta! Lão thái thái ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng chuyện hoang đường của nó. Con biết rồi, hết thảy đều là mưu ma chước quỷ của nó, nó muốn hủy Triệu gia! Nó chính là đồ quái vật!”

“Bà không được nói tỷ tỷ ta như vậy!” Triệu Lăng Ca tức đến mức suýt ngất đi. Nếu không phải bị Vân Phù kéo lại, nàng ấy đã tiến lên đánh một trận với Vạn thị.

Một bà tử lặng lẽ tiến đến bên cạnh Triệu lão thái thái. Không biết bà ta nói cái gì, nhưng không lâu sau, Khổng quản gia dẫn một ông lão đi đến.

“Lão phu nhân, người này chính là đại phu đã bắt mạch cho Nhị phu năm xưa. Hồi ấy, sau khi Nhị phu nhân xảy ra chuyện, người này cũng lén trốn mất, đến tận mấy ngày trước mới bị ta bắt được. Nói, rốt cuộc năm đó mạch của Nhị phu nhân thế nào?”

Ông lão kia vừa nhìn thấy Vạn thị, lập tức kêu la, “Chính là nàng ta. Năm đó nàng bảo ta chẩn đoán sai mạch tượng của Nhị phu nhân, rằng Nhị phu nhân chỉ sinh một đứa bé. Lão thái thái muốn tìm ta tính sổ, nàng ta còn đưa bạc cho ta nên ta mới lén đốt hết những bệnh án trước đây rồi chạy trốn.”

“Ngươi nói lung tung, ta không có. . .” Vạn thị quỳ trên mặt đất, liên tục phủ nhận.

“Ta không nói bậy, bệnh án năm đó ta vẫn còn giữ lại một bản. Nhị phu nhân kia đúng là mang thai đôi!”

Vạn thị ngã quỵ xuống đất nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bởi một khi nhận tội, đời này của đứa con trai bà ta coi như xong!

Bà ta tuyệt vọng nhìn Vân Phù, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ. Chính nó, đều tại nó nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

Lữ lão phu nhân tức gần chết. Hai đứa cháu ngoại đáng yêu của bà thế mà bị Vạn thị hại thành ra thế này. Vân Phù thấy vậy lập tức đưa nước cho Triệu Lăng Ca, ra hiệu nàng ấy dâng cho ngoại tổ mẫu.

Lữ lão phu nhân đột nhiên hoài nghi rằng có khi nào cái chết của con gái bà lúc trước cùng liên quan tới nữ nhân này!

Đúng lúc này, một đội quan sai từ bên ngoài xông vào, “Triệu Lục đâu?”

Người trong nhà đều giật mình.

Triệu Lục vốn đang uống nước thì bị sặc. Hắn nhanh chóng sửa lại vạt áo rồi đứng lên, “Đại nhân, ta chính là Triệu Lục. Không biết ngài đột nhiên tới thăm là có chuyện gì?”

“Có người cáo trạng mười sáu năm trước Triệu lão gia đã giết người. Mời Triệu lão gia đi theo chúng ta một chuyến.” Bộ khoái dẫn đầu nói rất to, người trong nhà đều nghe rất rõ.

Tất cả mọi người đều ngơ ra. Sắc mặt Triệu Lục đột nhiên trắng bệch, không biết nghĩ tới điều gì. Một giây sau, ông ta co giò định chạy, chỉ là còn chưa ra khỏi viện đã bị quan sai bắt lại.

Tất cả người ở đây kể cả Vân Phù, chỉ có mình Triệu Lăng Ca ngốc nghếch cho rằng đây là sắp xếp của tỷ tỷ.

Quan sai đến nhanh, đi cũng nhanh. Căn phòng thoáng chốc đã yên tĩnh lại.

Lữ lão phu nhân hạ quyết tâm, cảm thấy cái chết của nữ nhi cũng liên quan đến Vạn thị, thế là trực tiếp kiện Vạn thị lên nha môn.

Trong vòng một ngày, quan phủ tới hai chuyến. Triệu lão thái thái tức giận đến nỗi trực tiếp ngất đi, người Triệu gia loạn hết cả lên.

Rất lâu sau Vân Phù vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng còn chưa tìm ra chứng cứ chứng minh Triệu Lục giết người, vậy sao quan phủ đã đưa người đi mất rồi. Ai đã báo quan kia chứ?

Ở ngoại thành Phất Châu, một chiếc xe ngựa đang chạy trên đường. Không lâu sau, nó đã vào trong thành, đi đến viện nhỏ.

Sau khi xe ngựa dừng hẳn, hai người từ trên xe bước xuống. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai người này chính là phu phụ Thái tử vừa đến hành cung Minh Châu dưỡng bệnh cách đây không lâu.

Châu Lê nhìn cách bày trí bên trong viện, cảm thấy vô cùng mới lạ, bởi đây là lần đầu tiên nàng ấy đến một nơi xa như vậy. Vừa định khen vài câu, nàng lại thấy sắc mặt trắng bệch của Tề Ngạn. Châu Lê hoảng hồn, lập tức đỡ hắn vào trong, “Đi mời đại phu nhanh lên!”

Thái y đi theo Tề Ngạn vội vàng xách rương tới bắt mạch cho Tề Ngạn, vất vả lắm mới khiến sức khỏe Tề Ngạn ổn định lại.

Trái tim treo lơ lửng của Châu Lê không phút nào được thả lỏng, nàng ấy gọi thị vệ thân cận của Tề Ngạn tới, “Đã tìm được vị đại phu mà Tam điện hạ nhắc đến chưa?”

“Trước mắt vẫn chưa thấy tung tích, xin nương nương thứ tội.”

“Phái thêm vài người đi tìm, tuyệt đối không được chậm trễ.” Châu Lê càng lo lắng hơn, liên tục căn dặn, sau đó nàng ấy mới xoay người quay lại phòng chăm sóc Tề Ngạn.

Từ sau hôm đó, lúc Tề Ngạn mở lòng với nàng, tình cảm của hai người bỗng tiến triển rất nhanh. Châu Lê có được niềm vui bất ngờ, hóa ra người mà nàng ấy vẫn luôn thầm thương trộm nhớ cũng thích nàng ấy. Chuyện này khiến Châu Lê kích động không thôi.

Không chỉ thế, Tề Ngạn cũng học được cách thương lượng với nàng trước khi làm bất kỳ chuyện gì. Vốn dĩ chuyến đi Phất Châu lần này Tề Ngạn đã định sẽ đi một mình, nhưng Châu Lê cứ kiên trì nài nỉ mãi mới được làm bạn đồng hành với hắn. Hai người cùng đến Phất Châu chữa bệnh.

Triệu gia cách đó không xa lại không yên tĩnh như bên này. Đến chạng vạng tối, Triệu lão thái thái mới tỉnh lại. Ngay cả đại phu cũng khen thân thể bà ta tốt, nếu là lão thái thái bình thường chắc đã sớm trúng gió rồi.

Vân Phù nghe nói như thế thì nở nụ cười châm chọc.

Thân thể Triệu lão thái thái không phải khỏe mạnh bình thường đâu. Đời trước, lúc nàng chết, lão thái thái này còn sống rất tốt đấy.

Biết lão thái thái không có chuyện gì, Vân Phù đưa Triệu Lăng Ca về, còn Triệu Định không biết đã chạy đi đâu từ lúc nào.

Trở lại Tri Xuân viện, Triệu Lăng Ca như được giải thoát, cái miệng của nàng ấy bắt đầu hoạt động, Vân Phù nghe mà đau cả đầu.


“Tỷ tỷ, ngoại tổ mẫu cáo trạng Vạn thị với quan phủ, vậy bà ta sẽ bị trừng phạt sao? Quan phủ sẽ không chỉ đánh bà ta mấy chục hèo rồi lại thả ra chứ?”

“Tỷ, hôm nay quan sai đã đưa Triệu Lục đi, chuyện này cũng do tỷ sắp xếp sao?”

“Tỷ, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

. . .

Vân Phù không thể nhịn được nữa, che miệng nàng ấy lại rồi nhìn Triệu Lăng Ca, “Bà ta sẽ bị trừng phạt. Bà ta làm chuyện như vậy với mẫu thân, tỷ cũng sẽ khiến bà ta nếm thử mùi vị của chuyện này. Còn việc quan sai đưa Triệu Lục đi, tỷ cũng không biết tại sao.”

Vân Phù vừa nói, vừa tiến đến bên tai Triệu Lăng Ca, giọng nói cũng lớn hơn.

“Tiếp theo muội hẳn nên đi ngủ rồi đó!”

“Tỷ!”

Đùa giỡn với Triệu Lăng Ca một hồi khiến tâm tình Vân Phù bình tĩnh lại đôi chút.

Trở lại phòng của mình, Triều Vân, Hành Vũ cũng lui ra ngoài, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng.

Vân Phù ngồi bên cửa sổ, tối nay vừa hay có trăng sáng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời, rơi vào trầm tư.

Nàng còn chưa kịp xử lý Triệu Lục, sao có người có thể đi trước một bước, thay nàng báo thù? Rốt cuộc người này là ai?

Ngoại tổ mẫu sao?

Không đúng, hôm nay ngoại tổ mẫu cũng rất kinh ngạc, không phải bà ấy.

Chẳng lẽ lại là Tề Tuân?

Nhưng sao hắn phải giúp nàng? Vân Phù vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn để nàng làm Trắc Phi của hắn?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã dọa Vân Phù hết hồn.

Tuyệt đối không có khả năng.

Mặc dù Tề Tuân tốt, nhưng nàng vĩnh viễn không muốn trở lại chỗ kia nữa. Đế kinh chính là ác mộng cả hai kiếp của nàng.

Vân Phù đang nghĩ ngợi, bỗng cổ tay dần nóng lên, một giọng nói truyền tới, “Ký chủ, qua kiểm tra ta thấy tình hình có biến, hướng đi của cốt truyện đang thoát khỏi kịch bản.”

Vân Phù bị nó làm giật mình. Nàng còn tưởng rằng hệ thống đã phát hiện nàng sống lại, “Vậy, vậy bây giờ nên làm gì?”

Thoát khỏi kịch bản? Vân Phù đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn chất vấn:

“Không phải ngươi nói với ta là một khi cốt truyện xa rời kịch bản, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt sao? Vậy bây giờ lại là thế nào đây?”

“Ta không biết.” Hệ thống bắt đầu có chút bối rối. Một khi không hoàn thành như đúng hướng đi của kịch bản, nó sẽ chết. Với ý nghĩ không muốn biến mất như vậy, nó đã nhanh chóng căn cứ vào cốt truyện mà bố trí nhiệm vụ.

“Ký chủ, hai ngày sau Phất Châu sẽ có Hội đèn lồng…” Nó đang nói đột nhiên ngừng lại.

“Hội đèn lồng bị sao? Sau đó thì thế nào nữa?” Vân Phù đợi mãi không nghe thấy nó nói chuyện, thúc giục hỏi.

“Ký chủ, ngài cứ làm như bình thường là được, giờ ta nói ra sẽ khiến ngài phân tâm mất.” Hệ thống phát hiện, từ sau khi Vân Phù không phối hợp làm nhiệm vụ, năng lực của nó dần suy yếu. Từ đó có thể thấy được Vân Phù chính là nguồn phát ra năng lượng để nó hấp thụ. Mà giờ đây, mấy nhiệm vụ nó không báo thì Vân Phù đều hoàn thành, nhưng nàng lại không làm theo yêu cầu của nhiệm vụ, cứ tiếp tục như vậy, qua không bao lâu nữa nó sẽ bởi vì thiếu năng lượng mà hoàn toàn biến mất.

Sau khi hạ quyết tâm, hệ thống đã trốn đi.

Vân Phù gọi nửa ngày vẫn không thấy nó phản ứng thì tức giận đập mạnh vào viên đá trên cổ tay một cái.

Hệ thống “. . .”

Đến cùng thì trong Hội đèn lồng hai ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì? Đời trước có sự kiện Hội đèn lồng này sao? Vân Phù nghĩ nửa ngày cũng không nhớ rõ trong Hội đèn lồng ở đời trước đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng không sao cả, cứ tùy cơ ứng biến là được, chủ yếu phải trông chừng Lăng Ca thật kỹ.

Vân Phù tự an ủi mình, trái tim bỗng dâng lên cảm xúc hoảng loạn khó hiểu. Lúc trước nàng đều biết nhiệm vụ từ sớm, có đầy đủ thời gian để ứng phó. Còn bây giờ nàng không biết gì cả, nàng không dám nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao đây.

Hai ngày sau đó, lòng Vân Phù lúc nào cũng không yên..

Đến ngày thứ ba, quả nhiên trong thành Phất Châu diễn ra Hội đèn lồng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận