Sau Khi Sống Lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận

Chương 12-2: Tất nhiên cô sẽ không buông tha


(tiếp phần còn lại của chương 12, chỉ có mấy trăm chữ có gì mấy bồ đọc tạm, tui đang làm phần mới. Thông cảm nhé vì chỉ môt người cày cuốc nha ^^)

Nhan Hạ nói: “Chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình của thôn một xem có nhà nào cần giúp đỡ gì hay không để chúng tôi có thể đổi lấy chút thức ăn.”

Cô lại bổ sung, “Bốn người có thể giúp đỡ người dân làm việc”

Bí thư chi bộ thôn nghĩ thầm mấy vị khách mời này cũng khá thông minh, biết tìm đến nghe ngóng tình hình trong thôn trước.

Ông ấy cũng không có giấu diếm, “Thôn chúng tôi bởi vì vị trí địa lý và giao thông không tiện, các phương diện có chút lạc hậu, toàn bộ thôn có hơn một trăm hộ gia đình.”

“Đại đa số thanh niên trai tráng đều ra ngoài làm việc, trong thôn đa số đều là người già và trẻ em……”

Giới thiệu tổng thể về thôn một lần xong, ông ấy suy nghĩ một chút bèn nói: “Có mấy nhà có thể sẽ cần hỗ trợ.”

“Nhà Lâm Nhị gần đây đang hái quả, sẽ thiếu người trợ giúp.”

“Nhà La ngũ……”

Nhan Hạ mượn giấy bút của bí thư chi bộ thôn để viết lại những tin tức mà ông ấy đã nói cho các cô.

Còn hỏi thêm vị trí của những hộ gia đình này, lại căn cứ vào tình huống mà bí thư chi bộ thôn nói để vẽ nên một tấm bản đồ đơn giản.

Trò chuyện xong, thôn bí thư chi bộ đưa bọn họ rời khỏi văn phòng.

Nhan Hạ đột nhiên chỉ vào một chiếc máy kéo ở trong sân mà hỏi: “Cái máy kéo này là bị hư sao?”

Bí thư chi bộ thôn gật đầu nói: “Đúng vậy a, nửa tháng trước đột nhiên hỏng, mời người tới sửa cũng không sửa được.”

Ngân sách trong thôn không nhiều, cho nên bọn họ còn đang xoắn xuýt có nên mua một cái máy kéo mới hay không.

Sâm xinh đẹp

Thời Hi Diễn hiếu kì hỏi: “Đường vào thôn, có thể lái máy kéo lên sao?”

Đạo diễn không phải nói lái xe motor cũng không dễ dàng sao?

Bí thư chi bộ thôn cười nói: “Đường mà mọi người đi lên là đường nhỏ, bên này của thôn chúng tôi còn có một con đường rộng hơn lại không tính là dốc, trực tiếp thông đến đường trên trấn, xe và máy kéo đều có thể chạy.”

Nghe lời ông ấy nói thì bốn người đều hiểu ra rằng trước đó bọn họ đều bị đạo diễn đào hố.

Trọng điểm của Nhan Hạ lại đặt ở trên máy kéo, “Cái máy kéo này bị hỏng, có phải là rất bất tiện hay không?”

Bí thư chi bộ thôn thở dài nói: “Là quá bất tiện, vốn dĩ muốn đi trên trấn mua phân hóa học..vv đều đã bị trì hoãn.”

Nhan Hạ cười nói: “Nếu chúng tôi sửa được chiếc máy kéo này, có thể đổi ít đồ ăn xem như thù lao cho chúng tôi được hay không?”

Nhìn thấy có cơ hội kiếm cơm tối, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Bí thư chi bộ thôn ngẩn người, “Các cô cậu biết sửa máy kéo sao?”

Ba vị khách mời còn lại ngẩn người như nhau, nhìn về phía Nhan Hạ hỏi: “Em biết sửa sao?”

Bọn họ không biết sửa máy kéo, Nhan Hạ hỏi như vậy, chẳng lẽ em ấy biết sửa sao?

Nhan Hạ gật đầu, “Em biết.”

Vốn dĩ cô đã hiểu không ít kiến thức liên quan đến phương diện máy móc, sau đó xuyên qua đến từng cái tiểu thế giới, lại học tập không ngừng tiến bộ cùng thực hành.

Cho nên đối với việc sửa máy kéo thì cô hoàn toàn không có vấn đề.

Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới cô lại biết sửa máy kéo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận