Mà đám fan cuồng kia nào chịu để yên nên đã cãi nhau với fan nhà khác và người qua đường.
Ở bên kia.
Chờ đến khi Nhan Hạ và Thời Hi Diễn tắm rửa thay đồ xong xuôi thì anh em Lâm Nhị dẫn hai đứa nhỏ vào sân.
Hai người đầy cảm kích nhìn Nhan Hạ và Thời Hi Diễn.
“Hôm nay thật sự phải cảm ơn hai người nhiều lắm.”
Họ còn định quỳ xuống cảm ơn nhưng Nhan Hạ đã kịp cản lại.
“Nếu đã biết tụi nhỏ đang gặp nguy hiểm, lại trong khả năng của mình, chúng tôi chắc chắn không thể làm ngơ được.”
Đây là lần thứ hai trong ngày Nhan Hạ nhắc đến “khả năng làm được”, không những không gây phản cảm còn khiến cho mọi người cảm thấy cô rất chân thành.
Cô không hề cố ý tranh công, mà thật lòng cứu người.
Lâm Nhị nhấn mạnh đầy cảm kích: “Dù sao thì hai người chính là đại ân nhân của hai nhà chúng tôi.”
Nếu không phải Nhan Hạ nhìn thấy tướng mặt của hắn là lạ, kịp thời chạy đến hồ nước. Thậm chí còn nhảy xuống nước trước khi bọn trẻ gặp nguy hiểm để cứu chúng.
Ông cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với lũ nhỏ.
Lâm Đại gật đầu đồng tình.
Sâm xinh đẹp
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ nhớ mãi ân tình này.”
Nhà bọn họ chỉ có một đứa con, yêu thương như sinh mạng của bọn họ. Nếu con trai bị cuốn xuống hồ rồi c.h.ế.t đuối thì cả nhà họ chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Sau đó hai người nhất quyết muốn trả ơn, hỏi hai người Nhan Hạ muốn gì, chỉ cần họ có đều có thể cho.
Sự nhiệt tình của anh em Lâm Nhị khiến Nhan Hạ khó mà từ chối thẳng.
Cô bèn nói: “Vậy thì mời chúng tôi ăn một bữa cơm là được.”
Khi cô thấy tướng mặt của Lâm Nhị, cô chỉ nghĩ tới việc cứu người chứ không nghĩ đến việc đòi họ trả ơn.
Nay lại thấy bọn họ không yên lòng nếu không được trả ơn, cô mới đề nghị mời cơm.
Lâm Nhi nói: “Một bữa cơm sao mà đủ được.”
“Hay là vầy, trong khoảng thời gian mọi người quay tiết mục ở trong thôn, cứ đến nhà tôi ăn cơm.”
Ông vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ để báo đáp ân nhân nhà mình.
Lâm Đại cũng vội lên tiếng: “Đến nhà tôi ăn đi, chúng tôi sẽ bao hết mấy bữa cơm tiếp theo của mọi người.”
Đạo diễn Tần: “…”
Nếu bao trọn bữa cơm thì còn gì để xem nữa?
Nhưng ông chưa kịp nhắc nhở thì Nhan Hạ đã dở khóc dở cười từ chối ngay.
“Không cần phải như thế đâu.”
Cô đề nghị: “Chi bằng cả nhà hai người mời cơm một bữa là được rồi.”
Hai anh em họ Lâm vẫn nhiệt tình mời mọc, bảo rằng thời gian tới cứ chia nhau ở nhà họ.
Lúc này đạo diễn Tần mới không kìm được mà lên tiếng: “Chúng tôi đang quay tiết mục, nhóm của họ không thể cứ đến nhà hai người ăn cơm mãi được.”
Nghe thấy đạo diễn Tần nói vậy.
Anh em nhà Lâm Nhị mới nhớ lại rằng hai người Nhan Hạ và Thời Hi Diễn là minh tinh, và họ đến đây lần này là để quay chương trình thực tế. Để không ảnh hưởng đến công việc của họ, hai anh em mới đồng ý với đề nghị này.
Lâm Nhị nói: “Được rồi, vậy buổi trưa mọi người đến nhà anh tôi ăn cơm, buổi tối đến nhà tôi ăn.”
“Hôm nay mọi người đã bị hoảng sợ lại mệt mỏi rồi, không cần phải đi làm việc ở vườn hoa quả nữa nữa, về nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Vì biết rằng Tô Cẩm và Ân Vi Vi là người cùng một đội với Nhan Hạ, Vì vậy đối với hai người cũng nhiệt tình như với Nhan Hạ, mời họ cùng đến nhà ăn cơm, đồng thời cũng yêu cầu hai người họ không cần phải làm việc ở vườn nữa.
Hai anh em Lâm Nhị còn không cho phép bốn người từ chối, chính là loại nhiệt tình một cách chân thành.
Khó có thể từ tối tấm lòng của hai anh em Lâm Nhị nên bốn người chỉ có thể đồng ý.
Hai anh em Lâm Nhị rời đi, Ân Vi Vi và Tô Cẩm cũng ở lại trong sân. Tô Cẩm cười nhìn Nhan Hạ, “Hôm nay chúng tôi lại nhờ em mà nằm thắng rồi.”(không làm gì mà thắng=nằm thắng)
Đối với hành động cứu người của Nhan Hạ và Thời Hi Diễn, anh ấy thật sự khâm phục từ tận đáy lòng.
Nếu đổi thành anh ấy, trong tình huống nước hồ xả như thế này, có thể anh ấy sẽ không có can đảm xuống cứu người. Chính vì sự việc này, Tô Cẩm có loại công nhận đối với Nhan Hạ và Thời Hi Diễn. Họ dám mạo hiểm tính mạng để cứu trẻ, phẩm chất của họ đáng để học tập, và họ cũng không phải là những người có nhân cách kém.
Hơn nữa, tính cách của hai người họ cũng khá thẳng thắn. Sống chung với kiểu người như thế này thì không mệt mỏi còn không sợ bị đ.â.m sau lưng.
Ân Vi Vi cũng có cùng suy nghĩ.
Hai mắt của cô ấy sáng rực nhìn Nhan Hạ, “Hạ Hạ, quá lợi hại đi thôi.”
Không chỉ xem tướng giỏi, mà còn rất dũng cảm.
Dù cô ấy cũng biết bơi, nhưng không chắc mình có đủ dũng khí để nhảy xuống. Đặc biệt là một dòng nước cuốn xiết cực kỳ nguy hiểm như vậy, Nhan Hạ lại có thể từ bỏ việc lên bờ, quay trở lại cứu Thời Hi Diễn.
Mặc dù đã cứu được Thời Hi Diễn, nhưng nếu cả hai bị cuốn đi, thì tỷ lệ gặp nạn rất cao. Chuyện như vậy, một mình Ân Vi Vi cô làm không được, nhưng càng ngưỡng mộ hai người Nhan Hạ và Thời Hi Diễn có thể làm được.
Nhan Hạ cười nói: “Em vẫn luôn rèn luyện sức khỏe, vì thế mà thể lực của em cũng ổn.”
Cô chuyển chủ đề: “Hôm nay chúng ta không cần phải đi vườn trái cây, sao không nhận một số công việc đem về làm ở trong viện?”
“Sau này chúng ta cũng có thể tiếp tục làm các công việc như vậy.”
edit: Máo Máo+Ngày mai sẽ giảm cân.
page: Ngày mai sẽ giảm cân