Sau Khi Sống Lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận

Chương 3: Cô thật sự chịu đựng đủ rồi


Lời nói của Nhan Hạ khiến Cố Diệp Ngọc trong chốc lát không biết nói gì.

Mặc dù năm đó hắn không phải là cố ý nhưng quả thật đã khiến em gái ruột thất lạc nhiều năm như vậy, khiến em ấy lưu lạc bên ngoài không thể hưởng thụ cuộc sống của một thiên kim hào môn

Nhan Hạ lại nói: “Với lại tôi nói lại một lần cuối, tôi đã không còn để ý đến tất cả các người, vì vậy tôi đối với việc cùng Cố Diệp Du tranh sủng nửa phần cũng không có hứng thú.”

Lão nhị Cố Diệp Quân đen mặt nói: “Em có thể suy nghĩ rõ ràng, cùng Cố gia chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thì tài nguyên của công ty em cũng đừng nghĩ lại đòi hỏi một phần.”

Anh cả Cố Diệp Thần bổ sung một câu, “Thậm chí hơn nữa, chúng ta còn có thể tuyết tàng phong sát em.” (tuyết tàng: cty quản lý không sắp xếp lịch trình công việc, vùi dập, không cho cơ hội xuất hiện. phong sát: minh tinh không được xuất hiện trên các chương trình.)

Hai người nói như vậy, cũng là muốn làm cho Nhan Hạ vì tiền đồ đừng tùy hứng, biết khó mà lui.

Nhan Hạ bỗng nhiên lại cười ra tiếng, “Nói giống như là một năm này các người đã cho tôi bao nhiêu là tài nguyên.”

“Tôi gia nhập vào công ty giải trí của cố gia, tài nguyên ấy được còn không nhiều bằng cái công ty nhỏ ban đầu thường xuyên bốc lột tôi.”

“Chẳng những tài nguyên vừa ít vừa kém mà tôi ở trên mạng còn bị mắng chửi các người cũng không làm quan hệ xã hội.”

“Tài nguyên mà chính tôi tự đi tìm đến các người còn muốn cướp đoạt cho Cố Diệp Du, các người thật không biết xấu hổi đem chuyện này ra đe dọa tôi.”

“Gặp qua người không biết xấu hổ nhưng thật sự chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như các người.”

Nhìn sắc mặt hai người tối lại, Nhan Hạ tiếp tục nói: “Còn may lúc đầu tôi đổi công ty đến đây không có cùng công ty ký hợp đồng cũng sẽ không cần lại hủy hợp đồng nữa.”

Lúc đó Cố lão đại và Cố lão nhị nói đều là người nhà, không cần phải phiền toái ký hợp đồng cũng sẽ không khiến cô chịu thiệt thòi.

Cô cũng không biết trở về Cố gia sẽ là cái dạng gì, nghĩ đến chừa đường lui cho chính mình nên cô đã đồng ý.

Qủa nhiên, đường lui của cô đúng là lưu lại không sai, bằng không muốn hủy hợp đồng cô còng phải bồi thường khoản lớn tiền vi ước.

Không bồi thường được tiền thì cô dám khẳng định nếu bản thân không nghe lời thì bọn họ tuyệt đối có thể làm ra chuyện tuyết tàng phong sát chính cô.

“Kể từ hôm nay tôi không hầu hạ nữa, các người muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”

Cô lại nói: “Các người cũng chưa từng công bố thân phận của tôi ra ngoài, vừa lúc tôi cũng không cần lại công khai đoạn tuyệt quan hệ.”

“Sau này không gặp lại!”

Nhan Hạ Xoay người một lần nữa, lần này kéo hành lý bước nhanh rời đi mà không chút do dự.

Sau khi ra khỏi cửa, cô đem điện thoại trong túi ấn phím ngừng thu âm.

Người Cố gia nhìn bóng dáng cô dứt khoát rời đi, ngoại trừ tức giận ra chợt còn có chút chán nãn hụt hẫng.

Mẹ Cố nói với vẽ mặt tức giận: “ Không ngờ nó lại đi thật, quá vô lý rồi.”

Cố lão nhị đen mặt, “Nếu em ấy khí phách như vậy, con đây muốn em ấy xem, sau khi rời khỏi Cố gia chúng ta, em ấy cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có.

Anh ta cảm thấy được Nhan Hạ cố tình tạo ra một cảnh như vậy là nhằm vào việc anh ta khiến Nhan Hạ đem danh ngạch đưa cho Du Du nên rất tức giận.

Anh ta quay đầu nói với lão đại: “anh, anh cùng người quen của những công ty khác nói chuyện một chút khiến cho bọ họ đừng ký hợp đồng với Nhan Hạ.”

Cố lão Đại gật đầu, “Được.”

Đối với cô em gái nghe lời đột nhiên phản nghịch, điều anh ta nghĩ đến cũng là muốn cho cô em gái này một chút bài học, khiến cô hiểu tùy hừng không có kết quả tốt.

Cố lão nhị thấy anh cả tán thành, híp mắt, “Cánh em ấy dù cứng thế nào, sau khi như vậy thì em tin rằng em ấy cũng bay không cao được, không lâu sau phải xin trở lại.”

Anh ta sẽ cùng với những người đại diện trong giới thăm hỏi, khiên bọn họ không muốn ký kết hợp đồng với Nhan Hạ.

Cố Diệp Du nghe được lời hai anh trai nói, trong lòng vui vẻ.

Trên mặt lại mang theo tự trách nói: “Đều là em không tốt, làm cho Nhan Hạ tức giận rời đi, anh cả anh hai, các anh không cần như vậy.”

“Chờ chị ấy hết giận, em đi xin lỗi chị ấy, các anh lại dỗ dành chị ấy, chị ấy có thể trở về.”

Càng là như vậy, người trong nhà càng cảm thấy được Nhan Hạ tùy hứng, mà càng bất mãn.

Quả nhiên, cố lão Đại mở miệng: “Chuyện này cùng em không có liên quan, chẳng qua là em ấy không biết thỏa mãn mà thôi.”

Mấy anh em khác của Cố gia tán thành,” Đúng, rõ ràng là em ấy đã có được thân phận Cố gia tiểu thư, nhưng vẫn luôn muốn cùng em tranh giành, quá vô lý rồi.”

“Em không cần xin lỗi em ấy, chúng ta càng sẽ không đi dỗ em ấy.”

“Nếu không dạy cho em ấy một bài học, về sau em ấy lại làm loạn như vậy, có lẽ gia đình không yên.”

So sánh với Du Du, Nhan Hạ thật là rất không hiểu chuyện.

Mẹ Cố nghĩ một chút, vỗ vỗ Cố Diệp Du nói: “Chuyện này con không cần xen vào.”

“Mấy anh trai của con biết phải làm như thế nào, như thế Nhan Hạ quay trở lại thì có thể thành thật.”

Sâm xinh đẹp

Cố Diệp Du lúc này mới gật gật đầu như là đành chịu, “Được rồi.”

Ba Cố nghe được lời của mấy người, nghĩ thầm nếu lưu lại bên ngoài không nổi nữa thì Nhan Hạ tự nhiên sẽ trở lại.

Vì vậy không có phản đối.

Nhan hạ trở về căn nhà trọ mà chính cô đã từng thuê.

Căn nhà trọ này là cô thuê sau khi đến Đế Đô, sau khi trở về Cố gia cũng không có trả phòng.

Ở Cố gia cùng những người kia ồn ào mâu thuẫn, hoặc là lúc gặp phải chuyện không vui thì trở về đây ở vài ngày.

Quét dọn căn hộ một hồi, di động của Nhan Hạ vang lên..

Thấy cuộc gọi đến, cô hoảng hốt, trong con mắt bộc lộ ra ti trào phúng.

Đây là người mà cô từng luôn không hy vọng cố ý nghĩ về, Bạn trai thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau-Qúy Lăng.

Sau khi cô được sư phụ nhận nuôi, thì sống ở cách vách nhà ông nội của Qúy Lăng, hai ông cụ quan hệ rất tốt.

Khi cô được sư phụ cứu ra từ trong tay bọn buôn người không lâu, có bóng ma tâm lý, không dám ra sân vườn.

Là Qúy Lăng nắm tay cô đi ra ngoài.

Hắn khi đó giống như là một tia nắng, chiếu vào trong tim cô.

Sau khi cô đi ra từ trong bóng ma, liền thích dính lấy hắn.

Hắn lớn cô năm tuổi, lúc học cấp ba, hắn bị người nhà đón về Đế Đô.

Vì để đuổi kịp bước chân của hắn, cô cố gắng nhảy lớp thi vào Đế Đô.

Sau hai năm hắn tiến vào giới giải trí, cô tốt nghiệp đại học xong cũng tiến vào giới giải trí.

Sau khi trở lại Cố gia, cô chủ động thông báo cho Qúy Lăng, hắn không có cự tuyệt.

Cô luôn cho rằng Qúy Lăng đối với chính cô cũng là đặc biệt.

Nhưng kiếp trước, Qúy Lăng đã làm cho cô cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau của sự phản bội.

Sống lại một lần, cô không muốn cùng anh ta có bất cứ dây dưa nào.

Nàng nghe máy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Có việc?”

Quý Lăng cảm giác được thái độ của Nha Hạ hôm nay có chút lãnh đạm, nhưng hắn không có để trong lòng.

Hắn hỏi: “E có phải đã vào chương trình kỹ nghệ kia rồi?”

Nhan Hạ hỏi lại: “Ai nói?”

Cô biết, Qúy Lăng cũng muốn cô đêm danh ngạch nhường cho Cố Du Du nên lần này mới gọi điện đến để thăm dò.

Quý Lăng trả lời: “Anh nghe anh hai em nói, em phải đem danh ngạch nhường đi.”

Nhan Hạ, “Không có chuyện này, dù là ai thì tôi cũng không nhường cái danh ngạch kia.”

Mi tâm của Qúy Lăng không khỏi cau lại, “Em không nghe lời anh hai của em sao?”

Nhan Hạ cười nhạo, “Tôi vì sao phải nghe lời hắn?”

Quý Lăng cùng Cố Diệp Quân là bạn trung học, quan hệ hai người rất tốt và vẫn luôn duy trì liên lạc.

Cũng bởi vì kiếp trước, Qúy Lăng đến khuyên bảo cô nhường danh ngạch cô ấy mới không có hướng trên người Cố Diệp Du suy nghĩ, còn cho rằng hắn thật sự là vì tốt cho cô.

Mi tâm Qúy Lăng càng sâu, “Diệp Quân là người đại diện của em, khẳng định là vì tốt cho em, em đừng tùy hứng nữa.”

Nhan Hạ hừ lạnh: “Tôi tùy hứng cái gì? Có phải hay không chỉ cần là thứ mà Cố Diệp Du muốn, nếu tôi không cho thì chính là tôi tùy hứng cố tình gây sự?”

Cô lại châm chọc nói: “cho rồi thì Cố gia mới cảm thấy tôi thức thời, anh mới có thể cùng bạch nguyệt quang của anh song túc song phi (không thể tách rời).”

Cô thật sự chịu đủ rồi.

Kiếp trước, Nhan Hạ bởi vì người Cố gia và Qúy Lăng du thuyết, cuối cùng vẫn là đem danh ngạch nhường đi.

Trải qua marketing của Cố gia, Qúy Lăng chăm sóc và giúp đỡ ở chương trình tạp kỹ, Cố Diệp Du thành công tạo ra hình ảnh tiểu tiên nữ, nhanh chóng hót lên.

Cô Diệp quân cấp cho cô cái gọi là tài nguyên tốt, bất quá chỉ là vai nữ ba của một bộ phim có phần diễn không nhiều, cuối cùng bộ phim này còn vì nam chính gặp chuyện mà không được chiếu.

Khiến cô càng không nghĩ tới là Qúy Lăng vốn đã nhận được lời mời của chương trình tạp kỹ này, nhưng hắn vẫn uôn không nói cho cô.

Đến lúc xem buổi ra mắt của chương trình tạp kỹ mới biết, hắn là một khách mời thần bí cố định trong đó.

Sau khi xem Qúy Lăng đối với Cố Diệp Du rất bình tĩnh mà chăm sóc và che chở, cô mới phát hiện ra là hai người này quen biết nhau, Qúy Lăng đối với Cố Diệp Du còn không bình thường.

Chỉ là phát sóng trực tiếp của kỳ thứ nhất vẫn chưa xem xong thì cô phải đến phim trường để quay trong phòng kính.

Đến lúc cô quay phim xong thì đã là nữa năm sau.

Cô có chút mê man, vẫn không biết chính mình còn cần tiếp tục cùng người Cố gia và Qúy Lăng sống chung với nhau hay không.

Vừa vặn cơ duyên xảo hợp Nhan Hạ dựa vào chính mình lấy được một phần tài nguyên, làm nữ chính của một bộ phim không nổi tiếng vì vậy phải đi tới vùng núi xa xôi quay phim.

(hết chương 3) (chương này mình không chia ra nên hơi dài, hơi đau mắt)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận