Cô cười nói: “Không về thì không về, nói như thể tôi thích quay về nhà họ Quý lắm vậy.”
Sau đó cô bĩu môi, “Nhưng Quý Thái hậu à, cho phép tôi nhắc bà một câu, phía trên bà còn có một vị Thái Hoàng Thái hậu đấy.”
“Bà không có tư cách bảo tôi sau này đừng về nhà họ Quý.”
“Chờ đến ngày bà ngồi lên được vị trí Thái Hoàng Thái hậu của nhà họ Quý, rồi hãy đến đuổi tôi.”
Mẹ của Quý Nguyệt tức đến mức toàn thân run rẩy, “Mày, mày giỏi lắm.”
Rồi bà ta tắt máy ngay lập tức.
Loại con cái bất hiếu liên kết với người ngoài để làm khó mẹ ruột thế này, không về cũng tốt, đỡ phải làm người ta tức giận.
Nghe thấy tiếng tắt máy.
Quý Nguyệt nhún vai, “Thái hậu sống an nhàn lâu quá rồi, tâm lý càng ngày càng yếu, thế này đã chịu không nổi rồi.”
Nhan Hạ cười nói: “Cho nên mới có thể làm bạn tốt với phu nhân nhà họ Cố, đều như nhau cả.”
Hôm đó cô cũng chỉ nói vài câu, phu nhân nhà họ Cố đã làm ra vẻ không chịu nổi.
Quý Nguyệt đồng ý, “Đúng vậy, mấy người chơi thân với nhau đều như nhau cả.”
“Nói thật, nếu không phải chị đi làm xét nghiệm ADN, chị còn tưởng chị và Quý Lăng không phải con ruột của bà ta.”
“Trong lòng bà ta chỉ có kết tinh tình yêu của bà ấy là Quý Diệp thôi.”
Cô mỉa mai: “Nghe nói khi mang thai tụi chị là do tai nạn, bà ta vốn không muốn giữ lại.”
“Chỉ là sau khi khám, bác sĩ nói nếu phá thai, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bà ta.”
“Lúc đó bà ta mới quyết định sinh tụi chị ra.”
“Sau khi sinh ra, cũng chẳng thích tụi chị.”
“Chị từ nhỏ bị gửi đến nhà ngoại, anh trai chị thì bị gửi đến chỗ ông nội.”
“Chị không những bị hai ông bà kia lấy hết quần áo, đồ chơi, đem cho các anh chị em họ.”
“Mà còn thường xuyên bị họ bắt nạt.”
“Chị lén đi tìm bà ta để mách, muốn được về nhà.”
“Nhưng bà ta lại mắng chị không biết điều, bịa đặt vu khống ông bà ngoại, là đồ vô lễ.”
“Bà ta bênh vực người nhà bà ta, nhất quyết không cho chị về.”
“Sau này chị mới biết, chỉ cần chị ở lại đó, nhà họ Quý sẽ cho bên nhà ngoại bà ta nhiều lợi ích hơn.”
“Nếu chị không khôn khéo, khóc lóc gọi điện cho ông nội, được ông nội đón về nuôi cùng.”
“Giờ không biết đã bị bắt nạt đến mức nào rồi.”
Cô bất đắc dĩ lại khó hiểu nói: “Chỉ có Quý Lăng mới mong muốn cái gọi là tình mẫu tử, nhất quyết bám lấy bà ta để bị sai khiến.”
Cô đã sớm nhìn thấu bà mẹ giả tạo và thiên vị đó rồi.
Nhan Hạ gật đầu nói: “Trước đây em còn không hiểu, tại sao mẹ của chị lại thiên vị anh cả của chị như vậy, mà lại lạnh nhạt với hai chị em chị.”
“Nhưng sau khi em trở về nhà họ Cố, em mới hiểu được kiểu thiên vị đó.”
“Họ thiên vị con gái nuôi để chèn ép em, con gái ruột của họ, chẳng khác gì bà mẹ thiên vị của chị.”
Cô lại nhún vai, “Ai bảo chúng ta xui xẻo mà gặp phải những thứ như thế này chứ.”
Không nói đến chuyện này, hai người họ đúng là cặp bạn thân đồng cảnh ngộ, hoàn toàn đồng cảm với nhau.
Trường hợp của gia đình họ, trong xã hội không phải là không có, nhưng thuộc dạng rất hiếm gặp.
Vậy mà hai người họ lại gặp phải, thật quá đáng thương!
Trong gia đình bình thường, cha mẹ yêu thương con cái, tình mẫu tử là vĩ đại nhất, con cái đều là bảo bối.
Nhưng đến lượt họ lại chẳng khác gì cỏ rác.
Nhưng nếu không như vậy, họ đã không gặp nhau và trở nên thân thiết đến vậy.
Xem như không có cũng được.
Nhan Hạ tiếp tục nói: “Không yêu thì thôi, sau này chúng ta tự yêu thương bản thân là được.”
Cô tái sinh lại lần nữa, thật sự không còn quan tâm đến những điều đó nữa.
Quý Nguyệt cười nói, “Đúng vậy, chúng ta tự yêu bản thân mình là được.”
Cô với vẻ đầy vui mừng nói với Nhan Hạ: “May là em đã chia tay với Quý Lăng.”
“Nếu không gặp phải một bà mẹ chồng thích kiểm soát như vậy, thì đúng là chỉ có rước họa vào thân.”
Nhan Hạ chớp chớp mắt, “Nghe chị nói như vậy, tự nhiên em cảm thấy việc mình làm thật đúng đắn.”
Ngay sau đó, cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên.
Nhan Hạ giơ ly lên, “Nào, nào, không nói đến những người và chuyện phiền phức đó nữa.”
“Chị trở về rồi, định làm gì tiếp theo?”
“Em vừa mới đăng ký một studio, đang lo không có ai quản lý khi đi tham gia chương trình tạp kỹ hoặc đóng phim.”
“Chị có hứng thú đầu tư không?”
Quý Nguyệt học quản lý, bản thân cũng rất có năng lực.
“Được chứ, lần này chị quay lại, chính là để tìm em mà.”
Sâm xinh đẹp
Cô giơ ly lên và chạm ly với Nhan Hạ, “Đúng lúc chị cũng đang muốn tìm việc làm, em liền mang đến tận nơi.”
Cô lại tự giễu mình: “Vốn dĩ học quản lý là vì tên đàn ông tồi đó, không ngờ bây giờ lại dùng cho chính mình.”
Nhan Hạ cười nói: “Chẳng phải vậy càng tốt sao? Cái gì mình học được, thì thuộc về mình.”
“Sau này chúng ta sẽ làm cho studio ngày càng lớn mạnh.”
“Chị hãy đứng trước mặt tên đàn ông đó một cách hùng dũng, nhìn hắn bằng ánh mắt của nữ hoàng, cho hắn một chữ “cút”, thật tuyệt biết bao.”
Từ góc độ của mình, cô cũng cảm thấy không đáng cho bạn thân.
Tâm tư của Kiều Dụ có lẽ không dành cho Quý Nguyệt, nếu không sẽ không để cô ấy theo đuổi bao năm như vậy.
Nhưng hắn như một tảng đá lạnh không thể sưởi ấm, bên cạnh còn kè kè một nữ trợ lý có tâm địa không ngay thẳng.
Hắn còn tồi hơn Quý Lăng, đúng là đáng bị ném vào thùng rác cùng nhau.
Quý Nguyệt nghe theo lời Nhan Hạ, tưởng tượng ra cảnh đó, cười nói: “Nói chứ, nếu mà như thế thật, chắc chắn là rất sảng khoái.”
“Đến lúc đó, chị đây sẽ ban cho hắn một chữ “cút”, để hắn cùng cô trợ lý nhỏ kia tự chơi với nhau.”
Cô uống cạn một ly rượu, “Sau này chị đây không chạy theo tên đàn ông tồi nữa, chị muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.”
Nhan Hạ cũng cạn ly, “Được, sau này chúng ta cùng nhau phát triển sự nghiệp!”
Hai người vui vẻ ăn uống, bỏ qua hết những chuyện không vui.
Trong khi đó, trên mạng, câu chuyện vẫn tiếp tục lan rộng.
Quý Lăng và Cố Diệp Du bị chửi thậm tệ, còn có rất nhiều người hâm mộ rời bỏ họ.
Nhà họ Cố –
Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du cũng đã được xe của tổ chương trình đưa về.
Cuối cùng, Cố Diệp Ngọc cũng đã bị Cố Diệp Du làm mềm lòng bằng cách khóc lóc.
Dù tức giận, nhưng anh vẫn dỗ dành cô, cuối cùng cũng làm cô nguôi ngoai.
Hiện tại, Cố Diệp Du trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe.
Cha Cố không có ở nhà, mẹ Cố và bốn anh trai đang ngồi ở phòng khách chờ cô.
Khi Cố Diệp Du bước vào phòng khách và nhìn thấy mẹ cùng các anh trai, cô ta lên tiếng chào bằng giọng mềm mỏng:
“Mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, anh tư!”
Cố Diệp Hạo thấy Cố Diệp Du với đôi mắt sưng đỏ.
Anh ta ngay lập tức đứng dậy với vẻ mặt đau lòng, “Du Du sao vậy? Ai làm em bị thương?”
Nghe anh tư hỏi, cảm giác uất ức của Cố Diệp Du lại trào lên.
Cô ta lao vào lòng Cố Diệp Hạo và khóc nức nở, đầu tiên là than thở, “Em bị người khác hại, bây giờ trên mạng rất nhiều người chửi em.”
Người đó không ai khác chính là Nhan Hạ.
Cô ta tin rằng các anh trai sẽ đi điều tra.
Sau đó, cô ta tiếp tục tố cáo, “Em và anh Lăng là trong sạch, nhưng anh năm không chỉ không an ủi em, mà còn không tin em và mắng em.”
Cố Diệp Hạo thương xót ôm cô, dỗ dành, “Du Du đừng buồn, những kẻ đứng sau vụ việc trên mạng, anh cả và anh hai đang điều tra rồi.”
“Khi nào tìm ra kẻ đứng sau, tụi anh sẽ báo thù cho em.”
Anh ta tiếp tục nhìn Cố Diệp Ngọc với ánh mắt tức giận, “Thằng năm là một thằng ngốc, sao em phải để tâm đến nó.”
“Chút nữa anh sẽ đánh nó, giúp em trả thù.”
Cố Diệp Ngọc xoa mũi, “Lúc đó cũng chỉ là thấy chuyện trên mạng, nóng lòng nên em mới làm như vậy.”
Cố Diệp Du dựa vào lòng Cố Diệp Hạo, làm mặt hờn dỗi với Cố Diệp Ngọc, “Anh năm thật xấu xa.”
Cố Diệp Ngọc chắp tay xin lỗi cô, “Được rồi, được rồi, anh xấu, tiểu tổ tông, em cũng nên tha thứ cho anh đi.”
Anh ta thật sự sợ cô ả rồi.
Cố Diệp Hạo ôm vai Cố Diệp Du và ngồi xuống ghế sofa.
Cố Diệp Châu cũng ngồi lại gần, ôm chặt eo Cố Diệp Du, thì thầm dỗ dành cô để khiến cô nở nụ cười.
Cố Diệp Thần và Cố Diệp Quân mặc dù không lại gần, nhưng cũng liên tục an ủi Cố Diệp Du.
Họ còn hứa với cô rằng sẽ không bỏ qua cho những kẻ đứng sau vụ việc.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ Cố trước đây có thể không suy nghĩ nhiều.
Nhưng giờ đây bà không khỏi nhăn mặt.
Con gái nuôi của bà đang được hai đứa con trai bà ôm chặt trong lòng, một đứa bên trái, một đứa bên phải.
Những hành động này không giống hành động mà anh em với nhau nên làm.
Năm người con trai đều tập trung vào việc an ủi và dỗ dành con gái nuôi,
Như thể họ đang dỗ dành một người tình hơn là một người em gái.
edit: Thanh Trúc