Nhan Hạ và Quý Nguyệt đang nấu lẩu trong căn hộ.
Khi thấy có cuộc gọi từ số lạ, cô biết đó là số của Ngô chủ quản.
Cô nhấn nhận cuộc gọi, “Xin chào!”
Ngô chủ quản lên tiếng: “Cô Nhan Hạ, là tôi đây.”
Nhan Hạ hỏi: “Ngô chủ quản đã biết kết quả rồi sao?”
Nghe thấy giọng điệu không ngạc nhiên của Nhan Hạ, Quản lý Ngô càng thêm tin vào sự lợi hại của cô.
“Cô Nhan Hạ có phải đã dự đoán được mọi chuyện xảy ra tối nay không?”
Nhan Hạ thành thật nói: “Thực ra thì không.”
“Tôi chỉ nhìn vào tướng mạo của ông và thấy ông đang bị cuốn vào những rắc rối.”
“Còn bị tiểu nhân gây hại.”
“Tiểu nhân lại liên kết với rắc rối để hại ông.”
“Và tôi tính toán rằng, tối nay là cơ hội lớn nhất để ông có thể giải quyết những nghi ngờ và tìm ra câu trả lời.”
“Vì vậy tôi mới khuyên ông như vậy.”
Cô không có khả năng nhìn thấy chi tiết cụ thể chuyện đã xảy ra tối nay của Ngô chủ quản.
Tuy nhiên, cô có thể đoán được một số điều, chẳng hạn như Ngô chủ quản bị vợ lừa dối, bị phản bội, và những người đó còn tiếp tục âm thầm hại ông.
Chỉ là đàn ông vốn rất coi trọng thể diện, và cô sắp trở thành đồng nghiệp của ông, nên không cần phải chỉ rõ.
Ngô chủ quản thở phào nhẹ nhõm.
Bị người ta lừa dối, ngay cả vợ cũng là người đối thủ gửi đến cho ông ấy, thật là quá xấu hổ, ông không muốn để sếp tương lai biết.
ông hỏi: “Cô Nhan Hạ, cô thực sự muốn trả thù hai anh em nhà họ Cố, và lật đổ các tài nguyên của Cố thị sao?”
ông ấy muốn xác nhận một lần nữa để củng cố quyết định của mình.
Nhan Hạ đáp: “Điều đó là chắc chắn. Nếu không thì tôi đâu cần phải đến để lôi kéo đội ngũ của ông.”
“Anh em nhà họ Cố tự cao tự đại, không dung thứ được.”
“Các ông vốn mạnh hơn nhiều so với đội ngũ mới, nhưng lại bị gạt ra một bên.”
“Tôi muốn lôi kéo các ông về, để làm cho công ty của chúng ta lớn mạnh.”
“Người ta chỉ có thể nói hai anh em nhà họ Cố không có tầm nhìn, nắm giữ những viên ngọc giả, trong khi tôi lại nhìn ra được ngọc quý.”
“Điều này không chỉ giúp công ty của tôi mạnh mẽ hơn, mà còn làm mất mặt hai anh em nhà họ Cố, phải không?”
“Sau này khi tranh giành tài nguyên, khiến Cố thị thường xuyên bị thiệt.”
“Liên tục làm mất mặt họ, chẳng phải rất thú vị sao?”
“Và còn có thể khiến cổ đông của Cố thị thất vọng với tổng giám đốc họ Cố, cho rằng anh ta không đủ năng lực.”
“Một công ty giải trí không quản lý nổi, thì sau này làm sao tiếp quản cả tập đoàn Cố thị?”
Cô tiếp tục hỏi: “Vậy Ngô chủ quản, ông có muốn gia nhập công ty của tôi, cùng nhau làm mất mặt hai anh em nhà họ Cố không?”
Quản lý Ngô nghe xong lời của Nhan Hạ, biết rằng cô đang nghiêm túc và đã suy nghĩ rất kỹ.
Cô không chỉ muốn làm mất mặt hai anh em nhà họ Cố, mà còn có ý định kéo tổng giám đốc Cố ra khỏi vị trí người thừa kế của Cố thị!
Không thể không nói, lời của cô hoàn toàn chạm đến tâm tư của ông ấy
Ông cũng muốn làm mất mặt hai anh em nhà họ Cố và vị giám đốc mới.
Để họ thấy rõ họ đang nắm giữ thứ gì và mất đi viên ngọc quý như thế nào.
Lúc này, Nhan Hạ và Ngô chủ quản đã có chung mục tiêu.
“Được thôi, chỉ cần cô Nhan Hạ kiên trì thực hiện những gì vừa nói, tôi sẽ dẫn đội ngũ gia nhập.”
Nhan Hạ cười đáp: “Chào mừng Ngô chủ quản và đội ngũ của ông đến.”
“À không, phải thay đổi cách xưng hô rồi, từ nay phải gọi là giám đốc Ngô.”
Ngô chủ quản nói: “Vậy tôi cũng phải gọi cô là tổng giám đốc Nhan rồi.”
Hai người khách sáo vài câu.
Ngô chủ quản tiếp tục nói: “Nhưng có một vấn đề.”
“Họ luôn muốn có tài liệu và tài nguyên trong tay tôi.”
“Nếu tôi mang đội ngũ đi, không giao những thứ đó, công ty chắc chắn sẽ không để họ đi.”
“Chứ không thì đã không dùng những chiêu trò ghê tởm đó để tính toán tôi rồi.”
“Nếu tôi từ chức một cách cứng rắn, thì các vị cấp cao của giải trí Cố thị có thể sẽ loan tin đồn về chúng tôi, nói rằng chúng tôi bất tài,…”
“Sau đó, họ sẽ tẩy chay và làm khó chúng tôi trong giới.”
“Nếu biết chúng tôi sang công ty của cô, họ còn có thể sẽ nhắm đến cô.”
Nhan Hạ rất khí phách trả lời: “Ông nghĩ tôi sợ sao?”
“Họ đã từng muốn tẩy chay tôi, mà tôi còn nổi tiếng hơn.”
“Vì vậy, chỉ cần chúng ta có thực lực, những lời nói của họ chỉ cần nghe cho vui, không cần phải để tâm.”
Ngô chủ quản hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cảm thấy bớt căng thẳng hơn, “Cô nói đúng.”
“Vậy chúng tôi bây giờ sẽ từ chức hay cô có sáng kiến gì khác không?”
Nhan Hạ hỏi lại: “Tối nay, nếu ông đã có câu trả lời, thì cũng có thể đã có bằng chứng trong tay rồi phải không?”
Ngô chủ không phải là người nóng vội, nên có khả năng ông ấy đã nắm được bằng chứng.
Lời này càng khiến Ngô chủ quản thêm kính nể Nhan Hạ.
Cô ấy đã dự đoán được mọi thứ, thật sự rất lợi hại.
“Đúng, tôi thực sự đã có đủ bằng chứng.”
Nhan Hạ gợi ý: “Vậy ngày mai ông hãy đến gặp Cố Diệp Thần, đưa bằng chứng cho anh ta xem.”
“Và đe dọa nếu không để và đoàn đội rời khỏi công ty một cách thuận lợi, ông sẽ công khai bằng chứng.”
“Ông làm việc trong lĩnh vực marketing và quan hệ công chúng, họ không dám để ông làm như vậy đâu.”
“Cố Diệp Thần rất coi trọng thể diện, chỉ có như vậy, ông mới có thể ra đi một cách chính đáng cũng như mang theo tài liệu và tài nguyên.”
“Sau khi ra ngoài, khi họ muốn tẩy chay ông, phát hiện ông đã đến công ty của tôi, họ sẽ không làm gì được ông đâu, vì tôi sẽ không để ý đến họ.”
“Còn có thể khiến họ tức giận thêm một lần nữa.”
Ngô chủ quản nghĩ lại thấy rất hợp lý.
Trước đây, ông đã từng cân nhắc có nên công khai bản ghi âm hay không.
Nhưng ông lo lắng, sợ rằng hai anh em nhà họ Cố sẽ phong tỏa con đường sự nghiệp của ông và đội ngũ.
Hiện tại, Nhan Hạ không hề sợ hãi, vậy ông cũng không có gì phải lo.
Dù sao thì, cũng chỉ là bắt đầu lại từ đầu.
Vì muốn giải tỏa cơn giận này, ông sẵn sàng làm mọi thứ.
“Được, ngày mai tôi sẽ đi gặp Cố Diệp Thần.”
Hai người lại thảo luận về chi tiết việc từ chức.
Nhan Hạ hỏi: “Về các nghệ sĩ của Cố thị, ông chắc hẳn rất rõ, có tài liệu về họ phải không?”
Ngô chủ quản trả lời: “Cơ bản là có, sao vậy?”
“Chúng ta có định tuyển người không?”
Hiện tại, ông ấy hoàn toàn suy nghĩ từ góc độ của studio.
Nhan Hạ đáp: “Có, nhưng không cần tuyển những người đang nổi tiếng, những người đó sẽ không sẵn sàng chuyển việc.”
“Chúng ta nên phát triển một cách kính đáo ở giai đoạn đầu.”
“Cần tuyển những người bị bỏ rơi, bị đóng băng hoặc bị chèn ép, nhưng có tiềm năng.”
Sâm xinh đẹp
Cô bổ sung thêm: “Giống như đội ngũ của ông vậy, có năng lực nhưng lại bị để cho ngồi không.”
“Chúng ta sẽ cho họ một cơ hội mới, chắc chắn họ sẽ nổi tiếng.”
Những lời này khiến Ngô chủ quản rất hài lòng, “Được, tuyển những nghệ sĩ như vậy cũng sẽ không đánh động đến hai anh em nhà họ Cố.”
“Tôi đã sao chép tất cả tài liệu và tài nguyên trên máy tính, tôi sẽ soạn một danh sách và gửi cho cô sau khi về nhà.”
“Các cô hãy chọn vài người phù hợp, và thông báo cho tôi.”
“Trước khi tôi rời đi, tôi có thể liên hệ với họ để cùng chuyển sang studio.”
Đây cũng được coi là sự trung thành của ông đối với studio.
Chỉ cần Nhan Hạ bảo vệ họ, ông sẽ chiến đấu đến cùng với hai anh em nhà họ Cố.
Nhan Hạ cười nói: “Được, vậy thì vất vả cho giám đốc Ngô rồi.”
Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, họ thêm nhau vào danh bạ bạn bè.
Ngô chủ quản lại hút vài điếu thuốc trong xe trước khi về nhà.
Khi về đến nhà, mẹ của Ngô chủ quản chủ động nhắc đến vợ ông ấy, nói rằng lo lắng về việc trở về quá muộn không an toàn, nên bảo ông đi đón.
Ngô chủ quản thấy con trai đã ngủ rồi, quyết định cho bà nghe bản ghi âm.
Từ giờ không thể để bà bị người phụ nữ đó lừa nữa, đau ngắn còn hơn dài.
Sau khi nghe xong bản ghi âm, mẹ của Ngô chủ quản tức giận đến mức gần như bùng nổ.
“Ly hôn, ly hôn với cô ta ngay lập tức.”
Ngô chủ quản híp mắt lại nói: “Con không chỉ muốn ly hôn, mà còn sẽ khiến cô ta phải trả giá.”
edit: Thanh Trúc
( hôm nay tới đây nha, tui có bộ truyện ngắn á mọi người qua ủng hộ với nha, giờ tui đang cbi lm tiếp 3 chương truyện mới.. có có tổng 20 chương thôi á)