Sau Khi Sư Tôn Không Cần Ta

Chương 7


Edit: Nananiwe

Góc nhìn của Cố Lăng Tu

Tôi và đồ đệ ở bên nhau mười năm.

Nhưng tôi quên mất cậu ấy rồi.

Tháng trước tôi bế quan, vừa tối hôm trước chúng tôi vẫn triền miên quấn lấy nhau, tôi tưởng rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở cạnh nhau cả đời, bên nhau tới bạc đầu, tràn đầy hy vọng hôn môi cả thế giới của tôi đang run rẩy dưới thân: “Tiểu Ngọc, ta sẽ nhanh chóng cứu được con.”

Không ngờ tôi cố gắng đột phá Hóa Thần cảnh lại giẫm phải hư không, chẳng những không tìm được bí thuật phá vỡ sinh tử mà còn quên mất cậu ấy.

Nếu tôi biết cấp cao nhất của Vô Tình kiếm pháp là vô dục vô tình thì tôi tình nguyện tự phế linh tu, xuống núi làm một đôi thần tiên quyến lữ bình thường với cậu ấy.

Thật ra tôi cũng đã từng làm như vậy rồi.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi mắng cậu ấy.

Kinh mạch của cậu ấy không thông, linh căn không có, tu đạo bình thường cũng không có cửa chứ đừng nói đến Vô Tình kiếm pháp.

Tôi rõ ràng biết vậy nhưng lại khăng khăng ép cậu ấy, như vậy có khác gì chưởng môn đâu.

Một năm qua, không ai rõ hơn tôi trên người cậu ấy có bao nhiêu vết thương, nhưng tất cả đều không đau lòng bằng việc tận mắt nhìn thấy. Thẩm Ngọc của tôi ngoan ngoãn ở trên núi vô lo vô nghĩ, vì sao phải chịu khổ như vậy?

Từ sau khi đưa cậu ấy từ Ngọc Hoa trì về thì tôi đã có suy nghĩ tự hủy kim đan của mình rồi, lúc đang chuẩn bị động thủ thì bị kiếm quang sắc bén của chưởng môn ngăn lại.

Ông ta uy hiếp tôi: “Bạch hồ tộc chúng ta nhiều thế hệ nay chỉ có một con, nếu con bị hủy hoại trong tay Thẩm Ngọc thì ta sẽ tự tay lấy mạng của nó.”

Chưởng môn không chỉ tu vi cao cường mà bản lĩnh tính kế người khác cũng cực kỳ cao.

Ông ta dạy tôi đoạn tình tuyệt dục, như vậy mới có thể ngộ ra ý nghĩa thật sự của Vô Tình kiếm pháp.

Trước năm mười bốn tuổi tôi chưa phải là truyền nhân của chưởng môn, khi ấy tôi có một sư huynh cùng lớn lên với tôi. Ngày thường sư huynh đối xử với tôi rất tốt, tính tình tôi lạnh nhạt, chỉ có sư huynh chịu chủ động thân thiết với tôi. Đôi khi tôi học kiếm thất thần thì sư huynh sẽ yên lặng bảo vệ tôi, có người mắng tôi kiêu ngạo thì sư huynh cũng giúp tôi cãi lại.

Mặc dù tôi lạnh nhạt không để ý đến huynh ấy nhưng trong lòng luôn nhớ kỹ điều này.

Nhưng tôi không ngờ chưởng môn lại muốn chia rẽ chúng tôi, lấy vị trí truyền nhân của chưởng môn Tử Vân phái ra để ép sư huynh tranh chấp với tôi.

Hai tay của sư huynh mềm mại nhưng xuống tay lại rất tuyệt tình.

Vào một lần xuống núi rèn luyện, sư huynh tách khỏi đám đông nói có việc muốn nhờ tôi, hẹn giờ hợi gặp tôi ở rừng cây của ngoại ô phía đông.

Tôi không nghi ngờ gì cả, đúng giờ đi tới.

Màn đêm tĩnh lặng, gió lạnh đìu hiu, thứ còn lạnh hơn gió chính là con người ngày ấy. Sư huynh từ trước tới nay luôn quan tâm tôi có thừa hiện giờ vì muốn lấy mạng tôi mà không tiếc cấu kết với những môn phái khác bao vây tôi ở rừng cây ngoại ô phía đông.

Quá ngốc nghếch, tôi khổ sở nhìn sư huynh.

Sư huynh không biết rằng chưởng môn của Tử Vân phái chỉ có thể là hồ yêu, làm sao mà huynh ấy ngờ được chưởng môn của Tử Vân phái số một số hai tu tiên giới lại là yêu ma quỷ quái người người đòi giết chứ.

Tôi bị vây công cả người toàn là vết thương, mắt đau đến mức không mở ra được.

Giữa lúc đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì tôi thấy chưởng môn đến đây, linh lực của ông ta điều khiển kiếm quang lam tím, trong rừng tiếng đao kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Tôi không muốn nhìn thấy ông ta chút nào.

Ông ta ném sư huynh thua trận đến trước mặt tôi, nói: “Đã học được chưa? Cho con một cơ hội báo thù.”

Tôi đè lên thanh kiếm dính đầy bụi đất của mình làm điểm tựa, chậm rãi đứng dậy. Máu của tôi chảy xuống đất nhưng thắt lưng của tôi vẫn thẳng tắp, tôi nói: “Không học được.”

Chưởng môn rất phẫn nộ, kiếm trong tay rời vỏ như tên rời khỏi cung, nhắm thẳng vào sau gáy sư huynh. Tôi ép một chút linh lực cuối cùng từ đan điền ra bổ về phía kiếm quang kia, sau đó lấy ra phù độn thổ kéo sư huynh chạy cùng.

Sư huynh khẽ nói bên tai tôi một câu “Xin lỗi”, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Là đệ hại huynh.

Tôi không thể mang theo một người nặng như vậy được nữa, kiếm đã mất rồi, chỉ cắn răng kéo sư huynh đi từng bước một như con kiến vác theo đồ.

Mà phía sau đã vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm như tiếng đao phủ tới gần.

Cả người tôi run rẩy, dưới chân vô lực ngã xuống đất, chưởng môn cười lạnh một tiếng: “Chút bản lĩnh ấy mà cũng muốn bảo vệ người khác ư?”

Ông ta giữ tay của tôi cầm lấy chuôi kiếm của ông ta, mũi kiếm từng chút đâm sâu vào ngực sư huynh. Máu tươi ấm áp chảy ra dính đầy tay tôi, đồng tử tôi trợn lớn, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Có bao nhiêu người trở thành vật hy sinh trong bàn cờ của tôi và ông ta.

Tôi không nhớ rõ nữa.

Vào khoảnh khắc hoàn toàn sụp đổ ấy người tôi lại sinh ra một cỗ linh lực, tôi ngự kiếm trốn thoát khỏi ông ta. Tôi không ngừng run rẩy giữa không trung ngay cả hình người cũng không ổn định, biến thành một con hồ ly người đầy máu.

Thời điểm ý thức tan rã, trực giác nói cho tôi biết có một chỗ dồi dào linh lực, thế là tôi rơi về phía đó. Trên núi cây cối xanh tươi, lúc tôi bị rơi xuống đất thì chân đã gãy, bò một đường đến được một căn nhà gỗ nhỏ thì hôn mê bất tỉnh.

Cơn đau đớn khiến tôi tỉnh lại.

Bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình rất nhỏ, được người ta ôm vào ngực, cả người bị vải quấn kín mít chỉ để lộ ra hai mắt. Trước mắt tôi là một thiếu niên thanh tú, tôi không biết vì sao xung quanh lại trở nên yên tĩnh như vậy, sững sờ nhìn cậu bé rất lâu. Lồ ng ngực cậu ấy rất ấm áp khiến tôi lưu luyến không thôi.

Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy.

Mãi đến khi cậu ta mở mắt ra hôn tôi một cái, tôi lập tức đỏ mặt trừng mắt quở trách: “Làm càn!”

Cậu ta lại càng hăng hái hơn, hôn đến mức trên mặt tôi toàn là nước miếng, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời tôi nói: “Dâm ô! Hạ lưu! D@m tặc!”

Tôi chỉ là một con hồ ly bị vải quấn kín mít như quả bóng, cậu ta không hiểu tôi đang nói gì, mà tôi cũng không có cách nào phản kháng.

Trong cuộc đời của tôi, đây người thứ hai tôi không thể phản kháng được.

Nhưng cậu ấy cười lên trông rất dịu dàng, ánh mắt trong suốt đến ngạc nhiên.

Sạch sẽ không chút tạp chất, khác hoàn toàn những người mà tôi từng gặp.

Giống như miếng ngọc trên cổ cậu ấy vậy.

Buổi tối cậu ấy lại ôm tôi ngủ, tôi cảm thấy cậu ấy thật to gan. Bình thường tất cả mọi người đều cách xa tôi ít nhất ba mét chứ đừng nói là da thịt cận kề, thế mà cậu ấy còn dám sờ lưng tôi.

Tôi bị sờ đến mức cả người run run, trong cơn giận giữ tôi trợn mắt nói với miếng ngọc kia: “Chờ ta khôi phục linh lực thì chắc chắn cậu sẽ phải chết!”

Tôi không nhìn cậu ấy, bởi vì nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy tôi không nói nổi lời hung dữ.

Cậu ấy tưởng tôi thích miếng ngọc kia, thế là tháo xuống đặt vào tay tôi.

Không ngờ miếng ngọc này lại có tác dụng chữa lành vết thương. Tôi cảm thấy như có dòng suối chảy xuôi theo kinh mạch của tôi, rửa sạch sẽ cặn bẩn.

Tôi thoải mái ngủ say.

Ngày hôm sau tay của tôi có thể hoạt động được rồi, tôi muốn tháo hết đống vải vướng víu này đi.

Lâu như vậy chưởng môn còn chưa tìm được tôi, tôi nhận ra đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể thoát khỏi Tử Vân phái.

Không ngờ cậu ta tỉnh dậy lại buộc vải chặt hơn.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng mà sức lực của một con hồ ly thật sự quá nhỏ, cậu ta còn uy hiếp sẽ mang tôi vào núi cho hổ ăn, còn sờ đầu tôi.

Tôi vẫn nhớ như in lúc mẹ tôi còn sống, chưởng môn cũng sờ đầu tôi như vậy, ngữ khí cũng bâng quơ nhưng lại mang ý đe dọa. Tôi bắt đầu sợ hãi, cậu ta sẽ không biến thành chưởng môn chứ?

Tôi ra sức dùng móng vuốt cào cậu ta, coi cậu ta như kẻ thù của tôi.

Cậu ta đột nhiên lạnh mặt nhìn tôi, tách móng vuốt đang nắm chặt của tôi để lộ ra từng ngón tay, dường như muốn chặt đứt đôi cánh của tôi.

Tôi tức tối nhe răng với cậu ta, chỉ hận không thể băm thây cậu ta thành trăm mảnh.

Cậu ta thở dài, cúi đầu hôn xuống.

Tôi đang chuẩn bị cắn cậu ta cá chết lưới rách một thể, cậu ta đột nhiên dùng chóp mũi cọ cọ tôi, lông mi ngưa ngứa cọ qua hai má tôi, bảo tôi ngoan, đừng cử động.

Hạ lưu.

Tôi có thể nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của mình ở trong con ngươi của cậu ta, cả người tôi bỗng chốc cứng ngắc.

Tôi nghĩ vết thương vẫn chưa lành, có chạy cũng không chạy được xa. Ở đây lại có linh ngọc, là một nơi lánh nạn tốt, vì thế tôi ở đây thêm mấy ngày.

Trong mơ dường như tôi ôm được một nắm bông mềm mại, nhịn không được vùi vào trong, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng.

Hôm sau cậu ta chỉ vào bộ ng ực rộng mở của mình, mắng tôi: “Nhóc lưu manh.”

Tôi không lưu manh, tôi không lưu manh, cậu nói bậy!

Nhưng tôi lại nhìn làn da trắng mịn kia đến mức nóng cả người.

Tôi còn đang cảm thấy thẹn vì hành vi của mình thì lại nghe thấy cậu ta nói rất nhiều từ ngữ ướt át, mắng đến mức tôi xấu hô vô cùng. Tôi không phải là người như vậy, không tin cậu tới Tử Vân phái hỏi thử xem.

Tôi không biết nên giải thích như thế nào. Tôi từng bị đuổi giết, từng bị phản bội, từng bị vứt bỏ, nhưng chưa bao giờ bị mắng nặng nề như vậy, đúng là ép tôi rơi lệ.

Cậu ta bị dọa sợ, vội vàng nói là chỉ giỡn tôi thôi, tôi tức giận đến mức cắn ngón tay cậu ta. Nhưng tôi dùng nhiều sức quá, hình như cậu ta rất đau. Tôi hơi hối hận, thế là li3m li3m nó tỏ vẻ xin lỗi.

Ngón tay cái của cậu ta hơi hồng hồng lấp lánh ánh nước.

Tôi đang nghĩ gì vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận