“Tu nhi, con đã về rồi sao, tới đây, ăn cùng ta một bữa.
“Hôm nay có món cá hoa cúc thơm ngon, mau tới nếm thử một chút”
Cố Tu nhàn nhạt lướt qua mặt bà, thấy hai má hồng hào, tinh thần cũng sung mãn, giọng nói hồn nhiên hoạt bát, xem ra vui vẻ hơn trước.
Hắn gạt tay, tránh để bà chạm vào, chậm rãi nói: “Nhi tử ăn rồi, ngài tự mình ăn đi”
Nước mắt bà lập tức rơi xuống, thanh âm nức nở run rẩy: “Có phải con vẫn còn trách mẫu thân, không muốn gần gũi ta?”
Cố Tử Trực đặt đũa đứng dậy, gần đây ông phải chiếu cố Tào thị, thấy bà điên khùng, ông càng hiểu rõ hơn những khó khăn trong quá khứ của bà.
Giọng nói vừa mắng vừa oán trách: “Mấy ngày ngươi đi, đem mẫu thân ngươi ném cho ta, cái gì cũng không quan tâm.
“Thật vất vả mới quay về, ăn cùng mẫu thân ngươi một ít, nói thế nào thì bà cũng đã sinh ra ngươi”
Cố Tử Trực vừa nói xong, ngực bị đấm một cái, Tào thị giậm chân trách mắng:
“Nhi tử ta đến lượt ngươi phê bình sao?”
Cố Tử Trực tức chết, ông thật hoài nghi không biết Tào thị có điên thật hay không: “Người này rốt cuộc có lương tâm hay không, hay một mực giả bộ điên? Bà phải hiểu, những ngày qua đều là ta chiếu cố bà, nhi tử của bà không dính vào một tí nào”
Tào thị nhảy lên đánh: “Ta là nữ hiệp khách, ta muốn giết cái loại nam nhân phụ lòng bạc tình như ngươi”
Cố Tử Trực bị đuổi chạy khắp nhà, Tào thị nhặt một cái chén lên đập, Cố Tử Trực chạy ra ngoài, lao vào màn mưa, may mà hành lang dài, hai người trong hành lang lại diễn ra một trận đuổi giết.
Cố Tu khoanh tay nhìn một hồi rồi quay về Triêu Huy viện, bưng giá nến đến án thư, chuẩn bị bút mực giấy, suy nghĩ một lúc rồi viết cho Thẩm Tinh Ngữ một lá thư về việc Song Thuỵ cầu được thành hôn với Thiến Tuyết.
Phong thư này chứa đựng tất cả sự cẩn thận, kính sợ của hắn.
Trên đời này không có gì là viên mãn, quá trình làm cho người viên mãn, thật ra không phải là một loại chữa lành, mà là một bước để ta tự cắt đứt bản thân.
Loại cắt đứt này giống như một kiểu tự ngược, nhưng hắn luôn có thể nhẫn nhịn, cũng có thể tiếp nhận được.
Ban thưởng của hắn cho Song Thuỵ thành hôn cũng vượt xa quy chế bình thường của nô tài.
Hôm sau Thẩm Tinh Ngữ ngồi ở mái hiên cửa sổ, mưa phùn bao phủ thế giới trong một màn sương mù ảo giác, đọc lá thư trong tiếng mưa rả rích.
Thẩm Tinh Ngữ nhớ trước kia, chữ hắn giống như người, sắc nhọn cường thế, nhưng phong thư này rất cẩn thận, câu chữ trong thư cũng thu lại sự sắc bén, nhiều hơn ôn hoà nhẹ nhàng.
Nàng cẩn thận đọc kỹ từng câu chữ trong thư, phân tích theo con người hắn, tựa hồ thấy hắn có khuynh hướng muốn ký thác tâm nguyện.
Nước mưa làm vạn vật trở nên dễ chịu, cây hoa được ngậm đủ nước, màu sắc tươi sáng, ngát hương thơm.
Nếu như nói thời thiếu nữ Thẩm Tinh Ngữ mê luyến vẻ bề ngoài của hắn, thì hôm nay, nàng đang cố gắng phân tích con người bên trong của hắn, cố gắng nhìn thấu tâm hồn hắn.
Tính tình hắn cường hãn từ trong xương tuỷ, tàn bạo không khác gì một con chó sói, hắn mãnh liệt chinh phạt các cuộc tranh đấu trong triều đình, ngay cả bị thương cũng bình thản như không, không than phiền với ai một câu, cũng không bao giờ oán hận vận mệnh, tự mình hoá giải.
Nàng cự tuyệt hắn 4 lần, hắn làm tất cả để rút ra một cách trọn vẹn, thậm chí một cái tên cũng không để lại, sạch sẽ gọn gàng không dây dưa.
Thẩm Tinh Ngữ trong chuyện này nhìn ra, việc tuyệt tình với Thịnh Như Nguyệt năm đó, hắn từ trước đến giờ chỉ làm những chuyện hắn cho là đúng.
Bây giờ, hiểu được sự tuyệt tình của hắn, mới biết trái tim hắn có bao nhiêu trân quý.
Nam nhân này, ngay cả phương thức biểu đạt tình yêu cũng kiềm chế, hắn có một loại thay đổi, yên lặng che chở như một ngọn núi.
Phải có nghị lực đến mức độ nào mới chịu đựng được số mệnh nặng nề như vậy.
Hoặc là đã trải qua tuổi thơ như vậy, làm cho hắn từ khi rất nhỏ đã bắt đầu học được cách tự lo sinh tử.
Chưa bao giờ trông cậy vào người ngoài.
Trong tim Thẩm Tinh Ngữ dâng lên một trận chua xót đau lòng.
Trong thư hồi âm nói rõ, đợi mùa mưa qua đi, có thể mang sính lễ đến cửa.
Nô tỳ thành hôn, cũng không phải tổ chức như người bình thường làm các loại lễ lạt kéo dài, chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt, làm một bữa tiệc là được.
Nhưng hai người này phiền toái ở chỗ, họ không ở cùng một phủ, hôn sự này muốn thành thế nào nếu Thẩm Tinh Ngữ không về?
Cơn mưa xuân này kéo dài mười mấy ngày, cuối cùng cũng tạnh, ánh mặt trời vén mây chiếu sáng rực rỡ, một buổi sáng ban mai, Cố Tu đưa Song Thuỵ đến trước cửa.
“Ta nhớ hình như ta chưa bao giờ được uống trà do ngươi nấu, hôm nay ngươi làm đi”, ngón tay thon dài của Thẩm Tinh Ngữ đẩy trà cụ về phía hắn.
“Ta có thể thử một chút, nhưng chưa từng nấu bao giờ, có thể uống sẽ không ngon”, ánh mắt Cố Tu quét qua ngón tay với chiếc móng nhỏ hồng hồng của nàng, chuyển sang bộ trà cụ màu lam nhạt, cố gắng tránh không nhìn vào tay nàng, kéo hộp trà lại gần.
Là mông đính cam lộ thượng hạng.
“Lần đầu tiên Cố đại nhân pha trà, có khó uống cũng là vinh hạnh của ta”, Thẩm Tinh Ngữ cười trêu chọc.
Cố Tu bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Vinh hạnh như vậy thì nàng phải uống hết”
“Được”, Thẩm Tinh Ngữ một chút cũng không sợ hãi: “Có ngươi ở bên cạnh, khó mấy ta cũng không sợ”
Cố Tu cười với nàng một tiếng, rũ mí mắt xuống, cầm nhíp chọn lá trà.
“Hôn sự của hai người này, ngươi định làm thế nào?”
Thẩm Tinh Ngữ hôm nay mặc một chiếc áo lụa tuyết trơn, kết hợp với một chiếc váy dệt vàng, trên váy có những bông hoa diên vĩ lớn, cả người trông như nằm giữa những bông hoa.
Sợi tóc đen dài buông xõa trước ngực, tay đặt lên bàn, chống cằm trên lòng bàn tay mềm mại, mỉm cười nhìn người đối diện hỏi.
“Thú thê, đương nhiên là phải đưa thê tử vào nhà mình, không có cách nào đành phải khiến nàng thiệt thòi, thả người ra, cho nàng ta vào phủ Trấn Quốc công”
Cố Tu dùng nước sôi tráng qua cái ly nói: “Nàng có người khác để thay thế nô tỳ Thiến Tuyết chưa? Nếu chưa có thì ta có thể đưa cho nàng mấy người.
“Lục Kiều nàng cũng đã quen thuộc rồi, mấy nô tỳ cũ vẫn ở trong Triêu Huy viện”
“Không cần, viện tử của Thư Nhàn không lớn, nàng cũng không thích dùng nhiều nô bộc”, Thẩm Tinh Ngữ cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.
Cố Tu vẫn vững vàng cầm bình trà, nước nóng theo vòi chảy ra:
“Vậy nàng có mong muốn gì không?”
“Áo cơm không thiếu, cuộc sống đầy đủ sung túc, chưa nghĩ tới muốn cái gì, cứ tạm thời để đó đi”
“Ừ” một tiếng, Cố Tu rót nước sôi lên nắp bình trà, ánh mắt nhìn về phía nàng: “Hôm nay nàng đã tự mình có được tất cả, ta cũng không nghĩ ra mình còn có thể cho nàng được cái gì, cái thiếu này sợ không trả được”
“Vậy ngươi cứ thiếu ta đi”, Thẩm Tinh Ngữ nhìn hắn: “Vậy còn ngươi, có mong muốn gì không?
“Hoặc là nói, ngươi có thấy đời này ngươi còn có gì thiếu sót chưa viên mãn không?”
“Không nghĩ tới”, ánh mắt hắn quét qua gò má nàng, nhẹ nhàng nói.
“Ừ”
Thẩm Tinh Ngữ quay cằm nhìn ra cửa sổ, không nói thêm gì.
Lá trà được ngâm một lúc, nước rót ra có màu sắc thanh nhạt, đẩy tới trước mặt Thẩm Tinh Ngữ: “Nếm thử một chút”
Thẩm Tinh Ngữ quay lại, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trên môi nở nụ cười: “Rất thơm.”
“Thật không?”
Cố Tu bị vẻ mặt của nàng hấp dẫn, cũng cầm ly lên uống một ngụm, có lẽ là do thời gian ủ lần đầu quá ngắn, vị chát chưa hết hẳn, có chút đắng, lần thứ hai lại ủ hơi lâu, lá trà mất đi mùi thơm.
“Lại lừa gạt ta”, hắn bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Rất khó uống, kém hơn nàng pha rất nhiều”
“Ta chính là thích lừa gạt ngươi”, Thẩm Tinh Ngữ cười nói: “Có phải ngày đầu tiên ngươi biết đâu”
Cố Tu không có biện pháp với nàng, nhún nhún vai.
Lại qua nửa tháng, Thẩm Tinh Ngữ tự mình lo liệu cho hôn sự của Thiến Tuyết.
Cố Tu chọn ngày lành, hợp với bát tự của cao tăng nói, hôm đó là ngày tốt, nhưng từ sáng sớm trời đã đổ mưa!
Đến trưa, mưa ngày một lớn, nước đổ ào ào như trút, ngay cả việc khiêng kiệu cũng rất khó khăn, may mà bà mối nhanh mồm nhanh miệng, dựa vào ba tấc lưỡi nói trời mưa là đại cát điềm lành.
Để không bỏ qua giờ lành, Thẩm Tinh Ngữ bắt bọn họ phải ở bên này bái đường thành thân, động phòng, bởi vì hai người cùng là nô tỳ, cũng không có nhiều quy củ như nhà bình thường, Song Thuỵ cùng Thiến Tuyết đều đã trưởng thành, hai người cười hì hì, đắm chìm trong niềm vui thành hôn, không để ý đến bất tiện của trời mưa.
“Buồn cười như vậy à?”
Cố Tu nhìn Thẩm Tinh Ngữ cười đến rung cả vai, bất đắc dĩ xoa trán.
“Rất là buồn cười”, Thẩm Tinh Ngữ cười đến bụng cũng đau: “Ngươi nói ngươi á, cái gì mà vận khí!
“Lần sau đừng có chọn cái gì giờ lành ngày tốt nữa, may mà Song Thuỵ dễ tính”
Cố Tu liếc mắt nhìn trời mưa, lại cúi đầu nhìn hai tay mình: “Có lẽ trên tay dính máu nhiều, phúc duyên đã cạn rồi”
“Phúc duyên của ta tốt, để ta truyền cho ngươi một ít”
“Hả?”
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại vào trong lòng bàn tay hắn, năm ngón tay đan cài với ngón tay hắn.
“Như vậy phúc duyên của ngươi cũng sẽ tốt đẹp”
Xúc cảm mềm mại, cảm giác ấm áp và tinh tế còn hơn cả loại lụa thượng hạng nhất.
Một cảm giác ấm áp từ từ bao bọc trong lòng bàn tay.
Đầu óc hắn trống rỗng, cho đến khi năm ngón tay bị những ngón nhỏ nhắn kia kẹp lấy, hắn mới lấy lại được thần chí.
Thẩm Tinh Ngữ đang nắm tay hắn.
Chỉ một cái, nhưng lại dường như rất dài, Thẩm Tinh Ngữ rút tay ra:
“Tối nay mưa rất lớn, ta đã cho người chuẩn bị phòng khách, ngươi đừng đi, ở lại bên này đi”, nàng chuyên chú nhìn mưa rơi, nói.
“Được”
Hôm sau chia tay, một tháng sau, Cố Tu mới xuất hiện trở lại. Lần gặp lại này, Thẩm Tinh Ngữ thấy khí sắc cùng thể lực của hắn so với trước có khá hơn. Thẩm Tinh Ngữ dường như có thể nhìn thấy phía sau đó là dáng vẻ nhịn đau, tập kiếm đổ mồ hôi như mưa, trong lòng chua xót.
Hắn pha trà cũng đã có tiến bộ, uống thanh mát và ngọt.
Sau đó, hắn rất có quy luật, cứ 7 ngày xuất hiện một lần, khi hai người ở bên cạnh nhau, chỉ đơn giản là uống trà dùng bữa, có lúc đi dạo trong sân một chút, nói chuyện lặt vặt trong nhà, tặng nhau một ít đồ chơi nhỏ, dùng Tiểu Bạch Tiểu Khiết truyền thông tin, tuỳ lúc cho đối phương biết cuộc sống của mình.
Mắt thường cũng có thể thấy, thân thể Cố Tu một tháng sau đó đã khá hơn rất nhiều.
Đến tháng bảy, Thẩm Tinh Ngữ trồng thành công gạo yên chi, thu hoạch rất tốt. Thẩm Tinh Ngữ chọn hai bông lúa chín vàng nhất trên cánh đồng đưa cho hắn, Cố Tu nhận được gạo, đánh ngựa đi ra xem ruộng đất của nàng, nhìn những cánh đồng lúa vàng bất tận, lần đầu tiên trong đời khám phá ra vẻ đẹp của nông vụ.
Ngày 26 tháng 9, sáng sớm Cố Tu đã nhận được tin của Tiểu Khiết đưa tới. Thẩm Tinh Ngữ trong thư nói bị trẹo chân, Cố Tu vội vàng đánh ngựa, một đường đến viện tử, xuyên qua sân đến thẳng phòng nàng. Thẩm Tinh Ngữ đang tựa vào gối, nửa người nằm trên ghế dài, gấu váy như bông hoa xoè rộng ra, mắt cá chân trái quấn một chiếc khăn lụa dày.
“Chuyện như thế nào?”
Hắn bước ba bước đã tới chỗ nàng ngồi, ánh mắt cúi xuống nhìn cả nàng và chỗ đau.
“Tối qua ngủ không ngon, buổi sáng xuống cầu thang không chú ý nên bị té”, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng khàn khàn đau đớn.
Cố Tu nhíu mày: “Đại phu nói thế nào?”
“Nói đã bị thương đến xương, có thể sẽ què”
Nàng vừa nói, nước mắt đã rơi xuống: “Thật là đau”
Cố Tu lúc đầu chỉ nghĩ là trật khớp thông thường, không biết nàng bị nặng đến vậy, sắc mặt tái xanh: “Ta vào cung cho người tìm ngự y”
“Chàng đừng đi”
Nàng níu ống tay áo hắn: “Ta bây giờ rất đau, vết thương đến tận xương, ngự y cũng không phải là thần tiên, không thể nào làm cho xương gãy liền lại được.
“Ta có thể trở thành người què, sẽ phải làm thế nào…”
“Không sao”, Cố Tu ngồi xuống cạnh nàng, để cho nàng tựa vào người mình, móc khăn tay lau nước mắt cho nàng: “Nàng đừng khóc, ta sẽ chiếu cố nàng”
Nàng ngước mặt lên nhìn hắn: “Chàng biết chiếu cố ta sao? Ta rất có thể sẽ trở thành một người què”
“Biết, ta sẽ một lòng một dạ chiếu cố nàng, nàng không cần lo lắng”
“Hu hu”, nàng nhào vào trong ngực hắn, khóc đến thương tâm: “Chàng liệu có phải chỉ nói ngoài miệng như vậy, chiếu cố được vài ngày liền chê ta phiền toái?”
“Không phải”, hắn ôm bả vai mềm mại của nàng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng: “Ta vĩnh viễn không chê nàng phiền toái, vĩnh viễn vì nàng chặn gió mưa, nàng không cần lo lắng gì hết”
Cảm giác có vật gì cứng đè ở trước ngực, Cố Tu hơi nhích người, đập vào mắt là một viên lục châu đang được nàng đeo trước ngực.
“Đây là…” hạt châu rơi vào trong mắt hắn, cả người hắn bỗng cứng đờ.
“Cái này”, Thẩm Tinh Ngữ ngồi dậy, tay cầm hạt châu đưa lên: “Chàng không nhớ sao?
“Lần đó rơi từ trên đai lưng của chàng xuống”
Cố Tu dĩ nhiên nhớ, lần đó xảy ra chuyện của Trầm Bích, nàng lần đầu giận hắn, hai người ở trên giường lôi kéo, nàng tức giận giật viên ngọc châu này từ trên đai lưng của hắn xuống.
“Nàng vẫn còn giữ nó sao?”
“Đúng vậy”, khoé mắt nàng vẫn còn một giọt nước: “Thời điểm khó khăn nhất ta cũng không bán nó, tất cả những gì thuộc về phủ Trấn Quốc công ta đều trả hết lại cho chàng, chỉ duy nhất giữ lại viên châu này.
“Nó vẫn luôn ở trên cổ ta, chưa bao giờ tháo xuống”
Hắn cảm thấy mình hiểu, lại cảm thấy không hiểu.
Trong con ngươi sâu thẳm từ từ dâng lên một màn hơi nước, hoá thành những hạt châu, từ khoé mắt chảy xuống, thanh âm run rẩy: “Vì sao?”
Tay nàng chậm rãi sờ lên mặt hắn, nhìn nước mắt hắn: “Chàng khóc à,
“Chàng lớn như vậy, đã có lần nào khóc chưa?”
Hắn đã không nói ra lời, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, hắn đã lớn như vậy, trải qua bao nhiêu lần đổ máu, chưa bao giờ đổ lệ.
“Vì…” tại sao vẫn còn giữ? Giống như đột ngột mất đi âm thanh, hắn không thể nói được chữ nào.
“Bởi vì thích chàng”, nước mắt nàng như dòng suối chảy trên gò má: “Ta thực ra cũng là một người rất kiêu ngạo, tự ái, có thể gặp người như chàng là kiếp nạn của ta.
“Dù chàng có thế nào, ta cũng giống như chỉ có thể yêu một mình chàng”
“Nàng có bị ngốc không?” Hắn giống như chạm tay vào trân bảo, sờ má nàng.
“Chàng cũng ngốc, một chút cũng không thông minh hơn ta là được rồi”, nàng lẩm bẩm, duỗi tay, rút cái nơ con bướm đang thắt trên cổ chân, lộ ra chiếc chân trắng muốt không tì vết.
“Lừa gạt chàng, mượn cớ bị thương vụng về như vậy mà chàng cũng không nhìn ra”
Thẩm Tinh Ngữ có một đôi bàn chân rất nhỏ nhắn, trắng trẻo, đường cong mềm mại đẹp đẽ, ngón chân tròn trịa, hắn nâng bàn chân nàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve: “Nàng thật là… rất thích nói dối.
“Năm năm trước cố ý trật chân lừa gạt ta.
“Bây giờ cũng lại lừa gạt ta”
“Cũng bởi vì yêu chàng, muốn được chàng đáp lại”, nàng hít mũi: “Nhưng lần này chân ta không trật khớp”
“Ta biết”, hắn áp trán mình vào trán nàng, cảm nhận nhiệt độ của nàng: “Là lỗi của ta”.
“Ta yêu nàng”, trong lòng hắn chua xót, bây giờ mới nói được ra: “Ta rất yêu rất yêu nàng…”
4 năm – hơn nghìn ngày đêm, cuối cùng cũng có ngày nàng trở lại…