“Tỷ tỷ, sao tỷ dùng ít thế?”, tiểu tỳ nữ mặt tròn vừa gặm thịt gà vừa hỏi.
Tỳ nữ của đại gia tộc so với nhà giàu khác còn cao cấp hơn, Trầm Bích hớp ngụm trà súc miệng, dùng cái khăn lau nhẹ: “Đủ rồi, ngươi dùng đi”
Nếu cẩn thận chú ý, từ cái tư thế này có thể phát hiện, Trầm Bích rất chú trọng khí phái, giống như một chủ tử.
Tiểu tỳ nữ mặt tròn là hầu cận của Trầm Bích, đang ở tuổi lớn, ăn không đủ ngủ không đủ, ăn đến phồng cả má, nghe thấy cả con gà ngon này thuộc về mình, ánh mắt vui đến cong cả lên.
“Tỷ tỷ muốn rửa mặt chải đầu không? Nô tỳ đi lấy nước”
Trầm Bích đứng dậy: “Không cần, ta đi chỉnh lý thư phòng của gia trước”
Vừa nói, người đã đi tới cửa, vừa đẩy cánh cửa, một cơn gió lạnh xông lên tận đỉnh đầu, con gà đang nóng cũng nguội đi một nửa, tiểu tỳ nữ mặt tròn run run không khỏi xúc động, chẳng trách người ta ngồi được ở cái vị trí nhất đẳng tỳ nữ này những bảy năm.
Nếu đổi lại là mình, khẳng định sẽ sai mấy tên tiểu lâu la đi chỉnh sửa, còn mình thoải mái nằm trong chăn.
Trầm Bích nặng nề sửa sang lại đống sách vở, bỗng nghe thấy tiếng giày đạp trên sàn gạch, vừa quay đầu lại, ngay đầu hành lang là bóng dáng thon dài đang di chuyển đều đặn, từng bước đi đến trước cửa.
Mí mắt theo bản năng chớp một cái, Cố Tu mang cả thân lạnh buốt đi vào.
“Gia, sao lại tới thư phòng?”, nàng ta quá ngạc nhiên mừng rỡ, lời nói ra đến miệng mới phát hiện không ổn: “Nô tỳ không biết gia muốn nghỉ ở thư phòng, chưa chuẩn bị nước nóng”
Cố Tu lạnh lùng: “Còn có chút công vụ chưa xử lý xong”
“Vậy nô tỳ đi chuẩn bị cho người”
Bước ra ngoài cửa phòng, nàng không kiềm chế được quay đầu lại nhìn người đang ngồi trước án thư, mỉm cười một tiếng, gia quả nhiên không muốn ở lại với nữ nhân kia!
Dùng thủ đoạn cũng có giữ được đâu!
Nếu như là nàng, nhất định có thể giữ người ở lại, nghĩ tới đây, trong mắt lại tối sầm, nàng chỉ là một tỳ nữ, Cố Tu cũng không phải loại phàm phu tục tử đi dan díu với nữ tỳ.
Trước đây, điều này khiến cho nàng rất kính trọng hắn, giờ khắc này khó tránh khỏi một chút oán giận, nếu thế tử cũng là loại người đó thì tốt.
Chẳng qua chính Trầm Bích cũng không nghĩ tới, khúc quanh lại đến đột ngột như vậy, chỉ sau có một đêm.
Sáng sớm hôm sau nàng ta thức dậy, theo thói quen hầu hạ Cố Tu luyện kiếm, chuẩn bị đồ ăn sáng. Xong việc, nàng ta có thể quay về nghỉ ngơi cả ngày, nhưng lại nhìn thấy hai tỳ nữ đang đỏ mặt trêu chọc nhau.
“Ngươi muốn làm thiếp cho gia sao?”
“Đừng có hỏi ta nha, chính ngươi cũng muốn đi?”
Trầm Bích nghe xong, trong lòng nổi giận, thế tử gia là người thanh phong lãng nguyệt, là người để hai nô tỳ như các người có thể nhắc đến sao?
“Càn rỡ! Ban ngày mà hai người các ngươi dám ở chỗ này an bài cho chủ tử, gia là người để các ngươi sắp xếp à?
“Có muốn bị đuổi ra ngoài hay không?”
Nàng chống eo, đúng dáng vẻ của một nhất đẳng tỳ nữ, hai tỳ nữ kia hốt hoảng đuổi theo giải thích: “Tỷ tỷ, thật là oan cho chúng ta”
“Đúng là bên Triêu Huy viện kia truyền lời ra, thiếu phu nhân cố ý nạp một thị thiếp cho gia, nếu ai muốn làm có thể đi bẩm báo thiếu phu nhân, nếu thiếu phu nhân cảm thấy thích hợp, gia cũng vừa ý thì sẽ cho vào cửa”
“Đúng nha đúng nha, bên Triêu Huy viện cũng đang nói tới chuyện này”
Trầm Bích cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, vừa mới tân hôn, nữ nhân kia đã muốn nạp thiếp cho gia?
Suy nghĩ một chút lại cảm thấy có vẻ cũng hợp lý, dẫu sao, nhìn gia cũng có vẻ xác định không ở cùng nàng ta, mới tân hôn 3 ngày mà 2 ngày gia đã ngủ trong thư phòng rồi, nàng ta không giữ được, đương nhiên phải tìm người giúp.
Tiểu tỳ nữ đó cũng lanh lợi, cười lấy lòng: “Cũng phải nói, những tỳ nữ chúng ta chỉ ở mức trung bình, chỉ có Trầm Bích tỷ tỷ dung mạo xuất sắc nhất, nếu tìm ai có tư cách làm thiếp cho gia, nếu ta là chủ tử, nhất định sẽ chọn Trầm Bích tỷ tỷ”
Trầm Bích suy nghĩ mông lung, luôn phức tạp hoá mọi chuyện, đặt mình ở vị trí Thẩm Tinh Ngữ, nếu thật sự chọn thiếp cho Cố Tu, người đầu tiên bị loại bỏ chính là có dung mạo xuất sắc như nàng.
Cũng có thể, nạp thiếp này là để đề phòng nàng? Cố Tu luôn ngủ trong thư phòng, Thẩm Tinh Ngữ muốn cử một tỳ nữ đến tranh đấu với nàng ta?
Suy nghĩ chuyển động như chớp giật, Trầm Bích nghĩ rất nhiều, không ai biết, con đường từ chỗ này đến hậu viện, 790 bước đó, đầu nàng đã nổ đùng như thế nào.
Ngọn khói trắng chậm rãi bay lên từ nén hương an thần, cây nhang mảnh mai màu nâu đất nhanh chóng bị đốt cháy thành tro, trong suốt thời gian đó, ánh mắt nàng ta không nhúc nhích.
Thiếu nữ 19 tuổi, trọng yếu nhất của cuộc đời là tình yêu.
Đợi đến khi nén nhang cháy hết, trong đầu nàng cũng thông suốt, trong mắt rực lên ngọn lửa nóng bỏng.
Một ngày làm thiếp của nam nhân quyền cao chức trọng, còn hơn cả đời làm thê cho một nam tử tầm thường.
Nếu thiêu thân phải chịu thiêu rụi mới ôm được ngọn lửa, vậy thì nàng nguyện chết cũng phải đánh một trận.
– —
Thẩm Tinh Ngữ có thể tưởng tượng mắt mình sưng húp như thế nào, không muốn bị hạ nhân chê cười, nàng rúc đầu trong chăn không muốn dậy, chừng nào chân nàng còn chưa khỏi, Tào thị cũng không bắt nàng phải đến thỉnh an.
Hôm nay nàng chỉ muốn ngủ cả ngày, không gặp ai.
“Thiếu phu nhân, nên rời giường”
Thấy Đan Quế gọi hai lần không có kết quả, Vương Vũ Gia quả quyết đi vào, đứng bên mép giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người trong màn, lời nói công việc rất rõ ràng.
Bởi vì khóc lâu nên lỗ mũi Thẩm Tinh Ngữ trướng đau, nói vọng từ trong màn ra: “Mama, trong người ta hôm nay không thoải mái, cũng không có công chuyện gì, muộn chút nữa ta dậy”
Vương Vũ Gia nói: “Thiếu phu nhân khó chịu chỗ nào? Lão nô cho người kêu phủ y tới”
“Không cần phiền đến phủ y”, Thẩm Tinh Ngữ móc ngón tay vào ga giường: “Chỉ là đêm qua ta không ngủ được, nghỉ ngơi nhiều là ổn”
Nàng không thể yên ổn được như mình muốn, Vương Vũ Gia nhất định không bỏ qua cho nàng: “Thiếu phu nhân, như vậy không thích hợp, ngài trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, lão bà ta được phu nhân phái tới, không ít thì nhiều cũng phải chỉ điểm cho thiếu phu nhân. Tuy nói phu nhân mấy ngày nay miễn cho ngài tới thỉnh an, nhưng đó là do phu nhân rộng lượng quan tâm, tiểu bối cũng cần phải có dáng vẻ tiểu bối, giờ này còn nằm trên giường thì ra cái gì”
Còn thiếu nói thẳng ra là Thẩm Tinh Ngữ cố ý ngủ nướng, da mặt nàng có dày đến đâu cũng không nằm được nữa, mượn cớ phải rửa mặt để cho mama ra ngoài trước, lúc này mới xốc màn ngồi dậy.
Đánh một lớp phấn dày mới miễn cưỡng che được đôi mắt sưng vù, nàng đi vào sân Tào thị, vừa lúc gặp Thịnh Như Nguyệt đang bẩm báo về tình hình công việc quỹ của phủ.
Thịnh Như Nguyệt trước giờ lanh lợi, báo cáo sổ sách khô khan vậy nàng cũng làm được cho Tào thị bật cười, Thẩm Tinh Ngữ vừa bước vào sân đã nghe thấy.
Tỳ nữ vén rèm vào bẩm báo, Thẩm Tinh Ngữ bước vào, tiếng cười bên trong tắt luôn, Tào thị cầm khăn tay ngồi ngay ngắn, nhìn thấy mắt nàng sưng húp, chân mày hơi nhíu lại rất nhanh.
“Đứng lên đi”, thanh âm không lạnh không nhạt.
Thẩm Tinh Ngữ tạ ơn đứng lên, Thịnh Như Nguyệt hoà ái làm lễ với nàng.
“Mẫu thân gần đây ngủ có tốt không? Con đang điều chế an tức hương, còn phải chưng cất thêm một chút, khoảng 3 ngày nữa có thể dùng được”, Thẩm Tinh Ngữ cúi người làm một con dâu hiếu thuận.
“Không cần, ngươi giữ lại tự dùng đi”, Tào thị rũ mắt, bưng tách trà: “Chân ngươi còn chưa khỏi, không cần phải mất công chạy đến đây, về nghỉ ngơi đi”
Thẩm Tinh Ngữ ngồi trên nệm mềm mà như ngồi trên đinh, thấy Tào thị không muốn gặp mình bèn đứng lên cáo từ.
Thịnh Như Nguyệt liền hỏi: “Di mẫu, con thấy tẩu tử cũng nhu thuận, vì sao người không thích nàng?”
Theo tính tình của Tào thị, đã không thích là không cho ai mặt mũi, nàng cũng không phải người ngoài, nhìn thấy rõ ràng thái độ của bà với con dâu.
Tào thị điểm vào trán nàng: “Con đó, đừng quá lương thiện, rồi bị người ta ức hiếp, gả đến phủ Thừa tướng, Vân Thừa là lão yêu, sợ con bị những quy củ lễ nghĩa kia khi dễ”
Ánh mắt Tào thị quở trách: “Con không thấy mắt nàng ta sưng húp à? Nhìn giống như là khóc cả đêm, nghe nói hôm qua Tu nhi ngủ lại ở thư phòng, chân còn đang bị thương mà vẫn chạy tới đây, còn mang theo đôi mắt sưng húp như quả đào, có phải muốn tố cáo đòi ta làm chủ không? Nàng ta bụng dạ quanh co, không đập không được”
“Di mẫu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ngài là bà bà rộng lượng nhân hậu, tẩu tử có lẽ muốn thật lòng hiếu kính người, con với Tân Ninh sau này đều phải xuất giá, nửa đời còn lại, chẳng phải chỉ còn đại tẩu nhị tẩu ở hậu viện bồi người sao”, Thịnh Như Nguyệt nói: “Đại tẩu một đêm mất nhà mẹ, khó tránh khỏi trong lòng hoang mang, có những chuyện nàng ấy không biết, cần mẫu thân chỉ điểm, sao lại đẩy nàng ra xa vậy?
“Di mẫu, không phải ngài vẫn thường nói quan hệ là do chính mình tạo ra sao? Ở trong lòng con, ngài chính là mẹ ruột, có đại tẩu thật lòng hầu hạ người, con mới yên tâm xuất giá, nếu không con ở phủ Thừa tướng cũng không yên lòng”
Nàng ôm cánh tay Tào thị nũng nịu: “Di mẫu, ngài khoan hồng độ lượng, đừng tính toán với đại tẩu nữa”
Tào thị bị trêu chọc cười một tiếng: “Con mồm miệng lanh lợi, dùng lời của ta để nói ta”
“Là do được ngài chân truyền cơ trí”, Thịnh Như Nguyệt cười.
Tào thị cười, trong lòng khó tránh khỏi đau xót, đứa nhỏ tốt như vậy, tiện nghi cho nhà Thừa tướng quá!
“Nếu con có thể ở Cố gia cả đời thì tốt quá”
Thịnh Như Nguyệt cười, đưa cho bà chén trà: “Vậy con cả đời làm lão cô nương, chỉ ở bên di mẫu thôi”
Mặc dù biết chỉ là lời dỗ dành, nhưng trong lòng Tào thị vẫn thấy ấm áp, loại ấm áp này biến thành hành động thực tế, quyết định cho thêm Thịnh Như Nguyệt mười rương của hồi môn!
– —
Lại nói về Thẩm Tinh Ngữ, sau khi trở về Triêu Huy viện, dựa người trên tháp quý phi không động đậy, hôm qua nàng đã làm được hơn phân nửa hai cái lót giày, chỉ còn lại một phần, nhưng hôm nay gần như nàng đã quên mất chúng.
Ngoắc tay phân phó Đan Quế đưa phần bổng lộc cuối năm cho Vương Vũ Gia đi lĩnh ở quỹ phủ.
Sau khi Vương Vũ Gia đại thần này đi khỏi, nàng kêu A Điều cầm khoai mật từ trong bếp ra, ném vào lò than, khi lớp vỏ bên ngoài đã cháy thành một lớp than đen dày, dùng kẹp gắp ra, Thẩm Tinh Ngữ liếc nhìn bên ngoài, rất tốt, không có ai, khoanh chân ngồi tại chỗ, xé lớp vỏ cháy đen, bên trong là lớp bột mịn vàng ươm, ăn vào vừa ngọt ngào mà mềm mại.
Thẩm Tinh Ngữ lại kêu A Điều đi thư phòng lấy thịt lợn bằm, trộn một ít mận khô thái nhỏ, cán thành những chiếc bánh tròn bằng đồng xu, rắc hạt vừng lên, nướng trên bếp đến khi chín vàng.
Hai người ăn uống suốt một buổi chiều, đến tối cũng không thấy đói, A Điều chỉ chuẩn bị bốn món thức ăn.
Cố Tu vẫn như cũ không để nha hoàn thỉnh an mà đi thẳng vào trong viện. Thẩm Tinh Ngữ gắp một đũa cải trắng cho vào miệng, vừa quay đầu thì nhìn thấy con ngươi đen thẫm lạnh lùng của Cố Tu đang đứng ở trước cửa, ánh nến chiếu lên mặt hắn một vầng sáng, trầm tĩnh nhìn chằm chằm nàng đang nhai thức ăn.
Thẩm Tinh Ngữ đoán trên môi mình đầy dầu mỡ, hôm nay lại trang điểm đậm, vừa cùng A Điều chơi đùa, tóc tai cũng tán loạn…
“Bang” một tiếng, thức ăn cùng đôi đũa rơi xuống, nàng như thấy có sấm nổ trong đầu, tại sao Cố Tu lại ở đây?
Tối nay nàng không cho người mời hắn mà!
Tiểu cô nương mắt trợn tròn, má phồng lên, trên môi có dính chút dầu ẩm ướt, không hiểu sao Cố Tu lại nghĩ tới hình ảnh con chuột đồng nhỏ, cảm thấy có chút đáng yêu.
A Điều lanh lợi đưa trà nóng tới, Thẩm Tinh Ngữ nén tiếng nấc, dùng khăn lau miệng, hốt hoảng chào: “Gia tới có chuyện gì?”
Cố Tu hơi khó chịu, cau mày, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng: “Ăn cơm”
Thẩm Tinh Ngữ cắn môi, đột nhiên cảm thấy có chút tức cười, có lẽ… hắn không chú ý tới nghi dung thất lễ của nàng.
Trải qua một ngày, mắt đã bớt sưng đi nhiều, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thấy, nàng thản nhiên:
“Để ta bảo A Điều làm thêm món”
“Không cần”, Cố Tu nói: “Ăn như vậy được rồi”
Chỉ có bốn món thức ăn, cũng không làm nhiều, món nào cũng đều bị nàng động đũa qua, Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy phải làm thêm cho hắn một phần, nhưng Cố Tu có vẻ như không muốn chờ, thấy A Điều khẩn trương cúi đầu, nàng đẩy nha hoàn này ra ngoài, gọi Đan Quế mang thêm chén đũa.
Cố Tu không kén ăn, cũng chỉ ăn như hôm qua.
Thẩm Tinh Ngữ dùng nước bạc hà súc miệng, đứng dậy, Đan Quế đưa tay định đỡ nàng, đột nhiên cơ thể như mất trọng lực, bị hai cánh tay khoẻ mạnh bế lên, áp vào ngực.
Bỗng nhiên bị nhấc lên, nữ tử hô lên thất thanh, mặt mũi thất sắc, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, ngón tay chạm vào cái cổ mềm mại, chống vào ngực, như thể đang lao vào lòng hắn.
“Chỉ có chút lá gan này sao?”, thanh âm của nam nhân không hề xao động
Mặt Thẩm Tinh Ngữ còn đỏ hơn món mứt cà chua trên bàn: “Đan Quế còn ở đây, sao như vậy được, gia để ta xuống”
Cánh tay Cố Tu đang ôm nàng đột nhiên buông ra, Thẩm Tinh Ngữ một lần nữa hốt hoảng kêu lên, cả người bám chặt vào cổ hắn.
Lúc này, nửa người phía trên của nàng áp sát vào người hắn, cơ hồ sắp chạm đến cổ, giống như tự đưa mình lên miệng hắn vậy.
Thẩm Tinh Ngữ: “!”
Không còn chút mặt mũi nào!
Giữa lúc bộ não đang như đình trệ, nàng chợt nghe thanh âm thanh thuý, trong trẻo như ngọc của nam nhân: “Mới khóc xong à?”