Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 30


Trong sương phòng, Thập nhất công chúa đang nằm trên giường, ôm gối nằm một lúc cho tỉnh táo, mắt hơi khép, gò má hồng hồng, đang lúc mơ màng thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết, nàng hoảng hốt bật dậy: “Có chuyện gì?”

Cung nga bên người nghe theo hướng âm thanh, nói: “Nghe như từ phía lộ đài”

“Đi xem một chút”

Tiếng giày chạy dồn dập, không ít quý nữ bị kinh động đều chạy ra xem.

“Sao thế?”

Thập nhất công chúa gạt đám người ra, thấy Thẩm Tinh Ngữ trên mặt có 3 vết cào chảy máu.

Da mặt Thẩm Tinh Ngữ vốn trắng như bột, là khuôn mặt xinh đẹp trời phú, hai bên má đầy đặn vừa phải, vừa xinh đẹp vừa có nét ngây thơ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy nàng là nghĩ đến một tiểu bạch thỏ yếu đuối ngoan ngoãn. Ba vết máu này đặc biệt bắt mắt, giống như con thỏ yếu đuối bị khi dễ, nhìn vào mà đau lòng.

Mỹ nhân như vậy mà Chử tam nương thật nhẫn tâm!

Thập nhất công chúa nổi giận!

Chử tam nương còn biết vương pháp hay không?

“Thế tử phi, chuyện gì xảy ra?”

Thập nhất công chúa đi đến đỡ vai Thẩm Tinh Ngữ, kiểm tra vết thương trên mặt nàng: “Ngươi không phải sợ, cứ nói hết mọi chuyện ra, bổn công chúa không tin thiên hạ này không có người trị được nữ nhi của các lão!”

“Thập nhất công chúa, người không chứng kiến vụ việc thì đừng tuỳ tiện hắt nước bẩn lên người ta!”, Chử tam nương mặt xanh lè!

Tiện nhân Thẩm Tinh Ngữ này dám làm trò với nàng, nàng ta làm như vậy hẳn là muốn gán cho nàng cái tội đạp lên thể diện của phủ Trấn Quốc công, thể diện của Cố Tu.

Cố Tu kia là một kẻ điên, cái gì mà hoàng thân quốc thích hắn cũng dám thẩm vấn, vụ án nào cũng dám làm, nếu ép hắn, không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì.

Nếu hôm nay nàng ta thực sự làm bị thương Thẩm Tinh Ngữ, cha nàng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua, nhất định sẽ yêu cầu nàng phải cúi thấp đầu xin lỗi Thẩm Tinh Ngữ.

“Thập nhất công chúa, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, người ngươi ngưỡng mộ có phẩm chất rất xấu, tất cả những thứ này đều là nàng ta cài bẫy, ta không có vạch vào mặt nàng ta, do nàng ta tự làm”

Thập nhất công chúa giận đến bật cười: “Tam nương tử, bổn công chúa không phải lần đầu tiên thấy ngươi nói hươu nói vượn, nhưng mỗi lần ngươi bá đạo tự cho mình đúng, ta cũng thật bội phục tính tình của ngươi”.

Chử tam nương: “Thập nhất công chúa, đây là ngươi quyết định bênh vực thế tử phi, đối nghịch với ta?”

Thập nhất công chúa tiến lên một bước, đi tới trước mặt Chử tam nương, trợn mắt nói: “Thế nào, một nữ nhi các lão như ngươi còn muốn uy hiếp trên đầu bổn công chúa sao?

“Bổn công chúa lại không biết, ta đường đường là công chúa của một nước, lại còn phải coi sắc mặt của ngươi để sống!”

Hậu cung không phải trò đùa, dù tổ gia bên ngoại của Thập nhất công chúa không vinh hiển cũng không tới phiên Chử tam nương trắng trợn bất kính, nàng ta không muốn dây dưa: “Công chúa hiểu lầm rồi, ta chỉ sợ người bị tiểu nhân lừa gạt”

Nàng đi vòng qua Thập nhất công chúa, một lần nữa lại nhắm vào Thẩm Tinh Ngữ: “Thế tử phi, ta cũng không phải là bùn nhão, Chử gia ta ba đời trung lương, tổ phụ được thờ trong thái miếu, không phải là người ngươi có thể đắc tội. Ngươi đàng hoàng đem chuyện nói xấu ta nói ra rõ ràng, ta có thể sẽ không truy cứu, tha thứ cho ngươi.

“Nếu ngươi còn nói láo, bổn cô nương sẽ không tha cho ngươi, ngươi tự cân nhắc”

Trong mắt Thẩm Tinh Ngữ tràn đầy sự uỷ khuất: “Tam nương tử lòng dạ thật độc ác, phá huỷ gương mặt ta còn uy hiếp ta, bắt ta nói là tự mình gây ra, chẳng qua ta chỉ thắng ngươi, mà chuyện so tài do chính ngươi chủ trương, giờ thua lại không muốn nhận, đây là cái đạo lý gì?

“Chẳng lẽ ở kinh thành, Chử gia của ngươi chính là quy củ?”

Thẩm Tinh Ngữ dáng vẻ yếu đuối, đáy mắt ửng đỏ ngập nước, lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống, răng cắn vào môi, ngực phập phồng tức giận, ai nhìn vào cũng thấy nàng đang bị oan ức rất lớn!

Chử tam nương lúc nào lại bị bôi nhọ như vậy!

Chử tam nương nổi điên:

“Tiện nhân nhà ngươi! Ngươi dám bêu xấu ta!

“Hôm nay nhất định phải cho ngươi biết lợi hại của Chử tam nương ta!”

Cánh tay Chử tam nương đánh tới, Thẩm Tinh Ngữ khẽ chuyển người, Chử tam nương lao hụt qua người nàng, té nhào xuống đất trước mũi giày của các quý nữ.

Lộ đài vốn bị phủ một lớp tuyết, lúc này vì nhiều người tụ lại, tuyết đã bị đạp lẫn với đất đen, rất bẩn.

Chử tam nương tức muốn chết!

Cả người váy áo dơ bẩn, chưa bao giờ đường đường thiên kim các lão lại xấu xí như thế!

“Ta muốn phá huỷ khuôn mặt tiện nhân kia!

“Ta muốn giết ngươi!”

Chử tam nương đứng lên, lại nhào qua Thẩm Tinh Ngữ như chó điên, hộ giáp sắc nhọn trên tay nhắm thẳng vào mặt Thẩm Tinh Ngữ.

Thập nhất công chúa kéo Thẩm Tinh Ngữ ra phía sau che chở: “Các ngươi đứng xem giết người sao?

“Mau kéo Tam nương tử ra, hôm nay nếu có ai bị thương, các ngươi cũng không thoát được trách nhiệm”

Đám quý nữ kia nhìn Chử tam nương chanh chua đanh đá, bị khí thế của nàng ta hù doạ đến mức đứng như tượng gỗ, lúc này Thập nhất công chúa la lên mới tỉnh lại, không còn cách nào khác phải xông vào can ngăn.

Não Chử tam nương bị Thẩm Tinh Ngữ đốt cho cháy sạch, lúc này giống một mụ điên, nhiều quý nữ như vậy mà vẫn không kéo được nàng ta ra, mà Thẩm Tinh Ngữ tay chân nhanh nhẹn, mỗi lần Chử tam nương cảm thấy sắp sửa bắt được nàng thì Thẩm Tinh Ngữ lại khôn khéo thoát được trong gang tấc.

Thẩm Tinh Ngữ giống như miếng thịt treo lơ lửng trước mõm chó, mỗi lần chỉ thiếu chút nữa bắt được khiến Chử tam nương càng nổi điên:

“Thẩm Tinh Ngữ!”

Châu sa trên đầu Chử tam nương rơi đầy đất, tóc tai tán loạn, quần áo bị các khuê nữ lôi kéo đã không còn hình dáng, lại thêm Thập nhất công chúa đổ thêm dầu vào lửa:

“Trời ạ!

“Tam nương tử muốn giết thế tử phi kìa!”

Lúc Thái tử phi chạy tới, thấy Chử tam nương đang điên cuồng, hoàn toàn là hình ảnh một mụ đàn bà đanh đá, đang náo loạn giữa đám quý nữ.

“Dừng hết lại cho bổn cung!”

Thái tử phi nghiêm nghị quát lớn, nhưng người nàng vốn yếu ớt, tiếng kêu như giọt nước rơi vào biển, hoàn toàn không tạo nên gợn sóng gì, không ai nghe thấy.

Thái tử phi nhìn thấy bình hoa cạnh đó, trực tiếp cầm lên ném thẳng xuống đất, tiếng bình vỡ chát chúa khiến đám huyên náo kia dừng lại.

“Ngươi, các ngươi, đây là thế gia quý nữ sao?

“Thể thống đâu?

“Giáo dưỡng ở đâu?”

“Thái tử phi nương nương tha tội”

Thập nhất công chúa dẫn đầu, tất cả các quý nữ quỳ xuống nhận tội.

Thái tử phi nghiêm mặt: “Rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho rõ ràng”

Chử tam nương bốc hoả, chỉ vào Thẩm Tinh Ngữ: “Thái tử phi nương nương, người làm chủ cho ta, tiện nhân kia nói xấu ta, tự mình làm bị thương rồi đổ cho ta”

Thái tử phi nhìn bộ dạng chật vật của Chử tam nương: “Nếu ngươi cảm thấy bị oan, có thể từ từ trình bày.

“Bất kể chân tướng sự việc là gì, Tam nương tử, quý nữ vẫn phải giữ đúng giáo dưỡng, danh xưng thế tử phi cũng cần phải xưng hô cho đúng, cái từ tiện nhân dơ bẩn kia quả thực không nên xuất phát từ miệng ngươi”

Chử tam nương bị nghẹn không nói ra lời.

Thái tử phi lại nói: “Nếu ngươi đã nói trước, vậy để cho ngươi kể lại sự việc trước, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Chử tam nương trấn tĩnh lại một chút rồi bắt đầu nói: “Ở yến tiệc ta uống vài ly rượu, đầu có chút choáng váng, muốn ra đây hóng gió cho tỉnh táo lại, đi đến lộ đài mới phát hiện thế tử phi cũng đang ở đây.

“Ta quay người định rời đi, đúng lúc đó thế tử phi bỗng nhiên từ sau đi tới, nắm cánh tay ta, hoa hoa lên mặt nàng ta, sau đó sợ hãi kêu lên. Sau đó là những gì mọi người nhìn thấy, thế tử phi luôn miệng nói là ta làm bị thương mặt nàng ta”

Thái tử phi: “Ngươi nói là thế tử phi nắm cánh tay ngươi, dùng hộ giáp của ngươi làm thương mặt mình, sau đó đổ cho ngươi phải không?”

Chử tam nương: “Đúng vậy”

Thái tử phi: “Vì mục đích gì? Ngươi cho là vì sao thế tử phi phải gài bẫy ngươi?”

Cái này mới khiến Chử tam nương đau đầu.

Trong lòng nàng ta hiểu rất rõ, sở dĩ Thẩm Tinh Ngữ gài bẫy nàng ta là vì mấy lời nói kia, nếu những lời này bị truyền ra ngoài, danh tiếng ác độc của nàng ta sẽ vang xa, đương nhiên không thể nói ra.

Nếu nói là hai người xích mích sau khi tranh tài thì Thẩm Tinh Ngữ là người thắng, còn thắng rất đẹp, nếu có tức giận thì phải là nàng ta tức giận mới đúng.

Hiện tại bây giờ nàng ta không đưa ra được lý do hợp lý nào.

“Nàng ta gây chuyện, Thái tử phi phải hỏi lý do của nàng ta chứ, ta đương nhiên không biết vì sao nàng ta gài bẫy ta.

“Hoặc có thể nàng ta nhìn thấy ta không vừa mắt, muốn phá huỷ ta, danh tiếng nữ nhi gia thế rất quan trọng”

Thái tử phi nhìn về phía Thẩm Tinh Ngữ, trên khuôn mặt nõn nà như mây có ba vệt máu bắt mắt, tóc mai hơi rối, một thân bạch y, dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt rơi vào nền gạch, tuy nghi dung tổn hại nhưng khí độ vẫn còn.

So sánh hai người với nhau, thấy ngay cao thấp.

“Thế tử phi, không bằng ngươi nói xem chuyện gì xảy ra”

“Được”

Thẩm Tinh Ngữ không nhanh không chậm: “Ta ở lộ đài hóng gió, chợt Tam nương tử đi tới, nhạo báng gia đình ta chỉ là dân làm ruộng, không có mắt, không nên so cuộc so tài thắng nàng ta, hôm nay huỷ dung của ta là cảnh cáo, sau này chỗ nào nàng ta xuất hiện, ta không được có mặt, nếu không ta xuất hiện một lần, nàng ta chỉnh sửa ta một lần”

“Ngươi hồ…”

“Tam nương tử, lúc ngươi giải thích, thế tử phi không chen vào một câu”, Thái tử phi cắt ngang: “Lúc người khác giải thích ngươi cũng nên yên lặng, không cắt ngang lời người khác cũng là lễ nghi cơ bản”

Thực ra Chử tam nương không sợ Thái tử phi, hôm nay nhìn như vậy nhưng mai biết nằm xuống lòng đất lúc nào, con cái không có, làm gì có tiền đồ.

“Thái tử phi nương nương không khỏi quá bênh vực thế tử phi đi”

“Tam nương tử không cần vội vã chụp mũ cho bổn cung”, Thái tử phi nói: “Bổn cung tự biết không có lập trường quản vụ kiện này, nhưng liên quan đến thể diện của thế tử phi, ngươi không thể tuỳ tiện muốn nói gì thì nói, từ lúc này, tất cả các quý nữ đều ở lại.

“Người đâu,

“Đi mời Thái tử, Trấn Quốc công cùng Chử đại nhân đến đây”

Chử tam nương nghĩ đến Cố Tu, trong lòng lo lắng, chợt nhớ thế tử Trấn Quốc công không thích Thẩm Tinh Ngữ, hắn sẽ không vì nàng mà ra mặt chứ?

Thái giám nhanh chóng xuyên qua hành lang đến bên khách nam, tìm một vòng không thấy Thái tử, hỏi người hầu cũng không biết Thái tử đi đâu.

Thái giám không còn cách nào, đành đi đến trước mặt hai người còn lại:

“Chử đại nhân, Cố đại nhân, mời đi sang bên cạnh, Thái tử phi nương nương mời hai vị”

Hậu cung không tham gia chính sự, Thái tử phi trước giờ chưa từng trực tiếp gặp mặt các triều thần, Chử đại nhân không hiểu Thái tử phi mời có chuyện gì.

Lại còn phải đi cùng Cố Tu?

Cố Tu: “Có chuyện gì?”

Thái giám: “Tam nương tử cùng thế tử phi có xung đột, mặt thế tử phi bị thương, Thái tử phi mời hai vị cùng sang giải quyết”

Cố Tú liếc nhìn Viên Tâm, dùng ngón tay gõ lên bàn ba cái.

Chử đại nhân quá kinh ngạc, nghĩ là mình nghe nhầm, vừa vặn Duệ bối tử cũng có mặt ở đó, nhìn chằm chằm thái giám hỏi lại, lúc này ông ta mới chắc chắn rằng nữ nhi nhà mình cùng thế tử phi đánh nhau!

Nghe thế nào mà hình như nữ nhi nhà mình làm bị thương mặt của thế tử phi? Chử đại nhân trong lòng mắng nữ nhi này không biết giữ gìn, thể thống quý nữ cũng bị mất.

Duệ bối tử trong lòng rất sốt ruột, hắn tin rằng người có thể đàn ra âm thanh như vậy tất nhiên là lòng dạ rộng rãi, nhất định là bị thế tử phi khi dễ.

Thái giám lại thúc giục: “Mời hai vị đại nhân dời bước”

Chử đại nhân nhìn Cố Tu: “Nữ nhi trong nhà đúng là phiền toái, một cây trâm, một bộ quần áo cũng có thể ồn ào. Cố đại nhân, chúng ta đi xem một chút”

Cố Tu: “Chử đại nhân đi trước, ta để quên chút đồ trong xe, đợi Song Thuỵ lấy xong sẽ tới ngay”

Duệ bối tử còn sốt ruột hơn Chử đại nhân: “Chử đại nhân, mau đi xem Tam nương tử chút đi”

Chử đại nhân không còn cách nào khác, đành cùng Duệ bối tử đi sang khu vực nữ nhân.

Khi Chử đại nhân xuất hiện, Thẩm Tinh Ngữ nghe lễ quan bẩm báo, nhướng mắt nhìn.

Bước vào đầu tiên là một nam nhân trung niên mặc áo choàng đỏ, khuôn mặt gầy gò. Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Chử tam nương, thấy bộ dạng chật vật của nàng ta thì cau mày lại, phía sau là một nam nhân trẻ tuổi mặc lam bào. Đằng sau không có thêm ai nữa.

“Chử đại nhân”, Thái tử phi chào hỏi, không thấy Thái tử cũng như Cố Tu đâu liền hỏi thái giám: “Thái tử và Cố đại nhân đâu?”

Thái giám trả lời: “Thái tử lúc này không có ở yến tiệc, không biết là đi đâu, đã phái người đi tìm.

“Còn Cố đại nhân, nói là quên đồ trên xe ngựa, đợi nô tài lấy xong rồi tới”

Thẩm Tinh Ngữ trong lòng đau nhói, tại sao nàng xảy ra chuyện như vậy, Cố Tu vẫn không thèm tới?

Nàng đối với hắn mà nói, có phải không có một chút quan trọng nào sao?

Trong lòng Chử tam nương mừng như điên, quả nhiên Cố Tu giống như lời đồn, đối với thế tử phi Thẩm Tinh Ngữ này là không thích!

Nghe nói mặt nàng bị huỷ như thế mà còn không thèm để ý, vậy thì nàng ta còn gì phải sợ!

Duệ bối tử bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Ngữ, đau lòng nhìn Chử tam nương: “Tam nương tử, nàng có sao không? Có bị người ta khi dễ không?

“Nếu bị khi dễ, chỉ cần nói với bổn quận vương, bổn quận vương nhất định thay nàng làm chủ”

Chử tam nương ngẩn người ra một chút, sao tự nhiên Duệ bối tử lại đối với mình tốt như vậy?

Đây là chuyện tốt, ngay cả Duệ bối tử cũng ở bên cạnh mình, nàng ta còn sợ Thẩm Tinh Ngữ sao?

Đang muốn mở miệng tố cáo, phụ thân nàng đã mắng trước: “Hỗn trướng! Thế tử phi là phu nhân mới cưới của Cố đại nhân, ngươi là nữ tử khuê các, không biết xấu hổ hay sao mà đem mặt mũi người ta biến thành như vậy? Ngươi nói vi phụ làm sao nói chuyện được với Cố đại nhân?”

Chử tam nương: “Cha, nữ nhi không có, không phải con làm bị thương, thế tự phi tự làm mình bị thương rồi giá hoạ cho con, cha phải thay con làm chủ”

Chử đại nhân nhanh chóng phân tích các tin tức có được trong đầu: “Con là cái đồ nghịch nữ, bao nhiêu năm học lễ nghi khuê các đều quên hết cả rồi à? Vi phụ luôn dạy con phải thân thiện với mọi người, vi phụ cùng Cố đại nhân là quan đồng triều, vô luận thế tử phi cùng con có xích mích gì, con cũng phải bỏ qua.

“Đừng nói cái gì mà vu hãm hay không vu hãm, thế tử phi là tân phụ của Cố đại nhân, Cố đại nhân là rường cột nước nhà, một lòng vì quân vì dân, sao con còn xích mích với thê tử của Cố đại nhân? Nghe lời vi phụ, xin lỗi thế tử phi đi, chỉ cần con chân thành thật ý, thế tử phi tất nhiên sẽ tha thứ cho con”

Những lời này của Chử đại nhân thoạt nghe có vẻ như giảng hoà, thực ra rất hữu hiệu, làm như bỏ qua hết mọi chuyện nhưng là lấy lui làm tiến, để Chử tam nương chiếm thế thượng phong.

Đầu tiên đem hiềm khích của Chử tam nương đặt ở chỗ phẩm cách đạo đức, kiểu như nàng không muốn cùng Thẩm Tinh Ngữ so đo, mà trách nhiệm chính lại bị hắn làm cho mơ hồ, tự nhiên chuyển thành phân cao thấp trong chuyện nhân phẩm, vô tình mọi người bị cuốn theo là Thẩm Tinh Ngữ gài bẫy Chử tam nương, mà Chử tam nương bất chấp hiềm khích trước đó vẫn nguyện ý cùng nàng giao hảo.

Điều này rất bất lợi cho Thẩm Tinh Ngữ.

Nếu nàng trực tiếp phản bác lời hắn, dễ dàng để mọi người có ấn tượng rằng Thẩm Tinh Ngữ so đo.

Cũng may, Duệ bối tử lại không muốn như vậy, hắn nhận định Chử tam nương có thể đánh ra tiếng đàn như vậy nhất định phẩm chất cao cả, những gì nàng nói đều đúng, liền lên tiếng:

“Chử đại nhân nói vậy không đúng, Tam nương tử bị oan uổng, cần phải rửa sạch nỗi oan này, Cố đại nhân một lòng vì nước phục vụ là công lao của Cố đại nhân, quan hệ gì đến thế tử phi?

“Nếu nàng bị thế tử phi bị hãm hại, không chỉ không truy cứu, ngược lại còn phải nhận lỗi, lấy đức báo oán sao?”

Hảo cảm của Chử tam nương với Duệ bối tử chợt tăng lên!

“Duệ bối tử nói đúng, thế tử phi tâm tư ác độc, ghen tị vì duyên của người ta tốt hơn nàng, liền ra tay ác độc để phá huỷ danh dự khuê nữ của ta, người như vậy căn bản không xứng đáng để cùng ta giao hảo”

Duệ bối tử trong lòng càng tức, nghĩ tới tiếng đàn kia, trong đầu đinh ninh bởi vì ghen tị tài hoa của người ta mà sinh ra tâm tư oán độc, hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Ngữ:

“Thế tử phi, ngươi ác ý gài bẫy Tam nương tử, còn không mau nhận lỗi với Tam nương tử!”

“Ai đang ra lệnh cho phu nhân của bổn thế tử?”

Một thanh âm băng lạnh vang lên, mọi người nhìn sang, bước chân của Cố Tu vừa vượt qua ngưỡng cửa, một thân trường bào nguyệt bạch, gấu áo có hình cành trúc non vươn ra, xuyên qua đám người đi từng bước đến trước mặt Thẩm Tinh Ngữ.

Ngón tay nâng cằm nàng lên, để vết thương của nàng hiện rõ trước mặt hắn, chân mày nhíu lại: “Bôi thuốc chưa?”

Thẩm Tinh Ngữ sững sờ: “Vẫn chưa”

Cố Tu vén tay áo, bàn tay đang nắm một chai thuốc nhỏ, mở nắp bôi thuốc cho nàng.

Duệ bối tử chắp tay sau lưng, đứng nói: “Cố đại nhân, tôn phu nhân vì ghen tị với Tam nương tử”

“Duệ bối tử có khăn sạch không?” Cố Tu quay đầu hỏi.

Duệ bối tử bị hỏi sửng sốt, ngây ra một chút mới nói: “Có”

Rồi móc trong tay áo ra chiếc khăn, Cố Tu nhận lấy, lạnh nhạt: “Ta bôi thuốc cho phu nhân trước đã.

“Bối tử đứng xa ra một chút, lát nữa rồi nói”

“Được”, Duệ bối tử lùi về sau hai bước, lúc này mới phản ứng, vì sao hắn lại nghe lời Cố Tu?

Không chỉ Duệ bối tử, mọi người trong phòng đều quên cả nói chuyện, nhìn thế tử Trấn Quốc công bôi thuốc cho Thẩm Tinh Ngữ, mọi người lúc này mới phát hiện, hai người hôm nay đều mặc bạch y, thêu hình trúc xanh giống nhau như đúc.

Y phục phu thê còn có thể mặc như vậy được sao!

Còn rất đẹp nữa.

Thuốc bôi trên mặt mát lạnh, Cố Tu dùng khăn của Duệ bối tử lau qua vệt thuốc lem bên ngoài vết thương cho sạch, ném chiếc khăn bẩn đi, hỏi: “Khá hơn chưa?”

“Hết đau rồi”

Lông mi hắn rũ xuống, nhìn vào vết thương trên mặt nàng, Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy như có một lớp lông vũ quét qua, ngay cả vết thương cũng không còn cảm thấy đau.

Bôi thuốc xong, Cố Tu cất chai, lúc này mới hỏi: “Chuyện như thế nào?”

Duệ bối tử lại bước lên một bước: “Chuyện là như vậy…”

“Ta không hỏi bối tử”, Cố Tu xoay cổ sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Duệ bối tử: “Ta đang hỏi thê tử của ta”

“Được”, Duệ bối tử lại lui về sau một bước: “Các ngươi nói trước”

“Nàng nói đi”, Cố Tu chuyển lại ánh mắt, nhìn Thẩm Tinh Ngữ.

Thẩm Tinh Ngữ đem chuyện vừa nói với Thái tử phi kể lại một lần: “Trước yến tiệc, Tam nương tử mời ta chơi song lục, ta thắng, nàng không vui, có lẽ vì chuyện này nên bất mãn với ta, một mực nhắm vào ta, lại chỉ định mấy vị quý nữ cùng ta so tài, ta lại thắng, nàng càng không vui. Vừa rồi ta ở lộ đài hóng gió, Tam nương tử đi tới, cười nhạo nhà ta xuất thân từ làm ruộng, không có mắt, không nên so đo so tài thắng cuộc với nàng, hôm nay phá huỷ mặt ta chỉ là cảnh cáo, sau này nàng ta xuất hiện ở đâu, ta đều không được có mặt, nếu không, ta xuất hiện một lần, nàng sẽ chỉnh ta một lần”

Duệ bối tử: “Thế tử phi, bổn quận vương không tin lời ngươi”

“Duệ bối tử chính mắt nhìn thấy?” Cố Tu hỏi.

Duệ bối tử: “Không có, nhưng ta tin”

“Chính là không nhìn thấy”, Cố Tu nói: “Duệ bối tử, cần phải xem người trong cuộc nói thế nào, phải không?”

Ánh mắt Duệ bối tử chuyển qua Chử tam nương: “Tam nương tử, nàng nói đi”

Chử tam nương: “Ta không nói những lời như vậy, cũng không có làm gì hết, thế tử phi nói láo.

“Một ván song lục mà thôi, ta có gì mà không thua nổi, hà cớ gì vì chuyện nhỏ này mà phải huỷ dung mạo của nàng, là chính nàng ỷ vào tài nghệ tốt, rất cao ngạo, các quý nữ đều không thích nàng. Nàng tự gợi ý cho ta, ta mới tới lộ đài giải sầu, nàng thấy xung quanh không có người mới nắm tay ta vạch lên mặt mình, cố ý hãm hại ta”

Cố Tu: “Hôm nay các nàng đều nói mình là người bị hại, ai cũng không có bằng chứng, ở Đại Lý tự có một phương pháp tra án, có thể phát hiện người nói láo. Người nói dối lúc nói chuyện vì phải sắp xếp câu chuyện nên sẽ phản ứng chậm, còn người không nói dối sẽ trả lời rất nhanh, thử dùng phương pháp này sẽ biết.

“Các nàng dám trả lời câu hỏi của ta không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Ta dám”

Chử tam nương không còn cách nào khác đành phải căng da đầu: “Ta cũng dám”

“Được”, Cố Tu nhìn Thẩm Tinh Ngữ nói: “Để tránh hiềm nghi, ta khảo nghiệm nàng trước”

Thẩm Tinh Ngữ: “Được”

Cố Tu: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thẩm Tinh Ngữ: “16”

Cố Tu: “Thích màu gì?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Màu trắng”

Cố Tu: “Thích ăn gì nhất?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Ngọc lộ cao”

Cố Tu: “Tỳ nữ thích nhất là ai?”

Thẩm Tinh Ngữ: “A Điều”

Cố Tu: “Trong yến tiệc có uống rượu không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Có”

Cố Tu: “Rượu gì”

Thẩm Tinh Ngữ: “Rượu hoa lê”

Cố Tu: “Tâm trạng có tốt không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Không tốt”

Cố Tu: “Thích Chử tam nương không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Không thích”

Cố Tu: “Tại sao?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Nàng khi dễ ta”

Cố Tu: “Có đi lộ đài không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Có”

Cố Tu: “Vết thương còn đau không?”

Thẩm Tinh Ngữ: “Đau”

“Tốt lắm”, Cố Tu nhìn về phía Chử tam nương: “Tam nương tử, đến lượt ngươi”

Càng về sau tốc độ đặt câu hỏi của Cố Tu càng nhanh, mà Thẩm Tinh Ngữ trả lời cũng thật nhanh, Chử tam nương cảm thấy phương pháp đặt câu hỏi này quả thực phù hợp với những gì Cố Tu vừa nói, chỉ cần tốc độ trả lời nhanh là được, trong lòng hoàn toàn không hề có gánh nặng nào cả.

“Cố đại nhân xin hỏi”

Cố Tu: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Chử tam nương: “15”

Cố Tu: “Thích màu gì nhất?”

Chử tam nương: “Màu đỏ”

Cố Tu: “Thích ăn gì nhất?”

Chử tam nương: “Thịt thỏ xào”

Cố Tu: “Yến tiệc hôm nay có uống rượu không?”

Chử tam nương: “Có”

Cố Tu: “Tâm trạng tốt không?”

Chử tam nương: “Không tốt”

Cố Tu: “Có đi lộ đài không?”

Chử tam nương: “Có”

Cố Tu: “Đi để làm gì?”

Chử tam nương: “Khi dễ người”

Trong điện như chết lặng, Chử tam nương lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì: “Ta không có”

“Tam nương tử, chính ngươi đã nói ra, không cần cãi chày cãi cối”, Cố Tu nhìn về phía Chử đại nhân: “Làm bị thương dung mạo tân phụ, làm phiền Chử đại nhân cho phủ Trấn Quốc công một câu trả lời”

Chử đại nhân nghiêm nghị quát mắng Chử tam nương: “Nghịch nữ, còn không mau xin lỗi thế tử phi!”

“Ta không có!” Chử tam nương lạnh lùng nói: “Ta không thích khi nàng thắng ta, ta muốn tới khi dễ nàng, nhưng chỉ là giảng đạo mấy câu, ta không ngu xuẩn mà ở tiệc rượu huỷ dung nàng ta, ta cũng không muốn mang tiếng ngang ngược độc ác, chẳng lẽ ta không muốn xuất giá hay sao. Nàng ta mới thật ác, mượn cơ hội để vu khống ta!”

Thẩm Tinh Ngữ: “Tam nương tử không phải đã sớm nghĩ cho mình đường lui hay sao, buộc ta phải thừa nhận là ta vu khống ngươi, ta không muốn khuất phục trước uy danh của ngươi, ngươi đuổi theo muốn phá huỷ mặt ta, còn nói muốn giết chết ta, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy”

Thái tử phi nói: “Quả thật vừa rồi Tam nương tử có nói như vậy”

Thập nhất công chúa: “Mọi người chúng ta đều nghe”

“Là vì nàng vu khống ta, ta tức giận nên mới nói như vậy”

Chử tam nương nắm một chút hy vọng cuối cùng: “Thái tử phi nương nương, ta không phục, người tìm tất cả hạ nhân trong cung lại đây, có thể sẽ có người nghe được”

Thẩm Tinh Ngữ rũ mắt, nhìn xuống sàn.

Cố Tu ung dung xoay chiếc nhẫn trên tay.

Duệ bối tử: “Bổn quận vương tin tưởng nàng. Thái tử phi nương nương, Tam nương tử là người trong cuộc, nàng có quyền vì mình mà truy cứu chân tướng”

Thái tử phi yên lặng chớp mắt một cái, phân phó cung nhân: “Đem tất cả cung nhân phục vụ trong điện tới đây”

Thời gian uống cạn một chung trà, tất cả cung nhân đều đã có mặt.

Thái tử phi hỏi: “Tất cả các ngươi, vừa rồi có ai phục vụ gần lộ đài, nhìn thấy quá trình tranh chấp của thế tử phi cùng Tam nương tử không?

“Nếu có thì đứng ra, nói toàn bộ những gì ngươi nhìn thấy nghe thấy, nếu biết mà không nói, Thái tử phi tra ra được, tuyệt đối không tha cho các ngươi”

Chử tam nương gắt gao nhìn chằm chằm vào các nô tài này, không một ai có động tĩnh, ngay lúc nàng ta hết hy vọng, một cung nga mặc đồ xanh biếc bước ra:

“Khải bẩm Thái tử phi nương nương, lúc đó nô tỳ vẩy nước quét nhà ở góc tường, nhìn thấy…” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận