Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 36


“Ngươi á nha”

Cố lão thái thái chỉ ngón tay vào nàng cười: “Còn muốn gạt ta à? Đây là tỳ nữ của mẫu thân ngươi, tuy rằng có mấy phần giống mẹ ngươi nhưng ta không thể nhầm lẫn được, nó tên là…”

Người giấy nhỏ trong tay Thẩm Tinh Ngữ bay xuống đất.

“Không nhớ được nữa, lâu quá rồi, nhưng đó là tỳ nữ của mẫu thân ngươi…

“Nhìn ngươi không có giống mẫu thân.

“Mẫu thân ngươi lại không nấu nướng sao? Nàng ta thích nhất làm những thứ đồ kỳ kỳ quái quái, trồng hoa cũng luôn là người trồng đẹp nhất”

Trong đầu Thẩm Tinh Ngữ bỗng rối loạn, nhớ lại rất nhiều hình ảnh, nhiều chi tiết trong quá khứ ít được chú ý đến, giờ lại giống như những hạt giống nghi ngờ.

Thí dụ như, mẫu thân luôn dạy nàng các loại quy củ, để cho nàng trở thành một đại gia khuê tú, thời gian mẹ con nàng ở cùng nhau còn nhiều hơn với phụ thân, nhưng với cha, nàng luôn có cảm giác thân mật, còn giữa mẹ con nàng lại không có cảm giác này.

Khi bé nàng nghịch ngợm, làm cho bà tức giận, bà đẩy nàng ra, hét lên: “Ngươi không phải là nữ nhi của ta”

Khi mẹ con nàng ở cũng một chỗ với đệ đệ, Thẩm Tinh Ngữ luôn có cảm giác mình là người ngoài.

Nàng đứng sững tại chỗ như tượng đá, cả chủ lẫn tớ cùng có một phản ứng.

Nụ cười của Cố lão thái thái từ từ dừng lại, nghi hoặc nhìn Thẩm Tinh Ngữ, trong sân, gió lạnh thổi qua kẽ lá đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Tinh Ngữ phản ứng trước:

“Tổ mẫu, trong sân còn có việc, con về trước”

Nói xong quay người chạy đi, va vào bình hoa lớn trong sân vỡ tan tành, nàng cũng không cảm thấy đau.

Đồ mama: “Để đó ta dọn, thiếu phu nhân về trước đi”

Thẩm Tinh Ngữ gật đầu một cái rồi rời đi.

Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của hai chủ tớ, trong mắt đều là nghi ngờ, những năm này, rốt cuộc ai đang làm đích phu nhân của Thẩm Kỳ?

Bây giờ người cũng chết hết rồi, nếu tra ra được kết quả, đối với Thẩm Tinh Ngữ cũng không tốt, cứ để như vậy có lẽ tốt hơn.

Lão phu nhân ra lệnh cho Đồ mama: “Chuyện này chôn vào quan tài cùng với ta, không cho bất kỳ ai được biết”

Đồ mama vâng lời: “Lão phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối không nói với ai”

Thẩm Tinh Ngữ chạy về Triêu Huy viện, ngồi vào án thư, bày ra một tờ giấy vẽ, ánh mắt vô hồn nhìn vào hoa văn trên giấy, ngồi bất động.

A Điều kêu “ô ô”, kéo kéo tay nàng, làm thủ ngữ: “Có lẽ lão phu nhân nhớ sai rồi, không thể bởi vì câu nói đó mà nghi ngờ phu nhân, phu nhân đối với người chưa bao giờ tệ bạc, có thứ gì tốt cũng phần cho người”

Đúng, mẫu thân nàng dù là về vật chất hay giáo dưỡng, chưa từng bao giờ bạc đãi nàng.

Nhưng, cái loại tình cảm nhàn nhạt hời hợt đó, cộng thêm những lời trùng hợp của lão phu nhân, nàng không thể bắt mình không nghi ngờ.

Nếu như, nàng thật sự không phải là nữ nhi của mẫu thân nàng, vây nàng là con của ai?

Thẩm Tinh Ngữ hít sâu một hơi, quyết định, cầm bút vẽ, A Điều liền rút cây bút trong tay nàng: “Người đừng ngu ngốc!

“Bây giờ đã không còn phủ Túc thánh công, lão gia đã chuẩn bị nhập thái miếu, người còn nghi ngờ phụ thân mình sao?

“Bây giờ truy cứu những thứ này không còn ý nghĩa gì nữa, người chính là nữ nhi của Túc thánh công, là đích nữ Thẩm gia có hôn sự từ nhỏ với thế tử gia”

Móng tay cắm chặt vào bàn tay, Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh mình ngồi trên đùi cha, Thẩm Kỳ hát đồng dao cho nàng, làm chong chóng cho nàng, dỗ nàng uống thuốc khi bị bệnh, tất cả canh nông ngư điền đối với Thẩm Kỳ đều vô cùng tôn kính và biết ơn.

Rất rất lâu sau, nàng mở mắt ra: “Ta tin tưởng nhân phẩm của phụ thân, ông nhất định không làm gì có lỗi với mẫu thân ta, ông là người cha tốt nhất trên đời, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình.

“A Điều, bất kể chân tướng thế nào, ta không muốn sống một cách hồ đồ, ta phải biết rõ”

A Điều biết mình không khuyên được.

Phủ Túc thánh công giờ đã không còn, Cố lão thái thái cũng cho là Thẩm Tinh Ngữ đã lựa chọn rời đi, từ bỏ, không nghĩ được rằng Thẩm Tinh Ngữ mang một bức tranh quay lại.

Trên bức hoạ này là hình người ngũ quan rõ ràng, nét mực còn chưa kịp khô, Cố lão thái thái yên lặng, thì ra lúc nãy nàng bỏ về là để vẽ tranh.

Nhưng lần này bà không muốn nói thêm gì nữa: “Đứa nhỏ này, lớn bao nhiêu rồi, tổ mẫu nói mấy câu mà cũng gạt được ngươi”

Thế nhưng Thẩm Tinh Ngữ đã rất kiên định, không dễ bị đuổi đi như trước, nàng quỳ xuống trước Cố lão thái thái: “Tổ mẫu, con chỉ sống một lần trên đời, con cần phải biết đến tột cùng ai đã sinh ra con, dù chỉ để thắp cho bà một nén nhang, cũng không uổng công bà đã sinh hạ ra nữ nhi này.

“Nếu như tổ mẫu không chịu kể cho con biết, con chỉ có cách về Giang Nam, tự tìm kiếm thân thế của mình”

Cố lão thái thái thở một tiếng thật dài: “Ta vẫn biết con là một đứa trẻ hiếu thuận.

“Nhưng theo ta phỏng đoán, phụ thân con không phải loại người lòng dạ ác độc phụ tình. Khi đó, ta cùng lão gia du ngoạn Giang Nam, nhân duyên kỳ ngộ gặp được phụ mẫu con, lão gia hết sức ngưỡng mộ cha con, gặp một lần đã trở thành bạn vong niên.

“Hắn hiểu biết về canh nông, không câu nệ tiểu tiết, cũng giống như mẫu thân con, đều là những người rất thực tế. Lúc chúng ta rời Giang Nam, mẫu thân con mới mang thai, khi đó ta nói, nếu trong bụng nàng là nữ nhi, liền gả cho tôn tử của ta, mẫu thân con lúc đó không đồng ý.

“Về sau lúc con được 4 tuổi, phụ thân con về kinh, thụ phong Túc thánh công, còn mang theo con tới đây, hắn là người nhắc đến hôn sự này, con khi đó ngoan ngoãn khả ái, chúng ta đều yêu thích nên tự nhiên mà đáp ứng.

“Hắn không thường vào kinh, chắc khoảng 2 lần, lần nào cũng mang con theo, nhưng hồi đó con còn nhỏ, chắc giờ không nhớ”

Thẩm Tinh Ngữ lúc đó quá bé, quả thật không có ấn tượng gì, chỉ nhớ phụ thân có từng nhắc qua mấy lần là hồi nhỏ có đưa nàng tới Thượng kinh, ra mắt Cố Tu, chơi đùa cùng nhau.

Cố lão thái thái: “Bây giờ nhớ lại, từ lần đầu tiên hắn vào kinh, trên mặt đã che giấu sự cô đơn cùng khổ sở, khi đó ta còn tưởng do hắn không thích ứng với quan trường ở Thượng kinh, hắn là người thuần chí lương thiện, từ trước đến giờ đều không thích chốn quan trường.

“Có lẽ khi đó, cha mẹ con đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu chuyện đó xảy ra khi con lớn hơn, chắc chắn con đã biết người mà con gọi là mẫu thân lại là người khác”.

Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy sự phân tích này rất chính xác.

Cố lão thái thái hỏi thêm: “Phụ mẫu con tình cảm như thế nào?”

“Người ngoài đều nói bọn họ là phu thê ân ái”, Thẩm Tinh Ngữ cẩn thận nhớ lại: “Trước đây con cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại, phụ thân đặc biệt quan tâm đến ruộng đồng, thường không về nhà, mỗi lần về đều chủ yếu ở bên cạnh con…” Nàng cố gắng nhớ lại những chi tiết chung đụng của phu thê Thẩm Kỳ: “Thật giống như tương kính như băng, con nhớ rồi, có một lần con nghe mẫu thân cãi nhau với phụ thân, nói cho dù ông cãi nhau ồn ào với bà một lần thôi cũng được, đừng có cái vẻ không nhìn thấy bà như vậy”

Đáng tiếc, lúc ấy Thẩm Kỳ nhìn thấy nàng nên Thẩm Tinh Ngữ không nghe thêm được gì, đây là lần duy nhất nàng nhìn thấy phụ mẫu mình bất hoà.

“Nghe giống như bọn họ đang giả bộ ân ái, vậy thì không đúng”, Cố lão thái thái nói: “Phụ thân con trước kia vô cùng yêu thương mẫu thân con. Ta còn nhớ khi đó, chỉ cần mẹ con muốn ăn một cái gì đó, cho dù nóng bức, cha con cũng sẽ đi mua. Mẫu thân con thích nấu nướng, phụ thân con không muốn nàng mệt mỏi, sẽ tự mình nhặt rau rửa rau nhóm lửa, mẹ con chỉ việc nấu thôi, cha con cũng không ngại phiền toái, ngược lại còn rất vui vẻ”.

Không phải như vậy.

Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy, ánh mắt mẫu thân nàng vẫn mơ hồ đuổi theo phụ thân, mà cha nàng từ đầu đến cuối đối với bà vẫn cứ nhàn nhạt, bọn họ ân ái chẳng qua chỉ như một dạng hình thức, không hề có cảm giác chân chính yêu nhau.

Cái loại cảm giác mà Cố thái thái miêu tả này mới thực sự là ân ái.

Cố lão thái thái: “Cho nên bọn họ không phải là cùng một người?”

Người trong tranh không giống người thật, cái này còn có thể hiểu, nhưng phu nhân phủ Túc thánh công lại không phải là phu nhân đích thực, cái này lại rất hoang đường!

Để một tỳ nữ thay thế thân phận họ tên chủ tử để trở thành chủ mẫu, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, huống chi cha nàng ái mộ mẫu thân như vậy, chẳng lẽ lại để cho tỳ nữ thay thế mẹ nàng, trở thành công hầu phu nhân hay sao?

Thẩm Tinh Ngữ không tin phụ thân nàng là kẻ bội bạc, ông lương thiện như vậy, quan tâm đến từng nô bộc.

Nếu quả thật tỳ nữ thay thế mẹ nàng, vậy thì mẹ nàng ở đâu? Bà còn sống không?

Nếu còn sống, tại sao nhiều năm như vậy không quay lại tìm nàng?

Người trong thiên hạ đều biết cái chết của Thẩm Kỳ, tại sao mẹ nàng không xuất hiện?

Cho dù thế nào, đó cũng chỉ là các suy đoán của nàng, không có một chút chứng thực nào.

Cố lão thái thái hỏi: “Còn có người khác biết nội tình không?”

Mẫu thân nàng vốn được ngoại tổ phụ thu dưỡng, hai lão nhân gia vốn cũng đã sớm quy tiên, mà phủ Túc thánh công giờ chỉ còn lại nàng và A Điều.

Loại chuyện này không thể hỏi người ngoài, Thẩm Kỳ giờ đã không còn, không thể để cho người ngoài nói bậy về ông.

Thẩm Tinh Ngữ lắc đầu: “Không còn có ai để hỏi”

Thẩm Tinh Ngữ không tìm ra được biện pháp nào, những dây dưa này, sợ rằng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ.

“Ngài nói cho con biết một chút, sinh mẫu con là người thế nào?”

“Mẫu thân con là một người rất tài khí…”

Qua từng lời nói, trong đầu Thẩm Tinh Ngữ phác hoạ ra một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, đa tài đa nghệ, thông minh quả cảm, cộng thêm chuyện ly kỳ với phụ thân nàng, khiến cho bà khoác lên một sắc thái huyền ảo mê hoặc.

Thẩm Tinh Ngữ thật tò mò về bà.

“Tu nhi hôm nay không về, con ở lại đây dùng bữa với ta”, Cố lão thái thái nói.

“Sao ngài biết thế tử gia không về?”

“Tu nhi là thống lĩnh cấm vệ trong cung”, Cố lão thái thái giải thích: “Tối nay có hội hoa đăng, hoàng đế sẽ ở Thừa thiên môn xem thịnh thế, Tu nhi phải đảm bảo an nguy cho hoàng đế, thời khắc năm mới nào cũng không ở nhà, bao nhiêu năm qua đều là như vậy”

Cho nên hắn không phải cố ý vứt bỏ mình?

Vậy mà hôm trước hắn còn dạy nàng cưỡi ngựa, hoá ra là rút bớt chút thời gian dành cho nàng.

Nàng không nên hoài nghi hắn, ngón tay Thẩm Tinh Ngữ bấu chặt vào trong túi, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ tin tưởng hắn.

Vẻ ưu tư tự trách trên mặt Thẩm Tinh Ngữ rất rõ ràng, Cố lão thái thái liền hỏi: “Tu nhi không nói những chuyện này cho con sao?”

Thẩm Tinh Ngữ cùng Cố Tu trao đổi nhiều nhất là ở trên giường.

Hôm dạy nàng cưỡi ngựa có lẽ là lúc hắn nói chuyện nhiều nhất, tất cả những chuyện công vụ khác của hắn, mỗi ngày đi nơi nào, làm cái gì, lúc nào về phủ, lúc nào ở nha môn, nàng đều không biết.

“Tính chàng vẫn là không nói nhiều”, Thẩm Tinh Ngữ giải thích thay cho Cố Tu.

Nhớ lại nhiều chuyện cũ như vậy, tinh thần của Cố lão thái thái rõ ràng không tốt, trấn an nàng: “Hắn từ nhỏ đã như vậy, khổ cho con rồi”

Thẩm Tinh Ngữ lắc đầu một cái, so với nam nhân trăng gió bay bướm, tiểu thiếp hàng đàn, Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy Cố Tu như vậy đã là rất tốt rồi.

“Con không cảm thấy khổ, chàng lạnh lùng thì con chủ động một chút, nhiệt tình một chút, tổ mẫu, ngài không cần phải lo lắng”

Trong mắt Cố lão thái thái đều là vui vẻ và yên tâm: “Dưỡng mẫu đã nuôi dạy con rất tốt.

“Tính tình các con như vậy vừa vặn bổ sung cho nhau, phu thê đó, nếu cả hai cùng tỏ ra mạnh mẽ thì sẽ rất khó sống được với nhau, con như vậy rất tốt”

Thẩm Tinh Ngữ kéo chăn cho bà: “Ngài nghỉ ngơi trước đi, con đi làm hoa giấy, đến giờ cơm sẽ gọi ngài dậy”

Cố lão thái thái ngủ được một giấc, tỉnh dậy tinh thần cũng khá hơn nhiều, bữa trưa ăn được hơn nửa chén cơm.

Thẩm Tinh Ngữ từ biệt Cố lão thái thái, trở về Triêu Huy viện, cắt hình uyên ương hý thuỷ dán lên cửa sổ phòng ngủ, hình uyên ương chiếu xuống nền gạch trong phòng.

Nàng không muốn tỳ nữ động tay, tự mình lấy thang, đem đèn lồng đỏ tượng trưng cho may mắn treo lên cao, trong Triêu Huy viện trang trí màu sắc vui tươi của ngày tết, cắt thêm ít hoa giấy, mang sang dán ở cửa sổ Duyệt thảo đường.

Nhìn thời gian, nàng mang theo lễ vật đến Đông viện.

Quà Thẩm Tinh Ngữ chuẩn bị cho nữ quyến đều là trang sức, cho con nít là tuyên bút các loại, hai tiểu thúc tử là nghiên mực.

Tào thị tặng nàng một vòng tay san hô màu sắc sặc sỡ. Quà của Thịnh Như Nguyệt quả thật khác biệt, những dây cước nhỏ bện thành tấm lưới gắn hạt trân châu được may thành mép váy, lần đầu tiên Thẩm Tinh Ngữ nhìn thấy loại trang phục như thế, màu hồng của hạt châu toả sáng qua lưới cá lộ ra lưu quang, đẹp vô cùng.

Tào thị khen ngợi: “Ý tưởng của Như Nguyệt rất xảo diệu”

Lục Thanh Chi: “Như Nguyệt thiên vị nha, quà cho ta không tâm tư bằng cho đại tẩu”

Thẩm Tinh Ngữ vội vàng tìm cớ giải thích, Lục Thanh Chi cũng không phải thật sự ghen tị tranh giành gì, cả phòng vừa nói vừa cười, lại còn ồn ào chơi bài lá.

Năm mới, chủ đề luôn luôn là đi chơi.

Thẩm Tinh Ngữ hôm nay biết thân thế của mình, trên mặt che giấu nỗi buồn nhưng trong lòng không khỏi tâm tư, hốt hoảng, không có tâm trạng đánh bài, trốn ở góc phòng khâu tất cho Cố Tu.

Lục Thanh Chi đi tới: “Kỳ lạ, dù gì cũng là cuối năm, mẫu thân vẫn không cho tiểu cô tử ra ngoài.

“Năm mới sắp đến rồi, tiểu cô tử vẫn phải ở phật đường”

Câu này Thẩm Tinh Ngữ rất khó trả lời, chỉ cắm cúi rút chỉ.

Lục Thanh Chi kiểu như không thèm để ý, ngồi bên cạnh xem Thịnh Như Nguyệt chơi bài, lại lẩm bẩm: “Ta hỏi người, tiểu cô cùng Như Nguyệt có phải giận dỗi gì không?”

Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy với tính tình ngang ngược kia của Cố Tân Ninh, chắc không có ai thật sự yêu thích nàng ta.

Bèn tiếp lời: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Tính tình của tiểu cô thì người cũng biết rồi, lúc nào cũng đùng đùng như pháo nổ, cũng may có Như Nguyệt luôn nâng đỡ ủng hộ, mặc dù nàng ta luôn phạm lỗi, nhưng đều là những lỗi nhỏ, không phải cái lỗi gì lớn”, Lục Thanh Chi nói: “Người nhìn xem, nếu là trước đây, tiểu cô phạm lỗi gì, Như Nguyệt cũng luôn tìm cách đưa nàng ra khỏi phật đường, hoặc là tự đi phật đường bồi nàng.

“Nhưng lần này đã mấy ngày rồi, nàng ta không hề có ý định gì cả, đại tẩu có biết chuyện gì không?”

Cây kim trong tay Thẩm Tinh Ngữ dừng lại: “Ngươi nói, Như Nguyệt với Tân Ninh có tình cảm rất tốt à?”

Lục Thanh Chi gật đầu: “Tiểu cô kia luôn mắt cao hơn đầu, nhưng nàng ta đối với Như Nguyệt không tệ, nếu có người khi dễ Như Nguyệt, nàng cũng sẽ bảo vệ”

Thẩm Tinh Ngữ: “Các tiểu cô nương giận dỗi nhau cũng là bình thường, chắc mấy ngày nữa sẽ hết thôi”

Tỳ nữ vén rèm đi vào dâng trà, một cơn gió thổi tới, Lục Thanh Chi che khăn ho khan mấy tiếng, đang đánh bài, Cố Trạm đặt bài xuống đi tới, ngồi xổm trước mặt Lục Thanh Chi: “Sao thế?

“Khó chịu chỗ nào?”

Lục Thanh Chi trả lời: “Không sao, chỉ là gió thổi thôi”

“Đừng ngồi chỗ đầu gió này, tỳ nữ còn hay đi ra đi vào”

Tỳ nữ nhanh nhẹn bưng trà nóng tới, Lục Thanh Chi nhận lấy đang định uống thì bị Cố Trạm chặn lại, ngửi vào tách trà: “Nàng ngốc à.

“Hôm qua Bạch đại phu nói phổi nàng hơi yếu, hoa đào cùng bách hợp đều là loại giảm âm, tiêu hoả, làm phổi bớt nóng, trà hoa đào mà nàng uống được sao?”

Lục Thanh Chi: “… Tự nhiên ta thèm, muốn uống một ngụm thôi”

Cố Trạm: “Không được”

Lục Thanh Chi ưỡn cái bụng lớn ra, tỏ vẻ rất thèm ăn: “Là đứa nhỏ trong bụng muốn uống”

Trong mắt Cố Trạm đều là sự cưng chiều: “Vậy uống một ngụm nhỏ thôi”

Thẩm Tinh Ngữ nhìn hai người âu yếm, ánh mắt rơi vào bụng Lục Thanh Chi, nếu nàng cũng mang thai đứa nhỏ của Cố Tu, liệu hắn có nhu tình với nàng một chút không?

Tối nay là đại hội hoa đăng, dạ tiệc đoàn viên cũng đã dùng xong, cả nhà đều đi xem đèn.

Lần này Tào thị có vẻ quyết tâm dạy dỗ Cố Tân Ninh, ngay cả hội đèn năm mới cũng không cho nàng đi.

Đêm tân niên ở Thượng kinh rất náo nhiệt, múa lân múa rồng, hí kịch đủ cả, Cố Tử Trực cùng Tào thị, Lục Thanh Chi đương nhiên đi cùng Cố Trạm, Thịnh Như Nguyệt đi cùng Thẩm Tinh Ngữ xem hoa đăng.

Chợt một giọng nam tử vang lên: “Như Nguyệt”

Hai người quay người lại, phía sau là một nam nhân mặc trường bào màu bạc, trong tay cầm chiếc đèn bát giác.

Nam nhân này khí chất bất phàm, trang phục không tầm thường, Thẩm Tinh Ngữ không biết nhiều về những danh lưu của Thượng kinh, chưa từng gặp qua người này nhưng có thể nhìn ra, người này có khí chất long phượng, so với thư trai Trần công tử kia thì cao quý hơn, là loại quý khí vượt qua người thường.

Thịnh Như Nguyệt có chút kinh ngạc: “Sao ngài lại ở đây?”

Nam nhân đáp: “Trùng hợp”

Ánh mắt nam tử nhìn thẳng vào Thịnh Như Nguyệt, bởi vì quá mức cường thế nên Thẩm Tinh Ngữ cảm thấy, hai chữ “trùng hợp” này là giả bộ, đây là cố ý tìm tới.

Mà Thịnh Như Nguyệt lại có vẻ không biết phải làm thế nào.

Thịnh Như Nguyệt là một cô nương ý tứ, nếu nàng không có tình cảm với nam nhân, lúc này sẽ trực tiếp mắng: “Phóng túng”

Thẩm Tinh Ngữ hiểu ý, tìm cớ rời đi.

Nàng nhìn xung quanh, trong hội đèn này ai cũng đều có đôi, hoặc là phu thê mang theo con cái cùng đi, người đi một mình như nàng gần như không có.

Nàng cảm thấy có chút cô đơn.

Nếu như có Cố Tu ở bên cạnh thì thật tốt.

Ở bên đường mua một đèn lồng uyên ương, nàng theo dòng người đi về phía trước không mục đích, càng đi càng đông, bất tri bất giác đã tới Thừa thiên môn.

Thừa thiên môn rất cao, trừ hoàng đế thì đều là những quan nhân y phục xa hoa, thái giám mặc áo đen, xung quanh là thị vệ mặc giáp, rất nhiều người. Thẩm Tinh Ngữ nhìn từ xa đã thấy, ở bên trái hoàng đế, một người trang phục đen tuyền, thắt lưng còn gài chuôi đao to bản, thân hình cao ráo, nàng chắc chắn đó là Cố Tu.

Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm thân ảnh kia hồi lâu, chợt xách đèn, xách váy chạy lên cổng thành.

“Người nào ở đây càn rỡ?”

“Ngự giá ở đây, ai dám lên cổng thành?” Mấy thị vệ nghiêm mặt quát mắng.

“Ta là thế tử phi Trấn Quốc công, mới được bệ hạ phong Huyền chủ tam phẩm, ta không gặp bệ hạ, ta chỉ nhìn phu quân một chút”

Thị vệ nghe Thẩm Tinh Ngữ giải thích thì hơi do dự, để cho một thị vệ khác chạy lên bẩm báo, tầng trung gian bẩm báo rất nhiều, cũng rất chậm, Thẩm Tinh Ngữ nhìn thấy hình như Cố Tu đang nhìn về phía mình.

“Gia!”

Nàng cao hứng kêu lớn một tiếng, khua cây đèn trong tay, cố ý cho Cố Tu nhìn thấy.

Động tĩnh này khiến hoàng đế chú ý: “Cố đại nhân, nữ tử dưới kia hình như kêu tên ngươi?”

Từ trên cổng thành nhìn xuống, những bậc thang thật dài tựa như vực thẳm, Cố Tu nhìn thật kỹ vào bóng người nhỏ bé ở bậc thang cuối cùng: “Là người nhà của thần”

Hoàng đế phân phó nội thị tâm phúc bên cạnh, đại nội đệ nhất tổng quản: “Đi, mời thế tử phi lên đây!”

Tổng quản vung phất trần, tự mình đi xuống dưới đưa Thẩm Tinh Ngữ lên.

“Thế tử phi, ngươi ở dưới đó làm gì?”

Thẩm Tinh Ngữ giơ hai ngọn đèn trong tay lên: “Muốn đưa đèn cho phu quân”

Thiếu nữ nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng liếc nhìn trượng phu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hoàng đế chợt nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ cuồng si của mình, ái mộ của tuổi thanh xuân luôn là như vậy, sống động, dũng cảm.

“Quả nhiên là vì phu quân mình, dám trèo 3 ngàn bậc thang, bàn về dũng cảm, nữ tử trong kinh thành này, thế tử phi đứng đầu”

Thẩm Tinh Ngữ thẹn đỏ mặt.

Cố Tu: “Bệ hạ tha tội”

“Tha tội cái gì, đi thôi đi thôi”, hoàng đế nhìn Cố Tu phất tay một cái: “Nữ tử yếu ớt như người ta mà còn dám leo cổng thành, kinh động ngự giá, chỉ để đưa đèn lồng uyên ương cho ngươi, niệm tình các ngươi vừa tân hôn, trẫm thưởng cho ngươi được về cùng phu nhân”

“Bệ hạ thật đúng là thiên hạ đệ nhất minh quân”, Thẩm Tinh Ngữ ngọt ngào cười, vỗ mông nịnh bợ, hoàng đế rất hài lòng, phất tay ra hiệu cho hai người đi.

Bậc thang rất cao, người ở bên dưới nhìn rất nhỏ, dọc hai bên bậc thang, thị vệ mặc giáp đứng canh nghiêm ngặt, ba bậc một thị vệ, chín bậc một trạm gác, rất uy nghiêm.

Cố Tu nắm tay nàng, từng bậc từng bậc đi xuống:

“Muốn chơi cái gì?”

Ánh mắt hắn nhìn xuống đám người huyên náo bên dưới, hỏi.

Thẩm Tinh Ngữ: “Ta không biết chơi gì, tuỳ chàng”

Cố Tu xoay cổ, nhìn thẳng vào nàng: “Không muốn chơi cái gì thì nàng chạy đến đây làm gì?”

Thẩm Tinh Ngữ cúi đầu, nhìn cặp đèn lồng uyên ương đang toả ra ánh sáng, ôn nhu nói:

“Hôm đó chàng dạy ta cưỡi ngựa, ta không biết chàng bận bịu công việc trong cung, không biết đó là lần gặp cuối cùng của năm cũ, cũng không muốn năm đầu tiên chúng ta thành hôn lại trải qua trong giận dỗi, không vui”

Nàng đưa đèn cho hắn: “Hôm nay mọi người đều vui chơi, được tặng quà, ta muốn chàng cũng có quà năm mới.

“Còn có,

“Ta muốn cho chàng một năm mới thật tốt đẹp”

Nàng nhón chân, hôn hắn một cái.

Lúc chạm môi vào gò má, đồng hồ chảy đến giọt số 0, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, bung ra đủ màu sắc rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt của nàng.

“Phu quân, năm mới vui vẻ.

“Sau này mỗi năm, vào giờ khắc này, ta sẽ đều chúc chàng năm mới tốt lành” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận