Sau Khi Ta Giả Chết, Phu Quân Hối Hận Rồi

Chương 4


Mùng chín tháng chạp, trời trong xanh, gió lộng.

Hai bên hành lang bằng gỗ cửu khúc là những đài hoa xanh mướt nở rộ, tuyết đọng trên những cành cây màu nâu, khi gió lạnh thổi qua, tuyết rơi xào xạc lộ ra những đoá hoa mai thưa thớt, từng tầng sương trắng xoá. Cố Tu đi đến cuối hành lang, quay người lại, bên cạnh không có ai, ánh mắt trống rỗng trong chốc lát, mũi chân vòng lại, cổ nghiêng sang một bên, ánh mắt xuyên qua hành lang, Thẩm Tinh Ngữ cách hắn một nửa đoạn đường… rõ ràng là đi ra cửa cùng nhau.

Nàng ngượng ngùng chạy từng bước nhỏ đuổi theo, chân trời có chút màu sắc ấm áp, gió thổi tung vạt váy, giống như đoá hoa mẫu đơn đang nở rộ, trên mái tóc dài như gấm của nàng đọng ít tuyết trắng.

“Gia.”

Nàng tựa hồ ngại ngùng vì sự chậm trễ của mình, le lưỡi xấu hổ, thấy hắn cau mày thì giải thích: “Ta đã cố sức để chạy theo, thế tử đừng giận được không?”

Thái độ rất thận trọng, tựa như hắn khắc nghiệt đến mức một chút kiên nhẫn cũng không có.

Cố Tu thái độ vẫn trước sau như một, không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói: “Đi thôi”

Hậu viện của phu phụ Trấn Quốc công ở phía đông, con đường lát gạch xanh bị phủ một tầng tuyết, tạo thành một lớp băng mỏng. Thẩm Tinh Ngữ vén váy đi xuống hành lang, bất chợt chân bị trẹo một cái, nghiêng người, muốn té xuống đất.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, người nàng bị nhấc ngang lên, hai tay bám chặt vào eo hắn:

“Đa tạ gia”

Nàng bình tĩnh lại, buông Cố Tu, cố gắng đứng thẳng lên nhưng cổ chân truyền đến một cơn đau nhói, người lại té xuống.

Cố Tu nhấc nàng lên lần nữa, nhìn chằm chằm xuống đôi giày thêu dưới gấu váy, hỏi: “Trật khớp à?”

Mắt ửng đỏ, mặt tái nhợt như muốn khóc, biểu tình đó của Thẩm Tinh Ngữ đã nói lên tất cả.

“Đừng cử động. Chân trái hay chân phải?”

“Chân trái”

Cố Tu ngồi xổm xuống, một tay kéo gấu váy lên, một tay lôi chiếc tất trắng xuống, để lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh trong lòng bàn tay, so với tuyết còn trắng hơn, cổ chân có một vết sưng đỏ.

Thương thế không tính là nặng, nhưng cũng phải nghỉ hai ngày.

Cố Tu kéo tất của nàng lên, một tay đỡ lưng, một tay đỡ khuỷu chân, bế ngang nàng lên.

“Gia, như thế không hợp lễ nghĩa, cứ để ta xuống tự đi”

Cố Tu không nhìn nàng, mắt nhìn thẳng phía trước, đôi giày đen đi trên tuyết phát ra tiếng ken két: “Không sao, giờ dâng trà quan trọng hơn”

Ngực hắn rộng và thẳng, nâng nàng lên một cách dễ dàng, vững vàng không hề rung tay, Thẩm Tinh Ngữ hoàn toàn không có cảm giác muốn ngã, thậm chí còn hoài nghi thể trọng của mình.

Dày vò một đêm, hắn tiêu hao thể lực nhiều hơn nàng, cũng chưa có ăn sáng, sao hắn vẫn làm được như vậy?

Góc xương quai hàm thanh thoát, đôi mắt như hồ băng toát ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người hắn là vẻ lãnh đạm thờ ơ, tựa như thế giới này đối với hắn không có gì đáng kể.

Thẩm Tinh Ngữ hơi cong môi, ngón tay hồng hồng siết chặt chiếc áo choàng đen trước ngực hắn.

Nàng có chút ngơ ngác, cuộc hôn nhân này của bọn họ rồi sẽ có kết quả như thế nào? Có giống như một cây sơn trà non yếu ớt, quá nhỏ quá yếu, chỉ cần một trận mưa gió cũng có thể chết yểu?

– –

Phủ Trấn Quốc công lầu các tinh xảo, thuỷ tạ giả sơn quanh co, giữa mùa đông mà hoa cỏ vẫn xanh tươi, đung đưa trong gió.

Ánh cam của chân trời phản chiếu trên nền tuyết trắng, một hàng dấu chân dẫn đến trước cửa Đông Uyển, Cố Tu ôm Thẩm Tinh Ngữ bước lên bậc thang.

Tổ tiên Cố gia xuất thân là võ tướng, cánh cửa ngoài chạm khắc tinh xảo, so với bên văn thần thì có thêm phần khí phách cứng rắn, hàng gạch lát dưới sân, ở giữa là một cái lư đồng cao sáu thước, kế đó là thềm đá xanh rộng lớn, hai bên có 6 tên lính mặc giáp đứng gác, ngọn giáo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Bên trong phòng có lò sưởi ấm rực, nữ nhi duy nhất của phủ Trấn Quốc công, lại là con gái út, Cố Tân Ninh kiêu căng tuỳ ý, nói năng bất chấp không e ngại:

“Như Nguyệt, tỷ biết không, sáng sớm hôm nay ca ca ta đã đuổi tỳ nữ duy nhất của nàng ta đi”

“Ừm”, Thịnh Như Nguyệt lấy từ trong ống tay áo ra một miếng bánh ngọt, nhét vào miệng Cố Tân Ninh: “Tối qua ta mới làm món bánh này, nếm thử xem”

Là món ngọc lộ cao yêu thích nhất của Cố Tân Ninh, được làm từ bột hạt dẻ nghiền, bên ngoài có táo đỏ, nho khô cùng sơn tra, vị chua ngọt rất hấp dẫn.

Nhét đầy một miệng bánh ngọt, Cố Tân Ninh trợn tròn mắt, nói ậm ừ: “Sao không để ta nói, dù sao ca ca…”

Ánh mắt nhìn theo Thịnh Như Nguyệt ra phía cửa, thấy nha hoàn vén tấm màn trúc, một bóng người đi vào.

Vị đại ca quanh năm suốt tháng mặt như băng giá, cẩn trọng thành thục, không gần nữ sắc, được hoàng đế cưng chiều nhất, nàng ta sùng bái nhất, lúc này đang ôm một nữ tử trong ngực bước vào!

Còn ra cái thể thống gì!

Không chỉ Cố Tân Ninh, tất cả mọi người trong phòng, các thúc thúc thẩm thẩm, tiểu thúc tử, các cháu trai, cháu gái có đến mấy chục người, căn phòng đang huyên náo bỗng nhiên im bặt.

Dù sao sáng sớm mới nghe tin, thế tử không thích thê tử mới cưới, đuổi nha hoàn duy nhất của nàng ta đi, thế nào mà bây giờ lại ôm người ta đi vào?

Đây không phải là Thẩm thị khiến thế tử gia ghét bỏ sao?

Đế giày màu đen của Cố Tu vang lên trên sàn nhà, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh duy nhất này cực kỳ rõ nét.

Sảnh chính rất lớn, bên trên có hai ghế lớn chạm khảm tinh xảo, nam bắc có những chiếc ghế đối xứng nhau, chính giữa là chiếc bàn vuông cùng tông màu, bên trên có bày trà bánh.

Cố Tu đi đến chiếc ghế khách bên phải, khom người thả Thẩm Tinh Ngữ ngồi xuống.

Vừa lúc này, vợ chồng Trấn Quốc công đi vào. Tào thị, phu nhân Trấn Quốc công xuất thân danh môn, rất coi trọng quy củ, thấy Thẩm Tinh Ngữ đã ngồi trên ghế, lông mày khẽ cau lại, nhưng rất nhanh chóng biến mất.

“Phụ thân, mẫu thân”, Cố Tu chắp hai tay hành lễ cúi chào.

Thẩm Tinh Ngữ không dám coi thường, chân phải dưới váy cố chống đỡ sức nặng, đứng dậy: “Phụ thân, mẫu thân, con dâu thất lễ”

Tào thị liếc thấy người nàng đứng không vững, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Trên đường tới dâng trà, con vô tình trượt chân, trật khớp”

Nghe Thẩm Tinh Ngữ giải thích, Cố Tân Ninh ngậm cái miệng đang há to ra như quả trứng, hướng Thịnh Như Nguyệt nháy mắt mấy cái, ý nói hoá ra là bị trặc chân, chứ đại ca nàng không phải là cái loại người mê mệt sắc đẹp!

Đôi mắt phản chiếu tâm hồn con người, Tào thị mím môi, chăm chú nhìn ánh mắt Thẩm Tinh Ngữ, lộ ra phong phạm đại gia: “Còn có thể dâng trà được không?”

“Có thể ạ”

Nếu không dâng được trà cho vợ chồng Trấn Quốc công, khác gì nàng danh không chính ngôn không thuận, Thẩm Tinh Ngữ gật đầu không chút nghĩ ngợi.

“Phụ thân, bắt đầu đi”, Cố Tu giục.

Trấn Quốc công Cố Tùng Trực diện mạo cương nghị, dáng vẻ vạm vỡ của một võ tướng, đầu tiên nhìn Thẩm Tinh Ngữ mỉm cười dịu dàng, sau đó nhìn sang con trai vẻ trêu ghẹo: “Được nha, tiểu tử thành thân rồi không giống nhau, cũng biết xót xa cho thê tử của mình”

Tào thị trêu ghẹo theo: “Với dung mạo của Thẩm thị, số người có nhan sắc như vậy ở Thượng kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tu nhi phải bảo vệ một chút là phải rồi”

“Đại tẩu lúc còn trẻ chính là một mỹ nhân, hôm nay có thêm con dâu tướng mạo như vậy, nhìn không giống như con dâu mà giống con gái nhiều hơn, ta thấy, Thẩm thị linh hoạt, cùng với Tân Ninh tựa như một khuôn đúc ra, thật đúng như người ta nói, không phải người một nhà thì không bước chân vào cửa mà”

“Xinh xắn thế này, đừng nói thế tử, ta mà có được thì cũng vui mừng”

Mấy thẩm thẩm cách phòng nói ra mấy câu nịnh nọt, cho dù là thật hay giả, mọi người trong phòng đều cười hùa theo.

Cả phòng tràn ngập tiếng cười, Cố Tu vẫn bất động như núi, giọng nói thâm trầm ra lệnh cho nha hoàn: “Mang trà lên, bắt đầu đi”

Nha hoàn mang đến tấm đệm để trước mặt vợ chồng Trấn Quốc công, bưng chén trà, Đan Quế cho Thẩm Tinh Ngữ vịn tay, chậm chạp quỳ xuống.

Thẩm Tinh Ngữ nâng chung trà qua đỉnh đầu: “Mẫu thân, mời dùng trà”

“Con ngoan”, Tào thị nhàn nhạt hớp một ngụm trà, hai cánh tay đeo vòng ngọc đưa cho nàng một hồng bao dày dặn.

Thẩm Tinh Ngữ lại mời Trấn Quốc công một ly trà, ông cũng thưởng cho nàng một hồng bao.

Sau đó là dâng trà theo thứ tự già trẻ các thúc thẩm trong nhà, Cố gia là đại gia tộc hưng thịnh, lên đến hơn 300 người, những người đứng đầu các chi trong tộc đều có mặt, Thẩm Tinh Ngữ chỉ là một cô nhi, không có của hồi môn, được Tào thị rộng rãi không chỉ lấy tiền riêng của mình làm đồ cưới cho nàng có mặt mũi, mà những thủ tục ra mắt này bà cũng chuẩn bị chu đáo, thân hay sơ đều có quà tương xứng, ai nấy đều hài lòng.

Trong đó, chỉ có lễ vật cho Thịnh Như Nguyệt vượt quá quy định, giống như Cố Tân Ninh, đó là một chiếc cài tóc bằng chỉ vàng, quý giá hơn mọi lễ vật khác trong sảnh, được làm rất tinh xảo, giống như cánh bướm đang tung bay, như ẩn như hiện trong mái tóc. Nàng là cháu gái bên nhà mẹ Tào thị, vừa sinh ra đã mất mẹ, được Tào thị nuôi dưỡng từ nhỏ, đồ ăn mặc giống như Cố Tân Ninh, thân thiết với Cố Tân Ninh như chị em ruột, với Tào thị như mẹ con, thân thiết đến mức một biểu cô nương như nàng được cầm quỹ của cả phủ Trấn Quốc công.

Thịnh Như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười thân thiện: “Đa tạ tẩu tẩu”

Cố Tân Ninh đương nhiên biết chuyện bên trong, qua loa nói lời cảm ơn, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn Thẩm Tinh Ngữ, chỉ nhìn Tào thị.

Thẩm Tinh Ngữ không để ý, bước lên một bước, Cố Tu giới thiệu nhị phòng Cố Trạm, nhị phu nhân Lục Thanh Chi, làm lễ xong Thẩm Tinh Ngữ đưa ra một cây trâm ngọc.

Lục Thanh Chi cười tươi tắn, cầm một đầu cây trâm: “Đại tẩu, cây trâm rất đẹp, rất hợp ý ta, nhìn một cái là có thể thấy, sau này tẩu có thể xử lý tốt mọi việc của phủ Trấn Quốc công”

Cả phòng chợt lắng xuống, trong không khí có thêm phần vi diệu.

Ánh mắt mọi người rơi vào Thẩm Tinh Ngữ, Cố Tu là thế tử, nàng là thế tử phi, việc quản lý quỹ trong nhà, vào tay nàng mới là hợp lẽ.

“Ừm”, Tào thị dùng khăn tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: “Theo lý mà nói, việc quản lý quỹ phủ nên do Tinh Ngữ trông coi, nhưng ngươi còn ít tuổi, lại sắp hết năm, các nghi lễ cuối năm là đại sự, có chuyện rắc rối sẽ không tốt, ngươi nghĩ sao?”

Thẩm Tinh Ngữ trong lòng run rẩy, khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Tu, ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, không có thái độ gì.

Bên ngoài cửa sổ khảm lưu ly chiếu những ánh sáng ấm áp xuống nền tuyết trắng, tạo nên ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Nàng hít sâu một hơi: “Mẫu thân dạy rất phải, con không có kinh nghiệm, không bằng với tỷ tỷ Như Nguyệt… con có thể tự thu xếp trong tiểu viện của phu quân được không?”

Nàng cũng không thèm để ý đến quỹ phủ, chỉ cần quản lý tốt cái tiểu viện của nàng là được rồi.

Cả phòng lại yên lặng một lần nữa, tim Thẩm Tinh Ngữ thắt lại, giống như người đang dầm mình trong tuyết chờ một cây dù.

Cố Tu nhàn nhạt nói: “Mẫu thân, chuyện trong tiểu viện của con, để nàng xử lý đi”

Chỉ có Thẩm Tinh Ngữ biết, một câu nói đơn giản của hắn rơi vào tai nàng, giống như tiếng sấm khiến nàng chấn động.

“Dọn bàn, cùng nhau ăn sáng đi”

Tào thị ra lệnh cho nha hoàn, gọi mọi người dùng bữa.

Nhiều người như vậy, Thẩm Tinh Ngữ không muốn bị Cố Tu ôm, liền bám vào tay Đan Quế: “Thế tử, để ta tự đi”

Thịnh Như Nguyệt giơ tay ra, đỡ bên kia của Thẩm Tinh Ngữ, cười tươi tắn: “Biểu ca yên tâm, giao tẩu tẩu cho ta, ta sẽ chiếu cố nàng, nhất định để nàng ăn no, đảm bảo không thiếu sợi tóc nào”

Cố Tu cụp mắt xuống: “Ngươi làm việc luôn chu toàn, ta yên tâm”

Thẩm Tinh Ngữ cũng nói lời cảm ơn: “Làm phiền rồi”

“Tẩu tẩu, đừng coi ta như người ngoài”, Thịnh Như Nguyệt khẽ trách, đỡ cánh tay nàng: “Tẩu tẩu sau này đi đường phải coi chừng, tổn thương gân cốt không hồi phục tốt, về sau dễ tái phát”

Cố Tân Ninh bất mãn bĩu môi lầm bầm: “Cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, lớn như vậy mà còn bị ngã trên tuyết, làm cho người khác cũng bị phiền”

Chợt mắt nàng ta sáng lên, trợn tròn, nói toáng lên: “Ngày đầu tân hôn, không phải ngươi giả bộ đáng thương, cố tình ngã để ca ca phải ôm ngươi, tranh quyền quản gia đấy chứ?”

Giọng nàng ta không hề nhỏ, mọi người trong phòng đều dừng bước, bao gồm cả Cố Tu. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận