Ai có thể nghĩ được, Diêm vương ngày thường trước ống kính mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, sau lưng lại giúp người yêu giặt đồ lót.
[Đã vậy lại còn bắt đầu từ tận hồi cấp ba… Tôi điên cuồng tự nhủ với mình là không được đố kị 15551!]
[Thầy Nguyễn nhéo mặt anh giai nhà Mị cũng tiện tay ghê nơi.]
[Trước đó anh giai nhà mình còn nhũn nhèo nhèo gọi thầy Tụng là “Anh Tụng” kìa! Phát điên đập bàn.jpg]
[Đây là chuyện tình nguyện từ cả hai phía đúng không! Đúng không! Nhất định là vậy rồi!!!]
[Lần đầu tiên thấy được một mặt này của anh giai, kiểu mà chỉ đối xử đặc biệt với mình anh, trí tưởng tượng của tôi chạy cháy máy luôn rồi, hức hức hức.]
[Trước là chó săn trầm mặc kiệm lời, bây giờ là cún con ngốc nghếch đáng yêu!]
[Tôi lại bắt đầu đố kị với thầy Nguyễn rồi, làm sao bây giờ, oa một tiếng khóc thét lên.jpg]
Chỉ là không đợi mọi người ao ước ước ao được bao lâu, fanclub của Nhậm Khâm Minh bỗng nhiên ban bố một điều khoản mới.
[@ Fanclub toàn cầu Nhậm Khâm Minh: Trước khi chuyện tình cảm của anh nhà bị phanh phui, mặc dù chúng tôi cũng rất buồn, nhưng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng không hề lên tiếng, chính là vì chặng đường anh nhà đi thật sự quá khó khăn, quá mệt mỏi. Chúng tôi thường thấy dáng vẻ của anh nhà dưới ống kính máy quay, mà quên mất rằng anh ấy cũng là một người bình thường bằng xương bằng thịt, cũng có lúc mềm yếu, mất mát. Cảm ơn thầy Nguyễn đã đồng ý tham gia chương trình lần này, để Nhậm Khâm Minh một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi mà không chỉ là “Nhậm Khâm Minh”. Tung hoa.jpg x3]
Không nói chuyện kiểu lâm li bi đát còn tốt, một khi lâm li lên thực sự là nước lũ ngập trời.
Khu bình luận khóc muốn trôi nhà.
[Đúng vậy á, chúng ta chỉ nhìn thấy Nhậm Khâm Minh tỏa sáng rực rỡ, Nhậm Khâm Minh thầy Nguyễn nhìn thấy mới là củi gạo dầu muối, QAQ!]
[A… Sao tự nhiên lại lừa tôi rơi lệ thế này.]
[Tuy mới chỉ bước sang năm thứ ba làm fan của anh nhà, không thể sánh bằng các fan kỳ cựu khác, nhưng thực sự cũng coi như đã nhìn anh nhà một đường cực khổ rồi, híc híc híc!]
[Đôi bên tình nguyện là sự thật, cùng người từ lúc chưa có gì đi tới đỉnh cao, tình tiết kiểu này thực sự có xem trăm lần tui cũng không ngán, lau nước mắt.jpg]
[Khó trách anh nhà ra mắt lâu vậy rồi mà không có tí tin đồn scandal nào, chung tình nó ăn vào máu rồi, QAQ!]
[Trước còn có người tung tin nói anh nhà lăng nhăng quan hệ bừa bãi mà, thật muốn biết mặt mấy người đó giờ có đau không, antifan mở to mắt mà nhìn cho kỹ, trong lòng anh giai nhà này chỉ có duy nhất một người thôi!!!]
[Cái chính vẫn là vì thầy Nguyễn xứng đáng nha, hức hức hức, nhìn bọn họ thực sự cảm thấy rất tốt.]
[Bầu không khí kiểu này không phải cặp đôi trẻ nào trong giới giải trí cũng có thể so sánh được, gặm CP.]
[Lại một lần nữa muốn biết nghề nghiệp của thầy Nguyễn, rốt cuộc bao giờ mới công bố vậy!!]
Trong phòng làm việc rộng rãi, người đàn ông mặc áo ngủ ngồi trước máy tính, di chuột xem bình luận, sau đó lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý.
[Cố: Đã tra được tư liệu của Nguyễn Tụng chưa?]
Lúc đó đã gần 10 giờ tối, nhưng tốc độ trả lời của trợ lý vẫn nhanh chóng như cũ.
[Trợ lý Lý: Giờ gửi luôn cho ngài đây (Tài liệu.pdf).]
[Trợ lý Lý: Nếu còn chỗ nào thiếu sót, ngài cứ việc dặn dò.]
Đầu ngón tay đặt trên bàn phím của Cố Dữ Châu ngừng lại một chút.
[Cố: Được, vất vả rồi.]
Thân là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà họ Cố, đứa con trai giám đốc Cố có được lúc tuổi già, y vẫn luôn rất được cưng chiều.
Trợ lý Lý là do ba Cố Dữ Châu nghe nói y chịu về nước, chủ động đưa cấp dưới của mình cho con trai, ít nhiều cũng có chút giết gà dùng dao mổ trâu.
Cố Dữ Châu trước giờ vẫn không muốn làm phiền người khác.
Nhưng trợ lý Lý có thể ở lại làm việc bên cạnh ba y nhiều năm như vậy, chắc chắn là có lý của nó, file PDF ghi chép thông tin của Nguyễn Tụng thực sự rất tỉ mỉ chi tiết.
Công khai có, bí mật cũng có.
Đương nhiên cũng bao gồm cả lý do vì sao cư dân mạng không tra ra được việc Nguyễn Tụng là biên kịch, đã từng viết những tác phẩm nào.
⸺⸺ Bởi vì Nguyễn Tụng ký tên không bao giờ dùng tên thật, mà dùng bút danh “Giao Tử”.
Lấy tên của loại tiền giấy đầu tiên trong nước, thậm chí là trên toàn thế giới.
Cho dù bút danh “Giao Tử” này không có tác phẩm nào quá đặc sắc, nhưng cũng đều là những bộ phim truyền hình có điểm douban tầm khoảng bảy điểm.
Mà ở phía sau, trợ lý Lý lại đặc biệt nhấn mạnh các mốc thời gian.
Bút danh “Giao Tử” này mới chỉ bắt đầu hoạt động hai năm gần đây.
Căn cứ theo luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Tụng tìm được trên mạng, từ năm nhất đại học anh đã bắt đầu theo thầy giáo viết kịch bản thực tiễn, sau đó kéo dài mãi cho đến khi anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh.
Ở giữa có đến sáu năm để trống.
Trong sáu năm này, hoặc là Nguyễn Tụng sử dụng một chút danh khác bọn họ không biết.
Hoặc là, Nguyễn Tụng căn bản không ký tên, cũng chính là không lấy được tác quyền.
Trợ lý Lý rất nhanh đã gửi đến một phần tài liệu khác.
[Trợ lý Lý: Đây là tài liệu về thầy giáo hướng dẫn của Nguyễn Tụng (Tài liệu.pdf)]
[Trợ lý Lý: Ông ấy không chỉ là thầy giáo của Nguyễn Tụng, mà còn là hiệu trưởng học viện. Dưới tay có một phòng làm việc chuyên viết kịch bản mang tên ông ấy, điểm douban của tác phẩm phổ biến là trên 8, chất lượng khá cao, danh vọng trong giới cũng rất tốt. Nhưng gần hai mươi mấy năm qua, tất cả ký tên và thông báo của phòng làm việc đều chỉ có tên của một mình vị hiệu trưởng này.]
Trong lòng Cố Dữ Châu hơi dao động, rất nhanh y đã liên tưởng đến thái độ kịch liệt của Nguyễn Tụng khi y không định cho anh tác quyền kịch bản.
[Cố: Anh hoài nghi vị hiệu trưởng này nô dịch học sinh của mình, mà không cho họ tác quyền?]
[Trợ lý Lý: Không phải “Không cho”.]
[Trợ lý Lý: Chính xác mà nói thì chính là khiến học sinh chấp bút cho bản thân, trực tiếp chiếm lấy tác quyền.]
…
Trong phòng phát sóng của “19 ngày bên nhau”.
Nhậm Khâm Minh đã bị Nguyễn Tụng áp tải đến phòng bếp, thành thật nấu cơm cho mọi người.
Cũng may ekip chương trình không đòi bọn họ tiền nguyên liệu nấu ăn ngày đầu tiên, coi như quà tặng chào mừng, miễn phí cho mọi người.
Có đồ ăn, có thịt, có gia vị, nhưng đều là những nguyên liệu đơn giản thường dùng trong nhà, mọi người dù nghe Nhậm Khâm Minh biết nấu cơm, nhưng đối với thành phẩm hắn làm ra cũng không kỳ vọng gì mấy, ăn được là tốt lắm rồi.
Tần Tư Gia còn đùa giỡn nói.
Chỉ cần Nhậm Khâm Minh là người duy nhất có thể vào bếp trong sáu người bọn họ, chỉ cần đồ ăn làm ra không đến mức phải gọi xe cứu thương chờ sẵn, thì dù có khó ăn thế nào mọi người cũng nhất định ăn hết.
Lương Nghệ còn đặc biệt vỗ vỗ vai Nhậm Khâm Minh, an ủi hắn: “Không có chuyện gì, anh cứ yên tâm làm mà, có tôi phòng hờ ở đây rồi, cùng lắm thì mọi người quay sang ăn mì nước tôi nấu.”
Comment ở khu bình luận bị hai người nói đùa như vậy thì đều cười ngặt nghẽo.
Không ít người đều nói, hay là Nhậm Khâm Minh đừng thể hiện nữa, ít nhất Lương Nghệ cũng có cơ sở trong việc nấu mì, coi như chà đạp nguyên liệu để luyện tay nghề thì để Lương Nghệ chà đạp vẫn đáng tin hơn một chút.
Lúc trước có bao nhiêu người nghĩ Nhậm Khâm Minh yêu đương là do mắt mù, thì bây giờ có bấy nhiêu người nghĩ đồ ăn Nhậm Khâm Minh nấu, trăm phần trăm là mấy món bóng đêm.
Sau khi Nhậm Khâm Minh vào bếp, camera man cố ý chỉ quay cảnh mọi người tổng vệ sinh ở bên ngoài, hoàn toàn không quay cảnh Nhậm Khâm Minh bận bịu một mình trong bếp thế nào.
Chờ đến khi mọi người tổng vệ sinh bên ngoài xong, cơm nước cũng đã sẵn sàng.
Mọi người mệt bở hơi tai ngồi phịch xuống bàn ăn, khoảnh khắc thấy Nhậm Khâm Minh đanh mặt bưng đồ ăn từ trong bếp ra…
Bọn họ choáng váng, khu bình luận càng choáng hơn.
[Đậu xanh rau má, thiệt hay giả vậy! Đây là anh ấy làm á???]
[Hay là ekip chương trình sợ khách mời chết đói, giúp đỡ gian lận!]
Ngoài Nguyễn Tụng, bốn người còn lại đều như ong vỡ tổ vây quanh chỗ đồ ăn Nhậm Khâm Minh để trong bếp, chưa kịp bưng ra.
Camera theo vào, trên màn hình đủ mọi màu sắc, xanh xanh đỏ đỏ, dùng nguyên liệu đơn giản, nhưng thành phẩm lại không đơn giản chút nào.
Đậu phụ Tứ Xuyên, thịt heo luộc cay, cà tím kho tộ, sườn rang cháy tỏi, canh cải trứng gà, sắc hương vị đầy đủ.
Chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng, khu bình luận cũng cách một cái màn hình mà chảy nước miếng.
[Má ơi, đây là anh Nhậm nhà Mị sao???]
[Quá xa vời, giấu quá sâu rồi…]
[Mặc kệ, tui đói, tui muốn gọi mẹ nấu đồ ăn khuya cho tui.]
[Thế nghĩa là, ngoài trừ việc Nhậm Khâm Minh đối xử với người khác lạnh lùng chút (Trừ Nguyễn Tụng ra) thì thực ra ảnh không có khuyết điểm lớn nào cả, chính là ý này đúng không?]
Mọi người vẫn đang xúm xít trong bếp.
Nhậm Khâm Minh đeo tạp dề, vẻ mặt như đang nhìn mấy tên nhà quê, lạnh lùng khoanh tay đứng dựa vào khung cửa nhà bếp: “Không biết mấy người thích ăn cái gì, chỉ có thể làm mấy món Nguyễn Tụng thích.”
Phiên dịch lại chính là: Món ăn vượt quá phạm vi tôi không chịu trách nhiệm.
Khu bình luận gào rú “A a a a a”.
[Người đâu tới đây! Cứ giết tôi đi cho hai người này vui!]
[Tôi nói đây chính là cặp đôi chân thực nhất trong giới giải trí, không ai có ý kiến đâu nhỉ!!!]
[Mị nói không sai mà, Mị lại bắt đầu thấy ghen tị với thầy Nguyễn rồi SOS!!!]
Trên bàn ăn, Lương Nghệ và Tần Tư Gia trịnh trọng xin lỗi vì trước đó đã khinh thường tay nghề bếp núc của Nhậm Khâm Minh.
Trịnh Thanh ăn thử một miếng, nếm mùi vị món ăn xem thế nào, sau đó gần như muốn cảm ơn Thượng Đế: “Khâm Minh, cậu thực sự là chân nhân bất lộ tướng đấy, nếu không phải tham gia show lần này, cậu còn định giấu tay nghề của mình đến khi nào!”
Khẩu vị của y và Tần Tư Gia gần giống với Nguyễn Tụng, một bàn đồ ăn này ăn đến say sưa ngon lành.
Nhưng Khương Kỳ Kỳ lại không thể ăn đồ dầu mỡ cay nóng.
Đậu phụ Tứ Xuyên, thịt heo luộc cay, một miếng cũng không ăn, còn không ăn cà không ăn tỏi, năm món thì chỉ có đúng một món cô có thể ăn được, chính là canh cải trứng gà.
Lương Nghệ sợ cô ăn ít, nửa đêm đói bụng, nên đã chuẩn bị sẵn một bát nước trắng để tráng qua đậu phụ với thịt.
Một bữa cơm mà bản thân hầu như không ăn được mấy, đều đang bận hầu hạ công chúa.
Khu bình luận đều đang nói giỡn, cửa nhà giàu muốn “Vào” không dễ tí nào.
Mà nhân vật chính của bữa cơm, lại từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ cúi đầu trầm mặc chọc chọc bát cơm.
Nguyễn Tụng ngồi ở bên cạnh, liếc mắt một cái là biết tên này lại đang cứng đầu, trong lòng không vui
Anh huých cùi trỏ sang, nói: “Tôi muốn ăn cà.”
Khu bình luận chậm rãi đánh một loạt chấm hỏi.
[Tuy món cà đúng là gần phía anh nhà Mị, nhưng mà chỉ có mấy món như vậy, nào đến mức gắp không tới chứ?]
[Cái chính là mới giây trước ảnh còn tự gắp cà kia kìa. Hỏi chấm.jpg]
Không ai biết trong hồ lô của Nguyễn Tụng bán thuốc gì.
Chỉ thấy trên màn hình, Nhậm Khâm Minh nghe lời giúp anh gắp cà xong, một giây sau Nguyễn Tụng lại sai.
“Tôi muốn ăn sườn.”
Khu bình luận lại là [???]
Sườn lại còn quá đáng hơn cả cà, món này nằm ngay trước mặt Nguyễn Tụng, là món gần anh nhất.
Lần này đừng nói là những người khác trên bàn ăn, ngay cả Nhậm Khâm Minh cũng ngây ra một chút, nhưng vẫn gắp giúp anh.
Nguyễn Tụng nhìn hắn gắp đồ ăn vào trong bát của mình, không động đũa ăn, thậm chí còn trực tiếp buông đũa xuống, tiếp tục yêu cầu.
“Còn muốn ăn thịt heo luộc cay nữa.”
Nhậm Khâm Minh gắp.
“Canh cải trứng gà cũng muốn ăn một chút.”
Nguyễn Tụng cứ như vậy, gọi hết một lượt các món trên bàn.
Mới đầu khu bình luận và khách mời thật sự không hiểu ra làm sao.
Thậm chí Khương Kỳ Kỳ còn cho là, vừa rồi hai người ầm ĩ cãi nhau, chỉ đành cẩn thận từng li từng tí cắn đũa nhìn bọn họ.
Mà Nhậm Khâm Minh vẫn bị kêu đến kêu đi như vậy, gắp một hồi trên mặt còn có vẻ rất vui.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn một bên cố gắng hết sức để kiềm chế khóe miệng không cong lên, một bên lại hoàn toàn không kiềm chế nổi.
Chờ đến khi năm món đồ ăn đều đã chồng chất trong bát của Nguyễn Tụng.
Nguyễn Tụng mới chống cằm, nhướng mày liếc đối phương: “Muốn cười thì cứ cười đi, sau này mỗi ngày cậu làm cơm, ngày nào cũng được gắp đồ ăn cho anh.”
Chỉ một câu như vậy.
Sau đó mọi người y như gặp quỷ mà thấy Nhậm Khâm Minh mỉm cười.
Hơn nữa còn cười tươi roi rói, đến mức Nhậm Khâm Minh phải nắm tay lại che đi nụ cười trên môi.
Khu bình luận tập thể: [?????]
Tuy nói bọn họ đã được thể nghiệm sự yêu thích của Nhậm Khâm Minh với Nguyễn Tụng rất nhiều lần, nhưng lần này thực sự là…]
[Đều nói người khôn ngoan thì không nói chuyện yêu đương…]
[Nhậm Khâm Minh thật thảm nha! Anh ấy rơi vào bể tình rồi!!! Loa loa loa loa.jpg x3]
Kết quả Nhậm Khâm Minh còn như ngại không đủ, cười xong thì nghiêm túc xác nhận lại với Nguyễn Tụng: “Là anh nói “Sau này” với “Mỗi ngày” nhé, không thể đổi ý.”
Nguyễn Tụng chống cằm, mắt không thèm nâng lên lấy một tí nào: “Ừ, không đổi ý.”
Nhậm Khâm Minh không thích: “… Anh qua loa với em.”
“Qua loa với cậu?”
Nguyễn Tụng lười nhác gắp một miếng rau, sau đó nghiêng đầu, cười như không cười nhướng đôi mắt phượng liếc hắn nói: “Anh qua loa với cậu, không phải cậu vẫn cắn câu sao?”
[……?]
Bắt đầu từ khi chính thức phát sóng lúc 8h tối cho đến giờ, chỉ ngắn ngủi có mấy tiếng, khu bình luận trôi đã hoàn toàn điên rồi.
[Má ơi, Nguyễn Tụng là hệ quyến rũ nhà ai vậy??]
[Thầy Nguyễn mãi mãi là thần! Mỹ nhân hệ A quyến rũ xuất hiện rồi!!!]
[Tui tuyên bố, tối nay tui không muốn sống nữa! Mọi người đừng cản tui, cứ để tui YY chết trong phòng phát sóng này đi! Quyết tử!]
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
[Một nghìn chiêu thức vuốt lông của mỹ nhân hệ quyến rũ]
Nhậm Khâm Minh cảm thấy mình bị bắt nạt.
Nguyễn Tụng: Ngoan.
Nhậm Khâm Minh tốt rồi.