Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 14


Nguyễn Tụng cảm thấy mình vô tội hết sức.

[Có tiền cũng không tụng cho mi: Là do bọn họ cứ đuổi theo tôi hỏi, tôi mới nói vậy.]

[Có tiền cũng không tụng cho mi: Không thì tôi phải nói thế nào, nói mình tới tham gia show giải trí để học kỹ năng diễn xuất với ảnh đế chắc? Thực ra bọn tôi chỉ giả vờ thế thôi, chứ hai người bọn tôi rất là trong sáng á?]

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Chậc, cậu thật là… Tôi cũng không biết rốt cuộc mình nên nói với dì, tiền này cậu kiếm được dễ dàng hay là không dễ dàng nữa.]

Lần này khách mời của “19 ngày bên nhau” đều là các cặp đôi thật, ekip chương trình làm người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chia phòng cho họ đều là phòng giường đôi.

Khu vực sinh hoạt của nhà gỗ nằm dưới tầng một, phòng ngủ ở trên tầng hai, tất cả các phòng đều được thống nhất bài trí chung một kiểu, camera thì lắp ở cửa ra vào, đối diện với giường ngủ.

Trên màn hình phát sóng, Nguyễn Tụng cầm điện thoại di động, ngồi trên giường điên cuồng đánh chữ, không biết là đang nhắn tin với ai.

Nhậm Khâm Minh thì lại yên lặng ngồi ở đầu giường bên kia, valy hành lý để mở dưới sàn, không nói tiếng nào cúi đầu lấy đồ ra.

Túi mỹ phẩm, kem dưỡng da, khăn mặt, đồ dùng vệ sinh cá nhân…

Khu bình luận cứ tưởng những thứ này Nhậm Khâm Minh chuẩn bị cho bản thân, mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trịnh Thanh đứng ở ngoài nói với vào: “Kỳ Kỳ vẫn còn đang tắm, tôi xong rồi. Tiểu Tụng, Khâm Minh, hai người tranh thủ thời gian, xem ai tắm rửa nhanh hơn thì đi tắm đi, kịp đấy.”

Kế hoạch ban đầu của họ đã bị gạt bỏ, tối nay định là ai tắm được thì tắm, còn lại thì cùng lắm chờ đến sáng mai ngủ dậy tắm sau.

Nhưng nếu Trịnh Thanh đã đến gõ cửa…

Nguyễn Tụng là người đầu tiên nhảy bật dậy khỏi giường, ngay cả cơ hội để cò kè mặc cả cũng không cho Nhậm Khâm Minh, bỏ điện thoại xuống một cái là kéo vali của mình tới.

Căn phòng này trang trí theo phong cách Trung Hoa, vật dùng đều được làm bằng trúc rất đẹp mắt, bên ngoài còn có cả ban công nhưng thực tế diện tích sử dụng bên trong không lớn.

Nhậm Khâm Minh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh vali của mình nhìn về phía trước, ánh mắt tràn đầy ai oán.

[Anh nhà thiếu điều chưa viết luôn mấy chữ “Sao vợ mình cứ không muốn tắm chung với mình thế” lên trên trán thôi, ha ha ha.]

[Tôi thực sự nhìn thấy một đôi tai cún đang cụp xuống, nhe răng.jpg]

[Cảm giác mấy blog marketing cọ nhiệt không cần làm việc nữa đâu, riêng việc Nguyễn Tụng có thể làm lơ Nhậm Khâm Minh, không thèm liếc đối phương lấy một cái, tôi cũng tin bọn họ thật 100% rồi, doge.jpg]

Mà Nguyễn Tụng đâu chỉ làm lơ không.

Anh mở vali của mình ra, còn chê Nhậm Khâm Minh to xác vướng víu, ngồi chắn đường chắn lối, thỉnh thoảng lại muốn đá đá chân xua người về phía bên kia.

Nhậm Khâm Minh thân cao 1,87, từ đầu đến cuối đều căng cứng cơ bắp, dính sát vào mép giường, ngay cả một cái liếc mắt cũng không chiếm được.

Khu bình luận đều nói đây là Nguyễn Tụng thôi, chứ ở chỗ khác nhất định Nhậm Khâm Minh không phải chịu loại đãi ngộ này bao giờ.

[Quan trọng là ảnh không tức giận một tí nào hết á.]

[Cả một tối rồi mà sao vẫn có chị em chưa chịu tỉnh vậy, chỉ là ảnh tiêu chuẩn kép, không tức giận với thầy Nguyễn thôi, nhe răng.jpg]

[Thôi đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đó là do thầy Nguyễn thành thạo cún con biến thân thuật, liên quan gì đến tiêu chuẩn kép của anh nhà Mị chứ, doge.jpg]

Trong phòng, Nguyễn Tụng thực sự cảm thấy mình làm gì cũng thông minh nhanh nhẹn, ngoài trừ việc chuẩn bị đồ tắm rửa.

Anh ngồi ở trên giường, lấy từng thứ cầm trên tay, đồ lót, áo ngủ, sữa tắm, dầu gội dầu xả… Còn cái gì nữa nhỉ?

Nhậm Khâm Minh yên lặng lấy khăn tắm trong tay mình bỏ sang.

Đúng rồi, khăn tắm.

Nguyễn Tụng nhận lấy theo thói quen.

Nhậm Khâm Minh lại đưa bông tắm sang, Nguyễn Tụng lại nhận.

Trong màn hình phát sóng, hai người một cúi đầu, một ngẩng đầu.

Nhậm Khâm Minh không lên tiếng, cứ như vậy, lần lượt cầm đồ hắn mới lấy từ trong vali ra đưa cho Nguyễn Tụng, từ đầu đến cuối đều duy trì tư thế một gối chạm đất.

So với quỳ bên cạnh giường, càng giống như quỳ gối bên chân Nguyễn Tụng hơn.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng tự nhiên, quả thực khiến khu bình luận gặm sống gặm chết, dồn dập gửi bình luận “Ảnh chụp màn hình danh tác (Nữ vương và cún con của anh ấy)”.

[Đây là tình tiết phim thần tượng thần thánh nào vậy, đề nghị ekip chương trình thêm tiền cát xê cho hai thầy, vỗ tay.jpg]

[Tui dám cá, tất cả đồ Nhậm Khâm Minh lấy từ trong vali ra đều là chuẩn bị cho Nguyễn Tụng, doge.jpg]

[Tư thế này, cái sự ăn ý ngầm này… Để tôi gặm chết luôn đi! Nhanh nhanh, xin hai người mau chóng lên giường đấu kiếm đi!!]

Tiếp đó lại có thêm bông tẩy trang, dầu tẩy trang, sữa rửa mặt, được nhét vào trong tay Nguyễn Tụng.

Toàn bộ quá trình anh đều không nhận ra, mãi đến khi lấy đủ đồ, đối diện với ánh mắt sâu hút đầy ý cười của người nào đó, anh mới giật mình sững sờ.

Nhớ ra là họ đã chia tay.

Nhậm Khâm Minh từ hồi cấp ba đã theo đuổi Nguyễn Tụng, biết nếu muốn đạt được hiệu quả thì chỉ có thể làm nhân lúc Nguyễn Tụng không để ý.

Vì thế hắn cố ý cướp lời trước khi Nguyễn Tụng kịp lên tiếng: “Lãnh đạo còn có gì cần dặn dò?”

Nguyễn Tụng quả nhiên nghẹn họng, nói: “… Sau này cậu đừng giúp tôi chuẩn bị đồ tắm nữa.”

Bình thường, Nguyễn Tụng dù có yêu cầu gì, Nhậm Khâm Minh cũng sẽ nghe theo.

Nhưng lần này Nhậm Khâm Minh lại không chiều theo ý anh: “Trước đây đều là em chuẩn bị, quen rồi, em cũng muốn giúp anh sắp đồ.”

Mọi người đều biết, mấy lời tâm tình mềm mềm của cún con dễ thương ngọt ngào là mê người nhất, nhưng mọi người đã được lãnh hội sâu sắc tính khí lạnh lùng cứng rắn có đôi chút lập dị của Nguyễn Tụng rồi.

Gần như ai nấy đều hứng thú chờ xem, lần này Nhậm Khâm Minh sẽ bị giáo dục thế nào.

Những thực tế là, Nguyễn Tụng nhìn người chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc giảng giải một câu: “Cậu như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy tôi không được thông minh.”

Giống như không thể tự lo cho cuộc sống của mình.

[……?]

Khu bình luận cười phá lên.

[Ha ha ha ha ha, cảm thấy có vẻ không thông minh lắm!!]

[Tính tới tính lui, không ngờ trọng điểm của thầy Nguyễn lại là cái này! Đột nhiên cảm thấy có chút đang yêu là sao ta, ha ha ha.]

[Thầy Nguyễn = Hờ hững quyến rũ + đàng hoàng trịnh trọng đáng yêu.]

[Cuối cùng Nhậm Khâm Minh cũng bắt đầu ghi điểm à? Doge.jpg]

[Nhà tui lại đang bỏ vé rồi, vừa ghen tị với anh nhà, trong lòng lại vừa hiểu được sự vui sướng của anh, biến thân quả chanh.jpg]

Mà Nguyễn Tụng đi tắm, bỏ Nhậm Khâm Minh lại một mình trong phòng, chương trình đến đây là kết thúc sao?

Không thể nào, người nam đức đầy mình vĩnh viễn không nhận thua.

Nguyễn Tụng vào nhà tắm, Nhậm Khâm Minh không có ai nhìn trái lại bắt đầu bận rộn lên.

Mọi người thấy hắn là đầu tiên sửa soạn đồ mình cần dùng bỏ ra ngoài, đóng vali gọn vào để Nguyễn Tụng có chỗ đi lại.

Sau việc biết nấu ăn, hắn lại lôi ra một cái bình siêu tốc, hoàn toàn lật đổ hình tưởng cao ngạo lạnh lùng không để tâm những chuyện tầm thường của mình trong mắt mọi người.

Cọ rửa sơ qua cái ấm ở bồn rửa tay ngoài ban công xong, hắn đổ nước vào sạch vào ấm rồi đặt lên đầu giường bên Nguyễn Tụng bắt đầu đun.

Trong lúc đó, màn hình điện thoại Nguyễn Tụng ném lên giường sáng lên.

Khu bình luận tinh mắt liếc một cái là biết có người nhắn Wechat cho Nguyễn Tụng, hơn nữa còn gửi hết tin này đến tin khác, tối muộn thế này rồi, không biết là đang nhắn nhủ cái gì nữa.

Là người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ.

Kết quả Nhậm Khâm Minh đi tới, không chỉ không liếc mắt lấy một cái mà còn lập tức úp điện thoại xuống, làm như không nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn, đức tính tôn trọng quyền riêng tư đã được khắc vào tận trong xương.

Người xem nhìn thế đều mắt chữ O mồm chữ A.

[Trước khi xem chương trình giải trí này, ai có thể ngờ được là anh nhà Mị ngoài kỹ năng diễn xuất thần sầu ra, hóa ra còn là một người nam đức tràn trề…]

[Cho nên bây giờ lại đến lượt chúng ta ước ao ghen tỵ với thầy Nguyễn đúng không, biến thân quả chanh.jpg]

Nhậm Khâm Minh còn lần lượt kiểm tra độ dày của gối cùng mức độ sạch sẽ của chăn ga. Cảm thấy gối ở đây thấp quá, mà Nguyễn Tụng lại thích gối cao, nếu không anh sẽ dễ chóng mặt buồn nôn.

Trong suốt 19 ngày chương trình diễn ra, ekip sẽ để họ lại đây, trừ khi phát sinh tình huống khẩn cấp, nếu không sẽ không cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào.

Khu bình luận mới đầu thấy Nhậm Khâm Minh ra khỏi phòng còn không biết hắn định làm gì, mãi đến khi bọn họ nhìn thấy hắn xuất hiện trong màn hình trực tiếp của hai đôi khách mời khác

Hóa ra là đi mượn gối.

Nhậm Khâm Minh gõ cửa lần lượt từng phòng, hỏi người ta có dư gối đầu không, có việc nhờ người, thái độ phải nói là cực kỳ tốt.

Fan hâm mộ xem mà há hốc mồm.

[Sợ quá, hóa ra anh nhà Mị biết hai chữ “Xin hỏi” viết thế nào kìa…]

[Tía má ơi, Nhậm Khâm Minh, anh hết thuốc chữa rồi, anh rơi vào bể tình rồi có biết không?]

[Sau này hai người họ mà chia tay, tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa…]

[Đừng nói nữa đừng nói nữa, tôi đã bắt đầu cầu nguyện, ước thầy Nguyễn đừng đá anh nhà mình rồi, hai tay chắp trước ngực.jpg]

Cũng may Khương Kỳ Kỳ chuẩn bị rất đầy đủ, quần áo đồ dùng thôi đã mang đến năm cái vali theo, không chỉ có gối, mà ngay cả chăn ga cô cũng tự mình mang đi.

Nghe đâu nếu không phải ekip chương trình cực lực khuyên can, thì Khương Kỳ Kỳ chỉ hận không thể sắm mới luôn cả nội thất trong nhà.

Lương Nghệ thoải mái đưa gối của hai người họ cho Nhậm Khâm Minh, còn nói nếu Nguyễn Tụng không quen, chỗ họ còn có đồ có thể dùng làm gối nữa.

Chuyện liên quan đến Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh không khách sáo chút nào: “Chờ lát nữa anh ấy tắm xong rồi thử, nếu không được tôi lại qua tìm cậu.”

Không thể không nói, Lương Nghệ cũng cảm thấy y và Khương Kỳ Kỳ bị Nhậm Khâm Minh đánh bại, đứng ở cửa thuận miệng tán gẫu: “Bất ngờ thật đấy, không ngờ tính cách như anh mà với người yêu lại tình cảm như vậy.”

Nhậm Khâm Minh được khen như vậy mà trên mặt chẳng có tí biểu cảm nào, không hề bị lay động, hắn lễ phép gật đầu với đối phương, nói: “Nước sắp sôi rồi, tôi đi về trước.”

Lần này đừng nói là Lương Nghệ, khu bình luận đều thấy tức cười theo.

[Ha ha ha ha, mợ nó chứ, chân trước mới khen ảnh biết ai chữ “Xin hỏi” viết thế nào xong.]

[Nhờ người giúp đỡ: Xin hỏi… Nhờ xong: Nước sôi rồi.]

[Anh nhà Mị: Các người khen anh Tụng nhà tôi, tôi còn muốn đáp hai câu, khen tôi thì dẹp đi, chào.]

[Không chỉ không nhìn mỹ nữ mà cả anh đẹp trai cũng không nhìn, chỉ cần không có mặt Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh vĩnh viễn là trai ngầu đỉnh chóp giới giải trí, doge.jpg]

May mà ekip chương trình chỉ không báo sớm cho họ biết là sẽ cắt nước, còn chưa đến mức vô đạo đức.

Nguyễn Tụng tắm xong thì cũng vừa hết nước nóng, vẫn còn thời gian cho Tần Tư Gia, Nhậm Khâm Minh và Lương Nghệ đi tắm.

Trần Nghiêm ngồi ở cạnh giường bệnh cầm điện thoại, vẫn luôn xem màn hình phát sóng, chờ Nguyễn Tụng sấy tóc xong thì gọi video cho mình.

Mấy phút trước, ekip chương trình nghe nói Nguyễn Tụng có thể sẽ gọi video cho mẹ thì như nhặt được vàng, lập tức hỏi Nguyễn Tụng liệu có thể để mẹ anh lên hình không, chương trình sẽ quay một đoạn video.

Thậm chí họ còn không tiếc nhắc đến chuyện thêm tiền, giá một đoạn video trực tiếp bằng tiền Nguyễn Tụng viết năm sáu tập kịch bản lúc thường.

Nhưng vẫn bị Nguyễn Tụng lạnh lùng từ chối.

Kiếm tiền đúng là tốt đấy, nhưng anh có đến năm triệu tiền cát xê diễn kịch, không cần thiết nhìn chằm chằm chút thịt muỗi này.

Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn Nguyễn Tụng giơ điện thoại, nghe chút tiếng động.

Nguyễn Tụng hôm nay lăn qua lộn lại cả một buổi tối, thực ra đã rất mệt mỏi rồi, nhưng video vừa kết nối, nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn vô cùng: “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ, sắp 12 giờ rồi.”

Trần Nghiêm trả lời thay: “Dì nghe nói tối cậu mới có thể gọi video được nên ban ngày ngủ rất lâu, muốn thức nói chuyện với cậu đấy.”

Liên quan đến tình hình hiện giờ của Nguyễn Tụng, Trần Nghiêm cắt đầu bỏ đuôi, lơ qua chuyện Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đã chia tay, giờ chỉ đang đóng giả người yêu, còn những vấn đề cơ bản khác đều đã nói cho mẹ Nguyễn rõ.

Mặc dù mẹ Nguyễn phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận việc một chương trình giải trí có thể trả thù lao lên đến năm triệu, nhưng tốt xấu gì lúc nghe đến tên Nhậm Khâm Minh bà cuối cùng cũng chịu tin.

Hiện giờ tuy hôn nhân đồng giới đã được cho phép, nhưng vẫn có một bộ phận người thế hệ trước giữ nguyên quan điểm truyền thống.

Khu bình luận đang đoán người nhà Nguyễn Tụng chắc chắn không ủng hộ anh và Nhậm Khâm Minh ở bên nhau, thì nghe được câu đầu tiên dì hỏi lại là: “Khâm Minh đâu? Không phải Tiểu Trần nói hai con cùng tham gia chương trình à, nhanh để mẹ gặp thằng bé nào, đã lâu không nhìn thấy nó.”

Nguyễn Tụng cười một tiếng, giả vờ tức giận: “Cậu ta đi tắm rồi, ra ngay đây ạ. Tối nay mẹ thức đêm rốt cuộc là vì muốn gọi video với con hay là với cậu ta thế? Sao ngày nào cũng hỏi cậu ta vậy.”

“Người ta tốt với con mà.”

Mẹ Nguyễn cười ha ha, cũng biết không thể nói thẳng chuyện cát xê năm triệu trong chương trình được, bà vẫn lo lắng cho công tác của Nguyễn Tụng hơn: “Gọi video cho con chủ yếu là để hỏi một chút, quay chương trình này có làm chậm trễ công việc của con không?”

Có nhiều hơn năm triệu thì trong mắt mẹ Nguyễn cũng chỉ là tiền tài may mắn mới có được, không phải phương pháp chính thống, rồi sẽ có một ngày tiêu hết, vẫn phải dựa vào năng lực của mình kiếm tiền thì mới lâu dài được.

Khu bình luận mới vừa nghe đến công việc thì máu hóng hớt trong người lập tức sống dậy.

Bọn họ ở trên mạng, nơi nơi tìm kiếm thông tin của Nguyễn Tụng. Đáng lý ra, phàm là người bình thường thì kiểu gì cũng phải lưu lại chút dấu vết trên mạng xã hội, nhưng Nguyễn Tụng lại như bốc hơi hoàn toàn, từ sau khi tốt nghiệp trung học số 1 Tây Liễu tới đại học A thì thông tin đứt đoạn.

Không chơi mạng xã hội, cũng không có tài khoản mạng xã hội.

Cũng không có lấy một bạn học, đàn anh đàn em nào ở đại học A đi ra cung cấp thông tin, có thể nói đây chính là kỳ tích của thế kỷ 21.

Mọi người sớm đã tò mò về Nguyễn Tụng đều đồng loạt vểnh tai lên nghe.

Nguyễn Tụng đương nhiên biết trong đầu mẹ mình đang nghĩ gì, không có kịch bản để viết cũng phải làm bộ có: “Mẹ không cần quan tâm con đâu, con không phải đã nói công việc của mình thời gian rất linh động sao, chỉ cần có mang theo sổ ghi chép thì sẽ không chậm trễ công tác.”

Mẹ Nguyễn không hài lòng: “Con lúc nào cũng nói vậy.”

Nguyễn Tụng: “Tại đó là sự thật mà, không tin lát nữa chờ Nhậm Khâm Minh đi ra, mẹ hỏi cậu ta xem.”

Sau đó Trần Nghiêm lại hỏi ban nãy ai nhắn Wechat cho anh, Nguyễn Tụng cũng chỉ nói qua quýt là người lần trước tìm mình: “Không biết lấy được Wechat của tôi từ chỗ nào, tôi tưởng là người quen nên chấp nhận lời mời kết bạn.”

Con cái với cha mẹ luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, từ đầu đến cuối trạng thái của Nguyễn Tụng trong video thoạt nhìn vô cùng thản nhiên.

[Đã biết: Mang sổ ghi chép là có thể làm việc, không cần để ý giờ giấc, nhận làm dự án, Wechat chỉ kết bạn với người quen, còn có một anh đại trong nhà có mỏ quặng nhờ vả.]

Khu bình luận nhắt nhanh đã liên tưởng đến cuộc điện thoại công việc hồi nãy “Nghe trộm” được, trong lòng lại càng khẳng định rằng Nguyễn Tụng rất lợi hại.

[Giờ không còn ai nghi ngờ mắt nhìn của anh nhà tui nữa nhỉ, có thể được anh nhà tui thích, làm gì có chuyện kém cỏi được.]

[Lui lại 10 ngàn bước mà nói, thầy Nguyễn là sinh viên đại học A đó, tốt nghiệp trường top đầu trong 985 có kém cũng không đến nỗi nào đâu.]

[Cảm giác phù hợp với tất cả các điều kiện trên thì xác suất ảnh ấy làm trong lĩnh vực tài chính hoặc viết lách cao hơn một chút, có thể là giúp người ta làm báo cáo phân tích, đánh giá các loại.]

[Tóm lại nhất định là kiếm được rất nhiều!]

[Nhưng nhìn hành lý thầy Nguyễn mang theo, mọi thứ đều vô cùng bình dân á.]

[Anh đại không thèm để ý mấy vật ngoài thân đó có hiểu không, thực sự không nhịn được, một lần nữa muốn cám ơn thầy Nguyễn đã nể mặt đến tham gia chương trình rách nát này của bọn tôi, nam bồ tát tái thế, hai tay chắp trước ngực.jpg]

Hướng gió của dư luận đã được xác định.

Mọi người hoàn toàn không phát hiện, vô số lớp filter bọn họ mang cho Nguyễn Tụng thực ra đều do chính họ tưởng tượng ra mà thôi.

Càng không chú ý thấy có một ID tên “No name”, đăng bài trên quảng trường hotsearch của Weibo.

[@ No name: Giờ đúng là ai cũng dám chường mặt ra đường nhỉ, khoác lác khoe khoang lắm tiền nhiều của, cảm thấy chuyện năm đó mình suýt chút nữa không tốt nghiệp được đại học không có ai biết sao?]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận