Từ khi “19 ngày bên nhau” phát sóng tới giờ, ngắn ngủi hơn 10 ngày, tỉ lệ người xem cùng độ thảo luận đã vượt qua kỷ lục của sáu mùa trước đó.
Nguyễn Tụng từ một người không có tiếng tăm gì, vươn mình một cái, trở thành điểm sáng của toàn mạng xã hội, tiêu đề hot hết cái này đến cái khác. Thu hút hotsearch, xây dựng hình tượng cho người nổi tiếng gần như là đặc điểm lớn nhất của kiểu chương trình thực tế khép kín này.
Mà nói hơi khoe khoang tí chứ, ekip chương trình bây giờ thậm chí còn tiết kiệm được chi phí và nhân lực cho việc tuyên truyền.
Mỗi ngày không cần đăng chủ đề mới lên đã có thấy dân mạng tự động đưa hastag lên hotsearch, việc cần lo lắng lại chuyển thành kiểm soát, đè nhiệt độ xuống.
Một là để ý xem hôm nay có xuất hiện sự kiện cùng tin tức xã hội nào cần phải nhường đường hay không.
Hai là chiếm lĩnh bảng hotsearch một hai hôm thì còn được, thời gian kéo dài dễ khiến người qua đường nảy sinh tâm lý phản cảm, khó chịu, cho nên bọn họ cần làm hết mọi khả năng để giữ nhiệt độ đề tài trong phạm vi vừa phải.
Nhưng phân đoạn Nguyễn Tụng nâng mặt, lau nước mắt cho Nhậm Khâm Minh tối nay, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể kiểm soát được.
Ngay cả người không để ý đến chuyện bên ngoài như Phong Tiêu cũng biết được.
Chiều nay lúc Phong Tiêu kết thúc cuộc họp với Nguyễn Tụng, sửa sang tóm tắt lại biên bản cuộc họp xong, cô nhân tiện rà lại luôn một lần nội dung sẽ thảo luận trong cuộc họp ngày mai trong đầu, nghĩ một chút về các chi tiết nhỏ cần cho nội dung kịch bản, sợ đến lúc đó lại bị hỏi một câu hỏi tương tự như ngày hôm nay.
Sau đó còn phải giải quyết những chuyện trong trường học.
Từ sau khi Viên Ấn Hải bị kéo xuống ngựa, Viện văn học nghệ thuật của đại học A bắt đầu tiến hành cải cách lập lại trật tự, có thể thấy trường học thực sự rất coi trọng vấn đề này.
Bắt đầu từ Viện văn học, gần như tất cả các giáo viên trong trường đều được mời đi nói chuyện một lần.
Nói chuyện với giáo viên xong còn quay sang tìm cả học sinh, tới tới lui lui, chỉ sợ lại xuất hiện một con cá lọt lướt giống Viên Ấn Hải.
Là sinh viên đang theo học có liên quan trực tiếp trong sự kiện gian lận học thuật lần này, Phong Tiêu nghiễm nhiên trở thành đối tượng được hỏi han hàng đầu.
Hai ngày nay, gần như tất cả tài khoản của lãnh đạo đại học A đều thêm Wechat của cô, ba ngày hai lượt nhắn tin quan tâm dăm ba câu.
Nếu ở trong trường gặp được thì còn khủng khiếp hơn.
Không phải đang trong căn tin bị gọi tới ngồi ăn cùng lãnh đạo thì chính là tan học đi cùng lãnh đạo một đoạn, làm cho những người vốn không quen biết cô giờ đều biết hết cả.
Bạn học trong lớp cũng cảm thấy rất có lỗi vì trước kia đã đối xử lạnh nhạt với cô, thường hễ mà rủ nhau đi dạo phố, xem phim, ăn cơm đều thích gọi cô tới đi cùng.
Thậm chí còn cân nhắc đến vấn đề tài chính của cô, mà nói lần này người nào được phát tiền tiêu vặt, hoặc ai đó đi làm thêm có lương khao cả lớp.
Nhưng Phong Tiêu không phải kẻ ngốc, thực ra cô vẫn biết mọi người ở sau lưng mình lén cộng tiền, bao gồm cả phần của cô rồi share nhau.
Cho nên cô chuồn ra ngoài, không chỉ vì trong ký túc xá ồn ào không tiện mở họp, mà còn có một phần nguyên nhân rất lớn là do cô không thể ở lại trong trường được nữa.
Nhưng không thể ở lại thì Phong Tiêu cũng không nghĩ ra mình có thể làm cách nào, dù sao tạm thời cô vẫn giữ thái độ bình thường.
Cố tình Cố Dữ Châu lại là người rất thành thực.
Thấy Nguyễn Tụng bận quay chương trình, nói cô có chuyện gì thì cứ tìm y, thế là người này kiên quyết thực hiện hết sức quán triệt, cứ thi thoảng, dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin riêng hỏi tình trạng gần đây của cô.
Lâu dần, cô cứ thế ở lại trong nhà Cố Dữ Châu, vừa vặn nhà y có nhiều phòng trống, cách ga tàu điện ngầm số 5 đến đại học A cũng gần.
Thân là khách, Phong Tiêu vốn cũng tuân thủ nguyên tắc không nhìn không nghe không biết, không có ý định xen vào chuyện của người khác.
Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, Cố Dữ Châu quả thực khiến cô không nhịn được, mí mắt phải giật liên tục, gần như mỗi lần cô từ trong phòng đi ra thông khí, màn chiếu lớn ngoài phòng khách đều đang phát chương trình mà Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh tham gia.
Hôm nay, lúc Phong Tiêu ra ngoài rót nước, Cố Dữ Châu đang ở trong phòng khách vừa làm việc vừa nghe chương trình.
[HỎI: Tui có thể hỏi lần đầu tiên nó bắt đầu như thế nào không! Ấn tượng đầu tiên của hai người là gì! (Là cái lần đầu tiên nào thì tui không nói đâu) Tui muốn biết thầy Nguyễn xinh đẹp lý trí phải lòng Chó cỏ thích bám người này trong hoàn cảnh nào!]
Phong Tiêu xem mà buồn cười: “Bây giờ dân mạng lợi hại thật đấy, so với biên kịch như tôi còn biết tổng kết thuộc tính tính cách của người khác hơn nhiều.”
Trên màn hình, Nguyễn Tụng nhìn thấy một chuỗi dài ngoằng này cũng không nhịn được cười.
Nhậm Khâm Minh thẳng thắn đáp, vào ngày đầu tiên mình chuyển trường tới, thấy Nguyễn Tụng không mặc đồng phục tranh luận với thầy chủ nhiệm thì lập tức trúng tiếng sét ái tính.
Sau đó đến Nguyễn Tụng: “Ấn tượng đầu tiên chắc là lúc biết cậu ta là học sinh mới chuyển tới cùng lớp với mình, được thầy giáo dẫn lên bục giảng để tự giới thiệu, tôi cảm thấy cậu ta trông thật đẹp trai, mặc bộ đồng phục quê một cục của trường mà trông vẫn đẹp, sau đó nhìn có vẻ không được thông minh lắm.”
Khu bình luận cười rộ lên, Nhậm Khâm Minh: “Sao lại nhìn không được thông minh?”
Nguyễn Tụng không thể tin được: “Tại sao không thông minh cậu không tự biết hả? Cậu lúc đó đứng trên bục giảng, nhiều người nhìn như vậy, kết quả thấy mỗi một cái mà hai mắt nhìn chằm chằm không dời đi, làm sao tôi thấy cậu thông minh cho nổi?”
Nhậm Khâm Minh lúc này mới chậm chạp nhận ra: “… Vậy là lúc đó anh đã biết em thích anh rồi à?”
Nguyễn Tụng nhếch môi, day day huyệt thái dương, không nhịn được lắc đầu, toàn thân toát lên một sự bó tay không có thuốc chữa.
Nhậm Khâm Minh hoàn toàn không nhận được tín hiệu của anh, tiếp tục hỏi: “Anh biết mà vẫn để em đi theo anh à?”
“Anh đây là hiếu kỳ, không biết tên chó ngốc nhà cậu đến lúc nào mới phát hiện ra, có được hay không.” Nguyễn Tụng nói xong bèn đưa tay nhéo má Nhậm Khâm Minh, vừa đúng anh dùng tay trái, ngón trỏ đang đeo nhẫn được ống kính quay lại rõ mồn một.
Nhậm Khâm Minh bị anh nhéo cũng phải cố lầm bầm một câu: “Em đẹp trai từ bé, cho nên anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
“Ê, có biết xấu hổ không hả? Giờ không thấy gánh nặng thần tượng nữa à?” Nguyễn Tụng không chút lưu tình ném cho đối phương một câu xỉa xói đầy thâm hiểm, thoạt nhìn thì dữ dằn, nhưng trong đôi mắt phượng lại toàn là ý cười.
Phong Tiêu bình thường không bao giờ đu show hẹn hò, lúc này cũng bị đường táp vào mặt nhịn không được phải xoa xoa cánh tay, cầm cốc nước không ngồi xuống bên cạnh Cố Dữ Châu: “Anh ngày nào cũng bật chương trình lên nghe bên tai thế này, có thể xem tài liệu vào đầu được à?”
Y không trả lời Phong Tiêu, Phong Tiêu cũng không cần y trả lời.
Cô bỏ qua đề tài này, nói: “Thực ra không phải là không có cơ hội, nhưng thứ tự xuất hiện thực sự rất quan trọng. Trúc mã của người khác đánh không lại người từ trên trời rơi xuống, bởi vì xưa nay trúc mã chưa từng thổ lộ, người ta bên này quy trình trước làm sau yêu đều đã làm xong hết, cũng cân nhắc đến chuyện lúc nào thì kết hôn rồi, giờ mới rơi xuống thì đúng là hơi trễ, khẳng định đánh không lại.”
Cố Dữ Châu đặt bút máy trong tay xuống, nhìn sang: “Ai nói tôi muốn đánh với Nhậm Khâm Minh?”
Phong Tiêu lập tức xua tay phủi sạch quan hệ: “Tôi không nói người nào cả, vừa rồi chỉ là nói vu vơ thế thôi, thảo luận về tính hợp lý trong phát triển nội dung cốt truyện, là tự anh nói anh muốn đánh với Nhậm Khâm Minh.”
Cố Dữ Châu ngừng lại một chốc: “… Rất rõ ràng à?”
Phong Tiêu chầm chậm chớp mắt một cái: “Được rồi, không phải rất rõ ràng, mà là hết sức rõ ràng.”
Cố Dữ Châu đang chuẩn bị nói tiếp, trong phòng phát sóng đã gửi câu hỏi tiếp theo lên.
[HỎI: Từ lúc quen biết nhau cho tới giờ, chuyện ấn tượng nhất là gì? Trong lúc đó đã từng chia tay bao giờ chưa, hoặc là có từng xảy ra tranh cãi nào đặc biệt nghiêm trọng không? Bình thường chuyện yêu đương hằng ngày, Chó cỏ có khóc bao giờ không? Vì sao?]
Nguyễn Tụng nhìn câu hỏi nỏi chỉ muốn đánh điện thoại gọi ngay cho ekip chương trình: “Mấy người nói đây mà là một câu à, một lượt làm đến bốn cái chấm hỏi, còn phải cả hai người cùng trả lời.”
Nhậm Khâm Minh đã bất chấp tất cả trực tiếp bắt đầu, học được luôn cách trả lời ngắt nhịp của Nguyễn Tụng: “Chuyện ấn tượng nhất chính là lúc… lần đầu điên, vì lúc đó còn chưa chính thức ở bên nhau. Mâu thuẫn đặc biệt lớn cũng có, giữa chừng từng có chuyện cãi vã, cũng từng chia tay một lần, nhưng mà theo đuổi lại được rồi.”
Lúc nói xong câu cuối cùng, Nhậm Khâm Minh đặc biệt ngẩng lên liếc mắt nhìn Nguyễn Tụng ở đối diện một cái, không thề chờ đợi được nữa, cũng không biết là muốn khoe khoang cho ai xem.
Nguyễn Tụng nhếch mội người, xoay xoay cái nhẫn trên ngón trỏ.
Tuy rằng theo đuổi lại được mới là chuyện của mấy phút trước, nhưng thành công là được, cũng coi như hắn không nói láo.
Phong Tiêu giống như những khán giả ở khu bình luận đều không biết nội tình bên trong, lại quay sang lắc đầu với Cố Dữ Châu: “Anh xem, người ta thậm chí còn chia tay rồi mà lại quay lại với nhau, anh thực sự tới hơi trễ.”
Cố Dữ Châu thực ra đuổi kịp, chỉ là không phát hiện ra: “…”
Nguyễn Tụng đã bắt đầu nhớ lại xem Nhậm Khâm Minh có khóc bao giờ hay chưa: “Trước hôm nay chắc là chưa khóc lần nào đâu, nếu cậu ta từng khóc rồi, hôm nay tôi đã không dễ mềm lòng như vậy.”
Kết quả Nhậm Khâm Minh bất thình lình cho một câu: “Thực ra có khóc rồi.”
Nguyễn Tụng: “?”
Anh không có một chút ấn tượng nào cả.
Nhậm Khâm Minh: “Ở trước mặt anh khóc thì xấu hổ lắm, em lén khóc một mình. Trước đây lúc đóng phim ở trường quay không thể về nhà, biết anh tìm em, người đại diện nhận điện thoại của anh xong thì xóa hết nhật ký cuộc gọi, không nói cho em biết.”
Nguyễn Tụng ngây ra.
Phong Tiêu và tập thể khán giả: “Hay lắm.”
Nhậm Khâm Minh: “Cả lúc không thi đỗ cùng một trường đại học với anh cũng khóc.”
Nguyễn Tụng: “À, cái này tôi nhớ, khóc phải nói là lụt nhà, mẹ tôi phải khuyên cậu cả tiếng đồng hồ đúng không?”
Ekip chương trình nhân đó đẩy lên một câu hỏi.
[HỎI: Muốn biết lần đầu tiên, lúc mẹ biết hai người ở bên nhau, phản ứng của mẹ như thế nào!]
“Mẹ tôi chẳng phản ứng gì cả.” Nguyễn Tụng nghĩ một lúc, “Lúc đó mẹ chủ động hỏi bọn tôi. Hỏi xong, bọn tôi thừa nhận, sau đó thì không có sau đó nữa.”
[Hỏi: Vậy hồi cấp ba rốt cuộc hai người ở nhà hay ở ký túc xá của trường! Quầ,n lót của thầy Nguyễn là Chó cỏ giặt, cả ký túc xá có biết không? Ha ha ha.]
Nói đến chuyện này, Nguyễn Tụng lại thấy buồn cười, liếc mắt lườm một cái: “Mẹ tôi phải đi công tác một tháng, hai người bọn tôi ở nhà không có cơm ăn nên ở ký túc xá một thời gian, là tên này bỗng dưng lên cơn, nhất quyết không cho tôi tự giặt, không phải tôi yêu cầu.”
Vẻ mặt Nhậm Khâm Minh hết sức nghiêm túc: “Đúng vậy, là tôi lên cơn, không liên quan gì đến em ấy.”
Nguyễn Tụng lập tức vươn tay nhéo tai hắn: “Đúng thế còn gì! Cậu đừng có làm như tôi ngày nào cũng bắt nạt cậu, mẹ tôi thấy được lại nói tôi!
Nhậm Khâm Minh vô tội gào lên: “Em đã nói là không liên quan đến anh rồi! Là tự em lên cơn mà!”
Khu bình luận lại cười phá lên.
Phong Tiêu thích thú nhận xét: “Anh Tụng đúng là không thể nói lại mẹ mình.”
Nếu Viên Ấn Hải không làm ra chuyện kia, hơn phân nửa cũng có thể nhận được loại đãi ngộ này.
[Hỏi: Vậy thầy Nguyễn với Chó cỏ ở chung à! Nếu không thì hai người định lúc nào thì sống chung!! Yêu cầu thầy Nguyễn trả lời.]
“Tôi ở chung với cậu ta làm gì? Ở chung giúp cậu ta trông nhà hả? Một năm 365 ngày thì trông nhà hết 330 ngày?” Nguyễn Tụng chỉ thiếu đều không viết luôn mấy chữ “Cứ coi như tôi đang chờ thời cơ xỉa xói đi” lên trên mặt.
Nhậm Khâm Minh quả nhiên bị chặn họng: “…”
[Hỏi: Sau khi chương trình lần này kết thúc, hai người sẽ chính thức phát cơm chứ! (Hức hức hức, thầy thương đứa nhỏ chút, làm ơn để ý chuyện cơm nước của bọn nhỏ này đi!)]
Nguyễn Tụng nói thẳng là phải xem tình huống, xem tâm trạng.
Tiếp sau đó hầu như đều là một ít vấn đề mà fan hâm mộ quan tâm.
Ví dụ như Nguyễn Tụng muốn đạt đến trình độ nào thì mới nhận lời cầu hôn của Nhậm Khâm Minh, nếu tương lai kết hôn thì hi vọng sẽ như thế nào, có nghĩ đến chuyện dùng chuyện yêu đương thực tế của hai người họ để viết một kịch bản hợp tác không…
Nguyễn Tụng gần như đều lừa gạt cho qua, vừa lúc nhân viên nhà hàng hải sản cũng bưng đồ ăn lên.
Cố Dữ Châu vừa chuẩn bị tiếp tục lật xem tài liệu, lại nghe thấy trong phòng phát sóng nhắc đến mình.
[Hỏi: Đạo diễn Lưu thực sự thêm Wechat của ngài, giao cháu trai mình cho ngài sao? Muốn biết đối phương đẹp trai đến cỡ nào!!!]
Cố Dữ Châu lập tức ngẩng đầu lên.
Mắt thường cũng có thể thấy ý cười trên mặt Nhậm Khâm Minh nhạt ngay xuống, đáp lại sáu chữ: “Đẹp trai thì có ích gì?”
Phong Tiêu hít vào một hơi, trực tiếp đưa tay giúp Cố Dữ Châu tắt máy chiếu đi: “Tôi nghĩ anh không có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, không cần thiết phải tự khiến mình không thoải mái, quay đầu là bờ anh hiểu không?”
Nói xong, Phong Tiêu rung đùi đắc ý, đứng dậy khỏi sô pha, rót cho mình một chén nước, không quay đầu lại nói: “Vẫn là tập trung vào công việc tốt hơn, tin tôi đi.”
Cố Dữ Châu tin, nhưng y thực sự không nhịn được thấy ngứa tay, lại mở máy chiếu lên.
Đúng lúc phần hỏi đáp trên ipad dừng lại ở câu hỏi có số lượt like cao nhất trong truyền thuyết.
[Hỏi: Chó cỏ đi vào, xin hỏi làm thế nào mới có được Nguyễn Nguyễn?]
Nhậm Khâm Minh: “?”
Hỏi đáp trực tiếp trên ipad bị đóng lại trong tiếng cười của Nguyễn Tụng, chuông thông báo của Weibo vang lên “Tinh tinh” báo nick bạn follow có bài viết mới.
[@ Nhậm Khâm Minh: Bài thuốc bí truyền của dòng họ, không truyền ra ngoài.]
…
Trong nhà hàng, Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh đối diện với một bàn đầy hải sản tươi ngon, hoàn toàn không nghĩ đến còn có một người như Cố Dữ Châu.
Ngao hoa xào cay, bún xào càng ghẹ cay, hàu nướng cháy tỏi, bề bề rang muối ớt, cua hấp, cháo hải sản nấu nồi đất… Không thiếu thứ gì, gần như có đủ tất cả các món đặc trưng nổi tiếng của nhà hàng này, cách qua màn hình cũng khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.
Nguyễn Tụng liếc mắt một cái thấy mấy con hàu lớn mềm mại béo ngậy, hai mắt lập tức sáng lên.
Nhậm Khâm Minh biết anh thích ăn, chủ động điều chỉnh lại vị trí món đến trước mặt Nguyễn Tụng, còn gọi nhân viên phục vụ bàn lại, gọi thêm hai bát canh gừng, đề phòng ăn nhiều hải sản bị lạnh bụng.
Nguyễn Tụng chỉ cảm thấy may mắn vì ba hôm trước mình thành thật truyền nước, cảm lạnh coi như đã khỏi hẳn, nếu không Nhậm Khâm Minh nhất định không cho anh ăn thoải mái.
Tiếp sau đó là thời gian livestream ăn uống, hai người nghiêm túc ăn uống, căn bản không có thời gian để ý đến khán giả.
Nguyễn Tụng ăn một miếng hàu, thích đến mức muốn ngồi co quắp trên ghế.
Bình thường hàu lớn như vậy rất ít khi thấy bán bên ngoài, có cũng phải 15, 16 tệ một con, không phải loại mà anh có thể ăn thả cửa.
Giờ khó lắm mới có tiền, lại không có thời gian để đi ăn.
Hôm nay xem như là được ăn no.
“Cháo cũng ngon lắm.” Nhậm Khâm Minh múc cho anh một bát.
Thời gian lâu như vậy, dấu vết của trận khóc vừa rồi trên mắt hắn đã tiêu hết, lúc này mới cùng Nguyễn Tụng xuất hiện trước ống kính.
Kết quả chưa đẹp trai được lấy hai giây, môi đã bị vỏ cứng của bề bề cào rách lúc ăn, hắn bị đau, chết lặng nhìn vết máu trên giấy ăn.
Nguyễn Tụng ghét bỏ nói: “Ăn thôi mà cũng không biết ăn nữa, cậu nói coi cậu có ích gì hả?”
Nói xong, Nguyễn Tụng đeo găng tay đặt ở bên cạnh vào.
Cầm bề bề lên vắt bỏ đầu và đuôi, ấn phần thân của của con tôn hai lần để thịt tôm tách khỏi vỏ, sau đó lấy một cái đũa cắm vào từ cuối đuôi tôm, lại nhẹ nhàng tách lên trên, toàn bộ vỏ tôm nháy mắt đã được lọc sạch, phần thịt tôm hoàn chỉnh xuất hiện trong tầm mắt khán giả.
Toàn bộ quá trình không quá năm giây.
Chỉ trong thời gian Nhậm Khâm Minh lấy giấy thấm vết máu, Nguyễn Tụng đã bóc vỏ xong mấy con, đặt nguyên vẹn vào đĩa.
Khán giả nhìn mà phát thèm, vội vàng lấy hết đồ ăn vặt bản thân tích trữ làm bữa khuya ra để kéo dài tính mạng.
…
Ăn xong, hai người đi dạo ở bãi cát trống ven biển cho tiêu cơm.
Gió đêm thổi lên người thực ra có hơi lạnh.
Nhậm Khâm Minh cầm áo khoác phủ thêm cho Nguyễn Tụng, giúp anh xách giày, hai người đi chân trần trên bờ cát.
Ống kính quay từ phía sau lưng dần kéo dài khoảng cách, khán giả trong phòng phát sóng nhìn hai người họ dắt tay nhau đi càng lúc càng xa, lưu lại trên bên cát hai hàng dấu chân.
Về phần hai cặp đôi còn lại.
Khương Kỳ Kỳ kéo Lương Nghệ điên cuồng mua sắm trong trung tâm thương mại, vừa ý cái gì là quẹt thẻ mua, khí thế ngất trời, khiến khán giả nhìn mà sảng khoái.
Tần Tư Gia và Trịnh Thanh thì lại thử học làm món ngọt tráng miệng trong một lớp học riêng, thất bại một vạn lần, cuối cùng đành trực tiếp mở liveshow miễn phí cho khán giả trong khu bình luận, hi vọng mọi người quý trọng màn hợp xướng phiên bản giới hạn này.
Dựa theo phong cách dằn vặt người ta của ekip chương trình từ trước đến nay, hiển nhiên cả sáu người đều cho rằng ngày tốt đẹp này sắp chấm dứt.
Kết quả buổi tối đặt chân đến khách sạn, bọn họ lại va phải một bất ngờ to lớn khác.
Ba đôi khách mời được bố trí ở tại khách sạn cách nhà hàng họ dùng bữa không xa, tất cả đều là phòng xa hoa tiêu chuẩn tổng thống rộng cả trăm mét vuông, phong cách trang trí độc đáo mỗi nơi một vẻ.
Khương Kỳ Kỳ và Lương Nghệ là phong cách baroque kiểu nhà giàu điển hình; Tần Tư Gia và Trịnh Thanh là phong cách hiện đại tinh xảo; Nguyễn Tụng và nhậm Khâm Minh lại là phong cách Bắc Ấu cao cấp, đơn giản mà sang trọng.
Chờ máy quay theo sáu người đi vào.
Hai bên trái phải sảnh lớn thông với nhà bếp, phòng khách, phòng sinh hoạt, rộng rãi nhìn không thấy đâu bờ, khán giả khu bình luận không khác gì thím Lưu đến Đại Quan viên*.
* “Thím Lưu đến Đại Quan viên” là một chi tiết trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, được dùng như một phép ẩn dụ cho một người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới để đến với một thế giới hoa và hoa kỳ lạ và mới lạ. Nó có thể được sử dụng không chỉ để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết, mà còn để thể hiện sự tự ti.
[Phòng tình yêu trong mơ đây rồi!!]
[Cám ơn, vô cùng cám ơn, tư liệu sống để nằm mơ đây rồi, chắp tay.jpg]
Căn phòng hoa lệ, ghế sô pha mềm mại, ekip chương trình thập chí còn chuẩn bị sẵn rượu vang đỏ cùng ly chân cao đặt trên bàn trà cho họ.
Tình huống như vậy, đến cả Khương Kỳ Kỳ cũng thấy thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây có thì không biết quý trọng, sau khi sống như bị cách ly với thế giới mười mấy ngày trong nhà gỗ giữa lưng chừng núi, giờ cô mới biết những thứ này quý giá đến vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, còn có cả bể bơi riêng.
Chỉ là hôm nay sáu người chạy lòng vòng cả ngày đều đã mệt mỏi, tất cả không hẹn mà cùng nhất trí nằm bẹp trên sô pha khui rượu.
Nguyễn Tụng không thể nhớ rõ, lần cuối cùng mình và Nhậm Khâm Minh nhàn nhã không có việc gì làm, ngồi tựa vào nhau thế này đã là chuyện từ bao giờ.
Rõ ràng là người từng sớm chiều ở chung, lại cảm giác như đã qua bốn năm năm.
Rèm cửa sổ được kéo kín, đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn nhở trong phòng khách.
Nguyễn Tụng co chân ngồi trên ghế sô pha, hơi vùi mặt vào trong khuỷu tay, nhìn chằm chằm Nhậm Khâm Minh đang rót rượu cho mình nhưng cũng không vội nhận lấy, chỉ hơi cụp mắt cười hỏi: “Đừng nói là chờ lát nữa tôi vừa tìm được bộ phim muốn xem, thì cậu lại có điện thoại gọi tới đấy nhé?”
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, sau đó lại bị cắt ngang.
Cảnh tượng như vậy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.
Khu bình luận lòng đau như cắt.
Nhất là fan sự nghiệp luôn kiêu ngạo vì sự chuyên nghiệp của Nhậm Khâm Minh, tất cả đều cúi đầu nhận tội với Nguyễn Tụng ở khu bình luận công khai.
[Công tác tuy tốt, nhưng nhất định vợ vẫn là ưu tiên số một, buồn rầu.jpg]
[Hy vọng Chó cỏ nhà tui đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, tương lai có thể kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, buồn rầu.jpg x3]
Trong lòng Nhậm Khâm Minh vẫn luôn thấy hổ thẹn vì chuyện này.
Nếu lúc trước hắn biết trở thành “Nghệ sĩ” có nghĩa là phải hi sinh tất cả thời gian cá nhân cùng không gian cá nhân, hoàn toàn không có chuyện “Tan tầm” là có thể hoàn toàn thả lòng, hắn chắc chắn sẽ không cứng đầu cứng cổ, lỗ mang xông vào cái giới này như vậy.
Giờ trước mắt là ánh đèn màu cam ấm áp.
Mà người hắn quý trọng nhất, giống như trong ước nguyện của bản thân, rốt cuộc một lần nữa mở rộng vòng tay với hắn.
Nhậm Khâm Minh cố gắng kiềm chế, không trực tiếp nói hai chữ “Không đâu” ra miệng, dè dặt bảo: “… Chị Lan chắc cũng đang xem phát sóng trực tiếp, chắc chị ấy sẽ không tàn nhẫn như thế đâu nhỉ?”
“Lúc này mới chịu gọi người ta là chị Lan à.” Nguyễn Tụng nhoẻn miệng cười, nhận lấy ly rượu từ trong tay hắn, “Tôi có linh cảm, điện thoại của cậu sắp kêu lên bây giờ.”
Nhậm Khâm Minh cụng ly với anh, vừa định nói làm sao có chuyện trùng hợp như thế được, điện thoại trong túi lại y như như dự đoán của Nguyễn Tụng, bắt đầu rung lên.
[?]
Nhậm Khâm Minh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình báo đúng là Từ Lan đang gọi, thì bối rối ngây ra.
Nguyễn Tụng ngửa đầu uống rượu một mình, giục: “Ngây ra đấy làm gì, gọi cho cậu thì cậu nhận đi.”
“Em…”
Nhậm Khâm Minh cầm điện thoại trên tay, lúc này có bị nói là bắt quả tang tòm tem bên ngoài cũng không quá đáng, có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, không hiểu sao chuyện này lần nào cũng có thể chuẩn xác đúng dịp như vậy.
“Không phải tình cờ.” Nguyễn Tụng uống cạn rượu vang trong ly, đứng dậy khỏi ghế sô pha đặt ly rượu không bên bàn trà, nhìn hắn nói: “Từ hôm qua tôi đã biết chị Lan sẽ gọi cho cậu, chị ấy bảo tôi trước rồi.”
[???]
Nhậm Khâm Minh: “???”
Nhậm Khâm Minh: “Tại sao em không biết?”
Công việc của hắn hắn còn không biết, Từ Lan lại nói cho Nguyễn Tụng biết trước là sao?
“Sợ cậu không thích chứ sao.”
Nguyễn Tụng vươn người qua chân Nhậm Khâm Minh, trực tiếp cầm lấy ly rượu của hắn, ngửa đầu uống hết, rồi vỗ vỗ mặt đối phương nói: “Được rồi, hôm nay anh đây rất vui, nhận điện thoại đi, trong lúc làm việc cấm không được uống rượu.”
[A a a a a, thầy Nguyễn lại giết yêm rùi!!!]
[Tức chết Mị rồi, tức chết Mị rồi, tức chết Mị rồi, anh nhà Mị đúng là đồ chó ngố mà, dỗ vợ mà cũng không biết nữa, híc híc híc.]
[Đã chiêu mộ được thầy Nguyễn làm đồng minh, mọi người lặp lại theo tôi nào “Thầy Nguyễn thật tốt”, hẹn gặp lại.jpg]
[Tui thật sự cảm thấy áy náy sâu sắc vì từng đùa rằng mình câu được một chú Chó cỏ, chó con ôm chân.jpg]
[Không được, Chó con thế là không được rồi, thầy Nguyễn, hay là anh nhìn bọn yêm một tí đi, bọn yêm túc trực 24/24, gọi đến lúc nào cũng được á, buồn rầu.jpg]
[Ầy, muốn nổi tiếng thực sự cũng phải đánh đổi rất nhiều, chả cái gì mà tự nhiên là có.]
[Nhưng tôi có cảm giác người đại diện lần này của Chó con rất tốt đấy, gọi là “Chị Lan” à? Có lịch trình là biết đường thương lượng trước với Nguyễn Tụng luôn.]
Cắm đầu gặm đường cả một ngày, đột nhiên phần kết lại vừa chua xót vừa ngọt ngào như vậy, khu bình luận muốn phát điên luôn.
Nhậm Khâm Minh cũng thấy trong lòng chua chua trướng tướng, cáu kỉnh cong người, nghiêng đầu kề sát bụng dưới Nguyễn Tụng mãi mà không có động tác gì.
Chính là không chịu nhận điện thoại.
Nguyễn Tụng đối với phản ứng này của hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn, bèn khoát tay lên vỗ vỗ sau gáy đối phương, nói: “Nhận điện thoại đi, tôi đi đánh răng rửa mặt trước, ở trên giường chờ cậu.”
Nhậm Khâm Minh được voi đòi cả Hai Bà Trưng cực kỳ lưu loát: “Vậy anh hôn em một cái trước đã.”
Nguyễn Tụng đối với mấy mánh khóe nhỏ này của Nhậm Khâm Minh đã biết quá rỗ rồi, bèn nhéo hai má hắn, nhíu mày lại: “Nhận điện thoại trước đi, chờ cậu nhận xong thì lên giường tìm anh hôn, ha?”
__________________
Tác giả có lời muốn nói: (Thầy huấn luyện Cún)
Khu bình luận: Đã lên đến giường rồi làm gì có chuyện chỉ hôn không? Tui không tin, trừ phi để tui tận mắt giám sát.
– —
Hự, nay “Người ta” ăn toàn món tôi thích:))))))))))))