Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 42


Rửa mặt xong, Nguyễn Tụng nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, còn tưởng là nhân viên phục vụ của khách sạn đưa cơm trưa tới, anh định cơm nước xong xuôi, một giờ chiều sẽ họp thảo luận kịch bản.

Kết quả vừa mở ra cửa ra, bên ngoài lại là một em trai shipper, trong tay cầm ba hộp hàng chuyển phát nhanh to nhỏ không đồng đều: “Anh là anh Nguyễn ạ?”

Nguyễn Tụng có chút hoang mang: “Đúng là tôi, những cái này là gì đây?”

Em trai shipper kia nhìn như đang vội, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đây là máy tính xách tay, ipad và điện thoại di động anh mua ở trung tâm thương mại, tổng cộng ba món, mời anh ký nhận vào đây.”

Nguyễn Tụng: “?”

“Có phải cậu nhầm rồi không, tôi không…” Nguyễn Tụng còn chưa nói hết lời, Nhậm Khâm Minh đã đi đến phía sau anh, giúp anh cầm lấy đơn xác nhận, “Không nhầm đâu, tối qua em nhờ chị Lan mua giúp đấy, cậu vất vả rồi.”

Nguyễn Tụng không hiểu ra sao, nhìn Nhậm Khâm Minh cầm đồ vào trong phòng khách mở ra: “Tự nhiên mua mấy cái này làm gì, cậu muốn đổi điện thoại với máy tính à?”

Nhậm Khâm Minh bóc sạch cả ba gói hàng, nhìn như có vẻ muốn lấy ra dùng luôn, nói: “Không phải em đổi, là anh đổi.”

“Điện thoại với máy tính của anh dùng lâu quá rồi, không bị lag nhưng mà hơi bị chai pin. Nhất là máy tính, hôm qua em thấy anh họp xong, mới mở ra một lần nữa đã bị sập nguồn.” Nhậm Khâm Minh vừa nói vừa cầm máy tính cũ của Nguyễn Tụng đến chỗ bàn trà, đặt hai máy song song với nhau bắt đầu truyền dữ liệu.

Giao diện máy tính thay đổi, Nguyễn Tụng ngồi bên cạnh nhìn có chút sững sờ: “Cứ như vậy là có thể sao chép toàn bộ tài liệu sang máy tính mới hả?”

Thực ra anh vốn cũng có dự định đổi máy mới, nhưng mà giống như bữa tiệc hải sản sinh nhật vậy, anh còn chưa kịp định hình thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.

Nhậm Khâm Minh nhìn thanh tiến độ trên màn hình: “Bây giờ hệ thống được tối ưu hóa rất tốt, có thể thực hiện đồng bộ dữ liệu cùng tất cả các cài đặt cá nhân của anh.”

“Tiện quá nhỉ.” Nguyễn Tụng thực sự là không hay để ý về vấn đề này.

Chờ chuông cửa vang thêm lần nữa, giờ mới đúng là nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đến.

Xe đẩy nhỏ đi từ cửa vào đến phòng ăn bên tay trái, nhân viên dọn từng món từng món lên bàn cho hai người, còn tiện thể giới thiệu tên món ăn một lượt.

Tọa độ bãi biển hôm qua đã bại lộ, cho nên lúc tối di chuyển đến khách sạn, suốt chẳng đường xe bảo mẫu đều đóng kín cửa, cho dù khu bình luận căn cứ thời gian đi đường để tính toán cũng rất khó tìm ra khách sạn họ đang ở.

Bởi vì gần đó có quá nhiều khách sạn năm sao, là một điểm thu hút khách du lịch.

Trong hình, Nhậm Khâm Minh ngồi trên ghế sô pha không ngừng quay trái quay phải, một bên để máy tính, một bên đặt ipad.

Nguyễn Tụng bưng đĩa bít tết đã được cắt thành từng miếng nhỏ, tay cầm nĩa, tùy ý ngồi ghé lên tay vịn sô pha bên cạnh Nhậm Khâm Minh: “Máy tính có xong được trước một giờ chiều để tôi mở họp không?”

“Được.”

Nhậm Khâm Minh nói xong thì thò tay vào túi áo khoác của Nguyễn Tụng, lấy điện thoại của anh ra tải dữ liệu luôn.

Nguyễn Tụng ăn hai miếng thịt bò thì lại đút cho Nhậm Khâm Minh một miếng, mỗi lần như vậy hai người đều phải quay người.

Nhậm Khâm Minh trực tiếp để anh ngồi lên đùi mình, chân trái để điện thoại đi động, đùi phải đặt Nguyễn Tụng, quay đầu một cái là anh có thể đút thịt vào miệng hắn.

Sợ Nguyễn Tụng ngồi không vững, Nhậm Khâm Minh còn vòng tay phải qua ôm eo anh, còn tay trái miễn cưỡng đang rảnh rỗi thì thao tác lần lượt trên tất cả các loại máy.

Khán giả một lần nữa không thể nhịn nổi, đánh đầy dấu hỏi chấm trên màn hình bình luận công khai.

[?? Anh đẹp giai ơi, anh là ai dzợ?]

[Mới qua một buổi tối, Chó con không chỉ học được cách đùa giỡn lưu manh, mà còn trở nên đẹp trai hơn??? Có phải tôi mắc bệnh gì rồi không?]

[Tui cũng vậy, thế mà tự dưng tui lại cảm thấy Chó cỏ tải dữ liệu máy tính cho thầy Nguyễn có hơi bô giai… Ôm đầu.jpg]

[Hê, tên yêu quái kia, trả Chó cỏ của Mị lại đây! Chó cỏ không cỏ thì còn gọi gì là Chó cỏ nữa. doge.jpg]

[Quả nhiên đàn ông chỉ cần nghiêm túc lên một cái thì chả có mấy người xấu xí, chỉ trỏ.jpg]

[Cảm giác đùi của Chó con ngồi có vẻ sướng, thẹn thùng.jpg]

Bữa cơm này, cả hai người đều ăn ở sô pha, không ai ngồi vào bàn.

Nguyễn Tụng ăn xong một đĩa, tới bàn ăn chọn thêm mấy món, gắp vào đĩa xong lại quay lại chia nhau ăn với Nhậm Khâm Minh.

Nhai kỹ nuốt chậm, nói nhỏ.

Không chỉ cài xong máy tính với điện thoại, Nhậm Khâm Minh còn trực tiếp đóng micro lại, nói lại đại khái cho Nguyễn Tụng nghe về kịch bản tối qua mình xem một lượt.

Khu bình luận không biết hai người nói gì với nhau, chỉ thấy Nguyễn Tụng gật đầu lia lịa.

“Rất thú vị.” Quan điểm của Nguyễn Tụng với hắn không giống nhau lắm, phản ứng đầu tiên là liệu dự án có thể qua được thẩm duyệt hay không, “Chị Lan có chắc dự án này đã được duyệt rồi không? Quy mô cốt truyện có hơi lớn, không có quan hệ thì bên trên không cấp phép đâu.”

Cái này Nhậm Khâm Minh cũng không dám chắc: “Chắc là không có vấn đề gì đâu? Em nghe nói Tạ Lĩnh Hy cũng muốn diễn vai nam chính này.”

“Tạ Lĩnh Hy à.” Nguyễn Tụng không biết Nhậm Khâm Minh là địch thủ với người nọ, lông mày nhíu lại, “Nhân vật này không thích hợp với anh ta, anh ta định làm gì, muốn tạo sự tương phản sao?”

Nhậm Khâm Minh: “Chắc muốn tìm điểm đột phá, trước đó tên này có nói mình muốn thử sức với kiểu hình tượng nhân vật khác.”

Nguyễn Tụng giơ tay nhéo lên mặt hắn một cái: “Vậy cậu còn không biết cư xử khách khí với chị Lan một chút, nhân vật này có cướp được hay không phải nhờ hết vào chị ấy đấy.”

Nhậm Khâm Minh đẹp trai chưa được mấy giây, cái miệng đã chèm bẹp.

Buổi chiều, Nguyễn Tụng đúng hạn nhận được chiếc máy tính mới tinh để mở họp.

Kế hoạch của anh là đầu tiên dẫn dắt mọi người sắp xếp lại các mốc thời gian cùng sự kiện trải dài trong vài năm mà vụ án xảy ra, chau chuốt lại các sự kiện then chốt một lượt, kiểm tra thành quả suy nghĩ của mọi người ngày hôm trước, đảm bảo không còn vấn đề gì thì sẽ chính thức bắt tay vào viết nội dung kịch bản.

Nhậm Khâm Minh cầm điện thoại ngồi bên cạnh anh, không biết là lại đang mua bán cái gì.

Ngày hôm nay hai người đều ở lại trong khách sạn nghiêm túc làm việc.

Bên kia mấy người Khương Kỳ Kỳ và Tần Tư Gia thì được chia ra sắp xếp đến các cửa hàng nhỏ khác nhau để làm hoạt động hẹn hò.

Nào là công viên giải trí, nào là câu lạc bộ bắn súng, nào là sân chơi bowling, còn để Lương Nghệ dẫn Khương Kỳ Kỳ đi trải nghiệm quán vỉa hè một lần.

Khu bình luận xem chán Nguyễn Tụng với Nhậm Khâm Minh, tự nhiên sẽ đổi sang xem bên kia, việc kết nối này ngoài ý muốn xem như không tệ.

Vừa có thể không làm lỡ công việc, lại không cần lo lắng lượng truy cập tại ba màn hình quá mức tập trung, có thể chia bớt một lương người xem từ chỗ Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh.

Một cuộc họp thảo luận kịch bản kéo dài hai tiếng đồng hồ không phải lúc nào cũng có thể đầu xuôi đuôi không bị kẹt.

Lần này bọn họ đã phác thảo được khung sườn kịch bản, cũng không phải không có người nào đưa ra được ý tưởng mới, chỉ là Nguyễn Tụng cảm thấy những ý tưởng đó quá bình thường, không đủ thú vị.

Một đám người trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức có chút trùng xuống.

Nguyễn Tụng biết không nên gây áp lực quá, bèn để tất cả nghỉ giải lao 15 phút, còn vì động viên toàn thể mà phát tiền lì xì trong nhóm, để mọi người gọi chút trà sữa, cà phê hay đồ ăn vặt gì đó thư giãn đầu óc.

Làm xong những việc này, Nguyễn Tụng thấy Nhậm Khâm Minh vẫn còn đang nằm ườn trên ghế sô pha, ấn di động không ngừng, rốt cuộc cũng bắt đầu thấy hiếu kỳ, vỗ cái chân đang gác trên đùi mình của hắn: “Nói chuyện với ai thế, nói sắp hai tiếng rồi đấy.”

Tầm mắt Nhậm Khâm Minh rời khỏi màn hình điện thoại, bỗng nhếch môi cười: “Làm sao, ghen rồi à?”

“?”

Nguyễn Tụng nhanh chuẩn tàn nhẫn, cúi người nhéo lỗ tai hắn xách lên: “Tôi thấy hai ngày nay cậu càng lúc càng nhờn đấy.”

Nhậm Khâm Minh lập tức từ trên ghế sô pha bật dậy, gào mồm kêu đau, sau đó đàng hoàng ngồi xếp bằng bên người Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng tức giận liếc hắn: “Cứ phải để tôi ra tay mới chịu cơ, thành thật trả lời không phải là xong rồi à, trước đây sao tôi không không phát hiện cậu có cái tật xấu này nhỉ, nghiện ăn đòn à?”

[??]

[Ha ha ha ha ha ha, nghiện ăn đòn cũng được quá chứ, cười ẻ.]

Nhậm Khâm Minh ngoan ngoãn nhún vai, lại về với hình tượng cô dâu nhỏ ban đầu, ghé vào tai Nguyễn Tụng giải thích: “Em viết tiểu sử nhân vật cho kịch bản kia, vừa gửi cho chị Lan.”

Nguyễn Tụng nghe vậy thì kinh ngạc nhướng mày, phản ứng phải nói là giống y hệt Từ Lan: “Cậu còn có thể viết cái này?”

“Em cũng nỗ lực lắm chứ bộ.” Nhậm Khâm Minh tủi thân đưa điện thoại cho Nguyễn Tụng xem.

Lúc chưa xem Nguyễn Tụng còn tưởng chỉ có dăm câu ba dòng thôi, không ngờ vừa xem lướt qua bản ghi chú, thấy có đến năm, sáu trăm gạch đầu dòng viết cảm nhận cá nhân về nhân vật.

Anh đọc nhanh như gió, càng xem càng thấy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Nhậm Khâm Minh bên dưới còn lén lút chuẩn bị những thứ này: “Viết không tệ.”

Nhậm Khâm Minh được khen lập tức tươi hơn hớn: “Được đúng không, em cũng thấy không tệ.”

Đến trình độ của hắn với Tạ Lĩnh Hy, đều không có chuyện diễn kém. Đáng lý phải rất thoải mái mới đúng, có dự án tìm tới cửa, chọn chọn bỏ bỏ, nhận cái nào hợp mắt mình là được.

Nhưng ai bảo tài nguyên của hắn và Tạ Lĩnh Hy chồng chéo với nhau quá nhiều, vì muốn cướp được vai diễn, Nhậm Khâm Minh mới tự mình nghĩ ra cái chiêu viết tiểu sử nhân vật này, giờ lại quay lại nghề cũ.

“Lúc mới bắt đầu làm diễn viên quần chúng, muốn nhận nhân vật nào thì em đều viết cái này.”

Nhậm Khâm Minh chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, Nguyễn Tụng lại nghe đến ngây người.

Thực ra Nguyễn Tụng cũng từng nghĩ, giống như Nhậm Khâm Minh từng sơ sót với anh, anh cũng đồng dạng sơ sót với Nhậm Khâm Minh.

Nhậm Khâm Minh dường như chưa từng đem những khó khăn vất cả khi đóng phim mang về phòng trọ của hai người, tất cả những gì không vui đều một mình tiêu hóa hết ở bên ngoài, về đến nhà gặp anh luôn chỉ nói những tin tốt, không muốn để anh khó chịu.

Những kết quả của cách làm này chính là anh không thể hiểu được công việc của Nhậm Khâm Minh, tựa hồ cũng chả khác so với những khán giả chỉ thấy được được bề nổi trên internet là bao.

Tuy trong lòng biết Nhậm Khâm Minh có thể có được thành công như bây giờ, nhất định trong đó không thể không nói đến sự nỗ lực của bản thân hắn, những trong tiềm thức ít nhiều gì vẫn sẽ nghĩ Nhậm Khâm Minh có lợi thế ngoại hình, lực chú ý luôn đổ dồn lên gương mặt hắn.

Chỉ cần thử tượng tượng, nếu anh là biên kịch, đạo diễn, hay tùy tiện là bất cứ một người sáng tác chủ đạo nào, thấy diễn viên có thể từ đôi câu ba dòng trong kịch bản mà viết ra được cả một câu chuyện sau lưng nhân vật, nhất định anh sẽ rất vui vẻ, cảm thấy người này rất có tâm.

Huống hồ Nhậm Khâm Minh còn không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Người ta đường đường là ảnh đế từng giành được vô số giải thưởng, vậy mà vẫn sẵn lòng dốc hết tâm huyết ra chuẩn bị cho vai diễn như vậy.

Càng thêm hiếm thấy.

Nhậm Khâm Minh dâng bảo bối của mình lên xong, nghe Nguyễn Tụng khen ngợi vốn đã mãn nguyện lắm rồi, vừa chuẩn bị nằm xuống nhắn tin với Từ Lan tiếp thì lại bị anh nhéo má.

“Để anh nghía xem tên khôn lỏi nhà ai đây nào.” Nguyễn Tụng nghiêng người hôn lên môi hắn một cái.

Khu bình luận cùng những người đang tham gia họp kịch bản ở đầu bên kia máy tính đều ồn ào “Ồ” lên.

Vừa hết giờ nghỉ, mọi người quay lại ngồi trước máy tính tiếp tục họp, đúng lúc nhìn thấy hai người hôn nhau.

Nhậm Khâm Minh bình thường quay phim đã quá quen rồi, thế mà hôm nay không hiểu sao lại đỏ hết cả mặt.

Giống như như cậu học sinh cấp ba ngây thơ che vành đai nóng bừng của mình, nhỏ giọng nhắc một câu rồi nhanh chóng nằm xuống: “Anh nhanh mở máy đi, không muộn mất, lát nữa còn muốn tụ tập ăn tối với mấy người anh Trịnh, Lương Nghệ.”

Khu bình luận tức thì phá lên cười

[Vỡi cả mở máy*, đúng là cây ngay không sợ chết đứng có khác, thơm thơm một tí đã dỗ được rồi, Chó cỏ mãi mãi là Chó cỏ, giơ ngón cái.jpg]

*Mở máy ở đây còn có nghĩa là lái xe á, mà lái xe thì ý là chỉ chuyện ý ý đó. Túm lại là không biết anh Nhậm cố ý hay dân mạng cố ý. Nhưng hiểu theo ý đen tối thì là “Anh chịcnh nhanh đi không có muộn mất”.

[Vợ chồng già cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh, Chó cỏ đúng là vĩnh viễn không làm người ta thất vọng, doge.jpg]

Không biết do Nguyễn Tụng cho mọi người nghỉ giải lao có tác dụng hay là do chỗ lì xì anh phát trong nhóm có tác dụng, nói tóm lại là sau đó cuộc họp tiến triển thuận lợi ngoài ý muốn.

Nhất là Phong Tiêu, sự tiến bộ của cô phải nói là thần tốc, tại một vài điểm mấu chốt đưa ra ý kiến vô cùng hữu hiệu, đẩy nhanh quá trình họp bàn, khiến mọi người chỉ chậm có nửa tiếng là đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, được tan tầm.

Khu bình luận tuy không nghe được cụ thể là Nguyễn Tụng nói những gì, nhưng đều cảm thấy sắc mặt anh sau khi kết thúc cuộc họp cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm của mình hồi cấp ba, chỉ sợ mọi người lơ đễnh, vội vàng giao nhiệm vụ của ngày hôm sau luôn.

Chờ cuộc họp kết thúc hoàn toàn, Phong Tiêu đánh bạo gửi tin nhắn riêng cho anh, hỏi anh về biểu hiện hôm nay của mình.

Nguyễn Tụng cười cười, nói với cô: “Tìm Cố Dữ Châu đòi tác quyền đi, không cho thì chém giá cậu ta, lấy giá trên trời vào.”

Phong Tiêu lập tức hí ha hí hửng tắt video chạy, ai nói cũng không bằng Nguyễn Tụng nói.

Sau khi lái xe một tiếng đồng hồ, Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh rốt cuộc cũng hội họp với bốn người Khương Kỳ Kỳ, Tần Tư Gia ở trung tâm thành phố.

Bốn người kia đầu tiên là cầm tay trái Nguyễn Tụng lên săm soi chiếc nhẫn, hiển nhiên là vô cùng hứng thú với tin vật đính ước của hai người.

Sau đó chính là một thời gian chia sẻ trải nghiệm của nhau, mọi người ngồi trên xe bảo mẫu líu ra líu ríu cười đùa suốt quãng đường.

Địa điểm bọn họ hẹn ăn tối lần này tuy chỉ là một nhà hàng mới khai trương chưa đến nửa năm, nhưng nhờ khả năng đảm bảo sự riêng tư cực tốt nên đã nhanh chóng tích lũy được danh tiếng, thường xuyên có người nổi tiếng hay nhân vật công chúng đến ăn.

Cũng vì thế nên tiêu chuẩn lại càng khắt khe hơn những nhà hàng chỉ nhận đặt bàn trước bình thường, không chỉ phải xếp hàng đặt chỗ mà còn chỉ chuyên tiếp đãi khách VIP.

[Nhờ phúc bà bạn đại gia của tui, tui từng may mắn được đến đây một lần, bởi vì muốn trở thành khách VIP của nhà hàng này thì phải được người quen giới thiệu, còn phải đăng ký bằng tên thật, số căn cước công dân thật, đã vậy mỗi lần còn tính dựa theo đầu người, chỉ tiêu thấp không thể thấp hơn, mỗi VIP chỉ được giới thiệu tối đa một người, một khi phát hiện người nào nhìn trộm hay là tiết lộ việc riêng tư của khách hàng khác ra ngoài, bọn họ sẽ lập tức cho đối phương vào danh sách đen, từ đây không bao giờ được đặt chân lại vào nhà hàng, thật sự là quá khoa trương.]

Cho nên, để có thể quay chụp trong nhà hàng, ekip chương trình phải nói là đã lăn lê bò toài, xin xỏ, nhờ vả tìm quan hệ, phí không công sức.

Camera phát trực tiếp vừa tiến vào nhà hàng chưa được mấy phút, lượng truy cập đã một lần nữa phá kỷ lục.

Miệng truyền miệng, tất cả mọi người đều muốn ngó thử một chút sinh hoạt xa hoa của giới thượng lưu, không thuộc về dân chúng bình dân bọn họ.

Nhà hàng này được trang trí theo phong cách truyền thống Trung Hoa, không có sảnh lớn, sau khi đi vòng qua bàn lễ tân là vài lối rẽ khác nhau.

Xung quanh lối đi không có bảng số hay chỉ dẫn đánh dấu nào, tất cả đều dựa vào số căn cước đặt bàn từ trước để xác định số phòng, nhân viên phục vụ mặc sườn xám sẽ dẫn khách đi vào những lối đi khác nhau.

Nói cách khác, nếu bạn ăn cơm ở đây, cho dù biết chính xác số phòng của người khác thì không có người dẫn đường cũng rất khó tìm được đến đúng gian phòng kia.

Vách tường hai bên lối đi cũng không phải tường xi măng bình thường.

Thay vào đó là từng hàng ống trúc được ghép lại với nhau, quét sơn làm thành vách ngăn, trần nhà được chạm khắc bằng gỗ đàn hương khoét rỗng, đi ở chính giữa có thể ngửi thấy mùi hương, nhưng lại không thể tìm ra cụ thể mùi hương xuất phát từ hướng nào.

Trịnh Thanh trăm phần trăm là một tên nhà quê lên tỉnh, đi theo sau nhân viên phục vụ không ngừng cảm thán, nhìn thấy đồ vật nào lạ lạ thì y rằng đều kinh ngạc thốt lên.

Hoàn mỹ đứng vào góc nhìn của khán giả, trải nghiệm vô cùng đầy đủ.

Tần Tư Gia ở bên cạnh thực sự nghe không nổi, vươn tay túm áo y để y đừng có ném mặt mũi đi nữa.

Trên đường, lúc bọn họ đi ngang qua nhà vệ sinh, đùng lúc gặp được một cậu trai từ bên trong đi ra.

Cậu trai kia trông còn chưa tới hai mươi tuổi, vóc dáng gầy gầy cao cao, đột nhiên không kịp chuẩn bị ngước lên đã đối diện với tầm mắt của bọn họ, còn thấy có cả camera man đăng sau thì ngây ra.

Nguyễn Tụng đầu tiên là xác định bản thân mình hoàn toàn không quen biết người này, nhưng khu bình luận đã bắt đầu comment “Hay lắm”.

[Đậu móa đậu móa đậu móa, người này tên gì nhỉ, có phải là Dương Ích Sướng không?]

[Có phải chính là cái người bị thiếu, không ra mắt trong show tài năng gì kìa không? Trước đó trên mạng còn có người nói cậu ta là con nhà giàu, thế là lại đúng này!]

[Vậy cũng không chắc, chắc gì xuất hiện ở đây thì nhất định sẽ là con nhà giàu, nói không chừng là cùng bạn bè tới thì sao.]

[Nhưng mà mức chi tiêu bên này tính theo đầu người đấy, một người đã 8.888 rồi, chi tiêu trong phòng riêng lại tính theo kiểu khác nữa, còn không được trùng nhau…]

[Với cả một VIP chỉ được giới thiệu thêm một người gia nhập, rất nghiêm khắc, cho dù là bạn thì cũng phải là bạn rất rất thân á.]

[Ý… Lúc trước cậu nhóc này tham gia show tài năng, tôi đã cảm thấy có gì gì rồi, không ngờ đúng là con nhà giàu thật…]

Cậu trai được khu bình luận gọi là Dương Ích Sướng kia nhìn thấy các vị tiền bối, cho dù không rõ tình hình là như thế nào, nhưng vẫn làn lượt chào hỏi từng người, rất lễ phép, rất khiêm tốn.

Sáu người không có ai biết cậu ta, nhưng vẫn lấy Lương Nghệ làm đầu, chào hỏi xã giao một phen.

Cậu nhóc thoạt nhìn rất quen thuộc với chỗ này, trong lúc trò chuyện còn không quên nói cho bọn họ biết nếu cần thêm gì thì đều có thể ấn chuông tìm quầy lễ tân: “Phục vụ ở đây rất tốt, lần trước em ăn được một nửa thì có việc gấp cần dùng máy tính, thế mà quầy lễ tân thực sự mang một cái vào phòng riêng cho em mượn.”

Nhìn thì có vẻ hài hòa nhưng sau khi vào phòng riêng, chờ máy quay quay hết một lượt các món ăn tinh xảo trên bàn rồi đi ra ngoài xong, Nguyễn Tụng mới không nhịn được hỏi: “Cậu em vừa rồi là đang khoe khoang à?”

Mọi người ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng phì cười.

Tần Tư Gia là người đầu tiên không nhìn được, phát biểu ý kiến: “Ban nãy đứa nhỏ kia chín phần mười là đi cửa sau trước rồi, chính là đã thương lượng xong với ekip chương trình, làm bộ đúng lúc chạm mặt chúng ta trong livestream, xây dựng thiết lập tính cách là con nhà giàu, thường xuyên ra vào chỗ này.”

Trịnh Thanh vừa buồn cười lại vừa không biết nói gì: “Mấy đứa nhỏ bây giờ vì tranh đoạt địa vị mà vất vả quá, không bằng đổi chỗ với tôi, tôi đây rõ ràng đã đến rồi mà còn phải phối hợp giả vờ như như chưa đến bao giờ.”

Lời này vừa nói ra bốn người khác trên bàn ăn đều há hốc mồm nhìn y: “Anh Trịnh, anh tới đây rồi hả??”

Vậy mà ban nãy kinh ngạc cảm thán còn nhiều hơn bất cứ ai khác?

Tần Tư Gia cũng cảm thấy buồn cười: “Ở đây không phải chỉ là cơ chế hội viên thôi sao, cũng có phải chỗ nào quá ghê gớm đâu, hai người bọn chị trước đây lúc mới hẹn hò không muốn bị chụp lại, thường xuyên tới đây với nhau.”

Là ekip chương trình muốn tìm một người giúp khán giả tạo cảm giác, kiên quyết yêu cầu Trịnh Thanh phụ trách nhân vật này, trợn mắt há mồm, giả vờ như mình chưa từng tới.

Khương Kỳ Kỳ nghe thế vỗ bàn cười khanh khách: “Còn cả cái này nữa cơ à, kỹ năng diễn xuất của anh Trịnh tốt thiệt đấy, bọn em đều nhìn không ra.”

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh từ bờ biển bên kia chạy tới, đến trễ nhất, có thương lượng gì cũng chưa kịp nghe đã bị kéo lại đây: “Sao ekip chương trình không quay cho hết, vừa mới tới cửa đã thu dọn máy móc rồi?”

“Đắt quá, quay không nổi.” Lương Nghệ cười cười đẩy kính mắt, “Được chỗ này đồng ý cho quay chụp phía tổ đạo diễn đã phải xin xỏ nhờ vả mãi đấy, nhưng mà phí quay phim tính theo phút, thật sự không chờ nổi chúng ta ăn một hai tiếng.”

Cái này thì Nguyễn Tụng biết.

Cho dù chỉ là nhà hàng nhỏ trang trí hơi đẹp một chút, muốn đi vào chụp ảnh quay video đều thu phí không thấp, càng đừng nói đến một nơi như thế này.

Đã lâu không có lúc thảnh thơi, không bị ống kính máy quay ngắm vào như thế này, sáu người rõ ràng thả lỏng hơn nhiều.

Đề tài tán gẫu cũng là càng lúc càng bay xa, triệt để hóa thành tiết mục người lớn.

Trịnh Thanh là người đầu tiên không kiềm chế nổi sự hiếu kỳ, bảy tỏ sự an ủi với chuyện Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh “Công khai ý ý”: “Hai người làm thật ý hả? Đến bây giờ tôi vẫn có chút không tin nổi.”

Mấy hôm nay y thậm chí còn tua ngược lại để xem đoạn phát sóng trực tiếp kia của Nguyễn Tụng với Nhậm Khâm Minh. Cứ việc thoạt nhìn đúng là hai người đã làm thật, những y vẫn cứ không thể vượt qua cánh cửa trong lòng mình.

Tần Tư Gia nhìn có vẻ đã cạn lời từ lâu lắm rồi: “Tên này nhất quyết không tin lời chị nói, cứ cảm thấy chị đang lừa hắn, Khâm Minh hai người nhanh cho cái tên đầu gỗ này một bài học đi.”

Nhậm Khâm Minh nói không dám lên lớp: “Nhưng anh Trịnh ngày nào cũng ngủ cùng với Tư Gia mà có thể nhịn được à?”

Lời này vừa nói cả bàn đã phá lên cười.

Gương mặt già của Trịnh Thanh bị chọc cho đỏ chót, nín nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Thì không nhịn được mới muốn hỏi hai người đó!”

Nếu không hỏi rõ những người khác có làm thật hay không, y nào dám làm người nổ súng trước.

Kết quả Khương Kỳ Kỳ là người nhỏ tuổi nhất trong mấy người bọn họ, nhưng lại dũng mãnh hơn Trịnh Thanh tưởng, cầm đũa nói: “Anh Trịnh nhịn không được thì đừng nhịn, bình thường anh với chị Tư Gia đều bận rộn công việc, nhất định là không có nhiều thời gian rảnh để ở chung với nhau. Anh khổ thì kệ anh, lại còn muốn chị Tư Gia cũng chịu khổ với anh nữa à.”

Không có ống kính máy quay, bản thân Tần Tư Gia cũng không ngại những chủ đề này, bi quan lắc đầu nói: “Chị đây chỉ thiếu điều chưa đẩy tên này vào phòng tắm đè luôn ra làm thôi, thế mà tên này còn đẩy chị ra, muốn chơi Liễu Hạ Huệ [1] với chị.”

Tất cả mọi người: “… Ha ha ha ha ha!”

Trong phòng lại vang lên tiếng nhịn cười rất dị.

Ruột gan đang rối rắm của Trịnh Thanh đều sắp thắt nút lại, mặt y đỏ như muốn chảy cả máu: “Tôi cũng có muốn thế đâu! Vậy Kỳ Kỳ thì sao, cả ngày chỉ nói tôi, sao không thấy cô với Lương Nghệ lên tiếng làm gương.”

Lương Nghệ ung dung thong thả: “Thì vẫn đang làm mà.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Trịnh Thanh: “?”

Bây giờ y lại càng hoang mang, không biết là chuyện lúc nào.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Tụng cười đầy thâm ý, lên tiếng: “Thực ra có một hôm tầm độ hai ba giờ sáng, bên phòng bọn tôi có thể nghe được tiếng giường kêu cọt kẹt.”

Ekip chương trình nói không cho, nhưng thực ra tối nào bọn họ cũng rút thiết bị ghi âm ra.

Người lớn tuổi Trịnh Thanh hoàn toàn choáng váng: “Rốt cuộc mấy người cô cậu mấy giờ đi ngủ vậy, một hai giờ đêm rồi mà vẫn còn thức à??”

Tần Tư Gia chỉ hận không thể mài sắt nên kim: “Ở đây hỏi người ta mấy giờ đi ngủ, chẳng bằng dùng cái đầu thông minh lanh lợi của anh nghĩ thử coi tại sao người ta lại đi ngủ muộn vậy đi!”

Nhất định là có chuyện “Cần bận” thì mới ngủ muộn như vậy, chứ không ai hơi đâu mà chong mắt thức đêm!

Trịnh Thanh: “…”

Trịnh Thanh: “……”

“Vợ ơi anh sai rồi, tối nay anh thề sẽ trả bài.” Trịnh Thanh hỏi thăm một vòng xong trực tiếp quỳ rạp xuống, vốn chính y cũng nhịn sắp hỏng rồi.

Mọi người đều bị chọc cho phì cười.

Không đến hai phút, đề tài đã chuyển từ kênh người lớn sang kênh buôn chuyện.

Khương Kỳ Kỳ tỏ vẻ thần bí nhìn bọn họ nói: “Mọi người đoán xem hôm qua em với Lương Nghệ đi shopping đã gặp ai nào.”

Tần Tư Gia vừa nghe có có mùi drama thì lập tức lên tinh thần: “Ai ai? Máy quay có quay được không?”

“Chắc là không quay được đâu, quay được thì có chuyện lớn rồi.” Khương Kỳ Kỳ mặt mày hớn hở chia sẻ bí mật mình phát hiện được cho mọi người, “Là Trương Kiều Ngữ! Em với Lương Nghệ nhìn thấy Trương Kiều Ngữ á!”

Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh nghe đến cái tên này đều khựng lại một chút.

Tần Tư Gia không hiểu lắm: “Nhìn thấy cô ta thì làm sao, cô ta không phải chỉ đi dạo phố thôi à, sao còn lớn chuyện được?”

Khương Kỳ Kỳ nói như thật: “Là kim chủ của cô ta dẫn cô ta đi dạo phố nha! Mua một chiếc túi tận mấy trăm nghìn lận! Thật ra cô ta thấy bên bọn em đang ghi hình chương trình thì đã trốn đi luôn rồi, nhưng vẫn bị em túm được!”

Nguyễn Tụng, Nhậm Khâm Minh nghe thấy vậy cũng hăng hái hơn: “Sao em biết người kia nhất định là kim chủ của cô ta mà không phải bạn trai?”

Khương Kỳ Kỳ còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Thanh đã tỏ ra đặc biệt chán ghét, lên tiếng: “Nhất định là kim chủ, cô ta sẽ không nghiêm túc yêu đương với bạn trai đâu.”

“Hừ.”

Tần Tư Gia nhíu mày, đặt đũa trong tay lên bàn, hỏi có chút ý ghen: “Sao anh lại biết rõ về người ta như vậy?”

Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên mặt Trịnh Thanh, vội vàng muốn ăn quả dưa này.

Trịnh Thanh bị mọi người làm cho phát ngại, y đường đường là đàn ông đàn ang, thế mà lại ở sau lưng nói xấu người khác, đành gãi gãi gáy nói: “… Thì là, một người anh em tốt của anh trước đây nói chuyện yêu đương với cô ta, bị cô ta cắm sừng nên mua vé máy bay, bay suốt đêm đến tháp Eiffel [2] khóc, tại trước đây tên đó gặp cô ta ở tháp Eiffel.”

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Gia: Cho anh một cơ hội nữa, nói, rốt cuộc là anh em của anh hay là chính anh?

– —

[1] Liễu Hạ Huệ, (720 – 621 tCN), tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Năm đó, Liễu Hạ Huệ đảm đương chức quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở chòi ngoài cổng thành. Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra là một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá. Liễu Hạ Huệ mạn phép ôm vào trong lòng, rồi dùng áo của mình khoác cho người ta, ngồi hết đêm mà không xảy ra chuyện nam nữ loạn bậy.

Theo sử sách ghi chép, Liễu Hạ Huệ vừa có tài an bang lại có đủ đạo đức của một chính nhân quân tử. Ông được Khổng Tử, Mạnh Tử xưng là hiền nhân, thánh nhân, người có đạo đức cao thượng.

Chuyện này được người đời sau ca tụng và lấy ông làm tấm gương để rèn luyện nhân cách.

[2] Tháp Eiffel Tháp Eiffel (tiếng Pháp: Tour Eiffel) là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thủ đô Paris nước Pháp. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét (Tour de 300 mètres), công trình này do kỹ sư Gustave Eiffel và các đồng nghiệp của mình thiết kế và xây dựng từ năm 1887 tới năm 1889 nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1889, và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.

Chiều cao nguyên bản của công trình là 300 mét nếu theo đúng thiết kế, nhưng cột ăng ten radio kỹ thuật số mới trên đỉnh đã giúp tháp Eiffel đạt tới độ cao 330 mét. Từ khi khánh thành vào năm 1889, tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới và giữ vững vị trí này trong suốt hơn 40 năm. Ngay từ đầu, ngoài chức năng để du lịch, tháp Eiffel còn được sử dụng cho các mục đích của ngành khoa học. Ngày nay, tháp tiếp tục là một trạm phát sóng truyền thanh và truyền hình cho vùng đô thị Paris.

Trở thành biểu tượng của “kinh đô ánh sáng”, tháp Eiffel là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất toàn cầu. Từ khi khánh thành cho tới năm 2007, tháp đã có hơn 236 triệu lượt khách viếng thăm. Riêng năm 2007, tháp Eiffel đã đón tiếp gần 7 triệu du khách, giữ vững vị trí công trình thu phí thu hút nhất trên thế giới.

Tháp Eiffel vốn được thiết kế để làm “cái đinh của Triển lãm thế giới năm 1889 tại Paris”, phô trương những công nghệ xây dựng của Pháp. Vào thời kỳ đầu, công trình đã gây ra những tranh cãi về vẻ thẩm mỹ, công năng… Tuy vậy, tháp Eiffel vẫn giành được thành công nhanh chóng, trở thành địa điểm thu hút du khách bậc nhất và con số dần ổn định từ những năm 1960


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận