Sau Khi Tham Gia Show Hẹn Hò Cùng Người Yêu Cũ, Tôi Hot

Chương 8


Có lẽ là trong lòng có chuyện, sáng hôm sau Nguyễn Tụng tỉnh từ rất sớm, lúc mở mắt ra, bầu trời vẫn là một màu xanh xám xịt, mặt trời nhô lên từ đường chân trời bị một tầng mây dày nặng che khuất.

Nguyễn Tụng từ trên ghế sô pha ngồi thẳng dậy, nhìn chăn len đắp trên người mà không hiểu ra sao.

Anh nhớ rõ ràng tối qua mình nằm ghé vào trên giường ngủ.

Tay sờ sờ bên dưới người, chạm lên lớp lông nhung ngắn ngủn của ghế sô pha, lông dê mềm mềm sờ rất thích, cách đó không xa, bên dưới chân có để một túi giấy lớn.

Nguyễn Tụng nhìn quần áo được gấp gọn gàng bên trong, nghĩ là do Trần Nghiêm mang tới.

Nhưng anh vừa mới định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Nghiêm thì lại phát hiện quần áo tiện tay lấy từ trong túi ra toàn là những món anh chưa thấy bao giờ.

Đại não vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn của Nguyễn Tụng bối rối mấy vài giây, ngay lúc anh định lấy thêm mấy món nữa ra xem lại cho kỹ thì một tờ giấy nhớ rớt ra.

Trên đó viết:

[Đều là mấy món quần áo muốn đưa cho anh từ lâu.]

Không có ký tên, cũng không có bất cứ từ ngữ nào tỏ rõ thân phận của đối phương.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Tụng đã biết người chỉ dám nhân lúc đêm khuya, lặng lẽ đến thăm này là ai.

Cũng chính lúc này, anh mới nhạy cảm phát hiện ⸺⸺ Nhậm Khâm Minh hẳn là mới đi chưa lâu, trên ghế sô pha phía sau vẫn còn lưu lại độ ấm của đối phương.

Y tá tới kiểm tra phòng khẽ đẩy cửa đi vào, thấy trên ghế chỉ còn mình Nguyễn Tụng thì hơi ngạc nhiên: “Anh đẹp trai kia đi sớm vậy sao? Hôm qua không phải đến rất muộn…”

Nguyễn Tụng xoa xoa huyệt thái dương, do dự một chút nhưng vẫn hỏi ra: “Hôm qua mấy giờ cậu ta tới đây vậy?”

Y tá vừa kiểm tra tình hình của mẹ Nguyễn, vừa cười nói: “Nửa đêm, lúc 1h35 phút gì đó, lúc ấy tôi đang đi vệ sinh, nhưng có một đồng nghiệp của tôi trông thấy, bèn gửi thông báo vào trong nhóm.”

Tuy mỗi lần Nhậm Khâm Minh đến đây đều che chắn rất kỹ, nhưng chỉ cần nhìn dáng người với khí chất của hắn thì cũng biết người này bộ dạng không tồi, vẫn luôn là đối tượng bàn tán trọng điểm của mọi người.

“Quả nhiên anh đẹp giai đều chơi với anh đẹp giai, hay là Tiểu Tụng cũng ra mắt làm idol đi, bây giờ ngôi sao thần tượng là dễ kiếm tiền nhất, cậu cũng không cần mỗi ngày đều phải lo lắng tiền viện phí của mẹ mình nữa.”

Bởi vì Nguyễn Tụng đẹp người lại đẹp cả nết, nên các y tá đều rất yêu quý anh.

Mà từ trên xuống dưới trong bệnh viện đều chỉ nhớ Nguyễn Tụng là “Tiểu Tụng”, lại quên mất việc họ của anh là “Nguyễn”, chính là nhân vật chính trong bỏng tay trên mạng mấy ngày nay.

Nguyễn Tụng là người đã có kinh nghiệm về việc ra mắt dễ kiếm tiền, cười nhạt hai tiếng: “Vậy đến lúc đó mọi người nhớ cổ vũ cho tôi đấy.”

“Nhất định rồi! Bệnh viện chúng tôi có mấy chị em gái đu idol khiếp lắm, tôi cũng không biết sao mấy cô nương ấy ngày ngày trực ban mà vẫn có sức làm trạm tỷ*…”

* Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (tương tự với master fan của KPOP). (Tôi sẽ để linh hoạt các khái niệm này nhé)

Y tá vừa nhắc đến chuyện đu idol thì hào hứng nói không ngừng.

Trên mặt Nguyễn Tụng vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng thực ra đang nghĩ: Không biết mấy nữa mọi người xem show giải trí, phát hiện anh đứng cùng Nhậm Khâm Minh thì sẽ phản ứng như thế nào…

Đồ để trong túi Nhậm Khâm Minh mang cho Nguyễn Tụng, ngoài quần áo ra còn có cả đồ rửa mặt.

Sáng sớm, Trần Nghiêm vừa nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên, giãy giụa muốn bò dậy, lại thấy tin nhắn Nguyễn Tụng gửi cho mình.

[Có tiền cũng không gả Tụng cho mi: Bên tôi có đủ đồ rồi, cậu cứ ngủ đi, không cần qua đây đâu.]

Trần Nghiêm hoàn toàn có lý do hoài nghi là người nọ không muốn làm phiền đến người khác, cho nên cố mở to mắt nhắn lại.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Cậu có thật hay có giả đấy, đang lừa tôi đúng không?]

Nguyễn Tụng không nhiều lời với y, trực tiếp mặc quần áo Nhậm Khâm Minh mang tới, chụp một tấm ảnh qua gương.

Trần Nghiêm nhìn một cái thì tỉnh hẳn luôn.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Đậu má, tôi phát hiện cậu thực sự rất thích hợp để nuôi kiểu nhà giàu nhé, GUCII* mặc lên người mà cứ như là được đặc biệt thiết kế riêng cho cậu vậy.]

*Này là tác giả chế lại từ GUCCI đấy, không phải tôi đánh sai đâu.

Trong hình, Nguyễn Tụng mặc quần ống rộng lưng cao màu đen, phía bên bắp chân đính một hàng cúc trắng.

Vạt áo T-shirt ngắn màu đen phía trên nhét qua loa vào trong quần, logo hàng hiệu xa xỉ trên áo đã được cắt ra, trông không khác gì với kiểu áo đại trà mọi người mặc khắp phố lớn ngõ nhỏ, cùng một phong cách, nhưng mặc trên người người này với mặc trên người người kia chính là không giống nhau.

Nhìn khuôn mặt, vóc dáng cùng cách phối đồ này của Nguyễn Tụng, từ trên xuống dưới đều phải viết hai chữ to “Sang chảnh”.

[Béo nặng ngàn cân, da mặt nặng 800: Giờ cậu nói mình chuẩn bị chụp hình bìa tạp chí tôi cũng tin á.]

Nguyễn Tụng gọi lại cho y một cú: “Thôi, hay là cậu cứ đem quần áo của tôi tới đây đi.”

Trần Nghiêm: “Sao thế, mặc đẹp thế kia cơ mà!”

Nguyễn Tụng bất đắc dĩ liếc nhìn cửa phòng, lại lén lút nhòm qua cửa sổ quan sát y tá ở bên trong: “Hơi bị phô trương quá. Đúng lúc có một nhà sản xuất phim hẹn tôi bàn chuyện dự án, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cậu tới đây trông mẹ giúp tôi một chút.”

Trần Nghiêm hoang mang: “Là cái của nợ gì, không phải cậu chuẩn bị tham gia show giải trí à, còn dự án dự ơ gì, có dự án kiếm được nhiều hơn show giải trí chứ?”

Nguyễn Tụng: “Show là show, viết kịch bản là viết kịch bản. Show kia quay tổng cộng 19 ngày, sau 19 ngày đấy bộ tôi không cần sống nữa hay gì?”

Trần Nghiêm trừng mắt: “Không phải, đây chính là năm triệu đó anh trai của tôi ơi! Năm triệu, cậu có khái niệm về tiền bạc không thế?”

Ai có năm triệu trong tay mà chả nằm ngang, sống sung sướng một thời gian trước chứ.

Kết quả giọng điệu của Nguyễn Tụng không chút thay đổi: “Năm triệu thì cũng có một ngày sẽ dùng hết, tôi cũng không phải kiểu cả đời không cần lo kiếm tiền.”

Trần Nghiêm: “…”

Trần Nghiêm: “……”

“Được rồi, anh trai đỉnh nhất.” Trần Nghiêm đàng hoàng xuống giường mặc quần áo, “Tôi xem như phục cậu sát đất rồi. Không hổ là người thấy Nhậm Khâm Minh khóc lóc van nài vẫn có thể bình chân như vại, làm Lã Vọng buông cần.”

Thực ra dự án chuẩn bị bàn bạc này, Nguyễn Tụng đã nộp CV từ lâu rồi.

Là một IP lớn, cải biên từ vụ án giết người hàng loạt đã từng gây chấn động một thời.

Thậm chí, vụ án này mới xảy ra cách đây mấy năm.

Hung thủ bắt đầu gây án năm Nguyễn Tụng mới lên đại học, lẩn trốn từ tỉnh này sang tỉnh khác, mãi đến khi Nguyễn Tụng tốt nghiệp nghiêm cứu sinh, có năm nạn nhân là phụ nữ bị hại thì kẻ sát nhân mới bị bắt giữ, đưa ra pháp luật trừng trị.

Trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, có không ít thông tin được công khai trên mạng internet, khiến lòng người hoang mang, dự luận xã hội xôn xao.

Trong con mắt các công ty điện ảnh và truyền hình, loại sự kiện thực tế này vẫn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, thuộc về kiểu một miếng thịt mỡ tự thân mang sức hút.

Cho nên không chỉ có Nguyễn Tụng, công ty nhận chế tác IP này cũng tung tin cho tất cả các biên kịch, nhận được không ít ý tưởng cải biên và CV.

Cạnh tranh khốc liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi, Nguyễn Tụng cũng chỉ ôm suy nghĩ thử một lần cho biết mà thôi.

Chờ mãi không có tin tức gì, Nguyễn Tụng tưởng mình đã thất bại, không ngờ, qua một năm, anh lại chờ được thật.

Ngay lúc Trần Nghiêm nhắn tin cho anh, nhà sản xuất phim cũng gọi điện thoại tới.

Lúc Nguyễn Tụng đi đường, không phải không hoài nghi, liệu có phải vì tên anh dạo gần đây bị Nhậm Khâm Minh làm cho nổi tiếng không.

Nhưng khi anh đến chỗ hẹn, người sản xuất phim đi qua lại không thèm nhìn anh, thậm chí tên anh là gì cũng không biết.

Nguyễn Tụng đưa danh thiếp của mình cho đối phương, người ta cũng chỉ tiện tay cầm lấy rồi lót dưới cốc cà phê, hơi nước ngưng tụ lại rất nhanh chảy dọc theo thành chén, chảy xuống dưới tấm danh thiếp thành một hoa văn hình tròn.

Đối phương không giống nhũng nhà sản xuất phim tai to mặt lớn mà Nguyễn Tụng gặp trước đây, trên người mặc một bộ vest đen được cắt may khéo léo, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ, cổ áo thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt cũng hiếm thấy lọt được vào mắt xanh của Nguyễn Tụng.

Tiếc là vừa mở miệng nói chuyện, gần như trong nháy mắt khiến người ta không thể thích nổi.

“Thời gian của mọi người đều rất quý giá, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.”

Người đàn ông giả vờ thành thạo, hơi dựa vào lưng ghế, bày ra thái độ giải quyết việc chung: “Dự án của chúng tôi nhìn trúng ý tưởng của cậu, cảm thấy góc nhìn của cậu với vụ án này rất độc đáo, nhưng chúng tôi không cần cậu tự mình viết, đã có biên kịch so với cậu càng nổi tiếng hơn đảm nhiệm rồi, cậu có hiểu ý của tôi không?”

Này có gì mà Nguyễn Tụng không hiểu.

Làm biên kịch mấy năm nay, thiệt thòi Nguyễn Tụng phải chịu còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại, anh nhíu mày “Một kim thấy máu” nói: “Ý là muốn bóc bánh nhưng không trả tiền chứ gì?”

Trong ngành phim ảnh này, biên kịch muốn bán kịch bản, bán sáng tạo của mình, đương nhiên phải không ngừng triển lãm thành phẩm của mình cho những người khác nhau xem, khiến người ta chịu bỏ tiền ra mua, chịu đầu tư cho mình.

Nhưng cũng chính cái quy trình làm việc này, khiến biên kịch không thể ngăn chặn người khác sao chép đạo nhái ý tưởng của mình.

Dù sao pháp luật đối với việc phán định có sao chép hay không, không phải chuyện đơn giản, thủ tục lại rườm rà phức tạp.

Người ta nghe xong, xem xong, thấy ý tưởng của anh tốt, hoàn toàn có thể qua tay tìm người khác, thay cái xác khác cho ý tưởng của anh, thêm thắt chỗ này một chút chỗ kia một chút, thậm chí có khối người còn không thèm che giấu, trực tiếp dùng luôn.

“Không thể nói như vậy được, bởi vì chúng tôi chỉ nhìn trúng góc nhìn của cậu mà thôi, dàn ý phía sau tất cả đều sẽ điều chỉnh lại.” Người đàn ông kia thoạt nhìn tự nhận bản thân công bằng chính trực, “Dựa theo thông lệ chung, lấy một chút ý tưởng của cậu không cần thiết phải gọi cậu ra gặp làm gì.”

Lửa giận trong lòng Nguyễn Tụng phừng phừng bốc lên, không thèm nói lời khách sáo với đối phương: “Chắc tôi còn phải cảm ơn đại ân đại dức của mấy người vì đã nể mặt nhỉ?”

“Vậy cũng không cần.”

Đôi mắt người đàn ông kia tối đen, tâm trạng từ đầu đến cuối vẫn không chút dao động, chỉ nhìn anh như nhìn một con kiến tùy tiện thấy ở ven đường: “20 nghìn đủ chưa? Cho cậu 20 nghìn, cậu bán phần mở đầu này cho chúng tôi.”

Nguyễn Tụng lập tức châm biếm lại: “Anh nghĩ đây là lần đầu tiền tôi viết kịch bản sao? Một góc nhìn độc đáo có thể quyết định toàn bộ hướng đi cùng chất lượng của câu chuyện. Không thì tôi cho anh 20 nghìn, anh thêm tên tôi vào kịch bản, 20 nghìn đủ chưa?”

Mà người đàn ông kia dường như đã dự tính trước được cục diện hiện tại, đối mắt với khiêu khích của Nguyễn Tụng, trực tiếp thông báo đàm phán kết thúc.

“Không đồng ý thì thôi. Pháp luật chỉ bảo vệ cách diễn đạt chứ không bảo hộ ý tưởng. Nhiều biên kịch như vậy gửi ý tưởng cho chúng tôi, có người có cùng suy nghĩ với cậu cũng rất bình thường.”

Ý là bọn họ ỷ mình cửa hàng lớn có quyền bắt nạt khách, chắc chắn ăn quỵt được bữa này của Nguyễn Tụng.

Người đàn ông nọ nói xong lập tức đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng y vừa đi được hai bước, sau lưng đột nhiên vang lên lời vừa nãy y mới nói.

[“Thời gian của mọi người đều rất quý giá, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Dự án của chúng tôi nhìn trúng ý tưởng của cậu, cảm thấy góc nhìn của cậu với vụ án này rất độc đáo, nhưng chúng tôi không cần cậu tự mình viết, đã có biên kịch so với cậu càng nổi tiếng hơn đảm nhiệm rồi, cậu có hiểu ý của tôi không?”]

Bước chân người đàn ông quả nhiên ngừng lại một chút, lần đầu tiên trong mắt thể hiện ra tâm trạng lúc nhìn Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng thoải mái đặt điện thoại đang phát ghi âm lên trên bàn, ấn nút tạm dừng: “Giám đốc Lý vừa nhìn là biết gia cảnh giàu có, muốn ra ngoài tùy tiện vui đùa một chút mới làm nhà sản xuất phim đúng không? Tôi cũng rất kinh ngạc, thời đại này rồi mà vẫn có người không biết thường thức cơ bản, như phải ghi âm tất cả cuộc nói chuyện liên quan đến công việc lại.”

“Đường đường là IP lớn được nhà nước hỗ trợ trọng điểm, sau lưng có đạo diễn lớn, đài truyền hình lớn làm hậu thuẫn, thế mà lại dựa vào việc đăng tuyển để lừa gạt ý tưởng của biên kịch, thực tế lại không có ý định tuyển dụng biên kịch, còn muốn tùy tiện dùng 20 nghìn để đuổi người đi, bàn tính này có phải đánh hơi vang rồi không?” Từ trước đến nay, khi Nguyễn Tụng cay nghiệt trào phúng người khác thì đều không biết hai chữ khách khí là gì.

Người đàn ông lạnh mặt nhìn ghi âm trong tay anh: “Cậu muốn tống tiền sao?”

Nguyễn Tụng nghe câu này thì vui vẻ, đứng dậy nói: “Cái moi tiền này thì đúng là không. Vừa vặn mấy hôm trước tôi kiếm được một khoản, không thiếu mấy đồng này của anh.”

Người đàn ông vẫn nghĩ là mình đã uy hiếp được Nguyễn Tụng: “Cho dù thật sự để cậu viết, vậy cũng không thể đề tên cậu ở phần tác quyền.”

Biên kịch có ai lại không hy vọng được ghi tên trên dự án lớn?

Nhưng Nguyễn Tụng lại chỉ nhìn y cười, từng bước từng bước đi đến trước mặt đối phương nói: “Em trai à, em phải nhìn rõ tình huống mới được, giờ là mấy người xin tôi viết, tôi cũng không viết. Dám lấy phần mở đầu của tôi thử xem.”

Nguyễn Tụng thực ra cũng không biết người này bao nhiêu tuổi, chỉ là trực giác mách bảo đối phương nhỏ tuổi hơn mình.

Anh ném mấy lời cay độc lại rồi nhấc chân bỏ đi, trước khi đi còn không quên lấy lại danh thiếp bị kẹp dưới đáy cốc cà phê của mình, ở ngay trước mặt đối phương xé vụn rồi ném vào thùng rác.

Người đàn ông kia trực tiếp bị khí thế dời non lấp bể, tư thế ông đây không thèm của Nguyễn Tụng làm cho sững sờ, nhìn theo phía bóng lưng anh biến mất vài giây, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi cho người phụ trách dự án.

Nhưng người gọi điện thoại không phải là giám đốc Lý như Nguyễn Tụng nghĩ là chính là nhà đầu tư của toàn bộ IP, giám đốc Tiểu Cố.

“Giám đốc Tiểu Cố nhanh vậy đã bàn xong chuyện rồi sao? Ôi chao, đã nói loại chuyện nhỏ này chỉ cần để bọn tôi cử người đến bàn bạc là được, sao lại phải phiền ngài tự mình chạy ra ngoài một chuyến chứ…”

Cố Dữ Châu hoàn toàn không nghe vào mấy lời nịnh nọt này, dứt khoát truyền đạt mệnh lệnh: “Biên kịch tôi gặp hôm nay tên gì, tốt nghiệp trường nào, thầy giáo là ai, trước đây từng viết tác phẩm nào, gửi tất cả tài liệu này sang cho tôi.”

Người bên kia điện thoại không rõ là vì sao: “Hả?”

“Tôi nói anh nghe không hiểu sao?” Vành tai Cố Dữ Châu ửng đỏ, đàng hoàng trịnh trọng cau mày nới lỏng cà vạt, “Với cả anh ta bao nhiêu tuổi, thực sự lớn tuổi hơn tôi sao?”

Đầu bên kia điện thoại: “???”

Rốt cuộc đây là bàn công việc hay đi xem mắt thế, sao lại còn phải hỏi cả tuổi tác…

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cún con nào đó cực kỳ cảnh giác: Đây là vợ tôi, nô.

Ps: GUCCI bị viết chệch đi thành GUCII, chỉ cần có thông tin về các thương hiệu liên quan thì sẽ bị nói chệch đi, tất cả đều bịa ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận