[Hu hu hu mặt trời mọc, lại là mặt trời mọc.]
[Phòng biên kịch của thầy Nguyễn nhất định phải làm ăn phát đạt, khai trương hồng phát, lăn lộn, chắp tay cầu nguyện.jpg]
[Từ góc nhìn của bức ảnh cũng như các công trình kiến trúc xung quanh mà xem, chắc chắn nó được chụp từ ký túc xá của đại học A, suốt hai năm học ôn để chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, sáng nào tôi với bạn cùng phòng của tôi cũng có thể nhìn thấy.]
[Những người bạn nhỏ hai mắt đang phát sáng QAQ.]
[Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Chó cỏ, chắc đây là lần đầu tiên nghe thầy Nguyễn nói như vậy rồi.]
[Nếu không phải vì bọn trẻ, chắc chắn thầy Nguyễn sẽ giấu chuyện này trong lòng không nói ra, lau nước mắt.jpg]
Nguyễn Tụng nói lời này xong, toàn trường vỗ tay như sấm.
Nhậm Khâm Minh và mấy người Khương Kỳ Kỳ ở bên dưới cũng vỗ tay thật lực, từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm người đang đứng trên sân khấu.
Nhìn chăm chú đến mức Nguyễn Tụng cũng bắt đầu cảm thấy ngại.
Anh vốn phải khắc phục chướng ngại tâm lý, lên tinh thần mãi mới có thể đứng trên sân khấu, nói những “Lời chua chát” này trước mặt mọi người.
May mà thầy giáo phụ trách dẫn chương trình rất nhanh đã nhận lại micro từ trong tay anh.
Chuyện đầu tiên sau khi Nguyễn Tụng đi xuống chính là tìm Nhậm Khâm Minh than thở: “Chuyện này so với hồi tôi đi thi giải quốc gia, phải đứng phát biểu trước mặt lãnh đạo nhà trường còn hồi hộp hơn.”
Lương Nghệ nghe thế không khỏi mỉm cười.
Đối với người khác, thi giải quốc gia được nhận thưởng có lẽ không mấy ấn tượng, nhưng muốn kiểu người bình thường tự do thoải mái đã quen, đột nhiên lại phải đứng giữa một đám học sinh luôn tích cực chủ động, chuyện gì cũng phải phấn đấu giành hạng nhất, nhất định sẽ không được tự nhiên.
Trong lòng ít nhiều cũng có gánh nặng hình tượng.
Nhậm Khâm Minh cũng không hỏi tại sao trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này, chỉ nắm chặt tay anh, trong mắt mang theo ý cười: “Siêu đẹp trai.”
Dựa theo thông lệ bình thường của trường, tiếp theo sẽ là giờ nghỉ trưa của học sinh, tất cả được tự do hoạt động.
Sau khi thầy giáo trên sân khấu tuyên bố giải tán, đám nhóc củ cải đỏ sẽ lập tức tản ra, đi tìm bạn thân của mình, túm năm tụm ba tự chơi trò chơi.
Chỉ là hôm nay rõ ràng không giống như mọi khi.
Trên sân chơi vốn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đột nhiên nhiều ra mấy người Khương Kỳ Kỳ, giống như bầu trời rộng lớn trong xanh vốn chỉ có mây trắng nay lại xuất hiện thêm mấy mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Bọn trẻ đứa nào cũng vừa yêu quý vừa sợ hãi với các thành viên chương trình.
Vừa không thể khiến bản thân rời mắt khỏi người họ, lại không dám tiến lên làm quen, chỉ có thể đứng tại chỗ duy trì một khoảng cách nhất đinh.
Sân chơi vốn không lớn vô hình trung bị tách thành hai nửa.
Một bên là đám trẻ cẩn thận từng li từng tí, một bên là các thành viên cũng có chút luống cuống, sợ sẽ dọa đến bọn trẻ.
Hai bên nhìn nhau từ xa, nhưng không có ai dám manh động.
Hiểu trưởng hiểu rõ bọn trẻ nên đã sớm có đoán được trước, cười tủm tỉm cầm micro đi lên bục chào cờ: “Nếu các em có thể trong giờ nghỉ trưa này, hướng dẫn các anh các chị khách mời hôm nay chơi được các trò chơi mình hay trời, cuối tuần sao trường học sẽ tổ chức cho các em xuống núi tham quan viện bảo tàng thành phố A.”
Không ít khán giả đang xem live nghe thế đều khựng lại.
Nếu là bọn họ trước đây, thì thăm viện bảo tàng chính là hoạt động tham quan nhàm chán nhất trần đời.
Đã mất công từ trên núi xuống, đi vào nội thành thì ít nhất cũng phải đến điểm tham quan nào nổi tiếng một chút, cho dù tùy tiện đi xem chương trình biểu diễn để giải trí cũng được mà!
Nhưng rõ ràng phản ứng của bọn trẻ trong ống kính với mọi người là hoàn toàn khác nhau.
Gần như vừa nghe hiệu trưởng nói dứt mấy từ “Viện bảo tàng”, hai mắt của đám nhóc củ cải đỏ đã sáng bừng lên, như thể vừa nghe thấy thứ gì mình mong mãi, lập tức bắt đầu rục rịch trong phạm vi nhỏ.
Cậu nhìn tôi một cái, tôi liếc cậu một cái.
Cuối cùng cử ra một bé trai có làm da hơi sẫm màu hơn.
Bé trai này nhìn có vẻ giống học sinh lớp lớn.
Tay thân mảnh khảnh, khung xương đã bắt đầu nảy nở, đặt trong những đứa trẻ cùng lứa lớn lên trong thành phó cũng được tính là cao ráo, trên người tràn đầy hơi thở ngây ngô của thiếu niên, thằng bé đi được hai bước lại quay đầu nhìn nhóm bạn phía sau một cái.
Tất cả đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó.
Khi đó nhóm Nguyễn Tụng đều không biết, bé trai này chính là người được toàn trường công nhận là người học hành chăm chỉ nhất, có thành tích tốt nhất.
Chỉ nhìn thằng bé do dự tới gần.
Bọn họ cũng chậm rãi di chuyển để phối hợp, thể hiện sự khích lệ với thằng bé.
Trong đó, Khương Kỳ Kỳ luôn tự tin vào vẻ ngoài thân thiện, tính tình dễ gần của mình là tích cực nhất.
Hai mắt cô sáng lấp lánh, đứng dẫn đầu, chỉ chờ bé trai kia tới là sẽ bắt chuyện cùng.
Khương Kỳ Kỳ vừa định mở miệng nói chuyện thì bé trai kia hoàn hảo đi lướt qua người cô, thẳng tiến đến trước mặt Nguyễn Tụng, ngượng ngập hỏi: “Anh có thể chơi dán bánh tét với bọn em không?”
Khương Kỳ Kỳ: “?”
[Ha ha ha ha ha.]
Nguyễn Tụng thật sự không ngờ gương mặt đi đầu trong sáu người lại là anh, một người hoàn toàn không hề “Quen mặt”.
Anh hắng giọng có chút mất tự nhiên: “… Dán bánh tét, có phải chơi thế này không, một người phụ trách đi bắt, người kia sẽ phải cố gắng gia nhập vòng tròn bánh tét, nếu không sẽ phải đi bắt ngược lại, giống như chơi đuổi bắt, phải chạy trốn đúng không?”
Bé trai kinh ngạc, không ngờ Nguyễn Tụng lại biết luật chơi.
Lập tức hào hứng gật đầu.
Không hề hay biết Nguyễn Tụng đang choáng váng, hai mắt tối sầm lại tại chỗ.
Khu bình luận cười ngã trái ngã phải.
[Xem ra thầy Nguyễn hôm nay phải tập thể dục rồi, doge.jpg]
[Thầy Nguyễ: Thôi, hay là mấy đứa tìm chị Kỳ Kỳ chơi cùng đi ha? Cáo từ.jpg]
…
Cùng lúc đó.
Trần Nghiêm nhân lúc sáng nay Nguyễn Tụng nói về chuyện thành lập phòng làm việc cá nhân trong chương trình cũng lập tức đăng bài thông báo, đồng thời mời nhà sản xuất dự án họ đã quyết định muốn hợp tác cùng ra ngoài ăn cơm.
Nhà hàng cũng không chọn ở đâu xa lạ.
Mà chính là nhà hàng ven sông xa hoa lộng lẫy ⸺⸺ chỗ Nguyễn Tụng bị cái người sản xuất phim ngu ngốc mơ tưởng muốn sàm sỡ anh, y chạy tới cứu giá lại bị ghét bỏ vì ăn mặc không phù hợp, đến cửa cũng không được cho vào.
Từ cái hôm bị chặn ở ngoài cửa đó, Trần Nghiêm lúc nào cũng canh cánh trong lòng, lòng đặc biệt lên mạng tra cứu.
Trên website của nhà hàng đúng là có quy định về mặt lễ nghi, nhưng hoàn toàn không có yêu cầu gì về trang phục.
Trên Weibo với Douban cũng có không ít chia sẻ về trải nghiệm khó chịu của mấy nhà giàu đời hai vì ăn mặc khiêm tốn khi tới đây dùng bữa mà bị chặn lại, phải lấy danh thiếp ra mới được cho vào.
Nói cho cùng vẫn là mắt chó coi thường người khác.
Thù dai như Trần Nghiêm, lần này đến hẹn y vẫn không mặc vest như trước.
Quyết không tin tà, muốn thử xem lần này còn ai dám ngăn y.
Kết quả không ngờ đám người này thế mà lại nhớ mặt y, vừa thấy y xuất hiện ngoài cửa đã trưng ra khuôn mặt tươi cười đón tiếp.
Có vẻ như lần trước Nhậm Khâm Minh tới đây “Gây sự”, toàn thể nhân viên nhà hàng đã được học bổ túc về quá trình và tất cả các nhân vật liên quan đến sự việc, biết y là bạn của Nhậm Khâm Minh, hơn nữa sau đôó Nguyễn Tụng còn tham gia chương trình, hot xình xịch trên mạng.
Người phục vụ bây giờ nhìn thấy Trần Nghiêm thì y như nhìn thấy khách VIP, phục vụ y y như tổ tông tám đời của mình làm, làm Trần Nghiêm một bụng tức mà không biết trút đi đâu.
Ngay lúc y định đình chiến, chuẩn bị nhấc chân đi vào trong sự tiếp đón ân cần của bọn họ thì người xui xẻo kế tiếp xuất hiện.
Một ông lão đầu tóc bạc trắng, mặc bộ quần áo tập võ đơn giản bị nhân viên ngăn lại ở bên ngoài, ông cũng giống hệt như lần đầu y đến đây chỉ tay vào Nhậm Khâm Minh, duổi tay chỉ vào y: “Người kia không phải cũng không mặc vest đấy à, dựa vào đâu mà cậu ta được vào, tôi lại không được vào?”
Nhân viên phục vụ tỏ ra mất kiên nhẫn: “Ở đây không có đồ ăn vặt và hoa quả miễn phí cho ông ăn ké đâu, muốn ăn ké thì đi chỗ khác giùm.”
Vừa nghe thấy câu này, Trần Nghiêm lập tức quay đầu lại: “Người ta chỉ là mặc một bộ đồ tập võ thôi, có đến mức bị máy người coi như ăn mày ngoài đường thế không? Tôi thấy đều là người có thể diện, nói không chừng nhà người ta ở Cảnh Giang Đế Hoa, tình cờ đi dạo ngang qua, thấy nhà hàng của mấy người trông cũng được mới vào ăn thử một bữa, mấy người có tin không?”
Cảnh Giang Đế Hoa cũng chính là khu đô thị Nhậm Khâm Minh mà mua nhà, cách chỗ này khá gần.
Tuy nói không cao cấp như khu Trương Kiều Ngữ ở, nhưng vị trí lại tốt, gần trung tâm thương mại, xuống nhà một cái là có tàu điện ngầm, bến xe bus, đi đâu cũng thuận tiện.
Ông cụ thấy có người lên tiếng cho mình thì lập tức phụ họa theo: “Ngoài cửa mấy người cũng không ghi phải mặc vest mới có thể đi vào, rõ ràng là mở cửa làm ăn bình thường, người tới đều là khác, tại sao còn phân chia khách thành ba bảy loại như vậy? Là ai bảo các người làm thế, quản lý của mấy người là ai?”
“Quản lý của bọn tôi bận lắm, không rảnh tiếp đón ngài, mời ngài quay lại sau được không?”
Nhân viên phục vụ bình thường kiêu ngạo quen thói, ông cụ càng la lối, bọn họ càng không coi đó là việc gì to tát, làm gì có người nào tai to mặt lớn mà lại vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa làm ồn.
Nhân viên phục vụ hoàn toàn không có ý định đáp lời, chỉ tiếp tục khuyên Trần Nghiêm đi vào trong: “Giám đốc Trần, phòng của ngài đã sắp xếp xong rồi, cũng đã xác nhận với khách của ngài, đối phương sẽ đến ngay thôi, ngài xem, hay là chúng ta vào gọi món trước?”
“Ai là giám đốc Trần của cậu?”
Lửa giận của Trần Nghiêm lúc này cũng nổi lên, mở có cái nhà hàng thôi chứ đâu phải câu lạc bộ cao cấp gì, thói bắt nạt người này đúng là không ưa nổi: “Lần đầu tiên các người cản tôi không cho tôi đi vào sao không thấy gọi tôi là giám đốc Trần, để ông ấy đi vào, bảng hiệu nhà hàng của mấy người sẽ rớt mất một miếng vàng hay là sao Bữa cơm này của ông ấy tôi mời, quản lý của mấy người đâu, lần trước không gặp được, vừa vặn lần này tôi cũng muốn gặp một lần cho biết, xem xem rốt cuộc có quy định nào là đến đây ăn nhất định phải mặc vest không.”
Trò khôi hài vẫn tiếp tục.
Người qua đường vây xem càng lúc càng nhiều, trong đó có không ít người lấy điện thoại ra bắt đầu quay lại, mòm năm miệng mười nói nhà hàng này từ chối tiếp khách không phải ngày một ngày hai, oán giận chất chứa đã lâu.
Thậm chí có người còn nói trắng ra, trực tiếp thông báo mức giá tiêu chuẩn của bọn họ: “Một bữa cơm giá một nghìn tệ, cũng không đắt đến mức người ta không trả nổi.”
“Đúng vậy, tỏ ra ghê gớm cái gì.”
“Cách đây một con đường có một nhà hàng, giá một bữa cơm thấp nhất là 1 nghìn 888 tệ cũng không thấy người ta đuổi khách như thế bao giờ.”
“Làm dịch vụ mà không biết vênh mặt lên cho ai xem.”
Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn.
Trần Nghiêm và ông cụ kia thoạt nhìn hoàn toàn không sợ bị người ta quay lại.
Nhân viên phục vụ của nhà hàng hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ thành ra thế này, không khỏi nhanh chóng gọi thêm người để giải tán đám đông đang hóng hớt xung quanh đi.
Trong đó có người dùng điện thoại di động quay video còn bị giựt mất máy, trắng trợn đe dọa buộc phải xóa video đi nếu không sẽ khiến bọn họ mất hết danh dự.
Trần Nghiêm nhìn mà thấy tức, đang định lên tiếng nói chuyện thì đúng lúc này, nhà sản xuất có hẹn với y khoan thai đến muộn.
Đối phương từ xa nhìn thấy trước của nhà hàng có một đám đông đang bu lại còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Kết quả chờ y đi qua, người đầu tiên y nhận ra không phải là Trần Nghiêm mà chính là ông cụ mặc đồ tập võ đang đứng bên cạnh, y lập tức lấy danh thiếp của mình ra đi tới bắt tay: “Thực sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không ngờ hôm nay lại có thể tình cờ gặp được Ông Lưu ở đây, tôi là sản xuất Tiểu Hoàng của Cung Ảnh Pictures, lần trước có dịp gặp ngài ở Tổng cục.”
Trần Nghiêm vừa nghe y tự giới thiệu: “… Ngài là sản xuất Hoàng ⸺⸺ Hoàng Trọng à?”
Hoàng Trọng thoạt nhìn vẫn còn chưa rõ đầu đuôi cuộc cãi vã đang diễn ra ở đây, vừa nghe Trần Nghiêm gọi thì tưởng Trần Nghiêm đi cùng với Ông Lưu, đây là nhận ra y nên vội quay lại, cũng bắt tay với Trần Nghiêm: “Vâng vâng vâng, cứ gọi tôi là Tiểu Hoàng được rồi, không biết ngài đây xưng hô thế nào?”
Trần Nghiêm bị y nắm tay lắc lắc, chớp mắt một cái dứt khoát bắt tay lại: “Giám đốc Hoàng đừng nói vậy, nên là ngài gọi tôi Tiểu Trần mới đúng, tôi là trợ lý Tiểu Trần của thầy Nguyễn, hôm nay hẹn ngài tới đây để bàn về dự án kia.”
Hôm nay y gánh trách nhiệm nặng nề trên vai tới đây, trong lòng vẫn lo ngay ngáy, sợ Hoàng Trọng không đồng ý chuyện Nguyễn Tụng muốn thêm người trong phòng làm việc vào làm “Trợ lý”.
Lần này đến lượt ông cụ quay sang nhìn y: “Cậu chính là biên kịch trong phòng làm việc mà Nguyễn Tụng mới thành lập à?”
Ba người nhìn nhau, Trần Nghiêm căng thẳng không tự chủ liếm liếm môi: “… Ngài thực sự ở Cảnh Giang Đế Hoa ạ, cũng là người trong giới, biết Tụng nhà cháu ạ?”
Ông cụ chắp hai tay sau lưng: “Biết thì có biết, nhưng mà không coi như cùng giới với các cậu.”
Trong lúc ba người nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đi vào tìm quản lý ra để xử lý vụ việc.
Người đàn ông từ trong nhà hàng đi ra trông chừng hơn ba mươi tuổi, trông rất ra dáng, tóc tai vuốt gọn xịt keo cứng ngắc, thực ra cả một đường đều đang mắng nhân viên: “Không phải chỉ là một lão già thôi à, ngay chả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được, tôi còn cần mấy cậu làm cái gì? Nếu chuyện này mà bị đăng lên hotsearch, mấy người cứ chờ…”
“Chờ” gì còn chưa kịp nói xong, vừa nhìn thấy ông cụ đang đứng ở lối vào, gã lập tức bị dọa cho mềm nhũn cả chân.
Trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, trong một giây gã đã thu hồi biểu cảm cay nghiệt con buôn trên mặt, cười như xuân về hoa nở, đi một mạch ra cung kính tiếp đón: “Ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế này! Giám đốc Lưu* đại giá quang lâm chi nhánh của chúng tôi, chúng tôi phải nghênh đón từ sớm mới phải.”
*Gốc là Lưu đổng, kiểu có cổ phần và nằm trong ban điều hành công ty ý, ở bên mình thì vẫn gọi giám đốc thôi, nhưng kiểu giám đốc to xong bên dưới còn có giám đốc bộ phận nữa. Ban đầu tôi định để là chủ tịch nhưng thấy không đúng lắm nên lại đổi lại.
Nói xong, gã lập tức chắp tay về phía sau ra hiệu: “Vị này chính là giám đốc Lưu, cổ đông lớn trong hội đồng cổ đông tập đoàn Thủy Tạ của chúng ta, trước kia nghe nói giám đốc Lưu luôn thích đích thân ra mặt làm việc, tự mình đi thăm nhà hàng, mọi người xin hãy nhiệt liên hoan nghênh!”
“!!!!!”
Lúc này tất cả nhân viên công tác tại nhà hàng đều choáng váng.
Trần Nghiêm cũng choáng, hoàn toàn không ngờ hành động “Nhảy ra làm anh hùng” của mình thế mà lại nhảy đến trên đầu tổ tông nhà họ.
Ông Lưu cười như không cười nhìn những người trước mặt một lượt: “Lão già chết tiệt này mà không tự mình đến đây thì đúng là không biết chi nhánh của công ty tự lập môn hộ từ bao giờ, thế mà còn có cả quy định về trang phục nữa cơ đấy.”
Quản lý nhà hàng vừa nghe đến mấy chữ “Lão già chết tiệt” thì mồ hôi lạnh lập tức toát ra ướt cả gáy.
Vừa định đổ mọi tội lỗi lên nhân viên phục vụ, nói đối phương vừa vào làm nên không hiểu chuyện.
Thì Ông Lưu đã gọi điện cho thư ký của mình, thông báo cho gã: “Người tiếp nhận vị trí của anh phòng nhân sự đã thu xếp xong xuôi rồi, ngày mai anh không cần đi làm nữa.”
Nói cách khác, bên trên đã sớm nghe đến tác phong đón khách của gã bên này, chỉ chờ kiểm tra thực tế để xác nhận.
Quản lý nghe tin mình bị sa thải thì sững sờ tại chỗ một lúc lâu,
Vừa lấy lại tinh thần thì chuyện đầu tiên làm chính là đuổi theo ông cụ nói bản thân công tác ở đây mười năm, từng bước đi lên từ vị trí thấp nhất, không có công lao cũng có khổ lao.
Nhưng ông cụ chỉ chắp tay sau lưng đi vào.
Thư ký hỏi ông qua điện thoại, việc lần này đã lên hotsearch, có cần đè xuống không.
Tính tình ông cụ cứng rắn: “Đè cái gì mà đè, bên truyền thông mà gọi điện tới hỏi thì có thể nào cứ nói đúng như thế cho tôi, nhân viên chi nhánh bên này làm việc tắc trách, vi phạm quy định, đã sa thải để thay thế toàn bộ.”
Trần Nghiêm nhìn từ đầu đến cuối, cằm rớt xuống đất không nhặt lên nồi, Hoàng Trọng đã nhiệt tình chủ động mời mọc.
Ông Lưu cười hiền từ chối: “Hôm nay tôi còn có việc, để lần sau đi.”
Nói là lần sau, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ mà thôi.
Nhưng Trọng Hoàng có thể nói gì được, chỉ có thể đàng hoàng làm theo.
Kết quả trước khi ông cụ đi, còn bổ thêm một câu mà y không thể ngờ được nói: “Con người tiểu tử Tiểu Trần kia không sai, mấy người không phải còn có dự án muốn bàn bạc à? Cứ trò chuyện thoải mái, bữa cơm này xem như tôi mời.”
Trần Nghiêm: “!!!”
Y kích động nhắn tin Wechat cho Nguyễn Tụng.
[Béo mập thật thà: Má nó, sau khi cậu cho tôi ôm kịch bản đại nữ chủ Mary Sure lần trước, hình như tôi đổi vận thật rồi! Lần này tôi ôm được kịch bản sảng văn đại nam chủ! Dự án ngon rồi!]
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Nghiêm: Ôi… Đội ơn sếp Tụng, sướng quá là sướng, chắp tay cầu nguyện.jpg
Tụng: Người ngốc có phúc của người ngốc, không cần cảm ơn tôi, tự cảm ơn cậu đi.