Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 27: Tay không bắt rắn


Đạo diễn lúc trước còn kích động vì Lục Dạng rốt cuộc cũng nhớ phải đi tìm nhiệm vụ lúc này đã héo úa.

“Vì sao…… trông cô ta cứ như đến Nông trại vui vẻ thế?”

Đạo diễn nhìn ánh mắt trong suốt trong màn hình của Lục Dạng, lông mày nhăn lại.

Hoàn cảnh này tuy không có ác liệt như chương trình kỳ trước, nhưng cũng không đến mức làm người ta vui vẻ như vậy chứ?

Hơn nữa, khách mời kỳ này của bọn họ ngày thường đều mang theo bên người hai ba vị trợ lý, được chăm đến mức mười ngón không đụng nước.

Bọn họ làm sao có thể biết lợi dụng tài nguyên thiên nhiên.

“Đạo diễn, không ổn rồi!”

Đột nhiên, một người kinh hoàng hét lên.

Đạo diễn một lần nữa nhìn về phía màn hình.

Trong màn hình phát sóng, Lục Dạng duỗi tay ra ngắt quả oliu, hồn nhiên không phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

Khuôn mặt tinh xảo vẫn treo nụ cười ấm áp.

Mà cành cây phía trên đỉnh đầu Lục Dạng, một con rắn nhỏ màu xanh lục, to bằng hai ngón tay, đang từ từ tiến đến sau gáy cô.

Nó lặng lẽ thè lưỡi ra, sẵn sàng giáng một đòn trí mạng bất cứ lúc nào.

Người xem trước màn hình hay Tần Diệc Đàm tại hiện trường nhìn thấy cảnh này đều phải nín thở.

Nhân viên công tác hoảng hốt nói: “Đạo diễn, đây là rắn độc!”

“Cứ xem sao đã.”

Tim của đạo diễn cũng sắp nhảy lên tận cổ họng.

Tuy là bọn họ đã ký “Hợp đồng sinh tử” để lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn có thể phủi bỏ trách nhiệm.

Nhưng nếu Lục Dạng thật sự xảy ra chuyện, nhất định sẽ có ảnh hưởng xấu.

Biểu cảm Tần Diệc Đàm trở nên cứng đờ, duy trì tư thế bất động, chỉ có đôi mắt là hơi rung rung.

Nên nhắc Lục Dạng như nào đây?

Nếu bây giờ phát ra tiếng, con rắn trực tiếp quay đầu bay tới chỗ cậu ta thì làm sao?

Nhưng nếu không kêu lên, có khi nào cư dân mạng sẽ chỉ trích cậu ta thấy c.h.ế.t mà không cứu không?

Giãy giụa vài lần vẫn không có kết quả.

Đột nhiên, Tần Diệc Đàm trừng lớn mắt.

Chỉ thấy, một Lục Dạng vốn dĩ còn đang hái cây quả lại nhanh như chớp ra tay, tay trái bắt lấy cái đầu, tay phải bắt lấy cái đuôi của con rắn nhỏ.

Trọn bộ động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, đến cả mắt cũng không chớp một cái.

Cho đến khi Lục Dạng nhét con rắn vào giỏ tre, Tần Diệc Đàm mới phản ứng lại.

Cậu ta kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Có phải mới xuất hiện ảo giác hay không?

Sao cậu ta lại thấy Lục Dạng tay không bắt rắn?

Tần Diệc Đàm xoa xoa mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

“Cô…… Rắn…… Cô……”

Ấp a ấp úng không nói nên lời.

Tâm tình hái quả ngọt vui vẻ của Lục Dạng cũng không bị nốt nhạc đệm nhỏ thình lình xảy ra này quấy rầy, cô nhón chân, duỗi tay hái một nắm trái cây.

“Cái này ngọt.”

Tần Diệc Đàm: ?

Đây là phản ứng của người bình thường à?

Còn cười được!?

【 Thật đáng sợ, đây là rắn xanh cực độc! Nếu như bị nó cắn phải, nhẹ thì cả người tê liệt, nặng thì suy tim tử vong. 】

【 Ôi trời! Thật sự không phải chương trình quay xong mới phát sóng trực tiếp hả? 】

【 Con rắn này không phải hiệu ứng đặc biệt! Truyện cổ tích công chúa tay không bắt rắn không phải gạt mình! 】

【 Công chúa bắt rắn? Lầu trên xem truyện cổ tích bản lậu hả? Cười c.h.ế.t thôi. 】

【 Nhưng mà vừa nãy Lục Dạng ngầu quá đi! Bùng nổ nhan sắc! Xin hãy nhận của em một lạy! 】

Nghe tiếng, Lục Dạng quay đầu nhìn biểu cảm rực rỡ sắc màu của Tần Diệc Đàm, cười nhạt nói: “Trùng hợp nhỉ.”

Tần Diệc Đàm: ?

Quan hệ của bọn họ tốt đẹp với thân quen như vậy hả?

Hơn nữa, cậu ta và anh trai cô là đối thủ một mất một còn đó, cô còn mỉm cười thân thiện như vậy là thế nào?

Không phải nên có dáng vẻ ghét bỏ, ngập tràn hận thù à?

Tần Diệc Đàm hoài nghi mình đang nằm mơ, cậu ta hung hăng nhéo một cái lên đùi.

—— đau c.h.ế.t mất!

—— không phải mơ!

Tần Diệc Đàm nhìn chằm chằm cái giỏ tre treo bên hông của Lục Dạng.

Giỏ tre được làm tinh xảo mà kín kẽ, con rắn kia không thể thò đầu ra, nhưng xuyên qua kẽ hở vẫn có thể thấy nó đang lè lưỡi.

Rắn nhìn Tần Diệc Đàm, Tần Diệc Đàm lại nhìn rắn.

Đi tới đi lui vài phút, Lục Dạng tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à?”

Khi Tần Diệc Đàm dời mắt đi, đầu của con rắn cũng chuyển động, khi cậu ta nhìn về phía nó, nó lại quay đầu nhìn cậu ta.

Tần Diệc Đàm vội vàng phủ nhận: “Không không không…… Không quen!”

“Bốn lần phủ định là khẳng định.”

Lục Dạng đặt tay lên giỏ tre, vừa nói vừa cầm cái móc treo cửa giỏ.

“Nếu hai người thân vậy, tặng anh nhé.”

“Không…… Không thân!”

Sợ giây tiếp theo Lục Dạng trực tiếp ném qua, Tần Diệc Đàm vắt chân lên cổ chạy.

Lục Dạng nghiêng đầu: “Ơ? Sao đi rồi, không cần bạn anh nữa hả?”

【 Ha ha ha ha ha ha cười chết, một thằng đàn ông như Tần Diệc Đàm mà sao chạy trốn cứ như con gái ấy. 】

【Cô gái báu vật! Gái đẹp vừa đen tối vừa đáng yêu như này ai mà không thích ! 】

【 Lục Dạng là đồ chân thành quá mức ha ha ha ha ha ha. 】

Lục Minh Tự hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, thấy Tần Diệc Đàm chạy trối c.h.ế.t như thế liền nghi hoặc mà đi về hướng Lục Dạng.

“Dạng Dạng, em không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

Lục Dạng dần hướng mắt lên phía trên, ngón tay chỉ về một phía: “Anh, bên trên có đồ gì kìa.”

“Đồ gì?”

Lục Minh Tự nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện là một tấm vải hình chữ nhật.

Lục Dạng: “Chắc là rác ai ném đi thôi.”

Lục Minh Tự: “Thất đức vậy sao, ném rác lung tung.”

Lục Minh Tự nhìn xung quanh rồi nhặt một cành cây khô kéo miếng vải kẹt trên cây xuống.

Lục Dạng suy tư nhìn chằm chằm mảnh vải rơi xuống mặt đất, khi đạo diễn chuẩn bị hét toáng lên “Cô ta thấy rồi! Cô ta phát hiện ra rồi!”, thì tầm mắt cô lại rời sang chỗ khác.

“Chúng ta về đi.”

Đạo diễn: “!”

Sao lại thế này!

Manh mối ở ngay trước mắt các cô các cậu, sao lại thờ ơ như thế!

Đạo diễn sắp tức phát điên!

Nhưng không lâu sau, đạo diễn hưng phấn trở lại.

Chân trước Lục Minh Tự và Lục Dạng vừa rời đi, chân sau Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê đã xuất hiện.

“Lời Lục Dạng nói rõ ràng rất mâu thuẫn, lúc đầu nói đường dốc chỗ sào huyệt con kiến là phía nam, lúc sau lại nói với chúng ta đây là phía bắc. Chả hiểu sao cô ấy phải nói dối chúng ta như thế?”

Lâm Tân Mông vừa vòng đi vòng lại mấy lần vẫn không thu hoạch được gì, vừa tức mà không thể biểu hiện ra ngoài.

Chu Mạt Lê vẫn giữ bình tĩnh, bọn họ là đối thủ cạnh tranh, cố ý đưa chỉ thị sai lầm là chuyện bình thường.

Muốn trách thì trách IQ bọn họ không đủ, muốn kiếm được chỗ tốt của người ta nhưng lại bị phản phệ.

Lâm Tân Mông đột nhiên dẫm phải cái gì, ngạc nhiên kêu lên: “Em thấy rồi!”

“Cái gì?” Chu Mạt Lê khó hiểu hỏi.

Lâm Tân Mông cúi đầu, nhặt mảnh vải lên, vui vẻ nói: “Manh mối mới!”

Tất cả manh mối của chương trình đều được đính lên ở góc trái bên dưới màn hình.

Chu Mạt Lê hơi nheo mắt lại, “Là thật này.”

【 Vận may của đội này tốt quá đi! 】

【 Do đội của Lục Dạng toàn đồ ngu chứ, manh mối đưa đến tận tay còn dứt áo quay lưng. 】

【 Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê giỏi ghê, giá trị nhan sắc và IQ đều xứng đôi vừa lứa! 】

“Nhưng mà mặt trên vẽ cái gì thế ạ? Sao em xem mà không có hiểu?”

Lâm Tân Mông gãi đầu, vẻ mặt như tự nói “Em thật ngốc”.

Chu Mạt Lê: “Hình như trên này vẽ gợn sóng của nước, hoặc là cái gì đó liên quan đến nước.”

“Chẳng lẽ yêu cầu ngâm dưới nước mới có thể nhìn ra?”

Lâm Tân Mông tiếp tục nói: “Trước đây em từng thấy một loại mực khi viết lên giấy sẽ không nhìn được cái gì, nhưng chỉ cần tẩm ướt thì sẽ hiện hình.”

Chu Mạt Lê nhìn vào mắt cô ta, “Tôi cũng nghĩ thế.”

Lâm Tân Mông xấu hổ né tránh ánh mắt của anh ta, “Vậy chúng ta nhanh ra khỏi cánh rừng này rồi đến bờ biển thử xem!”

Nhất trí xong, Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông nhanh chóng chạy đi.

Nhưng mà ——

Bọn họ còn chưa ra đến bờ biển, đã nghe thấy giọng nói của nhân viên công tác từ bốn phương tám hướng truyền đến.

“Manh mối 7, đáp án: Lục Dạng, sai.”

“Manh mối 7, đáp án: Ông đây (lão tử), chính xác.”

“Tổ 3, Lục Minh Tự và Lục Dạng, thêm 5 điểm.”

Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông: “?”

Người xem: “???”

Cùng lúc đó, ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy, nước trong bình của đồng hồ điện tử dâng lên một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận