Sau Khi Tham Gia Show Sinh Tồn Cùng Anh Trai Đỉnh Lưu

Chương 9: Một đống thao tác mạnh như hổ


Đám người ở hiện trường ngây ra như phỗng, chờ đến lúc phản ứng được, lại thổn thức không thôi.

Lục Dạng hối lỗi nói: “Ngại quá, không khống chế được, chi phí camera tính ở chỗ anh ấy nhé.”

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ Lục Minh Tự.

Đạo diễn: “Làm tốt lắm! Camera hỏng rồi thì hỏng thôi!”

【 Đạo diễn có phải đang miễn cưỡng nở nụ cười không?? 】

【 Hình như tôi nghe được tiếng lòng đạo diễn đang đổ máu, ào ạt ào ạt, còn gấp gáp hơn tiếng nước chảy! 】

Nhưng mà thật ra.

Đạo diễn không những không đau lòng cái camera, mà còn cực kỳ vui vẻ.

Chương trình phát sóng trực tiếp nhờ có sự cố nhỏ này, mà hiện tại trên mạng đang nhiệt liệt thảo luận.

Lợi nhuận của lưu lượng, ai mà không thích!

Điểm tổng cuối cùng, đội Lâm Tân Mông và Chu Mạt Lê 60 điểm, xếp hạng nhất, Ôn Tiên và Tần Diệc Đàm 42 điểm, đứng hàng hai, Lục Dạng và Lục Minh Tự 40 điểm, tạm thời tụt lại phía sau.

Tổ tiết mục dựa theo xếp hạng, phân chia đồ vật không đồng đều.

Nhưng mà đều có nước, lều trại và đồng hồ sinh tồn.

Đội của Chu Mạt Lê lấy được túi đồ tương đối đầy đủ, đặc biệt là đồ thiết yếu, mà sau khi Tần Diệc Đàm mở ra thấy hầu như đều là đồ ăn, cực kỳ đắc ý ở trước máy quay tự xưng là vận khí Âu hoàng.

Đối lập với đội khác, đội của Lục Dạng và Lục Minh Tự thiếu rất nhiều, nhìn qua chẳng có cái gì dùng được.

Lục Minh Tự gầm lên: “Đạo diễn, tổ tiết mục nghèo như vậy sao? Cái kính viễn thị này là để làm gì? Bố thí cho ăn mày à?”

Tần Diệc Đàm giành trước nói: “Lục Minh Tự, đây là đồ tổ tiết mục đã chuẩn bị từ trước, muốn trách thì trách thực lực của các cậu không đủ, xếp cuối cùng thì chỉ có thể lấy được túi đồ cuối cùng thôi!”

Lục Dạng lấy lại cái kính, ước lượng trong tay, “Anh, em rất thích cái mắt kính này.”

Lục Minh Tự thấy Lục Dạng không giống như là đang an ủi mình liền từ bỏ.

Sau khi giới thiệu đơn giản quy tắc chương trình, lại đưa cho khách mời một số thiết bị cơ bản, nhân viên công tác của tổ tiết mục liền mặc kệ sáu người bọn họ.

Chu Mạt Lê và Lâm Tân Mông chọn vị trí gần bờ biển để dựng lều trại.

Chu Mạt Lê nhìn động tác của Lâm Tân Mông, không khỏi tò mò: “Trước đây em học qua rồi à?”

Lâm Tân Mông ngượng ngùng cười, khiêm tốn nói: “Không ạ, chỉ là khi còn nhỏ em thường xuyên đi dã ngoại, từng nhìn thấy người ta lắp lều trại nên biết một chút thôi ạ.”

Kiếp trước, sau khi ở bên Chu Mạt Lê, Lâm Tân Mông từng nhìn thấy anh ta ở bên một người con gái khác.

Sau này mới biết, hoá ra cô gái kia từng cùng Chu Mạt Lê tham gia chương trình sinh tồn, anh ta vô cùng thưởng thức cô gái kia.

Có tài nguyên gì thích hợp, đều sẽ suy xét đến cô gái đó.

Vì thế, chuyện thứ nhất sau khi trọng sinh trở về mà Lâm Tân Mông làm đó là đi học các loại kỹ năng sinh tồn dã ngoại, bao gồm cả dựng lều trại.

Chuyện thứ hai là hao tốn tâm tư loại bỏ cô gái kia, để mình tham gia chương trình.

Lâm Tân Mông tràn đầy tự tin cho rằng cô ta và Chu Mạt Lê sẽ là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ!

Lục Minh Tự cầm lều trại, Lục Dạng quan sát bốn phương tám hướng, rồi đi về một hướng khác.

Lục Minh Tự vội vàng gọi cô lại: “Dạng Dạng, em đi đâu đó?”

Lục Dạng chỉ vào một khối đá cực lớn, nói: “Bên này trống quá, chỉ cần mưa gió lớn chút là thổi bay lều trại rồi, chúng ta qua bên kia.”

“Hả?”


Lục Minh Tự thấy Lục Dạng đi xa dần, cũng vội vàng đuổi theo, “Em ơi, em đi chậm thôi.”

Ôn Tiên nghe lời bọn họ, nhìn về phía Tần Diệc Đàm đang chuẩn bị dựng lều trại, do dự nói:

“Chúng ta có đi qua bên kia không? Tôi cảm thấy bọn họ nói cũng đúng, gió biển khá lớn, rất dễ……”

“Bọn họ diễu võ giương oai thôi, em gái kia vừa nhìn đã biết yếu đuối thì hiểu cái gì!” Tần Diệc Đàm ghét bỏ nói.

Cậu ta chỉ ước Lục Minh Tự bị mắng mãi thôi.

Ngày hôm qua cậu ta đã chào hỏi qua với tổ tiết mục, tuy rằng đồ vật trong túi của Lục Minh Tự cũng không ít nhưng phần lớn đều là mấy thứ vô dụng.

Về sau chỉ cần ngồi chờ để xem Lục Minh Tự chịu cực chịu khổ.

Ôn Tiên cầm cây đinh, yếu ớt nói: “Vâng.”

Lục Minh Tự lấy miếng bánh quy, nhét vào tay Lục Dạng, ấn cô ngồi xuống tảng đá:

“Dạng Dạng, em cứ ngồi đây nghỉ tạm đi, chờ anh trai uy vũ của em dựng lều.”

Lục Dạng thấy hắn tràn đầy hứng khởi, cũng không ngăn cản: “……Được.”

Khuyên bảo không bằng để Lục Minh Tự tự biết bản thân mình không được, hơn nữa, ngồi không cũng tốt.

Lục Minh Tự vỗ ngực, chắc chắn nói: “Dạng Dạng, em yên tâm, dù cho anh có phải dùng đầu ngón chân cũng sẽ moi được ra cho em một tòa lâu đài Babi!”

Lục Dạng: “…… Không cần đâu.”

【 Ha ha ha ha ha là một tòa lâu đài Babi sao? 】

【 Em gái: Cũng không cần lắm! 】

【 Không ngờ Lục Minh Tự bình thường như một con ch.ó điên kiêu ngạo khó thuần, mà ở bên cạnh em gái lại có một mặt khờ khạo như vậy ha ha ha ha ha ha 】


Lục Dạng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cục đá gần đó rõ ràng có dấu hiệu bị động vào.

Lắp trại xong, Lâm Tân Mông thấy Lục Minh Tự vẫn còn đang bận bịu mà Lục Dạng lại ngồi không bên cạnh không có việc gì làm, cô ta âm thầm vui sướng đi qua.

Lục Dạng thấy Lâm Tân Mông tới, lập tức đứng dậy, chắn trước mặt cô ta: “Có việc gì?”

Lâm Tân Mông mỉm cười: “Tôi thấy lều của hai người vẫn chưa lắp xong, nên qua đây xem có thể hỗ trợ chỗ nào không.”

“Không cần.”

Lâm Tân Mông nhìn về phía Lục Minh Tự đang đổ mồ hôi đầm đìa, “Trời sắp tối rồi, để tôi giúp hai người.”

Cô ta nói xong liền tiến lên, nhưng lại bị Lục Dạng ngăn cản.

“Ở đây nhiệt độ chênh lệch ngày đêm vô cùng lớn, tôi khuyên cô nên đi về nhóm lửa trước đi.” Lục Dạng ôn nhu nói, “Thời gian rất quý giá.”

Biểu cảm của Lâm Tân Mông ngưng đọng, xấu hổ dừng chân, chỉ đành cười cười: “Được, nếu hai người có khó khăn gì thì có thể đi tìm tôi.”

“Ừ, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Mà lúc này, một đám người trong phòng phát sóng đang mắng Lục Dạng không biết tốt xấu, bọn họ đều thấy Lâm Tân Mông lắp lều thuần thục như thế nào.

Tuy rằng có vòng vo một chút, nhưng ít ra đã thành công!

Còn Lục Dạng thì không làm, không cảm kích, không cho Lâm Tân Mông chút mặt mũi.

Khi Trần Tố đang ở một bên chặt chẽ chú ý động thái nhìn thấy chuyện này, anh ta lại ủ dột nghĩ xem nên xử lý như nào.

Lục Minh Tự lắp lều trại càng lắp càng rối, lắp cả nửa ngày, lắp đến khi lều trại trong tay hắn sắp biến thành một quả bóng, có thể trực tiếp mang xuống bãi cát đá cầu.

Mà có người tự đưa mình tới cửa giúp đỡ, Lục Dạng lại không cần.

Anh ta biết hai anh em nhà này không chỉ nói chuyện lỗ mãng mà còn không hề có kỹ năng sinh tồn.

Trần Tố đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chương trình mùa này kết thúc, anh ta sẽ lập tức tới đó đón hai anh em này về.

【 Hoan nghênh mọi người tới xem tiết mục hỏi đáp quy mô lớn: Rốt cuộc đây là kiểu chương trình gì? 】

【 Lục Minh Tự gặp phiền toái rồi, ha ha ha ha ha 】

【 Cười chết, trông Lục Minh Tự không được thông minh cho lắm, ai tới cứu anh ấy đi! 】

【 Trời ơi, kinh ngạc rớt cằm tôi luôn.】

Lục Minh Tự thao tác vừa nhanh vừa mạnh, vừa cúi đầu đã thấy một quả bóng.

“Đám linh kiện này có phải đưa thừa không?”

“Đây là cái quái gì thế?”

“Dạng Dạng, em đừng nhúc nhích, ăn trước đi, anh sắp dựng xong lều rồi.”

Lục Dạng: “Anh, anh lắp nhầm phương hướng rồi.”

“Hả? Phải không? Chắc là hướng bên kia nhỉ? Hay là bên này?”

“……”

Lâm Tân Mông xoay người, còn chưa trở về chỗ đã nghe được âm thanh quốc hồn quốc tuý phát ra từ loa thông báo của nhân viên công tác.

“VcI! Sao mà trong nháy mắt cô ấy đã dựng xong trại rồi?!”

“Quỷ ám à! Không phải nãy vẫn còn rối tinh rối mù sao? Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại thành hình được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận