Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 16


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phụ mẫu ta xuất hiện khi ta đang bán son phấn.

Y phục, giày dép của họ rách nát, trông như đã lặn lội từ làng quê đến tận Kim Lăng.

Vừa thấy ta, họ liền òa khóc, nói rằng tìm ta không dễ dàng, đã phải chịu nhiều khổ cực, trách ta vô tâm, gả đi rồi rồi không đoái hoài gì đến phụ mẫu đã nuôi nấng ta, cả nhà ai cũng lo lắng cho ta, chỉ có ta là sống sung sướng…!Chẳng mấy chốc, rất nhiều người vây quanh, chỉ trỏ bàn tán về ta.

“Nhìn xem kìa, chậc chậc, nhi nữ ăn vận đẹp đẽ là thế, phụ mẫu lại như kẻ ăn mày, thật bất hiếu!”
“Thật bại hoại! Thật bại hoại!”
Ta vội quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết: “Phụ thân! Mẫu thân! Chẳng phải hai người định bán con vào lầu xanh để lấy tiền thành gia lập thất cho đệ đệ sao? Con vất vả lắm mới lấy được một tấm trượng phu, xin hai người đừng bán con lần nữa!”
Nói rồi, ta dập đầu lia lịa trước mặt phụ thân và mẫu thân.

Quả nhiên, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trích song thân của ta.

Họ sững sờ, c.h.ế.t lặng.
Ta kéo tay họ, nói: “Hai người là phụ mẫu của con, dù có bị chủ nhà đánh đòn, con cũng sẽ lo cho hai người no đủ.

Đi thôi phụ mẫu, con đưa hai người đi ăn cơm.”
Mãi đến khi vào một quán ăn vắng vẻ, gọi cho họ mỗi người một bát mì, nhìn họ ăn ngấu nghiến, ta mới lên tiếng: “Nói đi, hai người tìm ta có việc gì?”
Phụ thân ta cười lấy lòng: “Nghe người trong huyện nói đã gặp con ở Kim Lăng, sống rất tốt, chúng ta liền muốn đến thăm con.”
Mẫu thân ta nói: “Ca ca của con đánh nhau với người ta, đánh c.h.ế.t người rồi, hu hu, nhà người ta muốn chúng ta bồi thường 20 lượng bạc, nếu không sẽ báo quan bắt ca ca con đền mạng…”
20 lượng bạc!
Họ cũng thật mặt dày mà nói ra được.
May mà hôm nay ta vừa bán son phấn, trong túi còn chưa có tiền.

“Vậy hai người có biết ta ở đâu không?”
Mẫu thân ta nhìn ta một cái: “Chúng ta không biết, nhưng chúng ta sẽ luôn tìm con ở Kim Lăng.”
Trốn tránh họ không phải cách, trừ phi ta không buôn bán nữa, nhưng họ hỏi người khác cũng có thể biết tin tức của ta, huống chi thư viện của Cố Yến Thanh dễ tìm như vậy.
Trong lòng ta mừng thầm, may mà ta chưa mua nhà, nếu không họ biết ta ở đâu, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến xin tiền, bám lấy không đi, ta thật sự phát điên mất.
Suy nghĩ một hồi, ta nói: “Nhưng ta không có tiền.”
Mẫu thân ta mắng: “Son phấn của ngươi bán đắt lắm nhỉ, nha đầu này, lúc ở nhà không chịu lấy nghề kiếm tiền này ra hiếu kính phụ mẫu, bây giờ lại mang đi cung phụng tên thư sinh nghèo kia!”
Phụ thân ta nói: “Ngươi không có tiền thì phu quân ngươi có tiền! Lúc hắn lấy ngươi, đâu có cưới hỏi đàng hoàng, một đồng sính lễ cũng không có, ta phải đến thư viện hỏi xem hắn học sách thánh hiền gì!”
Ta không nói nên lời.
Họ đã có chuẩn bị mà đến.

Kẻ cùng đường chẳng còn gì để mất.
Hơn nữa nếu ta không đáp ứng họ, họ sẽ đi tìm Cố Yến Thanh làm loạn.

Cố Yến Thanh rất coi trọng danh tiếng, hiện giờ là lúc hắn chuyên tâm đọc sách, kết giao bằng hữu hữu ích, nếu phụ mẫu ta đến đó, không chỉ khiến hắn mất mặt, bạn học của hắn chắc chắn sẽ biết quan hệ của chúng ta, cho rằng hắn nói dối..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận