“Túc!”
Lời hắn bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.
Vài công tử trẻ tuổi cưỡi ngựa đến gần: “Dạo này tìm ngươi mãi không thấy, hóa ra ngươi ở đây hái hoa à? Sao thế, mất chức rồi nên tính làm người trồng hoa sao?”
Nói xong, mấy người nọ cười ồ lên rồi lần lượt xuống ngựa.
Tư Mã Túc đỏ mặt tía tai, đ.ấ.m vào người công tử gần nhất: “Các ngươi nói linh tinh gì đấy?”
Sau vài câu qua lại, mấy công tử kia nói với Tư Mã Túc: “Chúng ta đang ở đằng kia uống rượu, ăn thịt đấy.
Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa năm nay đều có mặt.
Bên kia còn có các cô nương đang đi chơi xuân nữa.
Mọi người đang vui vẻ lắm, đi, qua đó với bọn ta đi.”
Ta liếc nhìn về phía xa.
Cố Yến Thanh cũng ở đó sao?
Tư Mã Túc nói: “Ta còn có việc, các ngươi cứ chơi trước đi, hôm khác ta mời rượu tạ lỗi.”
Nhưng mấy người kia không chịu buông tha, cứ lôi kéo hắn đi cho bằng được.
Hắn không lay chuyển được, ánh mắt cầu cứu nhìn ta.
Ta nói: “Huynh cứ đi đi, ta tự lo liệu được.” Hắn vừa nói những lời như thế, thật ngại ngùng, may thay có kẻ đến phá đám.
Bọn công tử bột kia mới chịu nhìn ta, rồi lại cười ầm lên: “Tư Mã Túc, ngươi được lắm, hóa ra lại đang hẹn hò với tiểu thư khuê các!”
Ta và Tư Mã Túc nhất thời đều lúng túng, mặt đỏ bừng.
Tư Mã Túc nói với ta: “Hạnh Hoa, muội cùng ta qua đó đi.
Chúng ta ngồi một lát rồi về, khỏi phiền phức với bọn họ.”
Khi chúng ta đến nơi, mọi người đang chơi trò phi hoa lệnh, kẻ thua phải cạn chén rượu.
Tư Mã Túc bị trêu chọc một phen, hắn vội chắp tay tạ lỗi, nói dạo này bận việc quan, hẹn ngày khác lại mời rượu, sau đó giới thiệu ta với mọi người.
Trong đó có nhiều người ta quen biết, đều là khách quen của cửa tiệm ta.
Dù buôn bán ở chốn nào, kết giao với bậc quyền quý cũng chẳng sai, nay hơn nửa thu nhập của cửa tiệm không phải từ tiền bán son phấn thường ngày, mà là từ các bậc hào môn thế gia đặt hàng, để làm quà biếu tặng, không chỉ có tiền bán son phấn, còn có cả tiền thưởng nữa.
Tư Mã Túc kéo ta đến ngồi cạnh Cố Yến Thanh.
Cố Yến Thanh chẳng buồn liếc ta một cái.
Ta cảm thấy hắn có chút lạnh nhạt, có lẽ là vì không muốn để lộ quen biết ta trước mặt mọi người chăng? Cũng có thể hắn đang không vui, hắn thường xuyên không vui, dù giờ đây hắn không còn nói những lời lạnh lùng với ta như trước nữa.
Ta không rành Trò phi hoa lệnh lắm.
Giờ ta chỉ biết đọc chữ và viết chữ thôi, những thứ văn vẻ uyên bác ta thật sự không hiểu, ngày ngày bận rộn làm son phấn, nghĩ ra những mẫu mã mới, lại còn bận việc cửa tiệm, nào có thời gian đâu mà học.
Kẻ thua phải uống rượu, ta cũng không tiện từ chối, vừa nâng chén lên định uống thì Tư Mã Túc đã cầm lấy, nói: “Để ta uống thay MUỘI, rượu này uống vào dễ say lắm.”
Ta chưa kịp nói gì, mọi người xung quanh đã cười ầm lên, trêu chọc không ngớt: “Ôi chao! Đây là lẽ gì? Túc, rượu của Hạnh Hoa cô nương, cớ sao huynh lại uống thay? Huynh là gì của nàng ta vậy?”
“Phải đấy, hôm nay mọi người đều có mặt, huynh nói rõ xem nào, rảnh rỗi không tìm huynh đệ, lại đi tìm cô nương, giờ còn uống rượu thay, đây là đạo lý gì?”
Ta chỉ muốn độn thổ cho xong, mặt nóng bừng.
Tư Mã Túc vừa cười vừa mắng: “Liên quan gì đến ngươi! Lần sau trên trường tập võ ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói lời thô tục như vậy..