Ta gật đầu.
Hắn lại nói: “Lần này ta đi cùng với Vương huynh và Tống huynh.”
Hắn nhìn ta thật sâu: “Muội đừng lo lắng, cứ yên tâm mà sống, có khó khăn gì thì đến phủ ta tìm quản gia.
Ngày mai sẽ rất bận, ta không đến gặp muội được.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi.
Ta đi theo hắn được vài bước, gọi với theo: “Huynh bảo trọng nhé.”
Hắn dừng lại, đột ngột quay đầu, đứng lặng một lúc, rồi lại quay người bước đi.
Ta nhận ra rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Dù ta có bỏ bao nhiêu thời gian làm giày, làm áo, làm đồ ăn ngon cho Tư Mã Túc thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Nếu cả đội quân đều lâm vào cảnh khốn cùng, hắn cũng chẳng thể nào thoát khỏi.
Nếu ta thực sự muốn giúp hắn, thì chỉ có cách là phải thật giàu có.
Có tiền rồi, ta có thể mua thật nhiều lương thảo cho hắn, nâng cao sức mạnh của cả đội quân, như thế mới là tốt nhất.
Vả lại, 10 vạn lượng đã là toàn bộ tài sản của ta.
Trong lòng ta lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Ta làm rất nhiều son phấn dự trữ, sau khi đã đủ, ta lại bắt đầu nghĩ ra những món đồ mới lạ mà các cô nương sẽ thích.
Đơn đặt hàng đổ về như nước, ta phải thuê thêm hai người trông coi cửa hàng, còn Ngưng Hương thì làm phụ tá cho ta.
Cả mùa đông năm ấy, ai nấy đều sống trong khó khăn.
Cố Thanh Yến trở về sau chuyến vận chuyển lương thảo, người gầy rộc hẳn đi.
Những người ra vào phủ của hắn cũng mang vẻ mặt nặng trĩu.
Phu nhân tướng quân kể rằng quân Hồ lần này rất mạnh, kỵ binh thiện chiến, quân ta đã thua mấy trận rồi.
Phu nhân tướng quân viết thư cho tướng quân và Tư Mã Túc, ta cũng học theo mà viết thư cho hắn.
Tư Mã Túc cũng có hồi âm.
Thư không dài, chỉ bảo ta đừng lo lắng gì cả.
Có lần hai tháng liền không nhận được thư của hắn, phu nhân tướng quân lại khóc suốt ngày, ta nằm mơ thấy Tư Mã Túc chết.
Ta giật mình tỉnh giấc, òa khóc nức nở.
Ta thắp đèn dầu lên, viết cho hắn một bức thư nữa, vì ta sợ hắn không nhận được, hoặc là ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa.
Ta kể vắn tắt cho hắn nghe chuyện ta và Cố Thanh Yến thành thân, mong hắn biết được sự thật, rồi nói thêm rằng ta đợi hắn trở về, nếu hắn vẫn còn muốn thành thân với ta, ta cũng nguyện ý gả cho hắn.
Cuộc chiến kéo dài từ mùa đông sang mùa hè, cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi.
Dân chúng trong kinh thành đã đợi sẵn ở cổng thành từ sớm, xếp hàng hai bên đường chào đón.
Hoàng đế long thể bất an, Thái tử thay mặt người ra đón đoàn quân chiến thắng trở về.
Ta đi bên cạnh phu nhân tướng quân, lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng cũng thấy đoàn quân trở về, họ làm lễ, tiếng tung hô vang dậy đất trời.
Thái tử nói rất nhiều, ôm lão tướng quân thật chặt rồi vỗ vai Tư Mã Túc.
Hơn nửa năm không gặp, hắn dường như cao thêm chút, vóc dáng càng thêm oai phong, thân hình cũng vạm vỡ hơn.
Lão tướng quân bước tới nắm tay phu nhân, hai người nhìn nhau, nước mắt lưng tròng.
Ta muốn cười với Tư Mã Túc, nhưng nhìn thấy nét mặt hắn sạm đi nhiều phần, đôi mắt không còn vẻ vô tư lự ngày nào, cả người toát lên vẻ tang thương, lòng ta đau như cắt.
Hắn ôm ta vào lòng, vùi mặt vào cổ ta, ta cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên da mình, khiến ta khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng lên, giọng khàn đặc: “Ta đã về rồi.”.