Ngôi miếu đổ nát và nhà sinh mẫu ta không xa lắm, chỉ cách nhau một nén nhang đi đường, còn có thể nhìn thấy nhà của nhau.
Buổi tối, ta vẫn như cũ bỏ thuốc mê vào trà rồi lặng lẽ ra khỏi cửa.
Ta không dám giở trò với Cô Yến Thanh, hắn cẩn thận và thông minh hơn phụ mẫu ta rất nhiều, nếu uống thuốc mê, hắn nhất định sẽ phát hiện ra.
Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng rất đẹp, nhà nhà đều đã ngủ.
Hôm nay Trịnh Què ở nhà một mình uống rượu.
Hắn uống rượu tới nửa đêm.
Ta ngồi xổm suốt nửa đêm.
Cuối cùng hắn cũng ngáp một cái, thổi tắt nến rồi ngủ.
Ngay cả khi ở ngoài nhà, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hắn.
Ta châm lửa, vừa định đốt nhà của hắn thì bị người ta bịt miệng lại.
Khi nào thì có người đến?
Ta toát mồ hôi lạnh, sờ thấy chiếc liềm của mình.
“Suỵt.
Đừng động.”
Là giọng của Cô Yến Thanh.
Ta thoáng an tâm phần nào.
Xoay người, ta mượn ánh trăng cùng ánh sáng yếu ớt từ hỏa chiết tử để quan sát hắn.
Khuôn mặt hắn lạnh băng, thốt ra: “Bước đi bước này, sẽ không còn đường lui.”
Sau đó, trước sự kinh ngạc của ta, hắn nắm lấy tay ta, ném hỏa chiết tử vào đống cỏ khô dễ bén lửa.
“Chúng ta đã cùng chung một thuyền.” Nụ cười của hắn mang vẻ ma mị.
Ta cũng cười đáp lại.
13
Ngày hôm sau, cả làng xôn xao chuyện Trịnh Què đêm qua uống rượu say, làm đổ chân nến, thiêu rụi cả nhà, bản thân cũng bỏ mạng trong biển lửa.
Chẳng ai thương tiếc hắn, thậm chí còn không ai báo quan.
Mỗi lần ta lên núi, Cô Yến Thanh đều mang theo một cuốn sách, đi cùng ta.
Hắn không làm việc, ta hái quả dại, đào rễ cây có thể ăn, hắn chỉ ngồi bên cạnh đọc sách.
Vì mùa đông sắp đến, ta nhặt rất nhiều cỏ tranh mà người ta bỏ đi về miếu, trải thành giường để chúng ta khỏi bị lạnh.
Ta còn chặt rất nhiều củi về để mùa đông có thể nhóm lửa nấu ăn và sưởi ấm.
Chưa đầy một tháng, cả ngôi miếu đổ đã được ta chất đầy.
Ta mua ba thăng gạo, hai cân đậu, còn mua thêm mười cây cải thảo để dành.
Áo ấm mùa đông quá đắt, nếu mua thì ta sẽ chẳng còn đồng nào, nên đành thôi.
Khi mùa đông thực sự đến, chúng ta đóng chặt cửa miếu đổ, không bước chân ra ngoài.
Năm nay trời rất lạnh, lửa sưởi ấm trong miếu luôn được duy trì.
Cô Yến Thanh tự giác đảm nhận việc nặng nhọc là đi gánh nước.
Mỗi lần hắn trở về, người lại run cầm cập vì lạnh, ta lại thấy có chút hối hận vì đã không mua một chiếc áo ấm.
May thay, nhờ có sức khỏe tốt, hắn không bị bệnh.
Mùa đông không thể ra ngoài, hắn vẫn miệt mài đọc sách, ta thì buồn chán vô vị, chỉ biết nhìn chằm chằm vào sách của hắn mà ngẩn ngơ.
Có lẽ để báo đáp việc ta lo cơm nước cho hắn, mỗi bữa ăn, hắn sẽ viết mười chữ trên đất, dạy ta cách đọc, để ta tự tập viết và đọc theo, nếu quên thì có thể hỏi lại.
.