Các cô nương ở kỹ viện, nếu làm ăn tốt, một đêm kiếm được đâu chỉ 160 văn.
Quả nhiên, có ba cô nương móc tiền ra mua, rồi ngáp ngắn ngáp dài, nói mệt quá rồi, phải về ngủ thôi.
Ta đứng ngoài kỹ viện gần nửa canh giờ, thấy ở đây không có hy vọng, chuẩn bị chuyển sang một kỹ viện khác thì lại có hai cô nương ra mua son phấn của ta.
Ta mừng rỡ khôn xiết! Một lần là hoàn vốn rồi.
Hơn nữa ở nhà ta còn son, ít nhất còn đóng được 5 hộp nữa.
Tính ra, ta có thể kiếm được hơn 5 lượng bạc, lại còn có một bộ phục mới và những dụng cụ kia đều có thể tái sử dụng.
Ta vội vã về nhà, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên.
Đây là lần đầu tiên ta kiếm được nhiều tiền đến thế.
Con đường làm giàu đang mở ra trước mắt! Ta vội vàng báo tin vui này cho Cố Yến Thanh, cứ ngỡ hắn sẽ vui mừng như ta, nào ngờ hắn chỉ thản nhiên, không chút cảm xúc.
Ta như bị dội một gáo nước lạnh.
19
Nhưng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ta thay y phục mới, khoác lại bộ đồ cũ, rồi ra chợ mua cân thịt heo với vài quả trứng, sau đó về nhà nấu cơm.
Trên mâm cơm, ta định kể cho Cố Yến Thanh nghe chuyện vui, nhưng hắn chẳng mấy để ý.
Hình như hắn thật sự không vui.
Ta đành cất trả số tiền đã mượn vào hòm.
Không ngờ việc buôn bán của ta khấm khá hơn, Cố Yến Thanh lại trở nên lạnh nhạt.
Tuy hắn vốn dĩ trầm lặng, nhưng lần này có vẻ khác.
Ta lại làm thêm vài mẻ son, tổng cộng cũng kiếm được gần năm mươi lạng bạc.
Nhưng sau đó ế ẩm hẳn.
Các cô nương trong trấn có tiền mua son phấn chẳng được bao nhiêu.
Ai đã mua rồi thì đâu có mua thêm ngay.
Ta bỗng dưng nhàn rỗi.
Đang lúc ta hoang mang, Cố Yến Thanh nói hắn muốn lên phủ Kim Lăng, nghe giảng của một vị đại nho để chuẩn bị cho kỳ thi Hương sang năm.
Ta vội vàng xin đi cùng, hắn tỏ vẻ khó xử, dường như không muốn ta đi theo.
Nhưng ta cũng muốn đến Kim Lăng.
Ta chưa từng rời khỏi huyện, nay có cơ hội được đi cùng hắn mở mang tầm mắt, biết đâu lại gặp vận may làm ăn.
Người xưa có câu: “Cây di thì chết, người di thì sống”, chỉ cần dám nghĩ dám làm, ta sẽ có cuộc sống sung túc.
20
Ta bỏ ngoài tai những lời bóng gió của Cố Yến Thanh, cố chấp giấu hết của cải vào người và hành lý, rồi tờ mờ sáng hôm ấy, cùng hắn lên xe ngựa rời khỏi huyện.
Đây là lần đầu tiên ta đi xa.
Ta chuẩn bị rất kỹ, mang theo hai bình trà, bánh ngọt và trứng gà.
Cố Yến Thanh mặt mày cau có, ngồi co ro một góc xe ngựa, chẳng nói chẳng rằng.
Ta nghĩ bụng vẫn phải nịnh hắn, bèn lên tiếng dò hỏi: “Cố ca ca, huynh có muốn uống nước hay ăn chút gì không?”
Hắn ngoảnh mặt đi.
Nhưng bụng lại sôi lên ùng ục.
Ta dúi bánh vào tay hắn, nói: “Cố ca ca, huynh yên tâm ta tuyệt đối không làm phiền huynh.
Đến nơi, ta sẽ nói ta là nha hoàn, đi theo để chăm sóc huynh , được không? Huynh xem, một thân nam nhi như huynh, nào biết tự chăm sóc mình.
Ta đi theo vừa có thể nấu nướng, giặt giũ, chỉ có lợi chứ không có hại.
Ta giờ còn có thể tự lo chi phí nữa.”
Quả thật, từ khi kiếm được tiền, ta không tiêu đến tiền của hắn nữa, mọi thứ đều tự túc.
Ta ăn cơm trắng, trứng gà, có cả thịt nữa.
Tuy chỉ ăn thịt và trứng vài ngày một lần, nhưng cũng tốn kha khá.
Nhờ vậy, cả hai chúng ta đều cao lớn hơn trông thấy..