Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 15: Chương 15



Cố Dĩ Nam nhìn về phía vườn cây ăn quả xanh mướt trên núi: “Bà nội, vườn cây ăn quả nhà mình là mười mẫu ở rìa kia phải không ạ?”
Bà nội Cố nhìn theo: “Không phải mười mẫu, tám mẫu thôi.


“Con nhớ hồi bé, năm nào đến mùa đông, con cũng đeo giỏ lên lưng đi hái cam, lúc về chạy nhanh quá, thế là bị ngã, gãy mất cái răng cửa.

” Cố Dĩ Nam nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ, khóe môi bất giác cong lên, lúc đó chỉ mong hái cam về đổi lấy đôi giày mới, dù có mệt đến đâu cũng thấy vui vẻ.

Bà nội Cố cũng nhớ đến chuyện này, không nhịn được khẽ cười: “Lúc đó chắc con mới sáu tuổi, bà đã bảo con đừng hái nhiều quá mà con không nghe, cứ cố nhét đầy giỏ, kết quả đi được nửa đường thì không vác nổi nữa, ngã nhào xuống đất, may mà lúc đó chưa thay răng, nếu không thì bây giờ thiếu mất ba cái răng rồi.


“Hình như là thế.

” Cố Dĩ Nam cũng cảm thấy buồn cười: “Bây giờ vườn cây ăn quả vẫn trồng cam ạ?”
Bà nội Cố nói: “Ừ, con thích ăn cam, đến mùa đông, khi thu hoạch, bà sẽ không bán quả nào hết, để dành cho con ăn dần.



Cố Dĩ Nam: “Nhà Tiểu Lý thật sự không thuê nữa ạ?”
Bà nội Cố nói: “Không biết, muốn thuê hay không thì tùy bọn họ.


Cố Dĩ Nam lại hỏi: “Bà nội, nhà Tiểu Lý thuê bao nhiêu mẫu? Mỗi tháng đưa cho mọi người bao nhiêu tiền thuê ạ?”
Bà nội Cố nhẩm tính: “Chắc là chưa đến 200 mẫu đâu, mỗi năm đưa cho mỗi nhà 2000 tệ.


Vì vườn cây ăn quả mà nhà Tiểu Lý thuê đều là vườn đã có sẵn cây nên 2000 tệ một năm cũng không tính là đắt, Cố Dĩ Nam nhẩm tính, cả thôn tổng cộng 30 hộ, hầu như nhà nào cũng có vài mẫu vườn cây ăn quả, tính ra một năm tiền thuê cũng phải 60.

000 tệ.

Cố Dĩ Nam lại hỏi: “Bà nội, tiền đặt cọc là bao nhiêu ạ?”
“30.

000.

” Bà nội Cố vừa dứt lời, liếc nhìn Cố Dĩ Nam: “Con hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Con thấy nếu được thì! ” Cố Dĩ Nam còn chưa nói hết câu thì đã bị bà nội Cố ngắt lời: “Con đừng có mà mơ mộng hão huyền!”
Cố Dĩ Nam giật mình.

“Chuyện trồng rau của con còn chưa đâu vào đâu, giờ lại còn muốn trồng cây ăn quả? Không sợ lỗ đến mức không còn cái quần để mặc à?” Bà nội Cố mắng Cố Dĩ Nam một trận, sau đó khoanh tay, thở phì phò đi về nhà.

Cố Dĩ Nam nhìn bà cụ đang giận dỗi, sợ bà không cẩn thận bị ngã, vội vàng chạy lên đỡ bà: “Bà nội, rau nhà mình ngon như vậy, chắc chắn sẽ bán được mà.


Bà nội Cố: “Con cứ nói quá lên, bây giờ bà còn chưa thấy một xu nào đâu đấy.



Cố Dĩ Nam cười nói: “Bà đừng có mà không tin, chờ khi nào lứa rau mới lớn, con sẽ hái đi bán, đến lúc đó bà sẽ rõ.


“Đừng có mà bán rẻ như cho không đấy nhé, ba tệ ba cân thì đừng hòng.

” Bà nội Cố vừa dứt lời, chiếc điện thoại cục gạch trong túi quần đã đổ chuông.

Bà nội Cố lấy điện thoại ra, nghe máy, lớn tiếng hỏi: “Alô! Ai đấy?”
“Dì cả, là con đây! “
m thanh rè rè từ chiếc điện thoại cục gạch của bà nội Cố vang lên, còn bị lẫn tạp âm, Cố Dĩ Nam nghe loáng thoáng được giọng nói của người ở đầu dây bên kia.

“Là Đại Quân đấy à, sức khỏe của mẹ con thế nào rồi?”
“Khỏe hơn nhiều rồi ạ.

” Giọng nói đầu dây bên kia tiếp tục: “Mấy hôm nay mẹ con chán ăn lắm, không ăn uống gì cả, từ khi ăn rau dì đưa đến thì ăn được nhiều cơm hơn rồi.


“Thật sao?”

“Thật ạ, dì cả, con muốn hỏi dì xem nhà mình còn rau không? Mẹ con chỉ thích ăn rau dì trồng thôi, rau mua ở siêu thị đắt đỏ thế mà bà ấy lại không thích ăn, nếu nhà mình còn thì con trả tiền mua.


“Trong vườn còn nhiều lắm, nói gì đến chuyện mua bán, khi nào cần thì bảo dì, dì hái cho, mang đến tận nơi.


“Dì cả, phải trả tiền chứ, đây đâu phải con lấy cho nhà con ăn đâu, mấy cô chú ở cùng phòng bệnh với mẹ con cũng thích rau nhà mình, ai cũng muốn mua mấy cân.


“Họ cũng muốn mua à?”
“Vâng ạ, ai cũng muốn mua, giá cả thương lượng.

Hay là mai con lái xe đến lấy nhé.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận