Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 20: Chương 20



“Bà nội, rau nhà mình ngon, ăn nhiều tốt cho sức khỏe.


Cố Dĩ Nam nhìn tóc bạc trên đầu bà nội dần biến mất, hơn nữa dạo này đi đường cũng không còn thở hổn hển nữa: “Hơn nữa, bây giờ điều kiện kinh tế của mọi người đã tốt hơn rồi, bắt đầu chú trọng chất lượng cuộc sống, bỏ chút tiền ra mua rau tốt cho sức khỏe cũng là chuyện bình thường.


Bà nội Cố tặc lưỡi: “Bọn họ cũng chịu chi thật đấy.


“Bà nội, họ chịu chi thì chẳng phải tốt cho chúng ta hay sao? Chúng ta mới có thể kiếm được tiền.

” Cố Dĩ Nam chưa bao giờ là người thánh thiện, cho dù là lúc đi làm hay là những năm tháng trồng trọt ở thế giới tu tiên, cô luôn chăm chỉ làm việc, vì muốn kiếm tiền, kiếm số tiền xứng đáng với công sức mình bỏ ra, để có thể sống thoải mái hơn.

“Bà nội, con đi hái rau đây, lát nữa mang ra điểm nhận hàng chuyển phát nhanh ở thị trấn.

” Cố Dĩ Nam hái 30 cân cải bó xôi, lại hái thêm hơn 10 cân cà chua, cà tím, ớt, sau đó mượn xe ba bánh của bà Lưu, chạy tút tút đến thị trấn.

“Đến gửi hàng chuyển phát nhanh.

” Cố Dĩ Nam dừng xe trước điểm nhận hàng.

“Gửi gì thế?”
“Gửi rau.


” Cố Dĩ Nam bê rau xuống xe: “Gửi thế này là bao nhiêu tiền?”
“Gửi đến đâu?”
“5 gói này gửi đến thành phố C, gói to này gửi đến thành phố A.

” Cố Dĩ Nam chỉ vào mấy túi rau đã được chia nhỏ: “Hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Trong vòng 1kg là 10 tệ, trên 1kg thì cứ 1kg 3 tệ.

” Ông chủ lấy một túi rau lên cân: “5 cân, hết 16 tệ.


“Hàng của con toàn là rau, để trong túi dễ bị hỏng lắm.

” Ông chủ tốt bụng nhắc nhở: “Con mà gửi rau thì tốt nhất nên gửi xe đông lạnh thì hơn.


“Không sao đâu ạ, cứ gửi thế này đi.

” Để giữ cho rau được tươi ngon, Cố Dĩ Nam đã dùng đến vũ khí bí mật của mình, đó chính là dùng tre trúc làm thành một trận pháp bảo quản, nhưng vì không phải ngọc thạch, hơn nữa cô cũng không thể đưa linh khí vào, nên chỉ có thể bảo quản trong thời gian ngắn, khoảng 2 ngày, nhưng 2 ngày cũng đủ để gửi đến thành phố A rồi.

Ông chủ: “Thật sự không gửi xe đông lạnh à? Bây giờ trời nóng như vậy, hỏng là chúng tôi không đền đâu đấy.


“Con không bắt đền đâu ạ.


” Cố Dĩ Nam nói: “Con chỉ gửi có mấy túi rau, số lượng ít, tìm xe đông lạnh không có lời.


Cố Dĩ Nam biết vận chuyển rau quả thì tốt nhất là dùng xe đông lạnh, nhưng ở thị trấn không có công ty chuyển phát nhanh nào chuyên vận chuyển đông lạnh, chỉ có ở huyện mới có, nhưng hiện tại số lượng bán rau không nhiều, giá chắc chắn sẽ đắt, nên cô tạm thời chưa có ý định hợp tác với công ty vận chuyển đông lạnh, trước mắt cứ dùng trận pháp bảo quản để giữ rau tươi đã.

“Vậy cũng được.

” Ông chủ nhanh chóng đóng gói rau củ, riêng phần rau gửi đến thành phố A thì được gửi chuyển phát nhanh: “Tổng cộng 120 tệ.


Cố Dĩ Nam thanh toán tiền: “Hôm nay gửi được luôn chứ?”
“Được, 5 giờ rưỡi sẽ có xe đi huyện, lúc đó sẽ gửi đến trung tâm phân loại hàng hóa ở thành phố C.


“Vậy thì tốt quá.

” Cố Dĩ Nam nhìn ông chủ chất hàng lên xe xong mới lái xe ba bánh ra chợ mua một con gà sống về nhà ăn mừng.

Trong nhà cũng nuôi hơn chục con gà, nhưng đều là gà đẻ, bà nội không nỡ giết thịt, nên cô chỉ có thể ra ngoài mua.

Về đến nhà đã là 6 giờ rưỡi, ánh chiều tà bao trùm cả thôn, tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ, xen lẫn tiếng chó sủa, khắp nơi đều tràn ngập không khí yên bình.

Bóng chiều buông xuống, gió chiều hiu hiu.

Cố Dĩ Nam đi qua con đường nhỏ trong thôn, trở về nhà, trong nhà đã bắt đầu bốc khói bếp, thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.

Tiểu Hoàng nghe thấy động, vẫy đuôi chạy ra, sủa vang với Cố Dĩ Nam.

“Mày biết tao mua gà về à?” Cố Dĩ Nam cười giơ con gà trong tay lên cao: “Bây giờ không được cắn đâu đấy, lát nữa cho mày cái cổ gà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận