Sau khi bán hết rau, khu vực trồng cải bó xôi, cải thảo đã trống trơn.
Cố Dĩ Nam lại gieo một mẻ hạt giống cải bó xôi và cải thảo mới, lấp đất, tưới nước, bón phân.
Gieo hạt giống xong, Cố Dĩ Nam bắt đầu nhổ bỏ những cây dưa leo, cà tím đã già, vì mảnh đất này rất nhỏ, nên cô chỉ trồng một số loại rau gia vị thường dùng để nấu ăn như: rau mùi, hành lá, hẹ… để dành cho nhà mình ăn.
Trồng rau xong, Cố Dĩ Nam lại ra 8 mẫu ruộng còn lại để nhổ cỏ, bởi vì có linh khí, nên rau trong ruộng phát triển rất nhanh, cỏ dại mọc cũng rất nhanh, mười mấy ngày đã phải nhổ cỏ một lần, nhưng lại không thể phun thuốc trừ sâu, nên chỉ có thể cặm cụi nhổ bằng tay.
Trong lúc nhổ cỏ, cô không quên kiểm tra xem trên lá rau có sâu không, nếu có thì phải bắt sạch, vì vậy công việc này rất chậm.
Bà Lưu đến nhà chơi, thấy Cố Dĩ Nam làm việc tỉ mỉ như vậy, không khỏi khen ngợi: “Chẳng trách rau Nam Nam trồng rất ngon, nhìn cách con bé làm việc là biết ngay, còn cẩn thận kiểm tra từng lá xem có sâu không nữa chứ.”
Cố Dĩ Nam ném cỏ dại vào sọt: “Con không muốn thế đâu ạ, nhưng mà rau này không thể phun thuốc trừ sâu, nên phải kiểm tra kỹ càng một chút.”
“Rau không phun thuốc trừ sâu thì dễ bị sâu bệnh lắm.” Bà Lưu nói: “Kỳ thực con có thể phun ít thuốc trừ sâu thôi, đợi mưa xuống hai lần là trôi hết, người thành phố họ chẳng nhận ra đâu.”
“Không được, người ta bỏ tiền ra mua rau nhà trồng không phun thuốc trừ sâu, không bón phân hóa học, chúng ta không thể lừa người ta được.” Trước đây, rau nhà ăn, bà nội Cố thỉnh thoảng phun thuốc trừ sâu để diệt trừ sâu bệnh, ăn vào cũng không sao, nhưng bây giờ rau này bán 100 tệ một cân, người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua rau, sao họ có thể lừa người ta được?
Bà Lưu nói: “Vậy thì biết bao giờ mới nhổ hết cỏ trên mấy mẫu ruộng này, còn rủ bà đi đánh mạt chược nữa chứ.”
Vì phải giúp cháu gái làm việc nhà, nên mấy ngày nay bà nội Cố không đi đánh mạt chược với bà Lưu.
Cố Dĩ Nam nhìn mảnh ruộng chỉ còn lại một mẫu rộng, cảm thấy bản thân có thể làm được: “Bà nội đi đi, còn một chút nữa thôi, con tự nhổ được mà.”
Mấy ngày liền không được đánh mạt chược, bà nội Cố hơi ngứa ngáy chân tay: “Vậy bà đi đây.”
“Bà nội đi đi ạ.” Chờ bà nội và bà Lưu đi khuất, Cố Dĩ Nam lập tức tăng tốc, không ai để ý động tác trên tay cô nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Về đến nhà, tối nào Cố Dĩ Nam đến tụ linh trận để tu luyện, tuy tu vi không có tiến triển gì, nhưng kiên trì luyện tập cũng khiến cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn.
Dọn cỏ xong, Cố Dĩ Nam lại sửa sang lại tụ linh trận, kiểm tra linh khí còn sót lại trong linh thạch, nếu linh khí đã cạn kiệt thì phải thay một viên linh thạch mới.
Thật ra, những loại rau này chỉ là rau củ thông thường, tiêu hao linh khí rất ít, một hai tháng thay một lần là được. Nếu đổi thành linh thực ở thế giới tu tiên, tốc độ hấp thụ linh khí sẽ nhanh hơn, có thể mười ngày nửa tháng đã phải thay rồi.
Cố Dĩ Nam kiểm tra xong, lập tức vác sọt cỏ dại về nhà, đổ hết vào chuồng gà, số cỏ này được linh khí nuôi dưỡng, sau khi gà ăn vào thì trứng gà đẻ ra cũng sẽ có linh khí.
Nhưng hiện tại thời gian còn ngắn, phải cho ăn thêm một thời gian nữa mới có tác dụng.
Nhìn đàn gà trong chuồng tranh nhau mổ cỏ, Cố Dĩ Nam khẽ cười, dường như đã nhìn thấy những quả trứng gà vàng óng ánh trong gian hàng trên phần mềm nhỏ của cô rồi.
Đàn gà trong chuồng bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ai đang nhắm vào mấy đứa con trong bụng mình vậy?