Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Chương 22: 22: Ngạo Kiều Tiểu Băng Sơn Sư Đệ X Li3m Cẩu Đại Sư Tỷ 21



Tạ Trì Phong rũ mắt, nhìn thiếu nữ nằm trên giường như thể đã bị chấn động không nhỏ.

Nàng hai mắt trợn tròn, thẳng lăng lăng nhìn mình, bộ dáng này thật sự cực kì đáng yêu.

Hắn hơi cúi đầu, nhìn nàng hỏi, “Sao vậy?”
Tang Nhị, “…”
Còn hỏi nàng vì sao, câu này phải do nàng hỏi mới đúng nha!
Trong cốt truyện gốc không phải nói dù Tạ Trì Phong nhất thời bị “mê muội”, cũng không thích tiếp xúc thân thể với nàng sao?
Tại sao hắn lại đột nhiên bỏ qua giai đoạn nắm tay, ôm…!trực tiếp nhảy đến giai đoạn hôn rồi?
Hắn thân là nam chính của mua cổ văn thế mà lại không tuân thủ nam đức! Nếu như người đọc xem đến đoạn này, cổ phiếu của Tạ Trì Phong tuyệt đối sẽ tuột giá không phanh!
Đầu óc Tang Nhị đặc sệt như một nồi cháo, lúc này trước mắt bỗng nhiên bị một bóng ma bao phủ, môi lần nữa bị người nọ chạm vào.
Tạ Trì Phong chống tay bên mép giường, hắn cúi người xuống, hàng mi cực dài nhẹ nhàng quét qua gương mặt nàng.
Hiện tại đã không phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà đã biến thành một nụ hôn sâu.
Thiếu niên nhìn qua với vẻ ngoài sạch sẽ phóng khoáng, thanh tâm quả dục, đôi môi tuy lạnh lại rất mềm.

Lúc hắn hôn người khác lại chẳng khác gì một chú sói con cực kì có tính tiến công, còn có chút hung hãn.

Sau khi nhẹ nhàng li3m m*t môi nàng một chốc, hắn liền đưa đầu lưỡi vào khe hở do nàng vì kinh ngạc mà hơi mở môi ra, sau đó nhẹ nhàng quấn và m*t lấy đầu lưỡi nàng.
Bản năng xâm chiếm ẩn sâu trong xương cốt, không cần bất kì kẻ nào chỉ dạy.
Tang Nhị hai mắt trừng cực lớn, có chút hoảng loạn mà quay đầu đi.
Nhận thấy người bên dưới thân bắt đầu chống cự, Tạ Trì Phong hơi nhấc mí mắt lên, trong lòng xuất hiện vài phần không vui cùng khó hiểu.
Trong ký ức của hắn, hắn và Tang Nhị đã tâm ý tương thông được một thời gian khá lâu.

Cũng không chỉ một lần lén sư phụ làm những chuyện thế này.

Quan hệ đã đến mức này rồi, vì sao nàng còn muốn phản kháng?
Vì thế tất cả sự chống cự đều bị trấn áp.
Hai tay cố đẩy người bên trên ra của Tang Nhị bị bắt lấy và đè chặt xuống gối, nàng cho rằng sức lực của mình không nhỏ, nhưng hai cổ tay lại tránh không thoát.
Tay phải của Tạ Trì Phong vừa thon vừa dài, lòng bàn tay có đóng vài cái kén, cứ thế lướt dọc theo cổ nàng, sau đó dừng lại ở nơi giữa cằm và cổ.

Tư thế giam cầm này khiến Tang Nhị không thể trốn thoát, chỉ có thể bị giam cầm giữa và vòng tay hắn, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Có chút thiếu oxy, Tang Nhị vô thức nức nở một tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, gò má cũng đỏ lên.

Cuối cùng vì đấu không lại hắn, nàng quyết định nằm yên, dần dần ngoan ngoãn lại.
Đôi gò má trắng như tuyết của Tạ Trì Phong nổi lên hai rặng mây đỏ nhàn nhạt, đôi mắt không thèm chớp, nhìn chằm chằm nàng.

Trong lòng hắn, lần thứ hai bởi vì trấn áp được mọi phản kháng của nàng mà trào dâng một loại cảm giác thoả mãn cùng sung sướng khó có thể diễn tả thành lời.
Từ bao giờ hắn phát hiện bản thân có tâm tư nguy hiểm như vậy nhỉ?
Hình như từ sau lần ở ma cảnh Cửu Minh kia, hắn liền nhận ra mình thích nhìn thấy vẻ mặt này của nàng.

Sự bình tĩnh bị xóa bỏ, gương mặt đỏ bừng lại xen lẫn một chút biểu tình chịu ngược, thái độ từ phản kháng đến khuất phục.
(Tây: vâng, anh nhà có chút máu SM nhé )
Hôn một hồi lâu, Tạ Trì Phong mới ngừng lại được, hắn hơi kéo ra một chút khoảng cách, sau đó nhìn chằm chằm môi dưới của nàng.
Môi Tang Nhị vốn có chút tái nhợt, hiện đã trở nên ướt át ửng hồng, loại màu sắc của trái cây đã chín rục, căng mọng như thể bên trong chứa đầy mật nước.
Không chỉ riêng nơi này, ngay cả vành tai, cổ, tất cả đều đỏ rực.
Tang Nhị cho rằng rốt cuộc kết thúc, còn đang điều chỉnh hơi thở, bỗng nhiên, môi dưới hơi tê rần, nàng lại bị cắn một ngụm, “Ô!”
Nàng không biết đây là việc mà trong tiềm thức, Tạ Trì Phong vẫn luôn muốn thực hiện.
Rốt cuộc cũng cắn được rồi.
Khi cắn vào mới phát hiện, môi nàng so với lúc nhìn mềm và ngọt hơn rất nhiều.
Cũng may, Tạ Trì Phong còn có chút lý trí, không cắn môi nàng đến độ chảy máu, hắn cũng chậm rãi thả lỏng sự áp chế.
Đúng lúc này, phía sau tầng tầng lớp lớp ngăn tủ đựng đan dược truyền đến giọng nói lạnh đến thấu xương của Đan Hoằng Thâm, “Các người xong chưa?”
Tang Nhị đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn sang.

Quả nhiên, trong tay Đan Hoằng Thâm bưng một chén thuốc, gã đứng cách họ không xa, mặt không cảm xúc nói, “Sư phụ bảo nếu ta tiện đường thì đưa thuốc cho ngươi”
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
What the f*ck, bị nhìn thấy rồi?

Tang Nhị vô cùng xấu hổ, mặt nàng nóng lên, theo trực giác Đan Hoằng Thâm sẽ còn nói những lời khó nghe nên nàng nói với Tạ Trì Phong, “Chàng về đi!”
(Tây: vì hợp với ảo cảnh nên đổi xưng hô hết nhá)
Tạ Trì Phong dùng lòng bàn tay khẽ xoa môi nàng, dịu dàng nói, “Ta ngồi đây chờ Liên Sơn chân nhân với nàng, khi nào ngài ấy đến lại nói sau”
“Ối dào, còn chưa thành thân mà đã che chở như vậy rồi sao?”, Đan Hoằng Thâm cười lạnh một tiếng, bên trong tràn ngập sự trào phúng lại phảng phất có chút run rẩy nhỏ đến mức không thể phát hiện, “Nơi này là Thanh Trúc phong, chẳng lẽ ngươi sợ ta ngay tại đây ăn thịt nàng ta sao?”
Tạ Trì Phong vẫn như cũ không nhúc nhích.
Tang Nhị khẽ kéo Tạ Trì Phong, vội vã nói, “Chàng cũng đang mệt, về nghỉ ngơi thêm chút đi.

Trễ chút có chuyện gì ta sẽ nói với chàng sau”
Dưới sự khuyên bảo của Tang Nhị, Tạ Trì Phong sau khi khẽ niết tay nàng vài cái mới chịu đứng dậy rời đi.
Đợi đến khi hắn đi rồi, Tang Nhị khẽ gãi đầu, muốn nói chút gì đó giảm bớt sự xấu hổ.

Bộ dáng Đan Hoằng Thâm như thể đang cực kì khó chịu, gã tiến lên dằn mạnh chén thuốc xuống bàn, cả giận nói, “Ít nói mấy lời vô nghĩa ghê tởm người khác, uống thuốc đi!”
Nghĩ đến gã cố ý đến đây một chuyến lại bị bắt nhìn thấy chuyện vừa rồi, chắc hẳn cảm thấy cực kì cay mắt.
Hơn nữa, Đan Hoằng Thâm cũng có thù oán với Lang Thiên Dạ, người bị nàng lừa gạt, cũng có Đan Hoằng Thâm.

Tang Nhị có chút áy náy, lần đầu tiên không cãi nhau với gã.

Nàng cầm chén thuốc lên, cảm kích nói, “Ngại quá, phiền ngươi phải đi một chuyến, cảm ơn”
Đan Hoằng Thâm không đáp lời.
Nhìn nơi khác, qua hồi lâu, Đan Hoằng Thâm bỗng nhiên lên tiếng, “Ta hỏi ngươi chuyện này”
Tang Nhị nuốt một ngụm thuốc đắng xuống, nghi hoặc hỏi, “Chuyện gì?”
“Ngươi thật sự thích hắn sao?”
Tang Nhị cầm chén, rũ mắt, nhìn ảnh ngược của mình mà “Ừm” một tiếng.
Nói xong, thật lâu không có tiếng trả lời, Tang Nhị ngẩng đầu.
Đan Hoằng Thâm lại không để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình, gã xoay người đi, thanh âm xen lẫn một sự bất cần, không thèm để ý, “Được rồi, coi như ông đây xen vào việc của người khác.

Ngươi tự chờ sư phụ đến đi, ta đi trước”
Gã đi cực nhanh, lưng cũng cố duỗi thật thẳng.

Nhưng bước chân lại có chút hốt hoảng, như thể một binh lính bị đánh cho tơi bời, ra sức thoát khỏi nơi này.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Nhưng hiện tại, hai người cũng không đoán trước được, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của họ trước khi Tang Nhị chết.
Hiện tại phòng đan dược đã không còn ai, Tang Nhị đặt chiếc chén rỗng xuống, nằm liệt trên giường, suy nghĩ đã hoàn toàn rối như tơ vò.
Cốt truyện này bị lệch rồi phải không?
Hệ thống, “Tạm thời không tra được dấu hiệu bị lệch.

Phản ứng của Tạ Trì Phong khác với nguyên văn có lẽ có liên quan đến độ hảo cảm hắn dành cho ký chủ khá cao.

Hơn nữa, ký chủ, ta phải nhắc nhở một câu, ngươi ban nãy suýt chút nữa OOC”
Tang Nhị, “Cái gì?”
Hệ thống, “Xin nhớ kĩ nhân thiết của mình.

Ngươi là li3m cẩu của Tạ Trì Phong, thích hắn rất lâu rồi.

Khi được hắn đè hôn như vậy, ngươi không nên phản kháng mà phải là cực kì hưng phấn đáp lại.

Nếu có lần sau, mong ngươi hãy chủ động, nhiệt tình ôm lấy cổ hắn và đáp lại nha!”
Tang Nhị, “…”
Nghe qua chỉ thấy thẹn a! Nàng kéo chăn lên, trùm kín mít đầu.


Vài ngày sau, Tang Nhị đã hồi phục không khác bình thường là bao.

Liên Sơn chân nhân đến bắt mạch cho nàng xong lại hỏi về lý do trận pháp phục yêu thất bại.
Tang Nhị sao có thể nói thật, chỉ có thể dùng một câu “Con cũng không rõ lắm” mà qua loa lấy lệ cho xong.
Trước đây, Tang Nhị cũng từng có tình trạng linh lực chữa trị thương thế rất chậm, Liên Sơn chân nhân trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện một tia sầu lo.

Ông chưa từng gặp qua loại tình huống tương tự trong đám đệ tử của mình.


Nhưng xuất phát từ lòng tin dành cho Tang Nhị, ông không hề nghi ngờ câu trả lời của nàng, chỉ dặn dò Tang Nhị nếu phát hiện tình huống dị thường phải lập tức thông báo với ông.
Tang Nhị gật đầu sau đó dọn về động phủ của nàng.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Lang Thiên Dạ ngủ đông trong cơ thể nàng, qua ba ngày, cuối cùng ả cũng có ý thức riêng.

Giống như xuất hiện thêm nhân cách thứ hai cùng Tang Nhị giao lưu, dụ dỗ nàng làm giao dịch với ả.

Điều kiện mà đối phương đưa ra quả nhiên giống hệt với nguyên văn.

Ả hứa hẹn, chỉ cần Tang Nhị giúp ả rời đi, ả sẽ khiến cho Tạ Trì Phong vĩnh viễn giống hiện tại, mãi mãi yêu thương Tang Nhị.
Tang Nhị yên lặng lắng nghe, sau đó nàng không hề giận dữ mắng ả là kẻ lừa đảo mà chỉ nói một tiếng, “Được”
Bánh răng cốt truyện đã bắt đầu chuyển động dựa theo quỹ đạo vốn dĩ của nó.

Sau khi từ Vân Hoài trở về, người biết được tung tích của Lang Thiên Dạ chỉ có Tang Nhị và Tạ Trì Phong.

Tạ Trì Phong tỉnh lại trước tiên, làm một người bị giả tạo ký ức, hắn đã báo cáo với sư môn phiên bản “Lang Thiên Dạ đã bị bọn họ hợp lực gi3t chết”.

Tang Nhị dù biết rõ chân tướng nhưng chỉ có thể cam chịu phiên bản kia.
Đồng thời, cuộc sống của Tang Nhị cũng bị ảo cảnh mà Chích tình tạo nên thay đổi triệt để.

Nàng và Tạ Trì Phong bắt đầu yêu nhau.
Trước đây, Tạ Trì Phong luôn độc lai độc vãng, mỗi lần họ gặp mặt hay có tiếp xúc, đều là Tang Nhị chủ động tìm hắn.
Hiện tại lại trái ngược.
Chỉ cần không có việc gì, Tạ Trì Phong liền sẽ đến động phủ của Tang Nhị tìm nàng.
Ảo cảnh như xé toạt gương mặt lạnh nhạt của Tạ Trì Phong, nhờ vậy Tang Nhị mới biết được, thì ra tiểu băng sơn với về ngoài nghiêm trang, thời điểm ở cạnh người mình thương, hắn lại có một gương mặt hoàn toàn khác biệt.
Rất dính người, cũng cực kì ghen tuông.
Khi nàng luyện đan, Tạ Trì Phong rất thích từ phía sau ôm lấy nàng không bỏ.

Như thể xem nàng là trẻ nhỏ, thích giam cầm nàng trong lòng và gác cằm lên vai nàng.
Hơn nữa, hắn cực kì thích hôn nàng, như thể một khối bánh ăn mãi chẳng biết ngán là gì.

Tang Nhị, “Rõ ràng nói là tiểu băng sơn nhưng thật ra lại là một tên cuồng hôn môi, việc này hợp lý sao? Đây là một sự lừa gạt tr@n trụi và trắng trợn mà!”
Hệ thống, “Thông thường chúng ta gọi đó là tương phản manh*”
(*Ngôn ngữ mạng, sự cute đến từ những sự trái ngược như hai thái cực)
Người hãm sâu trong ảo cảnh chỉ có Tạ Trì Phong.

Nhưng làm người cùng hắn diễn kịch như Tang Nhị, mỗi ngày được băng sơn mỹ nhân nâng niu, chiều chuộng, chung tình, dịu dàng lại tri kỉ như vậy, nói sẽ không rung động là rất khó.
Suy xét vấn đề nhân thiết, Tang Nhị còn không thể từ chối sự thân mật của hắn.

Điều này biến tướng khiến kỹ thuật hôn của nàng cũng được thăng cấp.
Chẳng trách trong cốt truyện gốc, rõ ràng nguyên chủ biết mọi thứ chỉ là giả dối nhưng vẫn bất chấp giúp Lang Thiên Dạ rời đi để tiếp tục sự giả dối này.

Một tình yêu và bạn lữ như vậy, nếu không phải ngay từ vạch xuất phát đã là sai lầm, hẳn sẽ không có người nào có thể từ chối được.

Hôm nay, Liên Sơn chân nhân gọi Tang Nhị qua gặp mình, hỏi xem nàng có thể dẫn dắt vài vị đệ tử nhỏ hơn không.

Gần đây Chiêu Dương tông có thu nhận một ít đệ tử nhỏ tuổi, gia nhập Thanh Trúc phong.

Khoảng thời gian này, chúng trong phòng luyện đan phụ việc lặt vặt, như vậy cũng có lợi cho việc sau này phân biệt các vị đan dược, đặt nền móng để có thể trở thành tu sĩ luyện đan.

Ngày thường, vị sư huynh trong phòng đan dược đã về quê thăm người thân, hiện phải tìm người thay thế một thời gian.
Gần đây, Tạ Trì Phong càng ngày càng dính người, mà cốt truyện thành thân vẫn mãi chẳng xuất hiện.

Chỉ cần ở trong động phủ, Tang Nhị cơ bản không có cách nào rời khỏi đùi của hắn.


Nàng có cảm giác như sắp bị hoa ăn thịt người nuốt chửng.
Định luật vàng “Pháo hôi dám nhúng chàm nam chính đều có kết cục thê thảm” cứ quanh quẩn bên tai, vừa lúc có một nơi chính đáng mà ngay cả hệ thống cũng không có quyền can thiệp, phòng đan dược.

Nơi đó đều là trẻ con, Tạ Trì Phong chắc chắn không thể làm xằng bậy gì khi ở đó.

Vì thế Tang Nhị nghiêm túc trả lời, “Có thể vì sư phụ phân ưu, đồ nhi nhất định không chối từ!”
(Tây: chị nhầm to ạ )
Hôm sau Tang Nhị liền nhận nhiệm vụ, hơn nữa mỗi ngày đều đi sớm về trễ, vừa đến phòng đan dược liền ở lì ba ngày liền.

Đến ngày thứ tư, Tạ Trì Phong rốt cuộc không chịu nổi nữa và đến tận cửa tìm nàng.
Trong phòng đan dược đều là tiếng ríu rít của những đệ tử nhỏ, khi nhìn thấy Tạ Trì Phong, chúng hưng phấn nhào đến vây xung quanh hắn.
“Là Tạ sư huynh!”
“Tạ sư huynh, huynh đến tìm Tang sư tỷ ạ?”
Tạ Trì Phong vốn dĩ chính là nhân vật có tiếng trong Chiêu Dương tông, ngày thường trong bữa cơm ăn nhiều một cái bánh bao cũng sẽ có người bàn tán, càng đừng nói đến chuyện yêu đương.

Nhưng mọi người cũng không có gì quá khiếp sợ, dù sao Tang Nhị cũng tò tò theo đuôi hắn lâu như vậy, hơn nữa qua việc Lang Thiên Dạ, mọi người đều cho rằng hai người là hoạn nạn thấy chân tình, nước chảy thành sông.

Nhưng vẫn có không ít người cảm thán và kinh ngạc khi Tang Nhị thật sự “hốt” được đóa hoa cao lãnh này.
Có công mài sắt có ngày nên kim.

Li3m cẩu li3m đến cuối cùng, quả nhiên muốn cái gì liền có cái đó.
Cho nên, ngay cả nhóm đệ tử nhỏ tuổi cũng biết, nháo nhào cả lên.
Bị bọn nhỏ trêu chọc, Tạ Trì Phong cũng không có vẻ không vui, hắn khẽ sờ đầu một đứa nhỏ chỉ cao tới chân mình, nhẹ giọng hỏi, “Sư tỷ của các đệ đâu?”
Một đệ tử nhỏ lanh mồm lanh miệng nói, “Sư tỷ ở bên trong ạ!”
“Cảm ơn”
Tạ Trì Phong bước vào trong, thấy ở nơi sâu nhất trong phòng đan dược, bên cạnh một chiếc lò đồng cực lớn, Tang Nhị đang ngồi bên bàn, buồn chán lật sách xem.
Bỗng nhiên phía sau nàng có một bóng ma phủ lên.

Tang Nhị cả kinh, phút chốc đã bị giam ở giữa hai cánh tay và chiếc bàn.

Vừa quay đầu lại, nàng liền đụng phải ngực của Tạ Trì Phong, “Trì Phong, sao chàng lại đến đây?”
Tạ Trì Phong nhìn chằm chằm nàng, “Có phải nàng đang trốn ta không?”
Tang Nhị bị nói trúng tim đen, chột dạ vội vàng phủ nhận, “Không có nha!”
Nhưng đồng thời lại nghĩ thầm, nàng trốn tránh rõ ràng như vậy sao? Dù sao cũng không thể nói là do ngươi hôn ta quá hung bạo cho nên ta bị dọa chạy nha…
Tạ Trì Phong không chút tin tưởng mà nhìn nàng, “Thật sự?”
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
“Thật, ta không có trốn chàng”
Tạ Trì Phong rũ mắt, rõ ràng là một gương mặt mỹ nhân lạnh lùng thoát tục song khi bày ra bộ dáng này lại bất giác có chút ủy khuất.

Hắn thấp giọng hỏi, “Chúng ta đã tận ba ngày không gặp nhau.

Nàng không nhớ ta chút nào sao?”
Hắn cũng không muốn dính sát nàng như vậy, nhưng hắn không khống chế được mình.
Rõ ràng Tang Nhị đã thuộc về hắn.
Nhưng không biết vì sao, sâu trong nội tâm, hắn vẫn thấp thoáng thấy bất an, khiến hắn cứ thấy bản thân trên thực tế không hề có được Tang Nhị.
Đôi khi trong mộng còn xuất hiện một ít phân cảnh như thật như giả, lúc tỉnh lại hắn không nhớ rõ đó là gì, chỉ nhớ được trong mộng Tang Nhị càng ngày càng cách xa hắn mà hắn lại chẳng tìm được nguyên nhân.
Hắn đương nhiên biết đó đều chỉ là ác mộng.

Tang Nhị sao có thể rời khỏi hắn?
Nhưng loại cảm giác không thấy mặt liền lo được lo mất kia càng ngày càng rõ ràng.

Hắn hận không thể nhét Tang Nhị vào đai lưng, đi đâu cũng có thể mang theo nàng.

Nếu có cách gì có thể danh chính ngôn thuận đặt “ấn ký” của hắn lên người nàng thì tốt rồi.
Ví dụ như…!Thành thân.
Ma xui quỷ khiến, trong đầu hắn chợt xẹt qua suy nghĩ trên.

Trong nháy mắt, trái tim hắn bắt đầu đập mạnh dữ dội.
Tang Nhị lại không biết thời khắc “bán muối” của mình sắp đến gần, nàng hơi mềm lòng nói, “Ta không phải không nhớ chàng, chỉ là việc ở đây có chút nhiều…”
Tạ Trì Phong bỗng nhiên cúi đầu, có chút hung dữ mà c ắn môi dưới của nàng.
Cách mấy kệ sách, bên ngoài chính là tiếng nói chuyện của các đệ tử nhỏ, Tang Nhị kinh ngạc với sự lớn mật của hắn, nàng vô thức lui về sau nửa bước, dựa sát vào bàn, không dám phát ra tiếng động gì, chỉ có thể đỏ mặt đón nhận nụ hôn của hắn.
Không biết qua bao lâu, nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Tang Nhị mới vội vã đẩy hắn ra.
Nháy mắt tiếp theo, mấy đệ tử nhỏ luồn vào, còn kéo theo một cậu bé khóc đỏ mắt, ríu rít nói, “Tang sư tỷ! A Vinh khóc nhè rồi!”
“A Vinh làm mất tiền mừng tuổi mà nương cậu ấy cho lần trước!”
Ở thế giới này, tiền mừng tuổi không nhất định đến Tết mới cho, nếu là những tiên môn thường có liên quan đến tà ám, người lớn sẽ cho trẻ nhỏ tiền mừng tuổi mang theo bên người để cầu may mắn.


Tang Nhị khom lưng, khẽ sờ đầu đứa bé kia, “Ngoan, đừng khóc, tỷ đền cho đệ một cái khác là được”
Nhưng khi nàng sờ eo, túi tiền lại chẳng thấy đâu.
Lúc này, Tạ Trì Phong đưa túi tiền ra, giải vây giúp nàng.

Bộ dáng hắn chẳng khác gì ngày thường, chỉ là đuôi mắt ửng đỏ, cánh môi cũng hồng, có vài phần thỏa mãn, ngữ khí cũng hiếm khi được ôn hòa, “Đây này”
Nhóm đệ tử nhỏ ban đầu không dám nhận.

Tang Nhị ở bên cạnh cười hì hì nói, “Cầm đi, Tạ sư huynh giàu lắm.

Tiền mừng tuổi ai xin cũng có phần nha”
Mấy đứa nhỏ vui mừng khôn xiết vây quanh túi tiền, cãi nhau ầm ĩ.

Lúc chen chúc không cẩn thận, không biết ai bị vướng một chút khiến túi tiền tiểu lão hổ kia bay lên, trong không trung vẽ ra một đường parabol, rất nhanh sẽ rơi vào lò than đang cháy hừng hực bên cạnh.

Tang Nhị kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều đã nhào đến, đột nhiên duỗi tay chụp lấy nó.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc nàng chụp được nó khỏi đống than đang cháy, nhưng bên trên lại dính phải một mảnh than lửa đang cháy.
Đáng tiếc, ngọn lửa kia quá nóng, tiểu lão hổ vẫn bị cháy đen một nửa.
Tạ Trì Phong sắc mặt đại biến, hắn nắm lấy tay Tang Nhị, khi thấy mu bàn tay nàng bị bỏng đến rộp da, mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, “Sao nàng có thể đưa tay trực tiếp cầm lên như vậy chứ? Có biết như vậy rất nguy hiểm hay không!”
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Bên cạnh, mấy đệ tử nhỏ thấy vậy, có chút bị dọa sợ.
“Sư tỷ không sao, các đệ đi ra ngoài đi”, Tang Nhị đuổi chúng ra xong mới nói, “Ta không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ là không muốn nó bị đốt hư thôi.

Chẳng qua vẫn chụp không kịp, aiz…”
Túi tiền tiểu lão hổ này, rất có thể là thứ do bạch nguyệt quang tặng.

Bằng không, Tạ Trì Phong sẽ không dùng nó nhiều năm như vậy.
Tuy hắn tạm thời quên mất tầm quan trọng của tiểu lão hổ này.

Nhưng hắn lại không phải mất trí nhớ cả đời.
Vốn dĩ cũng đã lừa bịp Tạ Trì Phong, Tang Nhị không muốn chỉ vì một câu vui đùa của mình lại làm hư nó, như vậy tội nghiệt sẽ càng nặng.
“Cháy hỏng rồi cũng có sao đâu, nó không quan trọng bằng tay nàng”, Tạ Trì Phong nhíu mày, vẫn có chút đau lòng nói, “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, nàng ngồi xuống đi, ta đi tìm thuốc trị bỏng thoa cho nàng”
Tạ Trì Phong tạm thời tránh ra, Tang Nhị ngồi xuống, thổi mu bàn tay.
Hệ thống, “Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh 【 Sửa chữa đạo cụ, túi tiền tiểu lão hổ 】.

Nhiệm vụ chi nhánh có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối.

Xin ký chủ suy xét”
“Hửm?”, Tang Nhị nhìn chằm chằm “xác cháy đen” của tiểu lão hổ trên bàn, “Bị cháy đen thui như vậy cũng có thể sửa được sao?”
Hệ thống, “Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, trong thương thành của hệ thống sẽ mở bán một đạo cụ đặc biệt 【 Gói nguyên liệu sửa chữa 】cho ký chủ.

Chỉ cần dùng JJ tệ là có thể mua được, thứ này cũng giống như luyện đan, căn cứ theo từng bước mà sửa và có tỷ lệ thất bại nhất định.

Nếu thất bại phải mua một gói nguyên liệu khác.

Đương nhiên, nếu thành công sẽ có khen thưởng”
Tang Nhị không cần nghĩ nhiều liền nói, “Chấp nhận”
Dừng một chút, nàng lại tò mò hỏi, “Sẽ được khen thưởng gì vậy?”
Hệ thống, “Kết cục【 lộ tuyến Tạ Trì Phong 】cho phép ngươi sửa một câu không quá mười chữ trong nguyên văn”
Tang Nhị hơi ngẩn ra, ý niệm trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
Lúc này, Tạ Trì Phong đã trở lại, ngồi xuống thoa thuốc giúp nàng.

Động tác hắn rất nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn có chút lạnh, tựa hồ còn chưa nguôi giận.
Tang Nhị hồi tưởng một chút chuyện vừa rồi, cũng có thể hiểu được vì sao hắn tức giận, nàng kiên nhẫn dỗ hắn nói, “Đừng giận nữa mà.

Trước kia ta một mình luyện đan ở động phủ, đôi khi vô ý cũng bị thương như vậy, ta bình thường đều mặc kệ, cũng không đau là mấy…!Hít hà”
“Như thế này mà gọi là không đau sao?”, Tạ Trì Phong động tác hơi khựng lại, đanh mặt nói, “Nàng thật sự không biết chăm sóc bản thân gì cả, làm thế nào nàng sống được đến bây giờ vậy?”
Tang Nhị thành thật cúi đầu ăn mắng.
Tạ Trì Phong lại không nói thêm gì nữa.
Băng bó vết thương cho nàng xong, hắn lại không buông tay, hắn ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nói, “Tang Nhị, chúng ta thành thân đi”
Những lời này đã quẩn quanh trong lòng hắn hồi lâu, như thể chỉ có làm như vậy mới có thể “giữ” lại người này.

Nói ra xong, tâm trạng của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Nàng không biết chăm sóc bản thân, sau khi thành thân, cứ giao việc đó cho ta”
Tang Nhị ngón tay hơi rụt lại.
Trong óc chỉ hiện lên năm chữ to đùng, có muối để bán rồi!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận