Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Chương 26: 26: Ác Độc Tư Sinh Tử X Pháo Hôi Dưỡng Nữ 1



Cô Tô Uất Trì gia, từ sau khi Uất Trì Lỗi, Biện phu nhân bị ám sát mất mạng, Uất Trì Ung cũng chết trên đường chạy trốn, câu chuyện cắn xé, lục đục nội bộ mười mấy năm, rốt cuộc cũng kết thúc và có thể viết được mấy chữ, “Thắng làm vua thua làm giặc, đã đến hồi kết thúc”.
Một gia tộc to lớn như thế cũng nghênh đón vị chủ nhân trẻ tuổi mới.
Nhưng trong phủ không hề có cảnh giăng đèn kết hoa chúc mừng, đồng thời, cũng không treo cờ tang.
Từ ngã rẽ hành lang dọc theo hồ đến thâm phòng đại viện, khắp nơi trống vắng tĩnh mịch, châm rơi cũng có thể nghe thấy.
So với một tòa kim ốc mỹ lệ được nhiều người hâm mộ hướng tới, nơi này càng giống một phần mộ tử khí trầm trầm.
Ở một tẩm điện chính phía Đông Nam, rõ ràng hiện đang là ban ngày nhưng khung cảnh lại tối tăm không ánh sáng, chiếc màn dày rũ xuống che kín, phân cách với một mảng nhân gian xuân sắc đầy xán lạn.

Chỉ có thưa thớt vài tia nắng có thể len lỏi vào tấm màn rũ chưa bao giờ được kéo lên trong tẩm điện, và chúng vừa hay dừng bên trên phía màn lụa rũ xuống đất.
Trong không gian lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường.

Người nọ tóc xõa tung, tinh thần uể oải, đôi mắt khép hờ giăng đầy tơ máu.
Mà nơi sâu nhất phía bên trong giường, sau tấm màn lụa, dường như còn đặt một chiếc quan tài bằng băng.
Sau khi Tang Nhị chết, những vật còn để lại, đại đa số chính là một ít đồ vật nàng hay dùng.

Bởi vì cảm giác tồn tại của chúng quá lớn nên vừa nhìn vào chúng, như thể đã có thể nhìn thấy bộ dáng đầy sức sống ngày thường của nàng.
Ly trà nàng từng uống, quần áo nàng từng mặc, ngay cả đôi giày nàng thích nhất…
Nhìn càng nhiều sẽ càng đau lòng, nhưng lại sợ lúc không cẩn thận sẽ làm vỡ, làm hỏng, y chỉ đành tỉ mỉ đặt vào trong rương.
Còn có cả, chiếc áo liệm nàng tự làm cho bản thân.
Hiện tại nghĩ đến, Tang Tang của y có Thái Hư mâu, có thể nhìn thấy tương lai.

Sở dĩ đột nhiên có thái độ khác thường và chuẩn bị áo liệm, phải chăng là vì…!mọi thứ không đơn giản như những gì nàng nói?
Phải chăng nàng đã nhìn thấy trước được kết cục của mình?
Uất Trì Lan Đình hiện giờ đã biết, hễ chuyện gì có liên quan đến vấn đề an nguy của hắn, tiểu ngốc tử kia liền sẽ nói dối.
Y sớm nên biết chuyện đó.
Nhưng khi biết được, lại quá muộn.
Cho nên, mọi thứ đã không còn kịp rồi.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Sự đau đớn đánh thẳng vào tim như bị kim châm chích, liên tục trào dâng, Uất Trì Lan Đình nằm nghiêng người, không kiềm được mà cuộn tròn lên, như thể một động vật khi thấy đau sẽ làm vậy để tự bảo vệ mình.

Tay y niết chặt thành quyền, chặt đến nỗi những khớp xương ngón tay đều phát ra những tiếng “răng rắc”.
Mà trong lòng bàn tay y, đang cầm một thứ hình chữ nhật cứng rắn màu đen.

Bị nó cộm đau, Uất Trì Lan Đình mở mắt ra.
Đó là một lệnh bài màu đen to chừng một lòng bàn tay.

Nó như được làm bằng ngọc, được điêu khắc với những hoa văn tinh tế.

Vì bị y cả ngày lẫn đêm nắm trong tay cũng không bị ấm lên, vẫn lạnh như băng.

Từ đó có thể thấy, đây không phải là một vật bình thường.
Khi kiểm kê di vật của Tang Nhị, ngoại trừ ra những đồ dùng hằng ngày hay những thứ mềm mềm nàng hay mang bên mình, thứ duy nhất khiến Uất Trì Lan Đình dù đoán thế nào cũng không ra chính là khối ngọc bội này.
Ngay từ đầu, y không thể xác định được nó là gì.

Nhưng sau khi điều tra mới biết được, đây là Huyền Minh lệnh của Chiêu Dương tông.
Môn sinh mỗi lần xuống núi rèn luyện đều sẽ được phát một lệnh bài như vậy.

Nó có rất nhiều tác dụng, mà quan trọng nhất là nó tương đương với một túi Càn khôn cao cấp có thể nhận chủ.

Chỉ có chủ nhân thật sự mới có thể mở được nó.
Thứ này vì sao lại rơi vào tay Tang Tang?
Nghĩ tới nghĩ lui, sự giao lưu duy nhất giữa nàng và Chiêu Dương tông, có thể nói là lần đại hội tu tiên kia.
Nhắc đến đại hội tu tiên, một hình ảnh chợt lóe qua trong đầu Uất Trì Lan Đình.


Buổi hoàng hôn với ánh tà dương bao phủ khắp mọi vật, trên cầu thang xuống núi là một chiếc mũ có rèm nằm chỏng chơ trên đất, nam nhân mặc hắc y giúp nàng nhặt mũ lên, còn cả ánh mắt đen tối sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua da thịt của đối phương khi quan sát Phùng Tang…
Huyền Minh lệnh này, là Tang Tang nhặt được ở đại hội tu tiên sao?
Một Tang Tang từ trước đến nay không hề giấu giếm hay che giấu bất kì bí mật gì với y, vì sao…!Chưa từng nhắc qua nửa câu về chuyện mình nhặt được thứ đồ kì lạ này?
Nếu nói nàng không quan tâm cũng thôi.

Nhưng vấn đề là, nơi Uất Trì Lan Đình tìm được Huyền Minh lệnh lại là trong một chiếc hộp được khóa cẩn thận và đặt dưới giường.
Là nàng cố ý giấu nó đi.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Đúng lúc này, cửa tẩm điện bị ai đó bên ngoài nhẹ nhàng gõ vang.

Người nọ như thể sợ quấy nhiễu y, ngay cả động tác đều mang theo một chút dè dặt.
Chỉ bằng một chiếc bóng, y đã có thể tưởng tượng được bộ dạng thấp thỏm của người bên ngoài.
“Chủ tử, bên ngoài có người đến tìm ngài”, cấp dưới cúi đầu, dùng hết sức để kiểm soát ánh mắt không nhìn vào bên trong, hắn lẩm bẩm, “Không, nói chính xác ra, hắn đến tìm Phùng Tang cô nương”

Cùng lúc đó, bên ngoài phủ Uất Trì.
Tạ Trì Phong một bộ hắc y, đeo kiếm đứng trên thềm đá, tay tự nhiên rũ xuống, lòng bàn tay hơi run lên, nhưng vẫn cố nắm chặt một v@t cứng bé nhỏ.
Bởi vì quá dùng sức, lòng bàn tay hắn đã bị nó cộm đến phát đau.
Đó là một chiếc khuyên tai làm bằng mã não đỏ sáng lấp lánh.
Không phải một đôi, chỉ có một chiếc.
Vật ấy, đúng là thứ mà vào năm ngoái, khi hắn và người tên Phùng Tang cùng tránh mưa trong sơn động ở Ma cảnh Cửu Minh tìm được!


Bên kia.
Cảm giác khi linh hồn bị rút ra có thể so sánh với trời đất quay cuồng.
Trong lúc đầu óc còn mơ màng, Tang Nhị vừa tỉnh lại đã nghe thấy được âm thanh của hệ thống, “Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành 【 lộ tuyến Uất Trì Lan Đình 】, cũng thành công chuyển sang một lộ tuyến khác”
Một mảng tin tức nhỏ tràn vào não Tang Nhị.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Hả?
Thời gian…!thế nhưng không phải cứ thế chảy về tương lai mà lại quay về quá khứ.
Vừa nhoáng một cái, nàng trực tiếp quay lại hơn 12 năm về trước.
Hiện tại cách 【 lộ tuyến Tạ Trì Phong 】 5 năm, đồng nghĩa cách thời điểm nàng gặp được thiếu niên Tạ Trì Phong phát độc Chích tình ở núi Đại Vũ vẫn còn 5 năm.
Mà thời gian cách 【 lộ tuyến Uất Trì Lan Đình 】 càng thêm xa xôi.
Một buổi tối nào đó vào mười một năm sau, Tang Nhị mới có thể trở thành Phùng Tang, cũng phải sau khi bị lạc đường mới té ngã trước cửa phòng Uất Trì Lan Đình và được y cho ở nhờ một đêm.
Nói đến Uất Trì Lan Đình lộ tuyến, Tang Nhị cho rằng lần uống máu thứ tư còn phải đợi một thời gian nữa.

Nhưng vì bị Uất Trì Ung đột nhiên bắt đi, Tang Nhị còn chưa kịp dọn dẹp xong di vật của mình, mà thứ quan trọng nhất chính là Huyền Minh lệnh!
Nàng giấu Huyền Minh lệnh trong một ngăn tủ bí mật dưới giường.

Không biết có bị Uất Trì Lan Đình tìm thấy không.
Aiz, dù có bị y tìm thấy và nghi ngờ cũng không có việc gì đi, dù sao lộ tuyến kia đã kết thúc rồi.

Uất Trì Lan Đình sẽ không còn được gặp lại nàng, hẳn cũng sẽ xem nó là thứ vì nàng nhất thời tò mò mà cất giữ.
Còn về pháp bảo bên trong quần áo, hiện tại thời gian đã quay ngược về quá khứ, Huyền Minh lệnh còn chưa được chế tạo, cho nên dù Tang Nhị có chôn nó ở một nơi nào khác, hiện tại nàng cũng không lấy dùng được.
Rõ ràng cả người đang hôn mê, nhưng trong không khí, dường như lan tràn một mùi thuốc đắng ngắt, cứ thế tràn ngập khoang mũi nàng, giúp tinh thần nàng tỉnh táo phấn chấn, cũng xóa đi sự mê mang trong đầu.
Tang Nhị mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ một mảng cây xanh mát, những cây trầu bà bám đầy một mảnh, tiếng ve réo rắt không ngừng, dường như hiện tại đang là giữa mùa hè.

Thân thể mà nàng hiện đang bám vào mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt đan xen xám nhạt, hai tay nàng đan vào nhau, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ ngủ gật.
Hệ thống, “Chính thức hoan nghênh ký chủ bước vào 【 lộ tuyến Bùi Độ 】.

Bây giờ sẽ tổng kết chỉ số của các hạng mục trước khi bắt đầu.

Tính đến giờ phút này, chỉ số pháo hôi: 3000/5000 điểm (pháo hôi cao cấp).

Điểm nhân phẩm: 250JJ tệ (cũng xem như có tích tụ).


Bùi Độ độ hảo cảm: -50/100 (chưa kích ph@t tình tiết gặp gỡ)”
Tang Nhị nâng mắt nhìn trần nhà, “Ừm”
Bùi Độ.
Trong Ma cảnh Cửu Minh nàng có gặp thoáng qua gã trong buổi tối đầy giông tố kia, còn cả lúc tử vong tuyến gặp thoáng qua, vì đã được lĩnh giáo sự bi3n thái của tiểu bi3n thái này, Tang Nhị có chút xúc động.
Luận về mức độ bi3n thái, phát rồ, trong mấy nam chính được tuyển chọn hẳn không ai có thể cao hơn vị này.
So với việc chỉ cùng gã gặp thoáng qua một lần, việc tiến vào lộ tuyến của gã, nhất định là những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa, với độ hảo cảm vừa bắt đầu mà đã là số âm, -50, so với số -30 của Tạ Trì Phong khi vừa gặp gỡ còn quá đáng hơn, quả thực có thể nói là đầy sự ác ý.
Nguyên chủ trong lộ tuyến Tạ Trì Phong là vì trên đường đi nhiều lần quấy rầy Tạ Trì Phong, chạm vào điểm giới hạn của hắn nên mới có thể rơi vào tình huống tệ hại ngay từ trên vạch đích.
Nhưng nguyên chủ trong lộ tuyến Bùi Độ đã làm gì đâu, còn chưa kích ph@t tình tiết gặp gỡ mà ác cảm Bùi Độ dành cho nàng đã cao như vậy rồi.
Tang Nhị thực sự không hiểu nổi.
Tiếp đến, tư liệu cốt truyện của lộ tuyến này được truyền vào não nàng.
Người hiện giờ nàng đang bám vào, tên là Tần Tang Chi.
Trong thế giới tu tiên, có một vùng đất rộng lớn mang tên Lô Khúc.

Ở đó có một người được xưng là dược tiên đại thiện nhân, tên ông là Đổng Thiệu Ly.
Đổng Thiệu Ly từng là tu sĩ ở La Hán tông, sau này ông rời khỏi sư môn, đến Lô Khúc, cưới vợ sinh con.

Thê tử của ông là đại tiểu thư của một tiên môn thế gia tại Lô Khúc, tên Tần Lăng.
Tần gia có thể nói là một gia tộc chuyên môn tu luyện bí dược.

Nên nếu xét về xuất thân, là Đổng Thiệu Ly may mắn cưới được Tần Lăng.
Nhưng Tần Lăng lại một mực si tình với ông, nguyên nhân rất đơn giản, vì tính cách của Đổng Thiệu Ly rất tốt, dịu dàng lại chính trực, cực kì săn sóc quan tâm bà, quan trọng nhất chính là, ông sở hữu một vẻ ngoài cực kì tuấn tú.
Tần Lăng sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, là đứa con gái duy nhất được cả nhà nâng niu, chiều chuộng.

Tuy người nhà không xem trọng ông nhưng vì bà một hai phải gả thấp cho Đổng Thiệu Ly, người lúc ấy chỉ là một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, sau thời gian dài không lay chuyển được ý định của bà, họ cũng không phản đối nữa.
Trong thế đạo hiện tại, khi hôn phu ở rể nhà vợ, những đứa con được sinh ra cũng phải theo họ mẹ.

Cho nên khi sinh ra một bé trai, nó liền mang họ của Tần Lăng, tên là Tần Dược.
Nhưng bất hạnh thay, đứa nhỏ này khi còn nhỏ, khi tham gia lễ hội hoa đăng lại bị lạc đường.

Sức khỏe Tần Lăng vốn yếu, có thể sinh được một đứa trẻ đã là chuyện không dễ dàng gì, cho nên trong sự thương tâm không ngừng, mấy năm sau, bà vẫn không sinh được đứa nào nữa.
Mà khi thấy bà mỗi ngày đều mặt ủ mày chau, vì dời sự chú ý của bà, cha mẹ Tần Lăng liền nhận nuôi một bé gái ở bên ngoài, xem như dưỡng nữ của hai vợ chồng họ.
Người đó chính là Tần Tang Chi.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Tần Tang Chi làm dưỡng nữ, sống ở Tần gia đến chín tuổi, được chiều chuộng đến không biết trời cao đấy dày.
Khi nàng được chín tuổi, vị thiếu gia thật sự, năm nay vừa mười hai tuổi, Tần Dược, được tìm thấy và mang về nhà.
Xem đến đây, người đọc hẳn sẽ cho rằng câu chuyện này chính là chuyện về thật giả thiên kim, sau đó thầm mắng tác giả này ý tưởng quá cũ rích nhỉ?
Trên thực tế, hướng đi của câu chuyện này cũng không phải theo hướng thật giả thiên kim truyền thống, không ngừng đấu đá vạch mặt, cũng như tìm cảm giác tồn tại với gia đình.

Đây thật ra là một câu chuyện cực kỳ máu chó theo thể loại ngụy khoa chỉnh hình nước Đức*.
(*tên gốc, 德国骨科, một từ ngữ mạng, bắt nguồn từ một tin đồn trên weibo về một cặp anh em ruột yêu nhau, bị cha bắt quả tang, sau đó người anh không may bị gãy chân, đến Đức để điều trị và chân được chữa khỏi.

Về sau, “khoa chỉnh hình của nước Đức” được dùng để ám chỉ mối quan hệ loạn luân giữa anh em ruột, cũng được dùng để chế giễu một số người anh trai có khuynh hướng cuồng em gái, mà nam chính sẽ còn lấy đó làm tự hào.

Nguồn: online)
Nguyên chủ và Tần Dược, về việc họ chẳng có chút huyết thống gì, trong lòng đều biết rõ.

Cho nên trong thời kì mới biết yêu, nguyên chủ đã thích Tần Dược, cũng bày tỏ tình cảm với hắn.
Mà khác với phụ thân, Tần Dược là một người rất cũ kỹ, chính trực lại lạnh lùng.


Song hắn đối với nguyên chủ, nói không rung động là giả.
Nhưng quan hệ giữa họ không thể nào có thể công khai.

Đừng khinh Đổng Thiệu Ly là một nam nhân phải ở rể nhà vợ, sau khi các trưởng bối Tần gia lần lượt về chầu trời, Tần Lăng tất cả mọi thứ lại nhất mực nghe lời ông, Đổng Thiệu Ly sớm đã là chủ nhân thật sự của Tần gia.

Ông là một người có tư tưởng đặc biệt phong kiến, cực kì xem trọng Tần Dược, đứa con trai vừa tìm lại được này, cho nên ông nhất định sẽ không cho phép loại chuyện kia xảy ra.

Vì thế, nguyên chủ khuyến khích Tần Dược cùng bỏ trốn với mình, đợi một hai năm sau, cha mẹ chấp nhận họ rồi lại quay về thỉnh tội với họ.
Tần Dược không thể gạt bỏ trách nhiệm với cha mẹ, nhưng lại dao động với lời đề nghị trên.
Không khéo, ông trời cũng không giúp bọn họ.

Tần Lăng vào lúc này đột nhiên bị bệnh nặng, trước khi chết, bà để lại một di nguyện, nói muốn được thấy Tần Dược và vị tiểu thư bà nhìn trúng của gia tộc nào đó thành hôn.
Vì thành toàn tâm nguyện của bà, Tần Dược đồng ý thực hiện mối hôn ước kia.

Nhưng hắn lại lén hứa hẹn với nguyên chủ, nói rằng mình chẳng có tình cảm gì với vị hôn thê kia cả.

Tần Tang Chi rất tức giận, cũng rất đau lòng.

Để ngăn không cho Tần Dược cưới vợ, nàng tiền trảm hậu tấu, không tiếc gửi một bức thư muốn hủy đi hôn ước của bản thân.
Đây là chuyện to gan nhất, cũng như lỗ m ãng nhất mà nguyên chủ làm được.
Sau đó nàng lại đến náo loạn hôn lễ, khiến toàn Lô Khúc trong thời gian đó không ngừng truyền lưu một tin đồn nhảm nhí.
Nguyên chủ sau nhiều lần hành động theo cảm tính, không chỉ khiến Tần gia hổ thẹn mà còn khiến Tần Dược dần nguội lạnh với mình.

Hắn muốn chặt đứt quan hệ với nàng, không bao giờ muốn gặp nàng nữa.

Trái lại, mối quan hệ giữa hắn và thê tử mới cưới lại cực kì tốt đẹp.
Vào một buổi tối nọ, nguyên chủ trơ mắt nhìn Tần Dược bước vào phòng thê tử mình, nhìn họ tắt đèn, từ đó cũng nàng rốt cuộc đã chết tâm.

Nàng dọn ra khỏi Tần phủ, đi đến một thành cạnh Lô Khúc sinh sống, thấm thoát đã qua ba năm.
Nguyên chủ không thiếu tiền, nàng mua lại một tiểu viện, thỉnh thoảng còn làm đại phu.

Thân làm dưỡng nữ của Tần gia, nàng suy cho cùng cũng học được chút bản lĩnh.

Nàng thích đến rạp hát nghe tiểu khúc, thích đến vài nơi nữ tử vốn không nên đi, còn thích vung tiền cứu những người khốn khổ.

Cứ như vậy, nàng trở thành người mà trong đất Lô Khúc được không ít người biết đến.
Đương nhiên nguyên chủ không phải cứ tùy tiện cứu người.

Trên thực tế, mỗi một người bị nàng chú ý đều có chút giống với Tần Dược.
Có người giống đôi mắt, có người giống khi mỉm cười.
Điều đó cũng giống với tâm lý không chiếm được bạch nguyệt quang liền tìm một thế thân.
Chẳng qua nguyên chủ không hề dùng tiền bạc đi ép buộc họ thuận theo mình, vì dù sao những người này cũng không giống Tần Dược đến nỗi có thể nàng mất hết lý trí.

Cho nên, sau khi cứu bọn họ, nàng liền thả bọn họ đi.
Mà nguyên chủ, chính ở nơi bên ngoài phố đèn lồ ng, nhặt được Bùi Độ đang bị thương.
Lúc này nàng lại mang Bùi Độ về nhà.
Nguyên nhân rất đơn giản, Bùi Độ và Tần Dược, quả thực giống nhau như đúc.

Một người xinh đẹp tuấn tiếu, một người trầm ổn đoan chính.

Đặc biệt là hình dáng của mũi, môi và cằm, cực kì giống.
Nghiễm nhiên chính là thế thân tốt nhất cho Tần Dược.
Nguyên chủ cho rằng nàng gặp được Bùi Độ, là một sự trùng hợp.
Thực tế lại không phải như vậy.
Trên thế giới, ngoại trừ những xác suất cực kì nhỏ bé, sẽ không bao giờ có chuyện xuất hiện hai người không thân không thích mà lại giống nhau đến thế.
Tất cả chẳng qua là một kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ, dùng lừa gạt để bắt đầu màn kịch.
Khi đó, Bùi Độ mới 16 tuổi, nhưng bên dưới túi da xinh đẹp kia lại là một nhân cách ác độc bẩm sinh.

Không có tam quan, không có trái tim.
Như vậy, vì sao dưới vòm trời bao la như thế, gã một mực muốn gây khó dễ Tần Tang Chi?
Mọi chuyện phải kể lại từ mười bảy năm trước.
Nên biết, Đổng Thiệu Ly ban đầu chỉ là một tu sĩ bình thường, dựa vào việc cưới danh môn tiểu thư mà ở rể, ông đương nhiên không thể nạp thiếp.


Ông là kiểu người bạc tình, sức khỏe thê tử không tốt, sau khi mất đi một đứa con trai, không chỉ sau một thời gian dài không thể sinh, ngay cả chuyện giường chiếu bà cũng chịu không nổi.
Vì thế, Đổng Thiệu Ly ra ngoài ăn vụng.

Sau một thời gian vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, cuối cùng ông ngoại tình với một nữ nhân sống nơi vắng vẻ, trong người mang dòng máu Tây Vực, “Độc tiên tử” Hàn Phi Y.

Hàn Phi Y còn sinh cho ông một đứa con trai, đó chính là Bùi Độ.
Hàn Phi Y lúc ấy không biết ông đã có vợ và con, nên bà hy vọng có thể cùng ông sống một cuộc sống bình thường như những gia đình khác.

Nhưng Đổng Thiệu Ly thật ra chỉ định chơi qua đường mà thôi.

Nhiều năm qua, ông vất vả lắm mới đợi được hết đám trưởng bối trong Tần gia về chầu trời, cũng tạo được mỹ danh “đại thiện nhân” trong đất Lô Khúc, cho nên ông đương nhiên không thể nào vào thời điểm này vứt bỏ Tần Lăng, người cho ông vinh hoa phú quý cùng danh dự địa vị.
Huống chi, lúc ấy, Tần Dược đã được tìm về nhà.
Vì thế, ông nhân lúc Hàn Phi Y không chút phòng bị, cố ý khiến bà trọng thương và mãi mãi không thể rời khỏi sơn cốc kia nữa.
(Tây: ôi tra nam )
Hàn Phi Y lúc này mới biết được sự tồn tại của Tần Lăng.

Vì để quên được Đổng Thiệu Ly, bà bất chấp đau đớn mà nuốt Tuyệt tình cổ.

Tình càng sâu, cổ trùng sẽ càng lớn.

Nếu cầu mà không được, hoặc phát hiện bản thân bị phản bội, nó sẽ khiến người đó không ngừng đau đớn, thậm chí phải tự sát.
Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé
Vì muốn đoạn tuyệt tình cảm với Đổng Thiệu Ly, Hàn Phi Y dùng loại cổ này bóp nát hy vọng của mình, dùng sự đau đớn để ép mình từ bỏ.

Kết quả bà đã thất bại, cuối cùng tự sát mà chết.
Nói cách khác, Bùi Độ chính là em trai cùng cha khác mẹ với Tần Dược.
Chỉ là đãi ngộ dành cho mẫu thân của hai người khác nhau một trời một vực, một người được Đổng Thiệu Ly yêu thương hết mực, mà người còn lại lại bị vứt như giày rách.
Cho nên khi lớn lên, Bùi Độ sau nhiều trắc trở rốt cuộc điều tra được cha mình là ai.

Đối với một kẻ ngụy quân tử như Đổng Thiệu Ly, gã đương nhiên cực kì căm hận ông.

Trong quá trình giết cha, Đổng Thiệu Ly không đấu lại Bùi Độ, bị gã tiễn về trời.

Nhưng Bùi Độ cũng bị trọng thương, ngoài ý muốn được Tần Tang Chi cứu sống.
Vì hôm đó Tần Dược không ở Lô Khúc nên không phải đối diện nguy hiểm.
Nhưng hắn cũng không trốn được bao lâu, bởi vì trong nguyên văn có viết, một tên điên loạn như Bùi Độ sẽ không bao giờ buông tha những người có liên quan đến Đổng Thiệu.

Mà trong đó đã bao gồm đứa con cưng Tần Dược, đương nhiên, cũng bao gồm cả nguyên chủ, Tần Tang Chi.
Bởi vì Tần Tang Chi là nữ nhân, tay trói gà không chặt, muốn giết nàng sẽ dễ dàng như dẫm chết một con kiến, một chút khó khăn cũng không có.
Cho nên, Bùi Độ nghĩ ra một cách ác liệt hơn nhiều.

Nghe nói Đổng Thiệu Ly và Tần Lăng rất xem trọng đứa con gái nuôi này, nếu gã muốn nợ máu trả bằng máu, chắc chắn phải khiến Đổng Thiệu Ly dù xuống suối vàng vẫn phải bị tức chết lần nữa.
Vì thế, gã tiếp cận Tần Tang Chi để dụ dỗ nàng yêu gã.

Đợi đến khi cổ trùng đủ lớn, gã vạch trần sự thật ra, Tần Tang Chi trong lúc yêu hận đan xen mà đau đớn lìa đời.

Từ đó, đại thù cũng được báo.
Tang Nhị đọc xong cốt truyện gốc, có thể nói đã lặng người rất lâu, “…”
Máu chó, cũng không phải là lý do thật sự.
Mấu chốt là, trong câu chuyện này, nguyên chủ ép buộc Tần Dược phản đối hôn ước đế làm ngụy khoa chỉnh hình với mình, mà vị hôn phu nàng vì nhất thời xúc động, đưa thư muốn hủy bỏ hôn ước, lại chính là anh trai của Tạ Trì Phong.
Nói cách khác, quan hệ của các nhân vật này, so với một trong những áo choàng của nữ chính thật sự, giống nhau như đúc.
Tên vị bạch nguyệt quang kia của Tạ Trì Phong, hình như tên là Tần Chi.
So với cái tên hiện tại “Tần Tang Chi”, chỉ khác nhau một chữ.
Tang Nhị, “……….”
Tang Nhị, “Hệ thống, mi ra đây giải thích một chút xem nào”
Hệ thống, “Ký chủ bình tĩnh, thật sự có nữ chính! Ta không lừa ngươi!”
Tang Nhị, “Vậy thì lý do là gì?!”
Hệ thống thật cẩn thận đáp, “Chỉ là…!Có thể là vì sự thay đổi tình cảm của các nam chính được chọn quá lớn, cốt truyện từ đó xuất hiện vài phần bị thay đổi hoàn toàn.

Cho nên, nữ chính không thể đúng hạn xuyên đến”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận