Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ

Chương 11: Ngươi Thành Tiên Ta Không Thay Ngươi Lưu Lại Nhân Gian (11)


“Đây là cách mà ngươi nghĩ ra?”

Lúc này vầng kim ô đã gác đầu non Tây, bên trong phòng một mảnh tối đen như mực vì không có người thắp đèn.

Có một nam nhân đang ngồi ở trước bàn, khuôn mặt hắn khuất vào trong bóng tối.

Trước mặt là một thân ảnh mang ánh sáng màu vàng nhạt như ẩn như hiện đang đứng, gương mặt đó cũng có chút mơ hồ không rõ. Chỉ thấy thân ảnh đó vội vàng bẩm tội: “Tôn thượng bớt giận, tiểu tiên không dự đoán được Kiều Bùi vô sỉ như thế, không những tu hú chiếm tổ lại còn…”

Đây là sợi thần hồn của Ti Mệnh.

Cận Nghiêu khoát tay ý bảo Ti Mệnh câm miệng.

Ti Mệnh lập tức im bặt.

Cận Nghiêu vuốt ve lá bùa bình an trong tay, ánh mắt lãnh đạm.

Hắn vốn cũng không trông mong thân phận này có thể khiến Kiều Bùi chắp hai tay mà trả đứa ngốc kia lại.

Nhưng hắn đồng ý cách làm của Ti Mệnh, không phải chỉ vì chuyện này.

…………

Hôm sau, Kiều Bùi như lời hứa dẫn Triều Từ xuất cung.

Kinh đô của Diệp quốc ban đầu là chủ thành của Thượng Hoa Châu, khi đánh hạ Thượng Hoa Châu, Kiều Bùi chưa làm thương tổn đến bá tánh, nên toà thành này vẫn còn giữ được nguyên vẹn, vì vậy Kiều Bùi đã trực tiếp sử dụng làm cung điện luôn. Còn chủ thành ở Tấn Vân Châu thì bị cướp bóc, chiếm đoạt, phá hỏng đến mức không còn chừa lại cái gì.

Vì là kinh đô, cho dù vừa mới trải qua loạn lạc nhưng cũng không quá mức vắng lặng. Triều Từ được Kiều Bùi dẫn đến khu chợ phía đông khá náo nhiệt, cậu mua một đống thứ linh tinh quái dị, khi nhìn đến sạp hàng có bán túc cầu liền đi mua một quả, nói là muốn mang vào trong cung chơi.

Kiều Bùi đường đường là hoàng đế lập quốc, vậy mà trong ngực ôm túc cầu, trong tay cầm đồ chơi lẽo đẽo đi theo bên cạnh Triều Từ.

“Ngươi thật giống con nít.” Kiều Bùi bất đắc dĩ nói.

“Giống con nít thì có gì không tốt?” Triều Từ trợn to đôi mắt đào hoa hỏi ngược lại.

Bỗng nhiên cậu nghĩ tới một việc: “Đúng rồi, còn phải đi mua bánh nướng nhân tàu soi* của Tô Ký nữa, ăn rất ngon, ta đã thèm mấy ngày nay rồi!”

“Sao không sai người đi mua giúp ngươi?” Kiều Bùi hỏi cậu.

“Sai người đi mua rồi đem vào trong cung thì bánh không còn nóng, ăn không ngon nữa. Bớt nói lời vô nghĩa, mau cùng tiểu gia đi mua bánh nướng!” Triều Từ quay đầu lại, vẫy vẫy tay với hắn.

Kiều Bùi đuổi kịp cậu, cười mắng: “Ngươi đi từ từ lại, không thấy ta đang cầm một đống đồ hay sao.”

“Chờ tí nữa hai ta sẽ chia nhau cầm, ta sẽ cầm bánh nướng.” Triều Từ vỗ ngực.

“… Vậy mà ngươi cũng nói ra được.” Kiều Bùi cạn lời.

Sau khi từ Tô Ký trở về, trên tay Triều Từ cầm một cái bánh nướng lớn, cậu vừa đi vừa gặm.

“Còn muốn đi chỗ nào nữa không?” Kiều Bùi hỏi cậu.

“Đi xem hát! Nghe nói dạo gần đây có một gánh hát rất hay!” Triều Từ hưng phấn mà nói.

“Nếu ngươi thích tại sao không mời gánh hát đó vào trong cung? Như vậy khi nào ngươi muốn xem cũng đều có thể xem.” Kiều Bùi hỏi.

“Ây da, ngươi đúng là không tinh tế.” Triều Từ khinh thường.

Kiều Bùi: “?”

“Xem hát là phải xem chung với nhiều người mới vui, một mình ngươi ngồi xem bọn họ ê ê a a ở phía dưới thì còn gì là vui nữa?”

“Triều công tử quả nhiên sáng suốt!” Kiều Bùi nể mặt mà tâng bốc cậu một câu.

“Quá khen, xét về ăn uống chơi bời thì tiểu gia đứng nhất!” Thiếu niên kiêu ngạo vỗ ngực.

“Đúng là ngươi có thể.”

“Thật ra thì xem hát cũng không thú vị lắm, chỉ dựa vào không khí để làm nền. Về sau ngươi nên tổ chức một vài cuộc thi hoa khôi ở dân gian, như vậy mới đáng xem!” Triều Từ nói.

Kiều Bùi đang cùng Triều Từ đấu võ mồm với nhau rất vui vẻ, nhưng nghe tới đây thì sắc mặt lập tức tối lại.

Hắn khó khăn lắm mới kéo ra được một bàn tay trống, nhéo nhéo vào gương mặt trắng trẻo như trẻ con của thiếu niên: “Ngươi đừng hòng nghĩ tới, ta sẽ cho phá nát hết toàn bộ nơi sênh ca nhảy múa của Diệp quốc!”

“Sao lại như vậy a!” Thiếu niên phồng phồng má.

Hai người đang đi tới một đoạn rẽ khá hẻo lánh thì chợt có một ám vệ xuất hiện ngay bên cạnh.

Nhìn như chỉ có hai người bọn họ đang đi dạo trên phố, nhưng thật ra trong góc tối có không dưới một trăm ám vệ đang ẩn mình. Nếu không làm như vậy thì Kiều Bùi sẽ không yên tâm mà dẫn Triều Từ xuất cung.

Kiều Bùi nhìn ám vệ liền nói với Triều Từ: “Chờ ta một chút.”

Hắn nói xong liền tiến lên phía trước, mà ám vệ kia cũng tiến lại gần áp vào tai hắn nói.

Trong lúc Triều Từ đang chờ thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, người cậu giống như bị ai đó kéo vào trong một góc kỳ quái.

Triều Từ còn chưa rõ mình đang ở đâu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt mình có một nam nhân áo trắng tóc đen đang đứng.

Cậu hoảng sợ.

Mà nam nhân kia cũng đang nhìn cậu, sắc mặt rất đáng sợ.

Cận Nghiêu lần đầu tiên hiểu được như thế nào là ghen ghét, như thế nào là đau đớn xuyên tim.

Vạn vật trên thế gian đều không thể qua được mắt của Ti Mệnh, nên hắn mang theo Ti Mệnh xuống đây. Ti Mệnh nói hôm nay Kiều Bùi sẽ dẫn Triều Từ xuất cung, Cận Nghiêu nghe vậy liền một đường theo sau, dự định sẽ tạo một cơ hội thích hợp để gặp được cậu.

Ai ngờ một đường này lại bắt gặp được cảnh như thế.

Hắn biết đó giờ đứa ngốc này rất ngây thơ, lúc nào cũng ở bên hắn ríu rít không ngừng, hay bày ra vật này vật nọ để mong hắn vui vẻ.

Nhưng khi đó hắn lại không thèm để ý, lúc nào cũng lạnh nhạt, hiếm khi lắm hắn mới miễn cưỡng tỏ thái độ một chút đối với cậu.

Dù hắn không lạnh không nhạt, chỉ đáp lại cậu một chút thôi, nhưng cậu cảm thấy mình đang nhận được phần thưởng vô cùng to lớn, cậu vui vẻ mà lúm đồng tiền trên má không thể nào che giấu được, trong mắt tựa hồ đang phát sáng.

Nếu là hắn của khi trước, việc này không có gì đặc biệt.

Nhưng giờ đây khi sự ngây thơ trong sáng đó phô bày ra trước mặt kẻ khác, hắn mới cảm nhận được trái tim của mình đau đớn như bị bóp chặt lại.

Thấy cậu cùng kẻ phàm nhân kia vui cười đùa giỡn, thật sự rất khăng khít. Thấy tên Kiều Bùi kia nhéo khuôn mặt của cậu, vậy mà cậu cũng không tức giận lại còn tiếp tục vui đùa cùng với hắn.

Hình ảnh thân mật của hai người đó, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì bất cứ ai cũng đều đoán ra được mối quan hệ của bọn họ.

Cận Nghiêu nhìn mà đôi mắt từ đen chuyển sang vàng, rồi lại đỏ như là rỉ máu.

Kiều Bùi đó là cái thá gì? Chỉ là tên hề thừa dịp hắn không có ở đây mà tu hú chiếm tổ thôi.

Hắn cũng xứng sao?

“Ngươi là ai?”

Âm thanh của Triều Từ phát ra làm đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Cận Nghiêu buông mắt nhìn đứa ngốc của mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu dùng ánh mắt xa lạ như thế đối với hắn.

Dù là lần đầu tiên gặp mặt kia, thiếu niên cũng là nhất kiến chung tình đối với hắn. Sau đó cậu luôn hướng về phía hắn bằng ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương và chân thành.

Nhưng mà lần này, trong mắt cậu chỉ còn sự xa lạ.

“Chính là ngươi kéo ta đến chỗ này?” Triều Từ cẩn thận, cảnh giác hỏi, “Ta mới vừa rồi rõ ràng còn đang ở cùng… Cùng bạn ta ở bên nhau, ngươi làm như thế nào mà đột nhiên kéo ta đến đây?”

Đây là chỗ nào?

Cận Nghiêu không quan tâm đến câu hỏi sau đó của cậu mà nói thẳng: “Ta là Cận Nghiêu.”

Triều Từ hơi mở to mắt nhìn.

Cận Nghiêu… Là cái tên khá quen.

Nhưng khi nghe đến bỗng dưng trong lòng không thấy vui vẻ, mà là một loại cảm xúc rất phức tạp… Giống như là thương, giống như là hận.

Thiếu niên nhanh chóng nén đi cảm xúc này vào đáy lòng, vô duyên vô cớ tại sao lại xuất hiện loại cảm xúc này, người này có phải là kẻ thù của mình không?

Nhưng mà cảm xúc này không giống như là đối với kẻ thù… Thật sự rất kỳ lạ.

“Ta hình như có nghe qua nhưng lại không nhớ ra.” Triều Từ nói, “Chúng ta đã từng gặp qua hay sao?”

“Ngươi là phu quân của ta, ta cũng là phu quân của ngươi.” Trước vẻ mặt kinh ngạc của Triều Từ, Cận Nghiêu vẫn bình tĩnh nói: “Chúng ta đã thành thân vào ba năm trước.”

“?!!”

Triều Từ ngây ra.

“Không thể nào, một chút ta cũng đều không nhớ ra ngươi!” Thiếu niên nói.

Ngươi đương nhiên sẽ không nhớ ra ta, vì ta đã xóa đi ký ức của ngươi.

Trong tim hắn đau đớn không thôi nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ: “Nửa năm trước, bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn, ngươi bị mất trí nhớ, ta cũng bị ép tách rời ra khỏi ngươi.”

“Chúng ta thật sự đã thành thân, cái này là khi thành hôn ngươi đã tặng cho ta.” Cận Nghiêu nói, lấy ra một khối ngọc bội.

Triều Từ đột nhiên trừng lớn mắt: “Cái này… Sao lại ở chỗ của ngươi?!”

Đây là di vật của mẹ Triều Từ, cậu và anh trai mỗi người một khối.

Lúc chưa được mười tuổi thì anh trai bảo quản nó giúp cho cậu. Sau khi được mười tuổi, anh trai đã đưa ngọc bội này giao cho cậu, nói đây là di vật của mẹ, nếu sau này cậu gặp được cô nương mà mình thích thì hãy tặng khối ngọc này cho nàng.

Sau này trước khi thành hôn, Triều Từ đã tặng khối ngọc bội này cho Cận Nghiêu.

Ngày Tấn Vân Châu bị chiếm đánh, Cận Nghiêu không mang theo khối ngọc này. Khối ngọc này bây giờ có thể quay trở về trong tay của cậu, là do hắn sau khi quay lại trần gian đã lục tìm từ trong đống đổ nát của Triều phủ.

Thật là may, vẫn chưa bị người khác lấy đi.

Triều Từ nhìn khối ngọc này mà càng lúc càng hoang mang. Khối ngọc này cực kỳ quan trọng đối với cậu, nhưng không hiểu vì sao từ ba năm trước đây nó đã biến mất khỏi trí nhớ của cậu, giống như là đã đặt ở nơi nào đó, ở người nào đó mà cậu không hề nhớ rõ. Sau này cậu nghĩ chắc là đã đánh mất khi Tấn Vân Châu bị phá.

“Có phải ngươi nhặt được ngọc bội này rồi mang tới đây lừa ta?” Triều Từ nhướng mày bày một bộ dáng không dễ đụng vào.

“Không phải.” Cận Nghiêu nói, “Ta còn biết ngươi lén lút trồng một gốc Dạ Hương lan.”

“Cái này sao ngươi lại biết?!” Triều Từ kinh ngạc.

Đúng là cậu đã lén lút trồng một cây Dạ Hương lan, bởi vì hoa này khó chăm rất dễ chết, lại còn rất quý giá, cho nên cậu không dám để lộ ra vì sợ cha cậu biết cậu đang phá của.

“Ngươi trồng Dạ Hương lan là để tặng ta.” Cận Nghiêu nói.

“Ở bên dưới giường của ngươi có một ngăn bí mật, ở bên trong là ngân phiếu mà ngươi để dành được. Vì đại ca của ngươi đi tòng quân nên phụ thân ngươi nói ra sự tình khi ấy, ngươi sợ có chuyện gì xấu xảy ra nên đã chuẩn bị ngân phiếu để phòng hờ bất trắc.”

“??? Quái gì vậy…”

“Ta biết chuyện này vì khi đó ngươi đã nói với ta, ngươi bảo ta đừng sợ, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nuôi ta.” Cận Nghiêu nói đến này, không nhịn được mà khẽ cong đôi môi, trên khuôn mặt bình tĩnh đó bỗng hiện ra một chút ấm áp.

“Ta có nói cái này ư?” Triều Từ ngây ngốc, “Ta chỉ nhớ rõ ta có cất tiền nhưng sau đó bị sơn phỉ cướp đi.”

Khi nghe nam nhân đó kể ra nhiều việc như vậy, cậu phát hiện ra ký ức của mình chắc hẳn có vấn đề, mọi chuyện đều không thích hợp.

– ———————————-

*Bánh nướng nhân tàu soi (梅干菜烧饼): một loại bánh nướng có nhân chính là thịt và tàu soi (cải muối đặc sản Quảng Đông)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận